Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần ấy, Lam Vong Cơ quả thật không đến Loạn Táng Cương tìm Ngụy Vô Tiện nữa.

Lam Vong Cơ an an ổn ổn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một thời gian sau, y rời Vân Thâm Bất Tri Xứ tẩu vãng nhiều nơi, tiêu diệt tà túy oán khí cho dân. Nơi nào có yêu khí quấy nhiễu Lam Vong Cơ luôn có mặt đầu tiên tiêu diệt chúng. Từ đó người đời ca tụng y như cảnh hành hàm quang "phùng loạn tất xuất" , như ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi trần thế phá tang ma chướng "Hàm Quang Quân". Lời đồn thổi Hàm Quang Quân khinh thường những thứ tà ma ngoại đạo, ra sức giải trừ yêu khí, một lòng muốn chống lại Di Lăng Lão Tổ cũng từ đó mà ra.

Duy nhất chỉ mình y biết, mọi chuyện thật sự không phải như lời người đời đánh giá về mối quan hệ giữa y và Ngụy Vô Tiện. Nó hoàn toàn không đúng!

Sở dĩ Lam Vong Cơ không đến Loạn Táng Cương mà yên ổn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vì y nghiên cứu về tà thuật, y muốn tìm ra một hướng giải quyết khác, cứu Ngụy Vô Tiện khỏi kết cục thê thảm nhất. Dù cho hắn có thế nào, y vẫn sẽ không bỏ mặc hắn.

Lam Vong Cơ nghiên cứu tại Tàng Thư Các rồi xem đến Cấm Thư Thất nhưng vẫn không mấy khả quan. Y quyết định sẽ tìm đến những nơi có tà túy tác oai tác quái, nghĩ sẽ tìm được chút manh mối gì từ chúng. Nhưng không ngờ lại gieo vào đầu người đời cái quan niệm y và Ngụy Vô Tiện không vừa mắt nhau, kiên quyết muốn tiêu diệt hắn còn mang danh Hàm Quang Quân "phùng loạn tất xuất"

Lam Vong Cơ lại bỏ ngoài tai những lời nói đó. Việc quan trọng nhất đối với y bây giờ là cứu Ngụy Vô Tiện, cứu hắn khỏi vòng tay của sự chết chóc.

Y tẩu vãng nơi này đến nơi nọ trong suốt nhiều năm. Lại không nghe được một chút tin tức gì về người ấy, chỉ biết Di Lăng Lão Tổ không hiểu vì sao lại ẩn mình, không màng đến ngoài kia có bao người muốn đuổi cùng giết tận hắn, không một chút tin tức.

Mãi đến năm năm sau kể từ lần cuối y gặp Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nghe được một tin khiến y chết lặng.

Di Lăng Lão Tổ có nữ nhi đầu lòng!

Hóa ra....chỉ mình y tâm duyệt người, ngày nhớ đêm mong, không khi nào không nghe ngóng về tin tức của người ấy. Nhưng người ấy giờ đây đã có cho mình một mái ấm riêng, còn có một nữ nhi.

Thanh Đàm hội ở Kỳ Sơn, ngoài mặt y giận dữ cùng phẫn nộ với Ngụy Vô Tiện nhưng thâm tâm lại mang một tâm trạng hoảng sợ tột độ. Mạt ngạch Lam gia đại diện cho trói buộc, ngoài bản thân cùng đạo lữ ra, người khác không được chạm vào. Vô tình lại như hữu ý, trời cao đây là muốn nhắc nhở y?

Tại đáy động Huyền Vũ, khi cả hai đã sức cùng lực kiệt, người ấy cầu y hát, y đã hát thật. Len lén đặt đầu người lên chân mình, dịu dàng ca bài ca với một và chỉ một, Lam Vong Cơ lúc ấy đã nhận ra. Người kia là mệnh của y...

