Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian cô tịch, hiu quạnh. Tiếng cầm xé nát sự yên tĩnh của màn đêm, văng vẳng khúc vấn linh cứ lặp đi lặp lại. Xung quanh ngoại trừ tiếng xào xạc của lá cây hay hiu hiu của sương đêm thì chỉ còn lại bóng dáng bạch y lẽ loi không ngừng tra hỏi linh hồn đến khi tiếng đàn dần dần im lặng cũng là lúc nỗi tuyệt vọng và bất lực kia ập đến.

Ngụy Vô Tiện hơi quỳ xuống đối diện với y, để tay mình áp lên hai tay đã sắp bật máu của y. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy y như vậy, mỗi khi có hung thi gây án hay tà túy hoành hành y đều sẽ đàn lên khúc vấn linh, hỏi Ngụy Anh có ở đó không? Ngụy Anh còn sống hay đã chết? Ngụy Anh có trở về nữa không? Nhưng thủy chung không một lời đáp lại, những lúc như thế đều ôm thất vọng mà về.

Dẫu biết là vậy, Lam Vong Cơ vẫn không nản lòng, ở Vân Thâm hay đi đến mọi nơi từng có âm khí y đều thử qua. Có những lúc bất lực đến nỗi giọt lệ không kìm nén nỗi, hai tay chảy đầy máu nhiễm đỏ Vong Cơ cầm vẫn không thể miêu tả nỗi sự bất lực cùng cực của y, đau đớn như can tràng tắc đoạn.

Giờ đây, y đặt tay lên dây dàn im lặng đến nao lòng, sự quạnh vắng của xung quanh chỉ đang tô thêm sự cô quạnh, lẽ loi của y mà thôi. Y im lặng khiến lòng Ngụy Vô Tiện cũng chùng xuống, không khí ngột ngạt đến khó thở, y bất lực không nói nên lời hắn cũng chỉ biết nhìn y chằm chằm, y đau khổ như vậy hắn càng xót xa nhưng hắn chỉ là linh hồn, chỉ có thể giương mắt nhìn y đau đến tê tâm liệt phế mà không làm được gì.

Đột nhiên, tiếng đàn êm ả lại nổi lên, giọng trầm lặng nhưng đối với Ngụy Vô Tiện nó như tiếng sét ngang tai.

"Tên gì?"

Tay Ngụy Vô Tiện đang áp lên tay y bỗng khựng lại, người hắn cứng nhắc không cử động được, hắn như bị bắt tại trận mà đến thở cũng phải nhè nhẹ như sợ bị phát hiện. Ngụy Vô Tiện mở to mắt kinh ngạc nhìn y, hắn hoảng hốt nghĩ thầm.

"Gì đây? Là đang hỏi ta sao? Nhưng làm sao có thể?" rõ ràng hắn chỉ là một linh hồn, lẽ nào y lại cảm nhận được hắn? Càng nghĩ Ngụy Vô Tiện càng chột dạ, hắn lại nghĩ.

"Lam Trạm vấn linh lâu như vậy, cũng đâu phải câu hỏi này là hỏi bản thân ta"

Ánh mắt y cứ nhìn về phía hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ y không nhìn thấy hắn, ánh mắt y không có tiêu cự chỉ đơn giản là nhìn về một phía vô định. Hắn cứ đắn đo mãi, hồi lâu thử lên tiếng.

"Không biết"

Dây đàn lại tiếp tục rung rung, gảy ra vài âm.

"Bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu căng thẳng, hắn tự trấn an bản thân  "Không sao đâu, chỉ là trùng hợp" nhưng hắn lại nhận ra cơ thể vốn cứng nhắc đã run rẩy từ lúc nào. Lam Vong Cơ y không có khả năng nhận ra hắn, hắn là linh hồn nhìn về những ký ức của quá khứ mà y của quá khứ không thể nào nhận ra hắn được. Biết là vậy nhưng hắn lại không ngừng lo sợ, thử đáp lại thêm một lần nữa.

"Không biết"

Dây đàn rung rung. "Vì sao mà chết?"

