Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đạo trưởng mù đã đứng ngây ra đó từ lúc nào, hai tay khoanh lại ôm bội kiếm trước ngực, miệng cười gian xảo. "Ta đoán vị tiểu công tử đây vẫn chưa biết ngươi là ai đâu nhỉ? Vậy cứ để cho hắn ngủ một lát"

Hơi ngừng một chút. Nụ cười quỷ dị lộ rõ hơn, tiếp tục nói. "Thế nào? Ta rất chu đáo đúng không?"

Ngụy Vô Tiện vẫn trơ ra đó, nhìn người trước mặt với con mắt phức tạp. Thấy hắn không nói gì, vị đạo trưởng mù lên giọng tán thưởng. "Một chiêu giải quyết được gần trăm tẩu thi. Thuật pháp cấp thấp như dẫn hồn mà cũng phát huy được uy lực mạnh đến thế"

Nói rồi hướng Ngụy Vô Tiện trịnh trọng cúi đầu cung kính. "Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Di Lăng Lão Tổ trăm nghe không bằng mắt thấy"

Ngụy Vô Tiện khi bị người khác vạch trần thân phận lúc này mới chậm rãi kéo khóe miệng lên thành một vòng cung, nói. "Rõ ràng là một tên lưu manh, lại cứ thích giả dạng đạo sĩ. Ta cũng trăm nghe không bằng mắt thấy đấy"

Ngụy Vô Tiện hướng vị đạo trưởng mù mà hắn cho là Hiểu Tinh Trần đã mất tích, chầm chậm phun ra hai chữ.

"Tiết Dương"

Nụ cười gian xảo giờ đây đã bật cười thành tiếng, cảm thấy đã không còn gì để giấu nữa. Lấy tay kéo lớp vải trên mắt xuống.

Một đôi mắt lành lặn

Ngụy Vô Tiện hứng thú mà ra sức vỗ tay khen ngợi. "Đặc sắc! Rất đặc sắc! Nếu không phải từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Hiểu Tinh Trần ở trong ký ức của Thường Bình thì ta đã tin người là Hiểu Tinh Trần thật rồi"

Tiết Dương ném miếng vải sang một bên, cười hì hì khiêm tốn. "Nào có! Ta có một người bạn rất nổi tiếng. Kẻ đó mới được gọi là kỹ thuật diễn xuất tinh xảo"

Ngụy Vô Tiện dìu Kim Lăng đến bên một thân cây tựa vào, còn mình ung dung ngồi vào ghế, đặt nhẹ ống sáo xuống bàn. Nghiêm túc hỏi. "Ngươi thăm dò ra thân phận của ta. Giả dạng Hiểu Tinh Trần muốn có được lòng tin của ta. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì từ ta?"

Tiết Dương bị nhìn thấu ý đồ, cười nói. "Quả thật là có chuyện cần tiền bối đây giúp đỡ. Một việc nhỏ thôi"

Nói rồi lấy một tỏa linh nang ra, đặt trên bàn. "Mời"

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên tỏa linh nang, kiểm tra một hồi mới lên tiếng. "Đến cả Âm Hổ Phù ngươi còn có thể khôi phục được. Tu bổ một linh hồn nhỏ bé này thì cần gì đến ta?"

Tiết Dương lắc đầu phủ nhận. "Ngươi là lão tổ, đương nhiên giỏi hơn ta. Việc ta không làm được chắc chắn ngươi sẽ làm được"

Ngụy Vô Tiện thu tay về, phân tích cho hắn hiểu. "Các thi thể trong thành đa số đều có dấu vết bổ linh. Chắc ngươi cũng thử nhiều lần và đã rõ, một người khi còn sống mà bị giày vò cùng cực, vô cùng đau khổ không muốn sống nữa, thì gần như không thể cứu được"

Tiết Dương ngoan cố không chấp nhận, tức giận phản bác. "Ta mặc kệ! Việc này ngươi không giúp cũng phải giúp"

Nói rồi liếc nhìn về phía Kim Lăng đang hôn mê, đắc ý cười. "Tiền bối có thể từ từ cân nhắc. Nhưng vị tiểu công tử này và một đám tiểu bối khác còn đang trong thành sẽ không chờ đợi thêm được nữa. Thi độc mà ngấm vào tim sẽ không còn cứu được"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chống cằm ngao ngán, lười biếng lên tiếng. "Haizzz! Ngươi đúng là thích làm khó người khác mà. Bổ linh hao tổn tâm sức như vậy. Ngươi thực sự nghĩ ta quan tâm đến chúng sống hay chết?"

Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời lui về phía sau, rời khỏi chiếc bàn vuông, Tiết Dương còn nhanh tay lẹ chân cầm toả linh nang kia theo. Nhanh chóng rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện nghiêng người tránh né, nói. "Ngươi cứ luôn nói được nửa câu đã động thủ giết người như thế sao?"