Tính yêu của y mãi mãi không thể bước ra ánh sáng, Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn xem Lam Vong Cơ là huynh đệ, hắn không yêu y. Vậy nên y chọn lặng im, lặng im dõi theo bước chân của hắn. Chẳng cầu tuế tuế thường niên, chỉ cầu người bình an vui vẻ. Thứ tình cảm này y chỉ đành giấu nhẹm đi, đặt ở nơi sâu nhất trong cõi lòng mặc cho nơi ấy đã rỉ máu từ lúc nào. 

Trong một lần y săn đêm tại một trấn nhỏ ở Di Lăng. Lam Vong Cơ vô tình bắt gặp vài môn sinh Lan Lăng Kim thị tại đây và cả một đám đông nhốn nháo bu lại như có việc gì đó xảy ra. Tính y vốn không thích lo chuyện bao đồng nên chẳng mảy may quan tâm, nhưng nào ngờ một lời xì xào bàn tán đã khiến tâm trí y đảo lộn.

"Là nghiệt chủng của Di Lăng Lão Tổ"

"Môn sinh Lan Lăng Kim thị đã bắt được tàn dư của Ôn thị và còn có nử nhi của Di Lăng Lão Tổ"

"Hay lắm! Đúng là thay trời hành đạo!"

Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình như đã lỡ đi một nhịp, hô hấp dồn dập. Y chầm chậm xoay người đi về phía đám đông. Cõi lòng y cuộn trào lên một cảm giác nhói đau, vui mừng cũng có mà sợ hãi cũng có.

Là Ngụy Anh sao? Bao năm không chút tin tức, hắn đang ở đây?

Lam Vong Cơ bước từng bước nặng nề xuyên qua đám đông. Người dân xung quanh khi nhìn đến y cũng bất giác nhận ra tự động nhường đường.

Y nhìn thấy đám môn sinh Lan Lăng Kim thị đang đắc thắng, cười nhạo nữ hồng y thân mang trọng thương quỳ trên đất. Khuôn mặt nàng nhăn nhó khó coi, miệng trào ra máu nhưng không quên bảo hộ đứa trẻ phía sau. Chỉ thoáng nhìn qua, y liền nhận ra đây là Ôn Tình và đứa trẻ phía sau là Ôn Uyển mặt mày hoảng sợ đến tái xanh, cơ thể không ngừng run rẩy núp phía sau Ôn Tình.

Khi nhìn đến tiểu cô nương bị đám người y phục chói sáng, thêu hoa Mẫu Đơn mang đi. Ôn Uyển lúc này mới ló đầu ra, giọng đầy yếu ớt.

"Yên Nhiên! Không được mang muội ấy đi"

Một môn sinh Lan Lăng Kim thị lúc này mới phát hiện Lam Vong Cơ lẳng lặng quan sát phía sau, mừng rỡ gọi.

"Hàm Quang Quân"

Đám môn sinh khác nghe vậy bất giác quay đầu lại nhìn, tức thì khuôn mặt ai nấy đều tươi cười lộ rõ vẻ đắc thắng. Một môn sinh khác đột nhiên nói, chỉ vào người đang bắt tiểu cô nương.

"Nhanh! Mau giao loại nghiệt chủng này cho Hàm Quang Quân xử lý"

Tên kia nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay hắn nắm lấy góc áo phía sau gáy tiểu cô nương thô lỗ xách lên. Hắn bước nhanh về phía Lam Vong Cơ, đứa trẻ trong tay vì cách cư xử thô lỗ này mà đung đưa qua lại, hai tay vô lực thả xuống, im thin thít không một tiếng động, cơ thể vô lực mặc cho người khác muốn làm gì làm. Nhưng ít ai biết được nàng đang rất sợ hãi, sở dĩ không khóc là vì đã quá hoảng loạn, khóc không thành tiếng. Nàng nghĩ giờ đây nếu nàng kêu gào lên thì đám người này sẽ lập tức giết nàng.

Ôn Tình hoảng hốt tột độ, siết chặt tay. Đại não nàng chỉ dừng lại ở hình ảnh đám người mang Lam Yên Nhiên giao cho Lam Vong Cơ. Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì, vội vàng hét lên.