Ngụy Vô Tiện thật sự sợ rồi, hắn tái xanh mặt mày không biết nên làm gì tiếp theo, hai tay đã nắm chặt từ bao giờ, hoảng hốt. "Không thể nào! Làm sao có thể?"

"Không biết"

Lời này đáp lại khiến Ngụy Vô Tiện ngớ người ra, là giọng của hắn nhưng không phải hắn nói, mà nói đúng hơn giọng nói này rất giống hắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ là trùng hợp. Ngụy Vô Tiện chăm chú quan sát phát hiện không chỉ hắn mà còn có một linh hồn khác lởn vởn bên cạnh Lam Vong Cơ.

Linh hồn này thấy y im lặng mà không hỏi tiếp, hắn đặt tay chống cằm trên chiếc đàn, trêu chọc hỏi.

"Sao thế? Ngươi lại không hỏi nữa"

Lam Vong Cơ không trả lời, lát sao mới tra hỏi.

"Vì sao lại theo ta?"

Linh hồn có vẻ suy tư, chán nản nói.

"Ta cũng không biết, ta còn tự hỏi bản thân vì sao lại theo ngươi. Có lúc đã muốn rời đi nhưng lại không nỡ, ngươi thật ít nói, giọng nói cũng rất đặc biệt làm ta cảm thấy vô cùng quen thuộc"

Linh hồn này dường như đoán ra được y sẽ không trả lời hắn, cứ vô tư nói tiếp.

"Ngày nào ngươi cũng đàn khúc vấn linh nhưng lúc nào cũng không hỏi được gì, nếu ta không trả lời thì chắc chắn sẽ không ai trả lời ngươi, ta thật sự tò mò vị tiên tử mà ngươi đang tìm là ai"

Lam Vong Cơ lần này lại rất nhanh đáp lại.

"Hắn không phải tiên tử, hắn là người ta yêu"

"Là một nam tử! Ngưỡng mộ thất đấy"

Nhưng rất nhanh hắn đã thay đổi thái độ, buồn bã nói. "Nếu có người yêu ta, ngày ngày đều tìm ta như ngươi ta chỉ mong họ sớm quên ta đi"

"Vì sao?"

"Thấy ngươi ngày ngày cứ vấn linh tìm người nhưng đều thu về tay không. Tuy là cô hồn dã quỷ nhưng ta lại cảm thấy đau nhói, nếu cõi thế có người nhớ đến ta hi vọng họ hãy bỏ qua ta mà bình an sống tiếp. Ngươi cũng hãy từ bỏ đi, người ngươi yêu đã tìm lâu như vậy, người ấy nhìn thấy ngươi thành ra cái dạng này cũng sẽ không vui, mau lãng quên hắn đi"

"Ta......"

Tách!

Giọt lệ bi thương đột ngột rơi trên dây huyền cầm, trên mặt vị tiên quân sớm đã không kìm nỗi trào ra một dòng lệ, là bất lực, tuyệt vọng, là biết người ấy sẽ không trả lời nhưng vẫn mãi cố chấp, lại nói đến quên lãng đi.

"Đã không thể quên nổi"

Lam Vong Cơ hạ mi mắt, cúi mặt xuống. Dù cho xung quanh không có ai nhưng y vẫn thu mình lại không muốn bày ra sự yếu đuối của bản thân, cố kìm nén nhưng không ngăn được giọng run run đầy thê lương.

"Tất cả về người ấy, cả đời này đều không quên được"

Ngụy Vô Tiện chứng kiến y như vậy lại không khỏi cảm thấy tự trách nhưng lạ thay đối với hắn bây giờ cảm giác ấy đã bị lấn át đi bằng thứ khác. Hắn không biết nói bản thân của hiện tại ra sao, là vui buồn kinh ngạc lẫn lộn với nhau. Linh hồn này nói rất nhiều, rất vô tư hoạt bát, giọng nói cũng rất giống hắn lúc nảy đã khiến hắn nhầm lẫn, nhưng nó không phải là rất giống mà chính là hắn.