Tiết Dương cười lớn, tự hào thừa nhận. "Tất nhiên! Ta là lưu manh mà"

Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nơi đâm tới cũng ngày càng xảo trá độc ác. Ngay lúc này ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của Ti Trần từ trên giáng xuống. Gây ra một tiếng nổ lớn.

Tiết Dương khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhảy vút lên mái nhà trốn đi. Ánh kiếm sáng rực của Tị Trần theo sát phía sau, một thân bạch y nương theo mái nhà chỉ kịp liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy hắn vẫn bình an mà cười cười đáp lại y. Lam Vong Cơ như đã yên tâm được phần nào nhanh chóng đuổi theo Tiết Dương.

Kim Lăng như vừa bị vụ nổ lúc nảy ảnh hưởng, khó chịu mở mắt, xoa cổ bò dây, tức đến độ rút kiếm ra. "Ngươi dám đánh ta? Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh ta, cữu cữu ta cũng chưa từng. Ngươi dám!"

Ngụy Vô Tiện lúc nảy còn đang nghĩ cách thoát khỏi đám hung thi ngoài cửa, nghe thấy tiếng động mới xoay người lại xem, ai ngờ đã bị chĩa kiếm vào, giơ hai tay vô tội lên tiếng. "Này! Này! Ngươi nói ai đánh ngươi? Ta á? Lúc nảy người đứng đối diện với ta thì ta đánh ngươi làm sao được?"

Kim Lăng lúc này mới phát giác nhớ lại, trước lúc cậu ngất đi đúng thật là đang đối diện với Ngụy Vô Tiện hỏi hắn điều gì đó. Cảm thấy mọi chuyện không như mình nghĩ mới hậm hực thu kiếm vào vỏ.

Ngụy Vô Tiện lại ngồi vào chiếc bàn lúc nảy, xoay xoay vài vòng ống sáo trên tay, lười biếng nói. "Ngươi sao lại không theo sát một đồng môn nào vậy? Để xảy ra chuyện như hôm nay còn lâu mới có người đến cứu"

Kim Lăng cũng ngồi vào bàn. Chân này bắt chéo lên chân kia,tay ôm bội kiếm cao ngạo hất cằm sang hướng khác. "Ai cần ngươi lo"

Ngụy Vô Tiện thấy tên tiểu tử này không biết sống chết, không nhanh không chậm nói thẳng ra. "Vậy sao? Người đáng lo nhất là ngươi đấy. Bên ngoài giờ đây có hơn trăm con, ta nếu ra đó có thể qua loa mà trốn được. Còn người! Thi độc ngấm vào đã không ít, nếu còn chạy nhảy lung tung. Tiểu tổ tông, đến cả Đại La Kim Tinh cũng không cứu được ngươi đâu đấy. Ngươi giờ ra đó chỉ gây thêm trở ngại cho ta"

Kim Lăng mặt đỏ bừng bừng, nghe đến câu 'chỉ gây thêm trở ngại' vừa tức vừa ngượng, cả giận nói. "Chỉ tại Di Lăng Lão Tổ. Sáng lập ra những thứ tà ma ngoại đạo vô bổ này, chỉ mang lại tai họa"

Ngụy Vô Tiện có hơi chột dạ mà gật gật đầu đồng ý. "Đúng! Đúng! Ngươi nói rất đúng"

"Còn cả nghiệt chủng của hắn ta. Đều chả ra làm sao" Kim Lăng thẹn quá hóa giận mắng đến người nào đó làm cho Ngụy Vô Tiện không thể bình tĩnh ngồi yên được nữa.

Hắn và Kim Lăng ngồi ngang nhau, xoay người nhìn thẳng Kim Lăng, khó chịu nói. "Ta nói này! Tiểu cô nương đó dù cho có là cốt nhục của Di Lăng Lão Tổ để lại đi chăng nữa. Khi Ngụy Vô Tiện làm ra loại chuyện tày trời đó thì nàng mới chỉ năm tuổi. Hơn nữa người mà Ngụy Vô Tiện giết đâu chỉ có mình phụ mẫu của ngươi, ngươi vì sao lại có thành kiến và mắng chửi nàng mãi?"

Kim Lăng lúc này như bị Ngụy Vô Tiện kích thích, nét giận dữ hiện rõ trên mặt, lớn tiếng. "Ta không chỉ có thành kiến với nàng ta. Ta ghét và hận Lam Yên, ghét tất cả những người đã mắng ta. Còn có thành kiến với cả phụ mẫu của ta"

Ngụy Vô Tiện nghe đến câu 'thành kiến với phụ mẫu' mà mất kiểm soát. Đôi mắt chứa đầy phẫn nộ, đập mạnh lên bàn một cái. Giận dữ quát. "Hỗn láo! Thân là nhi tử lại dám có thành kiến với phụ mẫu của mình. Tên tiểu tử như ngươi đúng là không ra gì"

Kim Lăng hoảng hốt đến suýt ngã khỏi ghế, lui về sau vài bước. Nói gì thì nói, đây là lần lầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mạc Huyền Vũ, có hơi hoảng sợ trong lòng. Nhưng chốc lát đã bình tĩnh lại, lớn tiếng phản bác.

