Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ nước đen ngòm, cuộn trào lên từng vòng xoáy nước to lớn, trời nổi gió to mây đen che phủ thoáng chốc hóa thành cảnh núi non bốn bề, âm u tĩnh mịch.

Ngụy Vô Tiện nhận ra đây là lúc hắn đến dự Bách gia Thanh Đàm thịnh hội do Kỳ Sơn Ôn thị tổ chức, đại hội diễn ra trong bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến thiếu niên y phục Vân Mộng Giang thị trên tay nắm một sợi dây trắng tinh họa tiết vân mây, có phần e dè khó xử.

"Thật ngại quá! Ta không cố ý mà!"

Nói rồi đưa ra, giơ đến người trước mặt. "Trả lại ngươi này! Ngươi đeo lại đi!"

Thiếu niên Lam Vong Cơ sắc mặt trầm xuống, hết sức khó coi. Giữa ấn đường y tưởng như có một luồng khí đen bao phủ, mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh, toàn thân tức giận đến độ như run lên, bóp vỡ cung trong tay. Y giật nhanh dây buộc trán trong tay hắn về, lẳng lặng rời đi.

Ngụy Vô Tiện bên này chọt chọt vào thái dương vài cái, khó hiểu nghĩ bụng. "Chỉ là một sợi dây buộc trán thôi mà! Có cần đến mức như vậy không chứ"

Thiếu niên Lam Vong Cơ đi một mạch đến lối vào Cô Tô Lam thị, rời sân bỏ dở trận săn bắn. Y đến bên các môn sinh khác của Cô Tô Lam thị, sắc mặt vẫn không có phần nào là dễ chịu.

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao hắn không có quyền tự do trong mộng cảnh này. Thiếu niên Lam Vong Cơ đi đến đâu, hắn thoáng chốc đã xuất hiện gần y. Khi nhìn đến lần lượt đám môn sinh cũng như tất cả mọi người có mặt tại Bách gia Thanh Đàm hội. Ngụy Vô Tiện như đã biết được điều gì không đúng, phấn khích đập tay "A" một tiếng.

Chính là những người khác! Nếu như thiếu niên Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mười lăm mười sáu tuổi hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thì sự hiện diện của những người khác đối với hắn rất mờ nhạt. Hoàn toàn mọi thứ như chỉ xoay quanh, cho hắn thấy tiểu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Không những vậy mọi sự việc diễn ra hắn đều nhìn thấy từ góc nhìn của thiếu niên Lam Vong Cơ. Y đi đến đâu hắn lại không kiểm soát được mà thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh y.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nghiêm túc đánh giá. Nếu như đây là kí ức của hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện những phân cảnh hắn không chứng kiến được từ Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện giật mình, phán đoán.

"Nếu mộng cảnh cho ta thấy những sự việc xảy ra từ y, những cảnh tượng mà ta không hề chứng kiến được. Vậy chẳng lẽ nào...đây là kí ức của Lam Trạm?"

Suy nghĩ của hắn có lẽ không sai! Khung cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi chỉ trong một đêm. Tông chủ Cô Tô Lam thị Thanh Hành Quân trọng thương, đại công tử Lam Hi Thần không rõ tung tích, Lam nhị công tử cố thủ Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đánh gãy một chân.

Sự việc tiếp theo vẫn không khác mấy so với ký ức của Ngụy Vô Tiện. Một tháng sau đó, Kỳ Sơn Ôn thị lấy cớ các tiên môn không biết dạy dỗ con em, đòi các nhà phải đưa đệ tử thân tộc đến Kỳ Sơn. Hắn và Giang Trừng cũng nằm trong số đó, sự việc diễn ra dưới đáy động Huyền Vũ, việc hắn bị khắc lạc ấn lên người đều y như trong ký ức, chỉ khác ở chỗ hắn được quan sát từ góc nhìn của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhờ sự việc lần này mà biết được. Hóa ra túi hương mà tiểu cô nương Miên Miên cho hắn lại bị thiếu niên Lam Vong Cơ lấy đi. Lúc hắn tỉnh lại đã ở Liên Hoa Ổ, cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến thứ đó đã ở đâu, chỉ nghĩ rằng nó rơi trong đáy động đó rồi. Nhưng Lam Trạm lấy đi thứ đó để làm gì chứ?

Ngụy Vô Tiện lại biết thêm một chuyện. Trong lúc hắn bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ đã tìm đến nơi hắn chờ Giang Trừng. Lúc ấy y chỉ nhìn thấy được một vết máu và một chiếc chuông bạc, y xót xa mà cất Thanh Tâm Linh vào áo, thì thầm.

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ dựa vào một Thanh Tâm Linh bé nhỏ, kiên trì vấn linh nhưng không có kết quả gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này chỉ mới tu sửa lại, Lam Vong Cơ phái môn sinh truy tìm Ngụy Vô Tiện khi ấy vẫn không chút tin tức, sống chết chưa rõ. Trong tình thế của lúc này y hành động như vậy chẳng khác nào châm lửa tự thiêu! Nhưng y không màng đến Kỳ Sơn Ôn thị có vì như vậy mà tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần nữa hay không. Y vẫn ra sức tìm kiếm Ngụy Vô Tiện, người lúc này như đã biến mất khỏi thế gian không để lại chút dấu vết.

