Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ rất hiếm khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y thường xuyên săn đêm tiêu trừ tà túy. Hôm nay là một trong số ít những lần y quay về, lần trở về này là vì sanh thần của tiểu nữ.

Cũng vào cùng một ngày, Kim Lân Đài người người đông đúc tổ chức long trọng ngày sanh thần của vị Kim tiểu công tử. Nơi thâm sơn tiên cảnh khuất trong mây vẫn vậy, núi yên người lặng không có động tĩnh gì, không phải Cô Tô Lam thị không quan tâm đến mà chính Lam Yên Nhiên lại không muốn ai nhắc đến ngày sanh thần của nàng.

Vào ngày này của mấy năm về trước xảy ra sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết không toàn thây.

Trần phu nhân đặc biệt nấu mì trường thọ mang đến tiểu viện An Thất nhưng Lam Yên Nhiên lại không thấy đâu. Nơi nàng thường lui đến nhất là Tàng Kinh Các cũng chẳng thấy bóng dáng.

Lam Vong Cơ tìm được nàng ở phía sau núi, rừng cây xanh ngắt lại có chút se se lạnh của sương đêm. Lam Yên Nhiên ngồi trên cành của một thân cây cao lớn, ánh mắt nàng ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, dáng ngồi ung dung tự tại không bị ràng buộc bởi sự nghiêm nghị đứng đắn của thường ngày. Lam Yên Nhiên không dao động, động tác duy nhất chính là chớp mắt, nàng tập trung đến nỗi chẳng biết Lam Vong Cơ đã đứng đấy từ bao giờ.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bởi từng làn gió lang thang lướt nhẹ qua, lòng người ảm đạm tựa huân phong.

"Người ấy từng nói, bầu trời ngày con ra đời...rất đẹp"

Câu nói âm thầm phá tan sự yên tĩnh, Lam Yên Nhiên không nhìn đến Lam Vong Cơ, nàng cũng chỉ mới vừa nhận thức được y đang ở đây nhưng nàng lại không muốn rời mắt đi nơi khác, muốn ngắm nhìn khung cảnh mà người ấy đã từng nói.

Lời nói ấy như đánh thẳng vào tâm trí của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn bất giác run nhẹ lên, gợi về một ký ức đã rất lâu về trước. Ngày mà tiểu cô nương của hắn ra đời.

Ngụy Vô Tiện hồi tưởng về khoảnh khắc như đã ngủ yên ở quá khứ. Ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu rọi nơi hang động tăm tối, ánh mắt hắn cứ mơ hồ, ngước lên nhìn chỉ thấy toàn một màu đen với muôn vì sao lớn nhỏ tỏa sáng, nó như một dòng sông đang chảy giữa trời.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp" Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy.

Vả lại trăng đêm nay vô cùng sáng, ánh sáng màu bạc chiếu rọi cả một bãi tha ma hoang tàn, âm u. Ngụy Vô Tiện nhìn đến đứa trẻ nằm trong lòng mình, nó cứ ngọ nguậy oe oe khóc suốt, làn da ửng đỏ vô cùng mềm mại. Đột nhiên trong đầu hắn lại nảy lên cái tên "Dạ Nguyệt", đứa trẻ của ánh trăng mọc trong đêm, tỏa sáng muôn nơi.

Nhưng so với việc tỏa sáng như ánh trăng, hắn lại muốn đứa trẻ tài có một đời an nhiên tự tại, bình ổn mà sống. Đứa trẻ sinh ra định trước đã vốn rất thiệt thòi, nửa đời sau còn phải chịu nhiều tai tiếng của thiên hạ, đứa trẻ này phải chịu khổ rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ý thức được cái khoảnh khắc tươi đẹp hắn đang có chỉ là giây phút bình yên trước cơn đại nạn mà thôi.

"Yên Nhiên"

"Ngươi lại lẩm bẩm cái gì đó?" Ôn Tình đang bôi thuốc cho hắn, trên trán có vài giọt mồ hôi chảy xuống.

