Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng hạnh phúc của Lam Yên Nhiên cũng đã không còn khi mọi chuyện của ngày hôm đó xảy ra.

Hôm ấy là sanh thần tròn năm tuổi của Lam Yên Nhiên cũng là sanh thần tròn năm tuổi của vị Kim tiểu công tử Kim Lăng của Lan Lăng Kim Thị, vì nàng và vị Kim tiểu công tử này là cùng sinh vào một ngày.

Ngụy Vô Tiện đang có dự định sẽ cho ái nữ nhà hắn một ngày đặc biệt nhất trong năm thì tin tức mà Ôn Ninh truyền đến khiến hắn phải bất đắc dĩ dẹp cái ý định đó sang một bên.

Kim Quang Thiện cử một lượng lớn người đến Loạn Táng Cương để giết Ngụy Vô Tiện và buộc hắn phải giao Âm Hổ Phù ra trong ngày sanh thần của vị Kim tiểu công tử. Mà người dẫn đầu lại là Kim Tử Hiên, phu quân của sư tỷ hắn.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười lạnh một tiếng. Bất giác nghĩ tên Kim tông chủ này đúng là không muốn sống nữa rồi. Không sao! Đánh nhanh thắng nhanh.

Ngụy Vô Tiện bế Lam Yên Nhiên đến bên giường. Nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng vài tiếng. Trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán nàng bảo nàng ngoan ngoãn ngủ ngon giấc, đợi hắn về sẽ dẫn nàng đi chơi và mua nhiều món ăn ngon cho nàng.

Lam Yên Nhiên cứ thế an tâm mà đi vào giấc ngủ. Nàng còn đang nôn nóng xem xem rốt cuộc mẫu thân sẽ tặng quà gì cho nàng. Nói là hồi hộp nhưng chỉ lúc sao Lam Yên Nhiên đã chiềm sâu vào giấc ngủ. Nàng ngủ một mạch cho đến khi giật mình vì có tiếng động mạnh và cả tiếng gầm giận giữ của mẫu thân nàng.  

Lam Yên Nhiên lười biếng ngồi dậy. Nàng bước xuống giường và lảo đảo đi đến nơi phát ra tiếng động của Ngụy Vô Tiện. Nàng không trực tiếp ra mặt, nàng chỉ nép trong góc xem sự việc gì đang diễn ra mà có thể khiến mẫu thân nàng giận dữ đến vậy.

Nàng thấy được tất cả mọi người đang tụ hợp lại ở đây. Mẫu thân nàng Ngụy Vô Tiện đang hung hăng nắm lấy cổ áo của Ninh thúc thúc mà la mắng, giọng nói mang đầy vẻ giận dữ và tuyệt vọng. Ở một bên Ôn tỷ tỷ thì đang ngã khụy trên đất khóc nức nở. Uyển ca ca mặt mày tái xanh mà núp vào lòng của Ôn bà bà.

Lam Yên Nhiên có chút sững người. Nàng cứ mấp máy môi nhưng không thốt lên được lời nào. Cơ thể nàng bây giờ cứng ngắc như bị làm cho hoảng sợ mà không cử động được.

Ngụy Vô Tiện hết la mắng sau đó là thẳng tay vung một cú đấm về phía Ôn Ninh khiến hắn ngã nhào ra đất. Ngụy Vô Tiện sau khi đánh xong Ôn Ninh như không còn sức lực mà quỳ rạp trên đất. Hắn bất lực và tuyệt vọng, hay tay ôm lấy đầu điên cuồng gào thét.

Ôn Tình sau khi khóc xong đã bảo mọi người lui ra hết để Ngụy Vô Tiện được bình tĩnh lại.

Ngụy Vô Tiện cứ quỳ ở đó một lúc lâu. Lát sau dường như hắn nhớ ra điều gì đó, chầm chậm mà đứng dậy. Lảo đảo bước về phía Lam Yên Nhiên. Mỗi bước đi bây giờ đối với Ngụy Vô Tiện vô vùng nặng nề. Đôi mắt trống rỗng như người vô hồn cố gắng lí trí tìm đường đi để đến bên Lam Yên Nhiên. Hắn cần gặp tiểu cô nương nhà hắn. Bây giờ chỉ có nàng mới giúp Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, nàng là lí trí cuối cùng của hắn.

Ngụy Vô Tiện thở ra từng hơi nặng nhọc cố gắng bước đi. Tâm trí chợt hắn dừng lại khi nhìn thấy tiểu cô nương đang hoang mang núp trong một góc nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn lại. Gương mặt vô hồn tuyệt vọng cố gắng mỉm cười nhưng thường ngày nhưng nụ cười ấy bây giờ chỉ toàn là chua xót và cay đắng.

Lam Yên Nhiên khi nhìn thấy mẫu thân nàng đi về phía mình và mỉm cười với nàng. Nàng như tìm lại được phần sức lực vốn có mà chạy thật nhanh đến  và ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khi thấy nàng chạy về phía mình cũng cúi người xuống, giang đôi tay ra ôm nàng vào ngực. Hắn dịu dàng mà bế nàng lên bước đến giường đặt nàng nằm xuống.

Ôn nhu xoa tóc màng nói. "A Yên thức dậy sớm thế. Bị cha làm cho không ngủ được phải không?"

Lam Yên Nhiên không trả lời mà chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện. Nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói đó, nó như đang kìm chế để không phải tuôn trào ra sự yếu đuối đang ẩn mình trong đó.

