Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Quyết định bỏ trốn.


Cộc! Cộc!

- Tiểu thư. Cậu Đỗ Khánh Nam sai người mang tặng bó hoa hồng nhung cho tiểu thư.

- Vứt đi! Cháu không cần! – Âm thanh giọng mũi nghẹn ngào.

- Tiểu thư...

Trên tay ôm một bó hoa hồng nhung to, Dì Lý sốt ruột đứng bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín từ bên trong. Trong lòng lo âu, sợ cô chủ nhỏ tuổi sẽ dại dột làm ra hành động tự gây tổn thương cho chính bản thân mình. Bởi trong lúc nóng giận thì mấy ai có thể kiểm soát được lý trí.

Cộc! Cộc!

- Tường Vy. Là mẹ đây. Con có thể mở cửa không? – Nhã Phương gõ cửa, dịu giọng gọi tên con gái.

Tường Vy ngồi bó gối trên giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Hiện giờ cô gái nhỏ chỉ muốn được yên tĩnh ở một mình.

- Tường Vy. Mở cửa đi con. Mẹ có chuyện cần nói.

- Tường Vy...

Nhã Phương không kìm nén được nước mắt, hai hàng thanh lệ cũng lăn dài xuống má. Từ nhỏ cho tới lớn, chị có thể cho con gái một cuộc sống giàu sang quyền quý, nhưng lại không thể cho con gái có quyền quyết định hạnh phúc hôn nhân của mình. Bắt buộc phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn trong gia tộc.

Hạ Hoàng Long nhìn những giọt nước mắt trong suốt của vợ, trong lòng bỗng có một cơn giận dữ vô thanh vô thức bốc lên. Hắn vẫn luôn muốn làm cho cô ấy cười thay vì phải rơi lệ. Bất quá đó chỉ là một khát vọng xa vời. Nụ cười trong sáng và tươi tắn của cô nữ sinh 17 tuổi năm ấy đã không còn nữa. Chính bàn tay hắn đã vùi dập đi tất cả.

- Tường Vy! Con tự mở cửa hay bố cho người phá cửa xông vào?! – Hạ Hoàng Long trầm giọng quát.

Tường Vy uất nghẹn chùi nước mắt, không tình nguyện hé mở cánh cửa gỗ. Lập tức, cô gái nhỏ xà vào lòng mẹ, tủi thân khóc nức nở. Dì Lý thương xót nhìn cô chủ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, nhận lệnh mang bó hoa hồng nhung vào phòng.

- Dì hãy mang bó hoa vứt đi. Cháu không muốn nhìn thấy nó! – Cô gái nhỏ giận dỗi, to tiếng. Không thích vật thể lạ xâm phạm vào thế giới riêng tư, nhất là bó hoa hồng nhung kia do Đỗ Khánh Nam sai người mang tặng.

- Để nguyên đấy.

Trước mệnh lệnh của Hạ Hoàng Long, Dì Lý đành để bó hoa trên mặt bàn gỗ, rồi rảo bước rời khỏi phòng. Vừa đi vừa lo lắng ngoái đầu quay lại nhìn cô chủ nhỏ mấy lần, cho tới khi bóng dáng khuất hẳn sau cánh cửa gỗ được cẩn thận đóng khép từ bên ngoài.

Tường Vy vùi khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt vào lòng mẹ, không muốn đối diện với khuôn mặt thâm trầm tức giận của bố. Từ nhỏ cho tới lớn, cô gái nhỏ chưa từng làm ra chuyện gì khiến bố mẹ và người thân trong gia đình phải buồn lòng hay phật ý mắng chửi. Vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng buổi tối hôm nay, sự sắp đặt vô lý của người thân trong gia đình đã làm bùng cháy lên ý nghĩ phản kháng bị ẩn dấu sâu trong lòng cô gái nhỏ.