"Không phải sao? Họ bỏ rơi ta, khiến ta bị người khác mắng chửi như vậy"

Ngụy Vô Tiện đến gần Kim Lăng, lấy ống sáo gõ mạnh vào đầu Kim Lăng một cái, khiến cậu nhăn mày vì đau, nơi khóe mắt cũng ứa ra một ít nước, hai tay xoa xoa nơi đỉnh đầu, tức giận. "Ngươi lại đánh ta"

"Đánh ngươi thì sao? Ngươi nói cái gì..bỏ rơi ngươi? Lúc ngươi năm tuổi không phải đã chứng kiến hết sao? Còn dám lên giọng nói họ bỏ rơi ngươi"

"Ta không nhớ"

"Cái gì???"

Kim Lăng hít một hơi thật sâu, hét thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ta không nhớ!!!!!"

Ngụy Vô Tiện bị tiếng hét chói tai này làm cho ngớ người ra, bất động tại chỗ mà nhìn Kim Lăng. Tự lẩm bẩm. "Gì cơ? Không nhớ?"

Kim Lăng có hơi u buồn nói. "Tiểu thúc thúc ta nói lúc sanh thần năm tuổi của ta. Khi nghe tin phụ mẫu đều qua đời đã sốc đến nỗi ngất đi. Nghe kể lại, ta đã miên man suốt năm ngày liền, lúc tỉnh chẳng còn nhớ được gì trước lúc năm tuổi cả"

Hơi dừng chốc lát, lại nói. "Người khác luôn nói với ta phụ mẫu ta không yêu thương nhau. Họ chỉ thành thân do hai bên sắp xếp mà thôi. Nói họ không yêu thương ta nên mới bỏ rơi ta. Còn nói phụ thân ta chả vừa mắt mẫu thân ta, do ép buộc mới lấy người làm vợ"

Nghe đến đây Ngụy Vô Tiện cũng đã tự hiểu được. Nguyên nhân hình thành tính cách ương bướng, cứng đầu của Kim Lăng từ đâu mà ra. Hắn bình tĩnh ngồi vào bàn, xoa xoa thái dương như đang cố nhớ điều gì đó.

"Ta nhớ Di Lăng Lão Tổ có sáng lập ra một loại tà thuật. Dẫn hồn phách của người thực hiện vào đồ vật mà người khi còn sống hay sử dụng, nói cách khác là vật bất ly thân của người khi còn sống luôn mang theo bên mình. Hồn phách của người thực hiện sẽ được dẫn vào một phần kí ức mà đồ vật đó đã chứng kiến được. Gọi là gì nhỉ?"

Kim Lăng tiếp thêm cho hắn ba chữ. "Dẫn hồn vật"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. "Đúng! Đúng! Là nó! Sẽ giúp cho người muốn xem một đoạn kí ức khi còn sống của người đã chết. Tuy nhiên loại tà thuật này rất khó thực hiện, mà nếu làm được cũng rất nguy hiểm"

Kim Lăng lúc này cũng phụ họa theo."Nếu người thực hiện bị phần kí ức đó hấp dẫn, mê mụi không thoát ra được. Hay bị phần kí ức đó đả kích, khiến tinh thần không ổn định"

Ngụy Vô Tiện vội ngắt lời. "Sẽ bị oán khí, tà túy trong lần thực hiện này hút vào. Nếu thật sự không thoát ra được, đồ vật dùng để dẫn hồn sẽ chứa đựng đầy oán khí, mà người thực hiện cũng vì thế mà hôn mê, nếu tình trạng này kéo dài thì người thực hiện xem như đã chết"

Ngụy Vô Tiện hăng say nói ra một đoạn dài. Đến khi nói xong lại cảm thấy không đúng. Đang ngồi nghiêm chỉnh bỗng đứng phất dậy, hướng Kim Lăng nghi ngờ hỏi.

"Không đúng! Ngươi..." Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng vào Kim Lăng. "Ngươi....nghiên cứu quỷ đạo?"

Kim Lăng lúc này mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Bao che không được mà nói thẳng cũng không xong, bối rối đáp. "Ta không có! Ta....vô tình thấy được trong thư phòng riêng của tiểu thúc thúc"

Ngụy Vô Tiện thấy trên mặt cậu ghi rõ ba chữ 'có nghiên cứu' thì cười khinh, nghi ngờ hỏi lại. "Thật?"

Kim Lăng thẹn quá hóa giận, khó chịu nói. "Thật hay không liên quan gì đến ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top