Ngụy Vô Tiện phì cười, lúc này mới nhìn rõ gương mặt hắn bao nhiêu phần xanh xao. Hắn là vậy, trời sinh có một gương mặt tươi cười, khổ sở ra sao cũng đều không để bụng, cười cười vui vẻ cho qua. Ngụy Vô Tiện áp mặt mình vào chiếc má phúng phính non nớt của đứa trẻ, hốc mắt dâng lên một trận chua xót lợi dại, cuối cùng lại không kìm được mà trào ra vài giọt nước ấm nóng vừa xót xa lại vừa hạnh phúc.

"Chào mừng con đến với thế giới này, Yên Nhiên"

Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ lúc đó hắn đã hạnh phúc đến nhường nào, hắn tan cửa nát nhà bị gia tộc xua đuổi nhưng từ ngày biết mình đang chứa đựng thêm một sinh mạng hắn bắt đầu có hi vọng về cuộc sống sau này. Chỉ tiếc rằng hắn không thể chứng kiến đứa trẻ này lớn lên từng ngày.

Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, y đối với câu nói đó hình như lại có chút suy tư. Bất chợt Lam Yên Nhiên nhảy khỏi cành cây đáp xuống, đi đến trước y cung kính. "Phụ thân"

Lam Vong Cơ không dao động, Ngụy Vô Tiện cả Lam Yên Nhiên đều không biết y thất thần vì điều gì.

Lam Vong Cơ chỉ đang nghĩ đến lời Lam Hi Thần nói với y đứa trẻ này hao tâm tổn sức quá nhiều. Vào những ngày đầu theo học kiếm pháp chỉ cầm trên tay thanh kiếm gỗ, ai đi ngang qua đều phải liếc nhìn đứa trẻ hai tay run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt thanh kiếm tiếp tục luyện tập, vào những ngày trời mưa dù lạnh đến run khắp cả người, bàn tay đầy rẫy các vết thương vẫn chưa từng buông thanh kiếm trên tay ra.

Thỉnh thoảng đến Tàng Kinh Các sẽ luôn luôn bắt gặp nàng ở đó, đối với y thuật nàng vô cùng hiếu kỳ nghiên cứu đến độ Lam Hi Thần cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác, các loại thảo dược có thể ghi nhớ chúng trong thời gian ngắn nhưng thiên phú lại thiên về độc dược. Điều này Ngụy Vô Tiện có thể thừa nhận, lúc nhỏ nàng có đi theo Ôn Tình ít nhiều cũng sẽ biết đến.

Lam Vong Cơ tinh thông các loại nhạc cụ nhưng Lam Yên Nhiên lại không được di truyền tài năng này, nói về cầm phổ tuy không thua kém các đệ tử đồng môn nhưng so với Lam Vong Cơ thời thiếu niên lại không bằng. Chính vì vậy mới thấy được sự cố chấp luyện đàn đến các đầu ngón tay đều nứt nẻ, bật máu vẫn không ngừng luyện tập.

Nhưng đó không phải là điều khiến Lam Vong Cơ bận tâm, y chỉ đang lo lắng sự nỗ lực hơn hẳng những người khác của nàng. Sự nỗ lực đến cố chấp khiến người khác phải lo lắng, y không biết nàng thúc giục bản thân phải nỗ lực đến mức như vậy là vì điều gì, nhìn nàng như vậy y lại cảm thấy đáng thương hơn đáng mừng. Đôi vai nhỏ bé ngông ngừng quật cường, cố gắng từng ngày bật lại những lời chế nhạo của người khác, không biết đã bao nhiêu lần đứa trẻ đứng trên bờ vực quá sức chịu đựng của bản thân.

Lam Vong Cơ bất giác thở dài, tiếng thở dài này lại khiến Lam Yên Nhiên giật mình, không biết y đang phiền muộn về điều gì. Mây dần tản ra cho ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt muộn tao lại phản phất vài nét u buồn, không biết có phải vì đang còn bận tâm đến điều vừa suy nghĩ, y buột miệng hỏi.