"Đừng giết nó! Nó là con của ngươi và Ngụy Vô Tiện!"

Xoảng!

Một tiếng đổ vỡ vang lên cũng như đáy lòng của Lam Vong Cơ bây giờ. Đến cả tên xách Lam Yên Nhiên trên tay, hoảng hốt mà buông nàng ra.

Lam Yên Nhiên được trả tự do, như hoảng sợ đến mất lý trí mà đứng ngây ngốc ở đó. Nàng nhìn trúng Lam Vong Cơ khuôn mặt không chút huyết sắc, người như đã chết đứng tại chỗ.

Lam Vong Cơ lúc này rất khó khăn để hô hấp, y như ngừng thở, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được mà trợn to hai mắt hoảng hốt, miệng hơi há ra, cơ hàm cứng lại không nói nên lời.

Hoang đường! Đúng là rất hoang đường! Ngụy Vô Tiện là nam nhân, làm sau nữ nhi trước mặt có thể là con của y và hắn? Làm sao có thể? Nhưng....đôi mắt màu lưu ly cực nhạt ấy của nàng là bằng chứng không thể chối cải. Vả lại cái khuôn mặt này có đến tám, chín phần của y lúc nhỏ, nhưng lại mang một chút gì đó dáng vẻ ngây ngô, tinh nghịch của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lảo đảo như sắp ngất đi. Y bước từng bước nặng nề đến bên tiểu cô nương đang rất hoảng loạn nhìn y. Hơi hơi giơ tay ra muốn chạm vào nàng để kiểm chứng xem đây có phải là sự thât.

Ôn Tinh lúc nảy thật sự hoảng loạn, nàng hét rất lớn. Không những đám người Lan Lăng Kim thị nghe được mà còn cả bá tánh xung quanh đều nghe rõ mồn một không thiếu xót chữ nào. Bấy giờ họ mới thật sự nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới nữ nhi của Di Lăng Lão Tổ. Đa số ánh nhìn đều dừng lại ở đôi mắt lưu ly nhạt màu kia, rồi lại nhìn đến Hàm Quang Quân mà họ luôn tôn sùng, kính trọng. Xem ra lời của người Ôn thị kia, nửa lời cũng không dối trá!

Đột nhiên một bóng đen vụt qua, thoáng cái đã không thấy tiểu cô nương lúc nảy còn hoảng sợ đến phát ngốc đâu.

Lam Vong Cơ hoàn hồn đôi chút, ánh mắt phức tạp nhìn đến hắc y đang ôn nhu ôm tiểu cô nương vào lòng, thì thầm.

"Xin lỗi! Là ta đến muộn"

Ngụy Vô Tiện xoa xoa nhẹ tóc nàng trấn an. "Đã không sao nữa rồi. Có ta ở đây"

Hắn vừa dứt lời đã quay sang trừng lớn với đám người kia, đôi đồng tử đỏ tươi đầy căm phẫn lướt qua từng tên một...cuối cùng là dừng trên người thiếu niên bạch y.

Lam Vong Cơ không hề lãng tránh hắn mà ngược lại nhìn chằm chằm, như muốn xuyên qua hắn để gửi đi ngàn vạn nỗi nhớ vậy. Đôi mắt y ánh lên vẻ chua xót đượm buồn khó tả, như chứa cả vùng trời câu hỏi nhưng giờ đây khuôn miệng y lại cứng nhắc, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi. Y cảm cảm thấy tim mình nóng ran, máu trong người sôi sục lên.

Ngụy Anh...có phải sự thật?

Nữ nhi đây là cốt nhục của chúng ta?

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, thấy y nhìn mình như thế lại có cảm giác chột dạ mà né trách.

Ngay lúc này Ôn Tình ho ra một ngụm máu. Ngụy Vô Tiện biết nơi này không tiện ở lâu, hắn nheo mày....nợ này ta sẽ đòi lại! Một trận oán khí đen ngòm cuồn cuộn thành một vòng tròn xung quanh hắn. Chốc lát cả lớn cả nhỏ đều lần lượt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top