- Đây là sợi dây chuyền do ông Đỗ Khải đích thân mang tới tặng. Con hãy nhận lấy.

Hạ Hoàng Long muốn chuyển giao chiếc hộp dát vàng hình vuông cho con gái. Hai tay bấu chặt mép sườn váy của mẹ, Tường Vy cố chấp không chịu ngẩng mặt nhìn lên. Cô gái nhỏ hiểu ý nghĩa của sợi dây chuyền kia là gì, cho nên càng không muốn đưa tay nhận lấy.

- Tường Vy! Con có nghe bố nói gì không? – Hạ Hoàng Long nổi giận, quát khẽ.

Bàn tay Nhã Phương vỗ nhẹ vào lưng, trấn an thân hình nhỏ gầy đang hơi run rẩy vì khóc trong lòng. Chị hướng ánh mắt cầu xin về phía chồng. Hạ Hoàng Long đặt chiếc hộp hình vuông xuống bên cạnh bó hoa hồng. Nhìn thật sâu vào mắt vợ, rồi chậm rãi sải bước rời khỏi phòng. Khi bóng lưng của hắn gần bước ngang qua cánh cửa gỗ, cô gái nhỏ bỗng ngẩng đầu nhìn lên, nghẹn ngào nói:

- Con không đồng ý lấy Đỗ Khánh Nam! Con không thích cậu ta!

Hạ Hoàng Long dừng bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn con gái. Trầm giọng ra lệnh:

- Buổi lễ đính hôn đã được định sẵn ngày, con không có quyền thay đổi quyết định.

Nước mắt tuôn trào như mưa, thấm ướt bờ vai gầy. Cô gái nhỏ gần như nổi điên, gạt bó hoa và chiếc hộp hình vuông dát vàng đặt trên bàn gỗ, rơi xuống sàn nhà. Nhã Phương sững sờ trước hành động phản kháng quá khích của con gái. Nước mắt của chị cũng thi nhau tuôn rơi.

- Sao con dám?!

Hạ Hoàng Long nổi giận, sắc mặt xanh mét. Giơ cao bàn tay...

- Anh! Xin đừng đánh con bé!

- Bố ơi! Đừng đánh chị con! Huhu! – Cậu bé Kiến Văn cũng bị dọa sợ, vội ôm lấy chân bố, khóc lóc cầu xin tha thứ cho chị gái.

Tường Vy đờ đẫn đứng im bất động, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn bàn tay của bố giơ lên cao rồi hạ xuống, chỉ có dòng lệ trong vắt không ngừng thấm ướt qua khóe mắt. Nhã Phương kéo ôm lấy con gái vào lòng, đối diện với cơn thịnh nộ của chồng. Bàn tay bị khựng lại giữa không trung, Hạ Hoàng Long không nỡ xuống tay đánh vợ hay con gái. Hai người đều là máu thịt trong lòng hắn.

- Xin anh hãy để em khuyên nhủ con bé. Tối nay em sẽ ngủ lại đây.

Hạ Hoàng Long tức giận, nện mạnh gót giày rời đi. Cậu bé Kiến Văn cũng úp mặt vào lòng mẹ, chưa bao giờ thấy bố nổi giận như vậy, đến giờ cậu bé vẫn còn chưa hết sợ. Nhã Phương xoa mái tóc đen mượt của cậu con trai út nhỏ tuổi, bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng Tường Vy. Thấy con gái phải chịu cảnh sắp đặt hôn nhân như vậy, tấm lòng người mẹ như chị cũng cảm thấy đau.

o0o

Đêm khuya, ánh trăng sáng vằng vặc của ngày rằm, lọt chiếu qua song sắt của cánh cửa sổ vào phòng. Cậu bé Kiến Văn cũng nhõng nhẽo đòi ngủ cùng mẹ và chị gái, đang say giấc nồng. Tường Vy nằm gối đầu lên bờ vai, vòng tay ôm lấy ngang người của mẹ, bỗng cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ thường. Đã bao lâu rồi cô không còn được ngủ cùng với mẹ? Đã bao lâu rồi cô đã học được cách che dấu tâm sự thật dưới tận sâu đáy lòng, không còn tin tưởng bất cứ ai? Có lẽ bắt đầu kể từ cái ngày cô vô tình tìm thấy được cuốn sổ nhất kí trong ngăn kéo bí mật.