"Con vì cái gì phải hao tâm tổn sức đến vậy?"

Lam Yên Nhiên lại vô cùng bình thản, nàng trầm ngâm giây lát, ảm đạm trả lời.

"Vì con là nữ nhi của người"

Nói xong không đợi Lam Vong Cơ kịp phản ứng đã lặng lẽ cúi đầu rời đi.

Đúng vậy, nàng là nữ nhi của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Là danh môn tu sĩ đứng đầu huyền môn bách gia, chức cao vọng trọng, người người ngưỡng mộ. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ là hai kẻ đi trên hai con đường khác nhau, hắn là đại ma đầu, y là danh thủ huyền môn. Việc nàng tồn tại chẳng khác nào kéo người không nhiễm bụi trần như y vào tai tiếng của thiên hạ. Hạ sinh nàng trong lời nói của người khác là một công cụ hèn hạ Ngụy Vô Tiện bày ra để vấy bẩn thanh danh của y. Lam Yên Nhiên và Ngụy Vô Tiện mãi mãi là một vết nhơ mà cả một đời này Lam Vong Cơ y không thể lột sạch được. 

Vì lẽ đó, vì nàng đã khiến y phải chịu những thiệt thòi mà vốn dĩ người như y chẳng phải gánh chịu. Chính vì vậy, nàng không cho phép bản thân mình thua kém bất kì ai, vì nàng là nữ nhi của Lam Vong Cơ.

Từ những ngày đầu nàng đã vô cùng lo sợ vì bản thân chẳng biết gì, nàng không biết viết cũng không biết đọc, không biết ăn nói hay lễ nghĩa với người khác ra sao. Đôi bàn tay luôn được Ngụy Vô Tiện bao bọc này chưa từng cầm kiếm, chưa từng đặt tay lên những dây đàn hay những gia quy bó buộc nàng lại. Vì nàng đã thiệt thòi hơn những người khác chỉ có thể dùng cái mạng nhỏ này không ngừng nỗ lực, nàng không muốn lại gây thêm cho Lam Vong Cơ bị nhiều người đàm tiếu, hạ thấp thanh danh của y.

Cái cảm giác tự tạo áp lực cho bản thân, thức suốt đêm chỉ để ghi nhớ những từ ngữ mà Giang Trừng đã dạy nàng, lao mình vào khuôn khổ lặp đi lặp lại hơn 3000 điều gia quy, cái lạnh thấu xương khi trời mưa vẫn ép đôi tay nắm chặt thanh kiếm mà tiếp tục.

Không biết vô tình hay cố ý, lúc trước nàng vẫn luôn nghĩ rằng tên "Yên" của nàng chỉ đơn giản là yên bình, tự do mà sống như trong lời của Ngụy Vô Tiện. Mãi về sau khi đã là con cháu Lam gia, tên của nàng lại là một ý nghĩa khác.

Lam Yên, sương mù trong khe núi. Ý chỉ đến nơi thâm sơn quanh năm mây mù bao phủ, sương mù tràn ngập như chốn tiên cảnh. Ngụy Vô Tiện là đang ám chỉ nàng là một phần hay có liên quan đến người của Lam gia, thảo nào lúc trước hắn chưa từng đề cập đến họ của nàng bao giờ.

Vốn Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến điều thất thường này. Hôm nay lại được chứng kiến tận mắt khiến hắn không khỏi hoài nghi. Từ năm Lam Yên Nhiên mười tuổi, vị Giang tông chủ cứ vào những ngày mùa sen nở lại xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ với cái lí do "tiện đường ghé ngang" muốn mang Lam Yên Nhiên về Liên Hoa Ổ vài ngày.

