Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

   "Uy Lam Trạm, Tiện Tiện nghe nói ở gần đây có một hang động khá lớn, chúng ta có thể chú tạm ở đấy "- Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ nói

     "Không có căn cứ nào gần đây sao? Ta mới không muốn sư tỷ ở trong cái hang động đâu"- Giang Trừng

      "Có. Nhưng cách đây khá xa, đi đường chưa chắc đã đến nơi trước trời tối"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy đi vào cái hang đó ở tạm đi"- Giang Yếm Ly cười nói

   "Vâng"- Mọi người đồng thanh

   Tát cả tiến vào trong hang, ăn uống ngủ nghỉ nhưng đến nửa đếm, dị biến xảy ra:

   "Ưm...a...ân... La.... Lam Trạm...ưm.."- Ngụy Vô Tiện rên lên khe khẽ khiến Giang Trừng tỉnh giấc

    "Tên khốn họ Lam kia ngươi làm gì Ngụy Anh rồi hả?"- Giang Trừng tức giận đứng lên vận dụng dị năng hệ lôi vào roi chiếu sáng cả hang động

   "Ta..."- Lam Vong Cơ chưa kịp nói gì thì bị Giang Trừng quất nhanh về phía hắn khiến hắn không thể làm gì hơn là ôm Ngụy Vô Tiện lùi ra xa

   "Giang Trừng có chuyện gì vậy? Lam Hi Thần thấy trong hang có biến nên chạy nhanh vào xem

     "Hỏi đệ đệ nhà anh đó, nửa đêm làm gì Ngụy Vô Tiện vậy hả?"- Giang Trừng

    Nhờ ánh trăng chiếu sáng, họ thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng, quần áo không chỉnh tề dựa vào người Lam Vong Cơ không ngừng rên rỉ. Còn Lam Vong Cơ tay ôm Ngụy Vô Tiện nhưng quần áo cũng không chỉnh tề hơn là bao, một số chỗ hình như còn bị xé rách

    "Lam Vong Cơ đệ làm gì vậy?"- Lam Hi Thần giật mình nhìn Lam Vong Cơ

   "Đệ không làm gì cả"- Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói

    "Thế sao quần áo hai người lại thế kia hả?"- Giang Yếm Ly đứng sau lưng Lam Vong Cơ từ bao giờ. Cô đã rút Tuế Hoa khỏi vỏ, lưỡi liềm lạnh lẽo kề sát cổ hắn

   "Ta cũng không biết"- Lam Vong Cơ

    "Tin ngươi ta đi tin quỷ. Đưa Ngụy Vô Tiện đây"- Giang Trừng tiến lên muốn giành lại Ngụy Vô Tiện từ tay Lam Vong Cơ thì phát hiện y đang túm chặt lấy áo Lam Vong Cơ không buông

   "Ngụy Vô Tiện ngoan, buông ra nào"- Giang Trừng nhẹ giọng dỗ dành

    "Ưm..."- Ngụy Vô Tiện càng túm chặt áo hắn hơn

    "A Tiện, buông áo Lam công tử ra nào"- Giang Yếm Ly dỗ dành

   "Đau... Hức...hức...hức... Tiện Tiện đau quá...hức...hức"- Ngụy Anh túm áo Lam Vong Cơ chặt hơn thống khổ kêu

    "Ngụy Anh ta ở đây rồi. Ổn thôi. Bình tĩnh"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện càng chặt hơn dỗ dành nói

   "Đau...Aaaaaaaaa"- Ngụy Vô Tiện thét lên một tiếng dài rồi ngất đi

    "Ôn cô nương phiền đến xem cho Ngụy Anh "- Lam Vong Cơ nhìn về phía Ôn Tình thường đứng nhưng lại thấy Ôn Tình đang ngất đi

    "Giang Trừng ngươi làm sao vậy"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng lung lay sắp ngã tiến đến đỡ lấy

    "Đau quá... Đau... Đau"- Giang Trừng không trả lời Lam Hi Thần mà kêu lên từng tiếng như Ngụy Vô Tiện rồi ngất đi trong vòng tay Lam Hi Thần. Chưa kịp định hình xem việc gì xảy ra thì Lam Hi Thần cũng thấy một cơn đau nhói lên, y vô thức ôm người trong lòng thật chặt mà ngã xuống

    "Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ kêu lên nhưng rồi một cơn đau khác ập đến khiến hắn ngất đi. Thứ cuối cùng hắn thấy là gương mặt hoảng loạn của Giang Yếm Ly

    "Chuyện gì xảy ra thế này"- Giang Yếm Ly nhìn cảnh tượng trước mắt hoảng loạn không thôi. Cô loạng choạng chạy ra ngoài thì thấy nhật thực toàn phần bắt đầu. Tang thi không còn động đậy nhưng các dị năng giả cũng đã ngất đi. Thế giới chìm vào yên tĩnh

    "Giang cô nương, chuyện gì xảy ra vậy?"- Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương từ trong hang ra

    "Có vẻ như sắp có chuyện xảy ra rồi. Phiền Hiểu công tử đưa Tiết công tử vào trong. Chúng ta phải bải vệ bọn họ trong mấy ngày này rồi"- Giang Yếm Ly cau mày nói

   "Được "- Hi Thần ôm Tiết Dương vài trong, sắp xếp cho y một chỗ trống rồi đi lấy ra bảo vệ mọi người

    "Anh và tôi luân phiên nhau canh nhé. Trước hết trói Ôn Ninh vào một góc đã"- Giang Yếm Ly

   "Được "- Hiểu Tinh Trần trói Ôn Ninh lại rồi hai người cùng nhau gác hết đêm hôm đó

   SÁNG HÔM SAU:

   "Ân... Giang tỷ"- Ngụy Vô Tiện tỉnh đầu tiên kêu lên nói

    "A Tiện tỉnh rồi. Thấy chỗ nào khác không?"- Giang Yếm Ly

   "Có nha, Tiện Tiện thấy mình mạnh hơn nhiều luôn"- Ngụy Vô Tiện khoe

   "Vậy thì tốt"- Giang Yếm Ly vui vẻ nói nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng vọng đến khiến hai người giật mình chạy ra xem

   "Mấy người là ai? Mau cút hết đi cho lão tử"

   "Vị công tử này, xin lỗi nhưng chúng tôi đến trước"- Hiểu Tinh Trần

   "Tao dell cần biết. Tóm lại là mau cút đi. Lão tử đi cả đêm mệt chết rồi. Lão tử cho bọn bây tinh hạch. Mau cút"

    "Nhưng bọn tôi thật sự không thể đi được. Anh có thể tiến vào nghỉ ngơi nhưng chúng tôi sẽ không đi đâu hết"- Hiểu Tinh Trần

    "Đã nói là dell được. Cút đi"

    "Có chuyện gì vậy sư thúc?"- Ngụy Vô Tiện chạy ra xem thấy một hán tử đang giằng co với Hiểu Tinh Trần

    "A Tiện tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa?"- Hiểu Tinh Trần

    "Đỡ hơn rồi cảm ơn"- Ngụy Vô Tiện

    "Đồng bọn ngươi hả? Mau cút"- Lão hán tử

    "Không cút. Ngươi làm gì được bọn ta nha"- Ngụy Vô Tiện nguy hiểm nheo mắt nói

    "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"- Lão hán tử vung cây đao bản ti của lão định đập mấy người họ thì thấy Ngụy Vô Tiện nguy hiểm nhíu mày, miệng nở nụ cười khiến người ta sởn gai ốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top