Hóa ra, sau khi bị vạn quỷ cắn xé trở thành một mảnh tàn hồn hắn đã dõi theo y sau ngần ấy năm. Lúc trước, nghĩ bản thân đã không thể sống sót được, tiểu cô nương đã giao cho Giang Trừng nuôi dưỡng, còn về món nợ với Giang gia tuy Giang Yếm Ly không phải hắn giết nhưng nàng chết vì hắn, đành dùng chút hơi tàn phá hủy Âm Hổ Phù chôn mình ở nơi đây, nhưng đối với Lam Vong Cơ nó lại là chấp niệm. Kiếp trước, đến cuối cùng vẫn không thể nói với y được một lời nào, trên chiến trường hắn đã nghĩ y cũng giống với bọn họ đã không ngừng buông lời ác ý với y. Đối với Lam Vong Cơ hắn vẫn chưa thể nói ra lời thật lòng mà bản thân muốn nói nên sau khi chết đi đã là cô hồn dã quỷ không biết bản thân là ai hắn vẫn bên cạnh y.

Không biết qua bao lâu cứ trầm tư mãi, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều cảm giác được có người đã đến. Hai người đều không hẹn mà nhìn lên, một tiểu cô nương tóc dài xõa tung bay trong gió sương, mặc một bộ trung y mỏng khoát hờ chiếc áo bên ngoài, khuôn mặt nàng lại không được ổn cho mấy.

Ngụy Vô Tiện là người phản ứng đầu tiên, đã là đêm khuya lại nói Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã lạnh giờ này chắc chắn lạnh đến thấu xương rồi. Nâng nàng trong tay như hắn thấy cảnh này xót đến đứng ngồi không yên.

Lam Vong Cơ thấy nàng như vậy, ý nghĩ đầu tiên là nàng bị tiếng đàn của y đánh thức, hai là dưới tâm trạng đó chắc hẳn đã gặp ác mộng, nàng cứ nhìn y không nói gì khiến y có chút lo lắng hỏi.

"A Nhiên? Sao con lại ra đây?"

Câu hỏi này chẳng khiến Lam Yên Nhiên mảy may dao động, nàng chỉ chăm chăm nhìn y không đáp lại, y lại hỏi thêm một lần nữa.

"Gặp ác mộng"

Lam Yên Nhiên vậy mà phản ứng với lời này, ra sức lắc đầu lại không hiểu sao cúi đầu xuống như đang suy tư thứ gì đó. Lát sau vẫn không có động tĩnh gì, cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều muốn đến xem nàng, ngay lúc y muốn đứng lên tiểu cô nương đã dứt khoát ngẩng đầu nhìn y. Lam Vong Cơ ít nhiều cũng nhìn ra được đứa trẻ này đang do dự muốn nói điều gì đó, nó làm y nghĩ đến câu hỏi mà y vô tình nghe được. Lam Yên Nhiên hít thở sâu, nói chầm chậm, khe khẽ vẫn để y nghe được.

"Phụ thân...có từng hận mẫu thân?"

Lời này không chỉ khiến Lam Vong Cơ kinh ngạc, cả Ngụy Vô Tiện cũng đã chấn kinh trước lời nàng thốt ra. Suốt bao nhiêu năm nàng sống với cái tư tưởng không biết rõ ràng mối quan hệ người đã thân sinh ra nàng, vẫn luôn tồn tại cái suy nghĩ Lam Vong Cơ có hận Ngụy Vô Tiện hay không.

Ngờ đâu, khi đã im lặng hồi lâu y dứt khoát lên tiếng khẳng định. "Không!"

Câu sao y nửa ôn nhu nửa hoài cảm, nhẹ giọng.