- Con không ngủ được? – Nhã Phương yêu thương vuốt tóc con gái.

- Vâng. – Tường Vy trả lời bằng giọng mũi hơi nghẹt.

- Con đừng buồn. Mẹ thấy cậu Khánh Nam là một chàng trai tử tế, trông khôi ngô tuấn tú, đáng để con tìm hiểu thử xem. – Nhã Phương dịu giọng khuyên nhủ con gái.

Tường Vy lặng im không đáp, dụi mái tóc vào vai mẹ. Một lát sau, cô gái nhỏ mới rầu rĩ lên tiếng đáp:

- Thế nhưng con không thích cậu ta, cho dù có mất thời gian thử tìm hiểu bao lâu cũng thế.

Động tác vuốt tóc đột ngột dừng lại. Nhã Phương thẫn thờ ngước mắt nhìn lên trần nhà, lạc giọng gặn hỏi con gái:

- Con...đã có người yêu rồi sao?

Cầu mong con bé sẽ không đi lại vết xe đổ của chị. Một lần trải qua nỗi đau khổ tột cùng, chị không muốn con gái phải nếm trải, thử qua.

Đáp lại câu gặn hỏi của Nhã Phương chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Tường Vy đang chìm đắm vào trong thế giới riêng. Cô đã có người yêu rồi sao? Từ nhỏ tới lớn chỉ biết làm bạn với sách vở. Hàng ngày đi học có người đưa rước. Cuộc sống gói gọn, quanh quẩn trong một không gian nhỏ hẹp, không có tự do, không có quyền lựa chọn, mọi thứ đều đã được sắp đặt trước. Từ ngôi trường quý tộc đang theo học, bộ môn nghệ thuật đang theo đuổi, lịch học thêm hầu như lấp kín, ngay cả bộ quần áo mặc hàng ngày cũng có nhà thiết kế thời trang riêng. Cuộc sống của cô giờ tựa như một con chim công bị nhốt trong lồng kính, lúc nào cũng xòe ra bộ cách rực rỡ sắc màu, nhưng bên trong trống rỗng, không có linh hồn.

- Tường Vy. Con có nghe mẹ nói không? – Trong ánh sáng mờ tối, Nhã Phương lo lằng nhìn dáng vẻ đờ đẫn, mất hồn của con gái.

Tường Vy giật mình hoàn hồn, vòng tay ôm siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của mẹ. Nghẹn ngào hỏi:

- Mẹ..có yêu bố không?

Nhã Phương cả người đông cứng, sắc mặt tái nhợt. Đôi môi mấp máy nhưng không thể cất nổi thành lời. Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài. Tường Vy biết mình đã động chạm đến nỗi đau trong lòng mẹ. Cô gái nhỏ cảm thấy ân hận, vụng về giúp mẹ lau nước mắt. Hai mẹ con nằm ôm nhau, cùng lặng lẽ khóc.

Lặng yên đứng bên ngoài cánh cửa phòng khép kín, bóng dáng Hạ Hoàng Long đổ dài trên nền hành lang trống trải. Dáng vẻ trông cô đơn và khổ sở. Câu hỏi của con gái cũng động chạm đến nỗi đau thầm kín trong lòng hắn. Đã 17 năm trôi qua rồi, nhưng cô ấy vẫn không thể mở rộng lòng ra với hắn. Có lẽ suốt cả cuộc đời này, hắn cũng không thể nào có được trái tim của cô ấy? Có lẽ là..vĩnh viễn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top