Ngụy Vô Tiện hơi thở gấp gáp nhưng hắn đang cố tình đè nén nó lại. Hắn lấy trong túi áo ra một cây trâm cài tóc màu bạc có hình bông hoa, len lõi vào nó có một sợi dây ngắn treo lũng lăng lòng vào nó là một cánh hoa màu xanh nhạt.

Tiếp theo đó là một cây sáo bằng gỗ khắc trên cây sao đó tự "Yên Nhiên" và một chiếc lược gỗ mà Ngụy Vô Tiện dùng để chải tóc cho nàng hằng ngày.

Ngụy Vô Tiện đem ba món đồ ấy cất vào trong tay của nàng. Giọng hắn khàn khàn tựa phần có chút gấp gáp.

"A Yên đây là quà cha tặng cho con. Con có thích không?"

"Sau này A Yên phải ngoan ngoãn nếu không có cha ở bên phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mùa đông lạnh phải tự giác giữ ấm cho bản thân không được lơ là để ta phải nhắc như mọi khi."

"Không được tin vào bất kì ai quá nhiều. Khi gặp nguy hiểm không được làm liều mà phải bình tĩnh suy nghĩ, đề cao an nguy của bản thân là trên hết."

"Không được kén ăn như mọi khi. Dù cho thứ đó có khó ăn cũng phải nhớ no bụng là điều quan trọng nhất. Và cuối cùng.......phải luôn luôn tươi cười nhiều hơn."

"Dù cho có chuyện gì xảy ra hay dù cho....." Không có ta ở bên cạnh cũng phải thật mạnh mẽ mà bước tiếp.

Nữa câu còn lại Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ họng bị nghẹn ứ không thể thốt ra được. Mà nói cách khác hắn không nỡ.

Bàn tay Ngụy Vô Tiện tham lam mà rải đều lên từng đường nét trên khuôn mặt của Lam Yên Nhiên. Ánh mắt của hắn lại càng tham lam mà nhìn  chầm chầm nàng như đang muốn khắc sâu những chi tiết này vào trong tận ruột gan của hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện đang muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để nhìn tiểu cô nương nhà hắn cho thật kỹ trước khi không còn được nữa. Hắn cố gắng bình tịnh, nói thật chậm và dặn dò thật nhiều. Hắn muốn nàng phài ghi nhớ những lời nói cuối cùng này nhưng khuôn mặt tiểu cô nương nhà hắn chứ ngơ ngơ ngác ngác khiến hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Lam Yên Nhiên cảm thấy hôm nay mẫu thân nàng rất lạ. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nói với nàng nhiều như vậy. Đôi khi nhắc nhở cũng sẽ không nhắc nhiều như thế, vả lại còn nói rất chậm từ tốn như muốn nàng phải khắc ghi những lời nói đó vào trong lòng vậy. Khiến nàng ngời ngợi khó hiểu.

Nhưng cảm giác hạnh phúc khi nhận  được ba món quà đang nằm trong tay nàng đã lấn áp đi cảm giác khó hiểu trước những câu nói đó.

Lam Yên Nhiên vui vẻ cẩn thận đem ba món quà Ngụy Vô Tiện tặng cất vào áo. Nàng nhìn thân ảnh hắc y đang ôn nhu xoa đầu nàng. Lam Yên Nhiên cười cười nói.

"Sẽ không sao đâu. Mẫu thân luôn ở bên cạnh con mà."

Ngụy Vô Tiện có cảm giác tim hắn như bị một bàn tay bóp chặt lại. Vỡ tan thành nhiều mãnh vụn. Nó đau nhói như ngàn vạn thanh kiếm xuyên vào vậy, đau đớn và bi thương.

Ái nữ nhà hắn nếu không có hắn thì nàng phải làm sao đây. Ngụy Vô Tiện cảm thấy một trận gào thét trong lòng, khóe mắt hắn cay cay, đôi môi bím lại để không phải thốt lên những tiếng nức nở yếu đuối. Khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi nhưng vẫn cố gượng cười tươi nhất có thể.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa nhẹ mái tóc mà hắn luôn chăm sóc tỉ mỉ và giúp nó búi gọn lên hằng ngày. Trong lòng dâng lên một trận chua xót kịch liệt.

Ngụy Vô Tiện đưa tay tháo sợi dây buộc tóc màu đỏ xuống, những lọn tóc đen theo đó mà đung đưa theo gió. Chàng thiếu niên ngày nào bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại thân ảnh hắc y đau khổ và bi ai.

Ngụy Vô Tiện gói gọi sợi dây buộc tóc đỏ sẫm vào tay Lam Yên Nhiên. Mấp máy môi và cái, giọng khàn khàn như đang kìm nén sư run rẩy. Nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Ngủ đi A Yên. Cha vẫn ở đây. Lúc con thức dậy cha vẫn như mọi khi, vẫn ở bên cạnh con."

Lam Yên Nhiên cảm giác mi mắt mình nặng trĩu. Lời nói của Ngụy Vô Tiện như thôi miên nàng vậy. Nhưng người nọ vẫn ôn nhu xoa tóc nàng, vẫn dùng ánh mắt trìu mến ấy nhìn nàng.

Nên nàng vẫn an tâm mà đi vào giấc ngủ. Nàng vẫn tin chắc rằng đây vẫn là giắc ngủ như mọi khi. Lúc nàng thức giắc mẫu thân vẫn sẽ ở bên cạnh nàng ôn nhu nói "A Yên thức rồi. Ngủ có ngon không?" vẫn sẽ dịu dàng mà ôm nàng vào lòng. Lam Yên Nhiên thẳng thắng đi vào giắc mộng mà nàng tưởng chừng sẽ thật ngọt ngào.

Nhưng đây lại là giắc mộng mà Lam Yên Nhiên hối hận nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top