Ngụy Vô Tiện mới nhận ra. Thiếu niên Lam Vong Cơ của khi ấy đã chấp nhận hắn, xem hắn là bằng hữu của y. Không quan tâm đến đã là lúc nào vẫn một mực kiên trì tìm kiếm hắn. Ngụy Vô Tiện bất chợt cười khổ, đáy lòng dâng lên cảm giác nhói đau tiếc nuối. Ông trời thật biết trêu ngươi! Chỉ tiếc là khi ấy hắn đã không thể đường đường chính chính cùng thiếu niên Lam Vong Cơ trừ gian diệt ác, trở thành bằng hữu tri kỷ của y được rồi!

Hắn có thể nhìn ra được...cảm giác xa lạ, hoảng hốt trong đôi mắt nhạt màu ấy của Lam Vong Cơ khi tái ngộ với một Ngụy Vô Tiện đã là một con người hoàn toàn khác. Thiếu niên hoạt bát vui tươi như ánh dương của ngày nào, giờ đây hắn phủ lên người bộ hắc bào, thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt ấy không còn mang đầy ý cười nữa mà giờ đây đã chứa đựng bao nhiêu là tà túy, oán khí.

Sau khi chứng kiến Ngụy Vô Tiện dùng cách thức tàn nhẫn giết chết Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu. Lam Vong Cơ bất động sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên trước mắt. Lát sau, y bước từng bước vô lực về phía hắn, thều thào.

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, chầm chậm xoay đầu lại nhìn, trầm giọng.

"Lam Trạm? "

Lam Vong Cơ khó khăn hỏi. "Kẻ giết môn sinh Ôn thị dọc đường là ngươi?"

Ngụy Vô Tiện một chút cũng không phủ nhận. "Đương nhiên!"

Một thứ gì đó như ứ đọng lại khiến y khó mà nói thành lời. Lam Vong Cơ im lặng chốc lát, lại hỏi. "Vậy những phù triệu chiêu tà?"

"Ta làm đấy!"

Lam Vong Cơ thở ra từng hơi gấp gáp, giọng nói có phần run run. "Ngụy Anh! Tu tà đạo sẽ phải trả giá đắt, từ cổ chí kim không có ngoại lệ!"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh. "Dù cái giá là gì ta cũng dám trả"

Lam Vong Cơ siết chặt tay. "Đạo này hại thân thể, lại càng hại tâm tính!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói. "Ta tự có suy tính"

Đột nhiên Lam Vong Cơ lớn tiếng nói. "Có những thứ ngươi không thể kiểm soát được! "

Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo. "Ta đương nhiên kiểm soát được "

Bấy giờ hắn mới nhìn thẳng Lam Vong Cơ, bất mãn. "Suy cho cùng, tâm tính của ta thế nào. Vẫn không liên quan đến người ngoài"

Lam Vong Cơ kinh ngạc, tức giận quát.

"Ngụy Vô Tiện! "

Ngụy Vô Tiện bên này không chịu thua, lớn tiếng. "Lam Vong Cơ! Ngươi cứ khăng khăng làm khó ta sao?"

Hắn giơ ra Trần Tình chứa đầy oán khí đến trước mặt y. "Luận về tà, có thứ gì ta hơn Ôn cẩu? Những tên Ôn cẩu đó lẽ nào không đáng chết?"

Xung quanh Ngụy Vô Tiện lập tức trào ra từng luồng oán khí giận dữ, khí đen cuồn cuộn thành một vòng tròn tỏa ra, nổi lên từng trận lớn.

Lam Vong Cơ ánh mắt đầy buồn bã, nhẹ giọng như đang cầu khẩn. "Ngụy Anh! Theo ta về Cô Tô "

Nhưng giọng điệu ấy khi lọt vào tai Ngụy Vô Tiện lại mang hàm ý ra lệnh, bắt buộc khiến hắn chốc lát đã ngơ người. "Về Cô Tô?"

Hắn rất nhanh chóng đã cười lạnh một tiếng, như đã hiểu ra. "Phải rồi! Dù sao Cô Tô Lam thị các ngươi cũng ghét nhất thứ tà ma ngoại đạo như ta"

Lam Vong Cơ vội vàng. "Lần này không phải trách tội"

Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác. "Vậy thì là gì? Muốn ta tu thân dưỡng tính? Hay muốn phế bỏ toàn bộ tu vi của ta?"

Hắn giận dữ mỉa mai. "Ngươi tưởng ngươi là ai? Người Cô Tô Lam thị các ngươi là ai?"

Oán khí thoát ra từ người Ngụy Vô Tiện ngày một lớn. Hắn vung sáo, một vòng tròn khí đen tỏa ra, hung thi hắn triệu đến như bị hứng chịu một sự trách phạt cuồng nộ lần lượt ngã xuống.

Giang Trừng chứng kiến từ nảy đến giờ mới chầm chậm đi đến, chắn trước Ngụy Vô Tiện, cố dùng giọng điệu hòa nhã nhất.

"Lam nhị công tử! Thứ cho Giang mỗ nói thẳng. Dù Ngụy Vô Tiện có sai hay đúng, hắn vẫn là người Vân Mộng Giang thị ta. Nếu muốn trách phạt cũng không đến lượt Cô Tô Lam thị ngươi. Chuyện Vân Mộng Giang thị ta không đến lượt người ngoài xen vào"

Lam Vong Cơ nghe vậy thoáng giật mình, nghiên đầu bím chặt môi. Y nhìn đến Ngụy Vô Tiện, thiếu niên ấy đã không còn dùng ánh mắt chào đón tươi cười với y nữa. Hắn của bây giờ lạnh lẽo, tàn nhẫn, ánh mắt nhìn đến y muốn bao nhiêu nhiêu phần xa lạ có bấy nhiêu. Lam Vong Cơ rũ mi, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top