Ngụy Vô Tiện thầm khinh bỉ trong lòng. "Ngươi tưởng ai cũng đồ ngu chắc! Cô Tô cách Vân Mộng bao xa, còn lấy cái lí do tiện đường đi ngang qua"

Lam Hi Thần cũng đã quá quen với điều này, nếu không cho phép lại không được, thế nào vị Giang tông chủ này cũng sẽ cau có lầm lầm lì lì ngầm nói rằng hắn nhất định phải mang nàng đi dù có đồng ý hay không, nhưng hôm nay ngoại lệ lại có thêm Lam Vong Cơ và hiển nhiên câu trả lời của y là không đồng ý.

Giang Trừng bắt đầu khó chịu, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng. "Thế nào? Ngụy Vô Tiện khi xưa là đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, nha đầu này ít nhiều gì miễn cưỡng cũng được coi là người Vân Mộng Giang thị. Sao ta lại không được phép mang đi?"

Thấy sắc mặt Lam Vong Cơ thay đổi, Giang Trừng cười lạnh, lại tiếp tục khiêu khích. "Lam nhị công tử đây...là đang sợ ta bạc đãi nữ nhi của ngươi?"

Thấy tình hình sắp không xong, Lam Hi Thần đành ra mặt nói đỡ vài câu thay Lam Vong Cơ, cũng nhẹ giọng khuyên y nữ nhi chỉ về đó vài ngày. Cuối cùng, Lam Vong Cơ chỉ đành dặn dò nàng vài câu sau đó dùng ánh mắt ngầm nói với Giang Trừng không được ức hiếp nàng.

Lam Yên Nhiên đến cáo từ với Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần. Giang Trừng nhìn đến cơ thể gầy gò cùng đầy rẫy các vết thương trên tay, trước khi đi không quên liếc xéo đầy bất mãn, để lại một câu vừa khinh thường vừa trách móc.

"Cô Tô Lam thị vậy mà chẳng thể nuôi nổi một đứa trẻ"

Khi hai bóng dáng đã ngự kiếm rời đi, Lam Hi Thần cũng nhanh chóng lui vào chỉ có Lam Vong Cơ đứng đó thất thần, không biết y lại đang suy nghĩ đến việc gì mà hằng trên khuôn mặt ấy là sự lẽ loi chẳng thể tả nổi.

Lam Vong Cơ y từ trước đến giờ chưa từng có trong mình cảm giác ganh tị với người khác là như thế nào, y được nuôi lớn trong khuôn khổ với hơn 3000 điều gia quy nên ganh tị với người khác là điều sai trái. Nhưng hôm nay Lam Vong Cơ không muốn thừa nhận cũng chẳng chối bỏ được tận sâu trong thâm tâm y lại nổi lên cái cảm giác ganh tị với Giang Trừng.

Lam Yên Nhiên xưa nay đối với Lam Vong Cơ một mực cung kính, vô cùng đứng đắn. Khi đứng cùng y sẽ giữ một khoảng cách tối thiểu, trừ khi Lam Vong Cơ đến gần hay yêu cầu thì nàng nàng mới dám tiến đến gần. Đối với y hay các vị trưởng lão là tư thế nghiêm nghị đoan chính nho nhã. Lam Yên Nhiên đối với Lam Vong Cơ là đệ tử đối với trưởng bối của mình hơn là nữ nhi đối với phụ thân.

Nàng lại đặc biệt đối với Giang Trừng vô tình gần gũi, khi đứng cùng ít nhiều sẽ thấy nàng thoải mái hơn và không giữ khoảng cách như với y. Điều này khiến Lam Vong Cơ vô cùng mất mát và  chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thua Giang Thành về phương diện này.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu quơ tay múa chân loạn xạ trước mặt y. "Không phải đâu Lam Trạm, A Yên như vậy chỉ đang ngưỡng mộ ngươi mà thôi. Hoàn toàn không có ý không xem ngươi là phụ thân đâu"

Nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương này như vậy đúng là khiến vị phụ thân không biết cách ăn nói này tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top