"Tâm ta duyệt hắn"

Ngụy Vô Tiện kiếp trước da mặt dày dặn toàn đi chọc ghẹo người khác, lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ ngại ngùng, hắn còn lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái đối với lời này có chút không chịu nổi, đáng tiếc kiếp trước lại không được nghe, nếu có lời này kiếp trước cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Quay sang thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn theo. Tiểu cô nương của hắn gương mặt như đã đạt được ý nguyện, kéo cong khóe miệng cười đến híp mắt, từ khi nàng đến sống ở Vân Thâm hắn chưa từng thấy nàng cười, tiểu cô nương của hắn cười lên vốn rất đẹp, lại rất giống hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã mười ba mùa xuân, hai đứa trẻ y mang về giờ đây đã khôn lớn, đều đã tài giỏi hơn rất nhiều. Chỉ có y sống mãi với cái bóng không thoát ra được, y còn không biết bản thân đã vượt qua mười ba năm như chỉ trong cái chớp mắt như vậy.

Lam Vong Cơ y đã là Hàm Quang Quân, Giang Trừng làm gia chủ, Lan Lăng Kim thị đã có Kim Quang Dao, Lam Tư Truy giờ đây là một thiếu niên nhanh nhẹn, đến cả Lam Yên Nhiên đứa trẻ y luôn để tâm đã khôn lớn rất nhiều. Chỉ có Ngụy Vô Tiện mãi mãi dừng lại ở ký ức của y mà thôi...

Thời gian bỏ lại tất cả chỉ có y không thể bỏ qua Ngụy Vô Tiện mà sống được. Mặc cho thời gian có đang dần trôi, đối với Lam Vong Cơ mà nói, khái niệm thời gian của y đã dừng lại ở thời điểm nghe tin người kia không còn nữa. Tĩnh Thất một hầm đựng đầy Thiên Tử Tiếu, y một vò cũng không đụng đến, y để dành cho một người có lẽ sẽ không quay về nữa. Những chú thỏ mà Ngụy Vô Tiện tặng đã dần nhiều hơn, bộ y phục Lam gia mà hắn từng mặc y vẫn còn giữ, kể cả những trang dòng chữ nguệch ngoạc hắn chép y chưa từng bỏ đi. Hắn đi rồi, y rất nhớ hắn, mỗi ngày đều nhớ đến thời gian học ba tháng cùng Ngụy Vô Tiện, nhớ lần kề vai sát cánh ở đáy động Huyền Vũ, nhớ tất cả về hắn. Vì vậy y nhất định sẽ chờ.....

Ta không tin ngươi thật sẽ không trở lại, Vấn linh không tìm được ngươi ta vẫn sẽ hỏi, dù không đợi được ngươi trở về ta vẫn sẽ chờ.

Ngụy Anh, ta chờ ngươi, ở đêm thất tịch đầy trời pháo hoa.

Ta chờ ngươi, ở bờ hoa sen Vân Mộng.

Ta chờ ngươi, ở rừng trúc Cô Tô, chân núi Di Lăng, ở bờ Tam Sinh thạch.

Ta chờ ngươi, dưới ánh trăng năm đó.

Ta chờ ngươi, đến khi đăng tàn.

Ta chờ ngươi, đến thiên hoang địa lão.

Lần đến Mạc gia trang này, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua phong thái thiếu niên kia cùng người nọ giống nhau như đúc. Sẽ không! Ngụy Anh y biết không phải là người có thể làm ra chuyện đoạt xá người khác. Nhưng khi hắn không còn, khắp thiên địa đâu đâu cũng toàn là hình bóng của hắn.

Lời mà Lam Tư Truy nói ra y cũng đã nghe được, Lam Yên Nhiên đứng thất thần phía sau bức tường y sớm đã nhìn thấy, cả lúc tối Lam Tư Truy đã đến nói ra những điều bản thân khó hiểu. Y cũng giống như Lam Yên Nhiên vậy. "Trên đời này rất nhiều người tài giỏi, tất cả tình huống đều có thể phát sinh, không nên kết luận quá sớm."

Nhưng nó chỉ là một phần, y tự trấn an bản thân cũng vì y sợ, sợ ôm quá nhiều hi vọng rồi thứ nhận lại chỉ là nỗi tuyệt vọng thống khổ, y đã trải qua quá nhiều lần, chỉ là dù như vậy y không ngăn được bản thân ngừng hi vọng, hi vọng hắn sẽ vì y, vì tiểu nữ mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top