Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

   "Mấy người có ai có cao kiến gì không?"- Giang Trừng

   "Ta không có nhưng dù có cái gì đi chăng nữa thì ta muốn đi cùng ta đệ"- Ôn Tình

   "Cô có thể đừng nói như vậy không? Ôn Ninh là tang thi đó. Bình thường hắn không có ăn qua thịt ngươi nhưng những kẻ khác chưa chắc đã tin. Nếu bị phát hiện rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Nhưng..."- Ôn Tình khó xử nói-"Theo như lời ngươi nói, Ôn Ninh là một tang thi đặc biệt. Lỡ đâu hắn bị người ta phát hiện rồi bán cho sở nghiên cứu thì ta biết làm sao?"

   "Cô nói cũng đúng...."- Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi Lam gia hai người -"Hai người có ai mang theo một cái áo choàng nào không?"

    "Có. Nhưng bị rách mất mũ trùm đầu vào lần trước bị bắt"- Lam Vong Cơ lôi ra một chiếc áo choàng bị rách phần đầu nói
  
    "Không sao. Ta có mang theo một bộ trang điểm. Để ta hóa trang cho hắn cũng được"- Giang Yếm Ly suy nghĩ một lúc rồi bồi thêm -"Nhưng nhớ bảo hắn không được nói một câu nào tránh bọ phát hiện nhé"

    "Chuyện này có thể yên tâm"- Ôn Tình trả lời

    "Vậy là xong việc Ôn Ninh. Thế còn dị năng? Dị năng của ta và Ôn Tình không thể để lộ được"- Ngụy Vô Tiện

   "Thì bảo là ngươi và cô ấy không có dị năng với lại đưa cây sáo của ngươi cho A tỷ cất đi"- Giang Trừng

    "Ồ được thôi"- Ngụy Vô Tiện lấy cây sáo đen đưa cho Giang Yếm Ly. Xong xuôi tất cả lên đường. Nhưng đi được nửa đường chưa đến chỗ cửa căn cứ thì xe của tất cả bị một đám người chặn lại

   "Mấy người trên xe. Khôn hồn thì giao vật tư ra rồi ta cho đi tiếp không thì để mạng lại"- một tên trong đám

    "Chỗ này rất gần căn cứ bộ bọn họ không sợ bị bắt hả?"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một đám không khỏi nhíu mày hỏi - Tiện Tiện chính là không vui. Tiện Tiện muốn đi vào căn cứ chơi chứ không muốn mất thời gian ở chỗ này với đám người này a~

    "Chỉ là gần thôi chứ chưa đến. Nên đám bọn họ mới có thể làm càn ở đây"- Lam Vong Cơ

   "Ồ"- Ngụy Vô Tiện

    "Bọn kia nghe thấy không hả? Mấy người điếc hết à"- Một tên trong đám không kiên nhẫn hét lên

   "Được rồi mấy người bình tĩnh bọn tôi xuống liền"- Lam Hi Thần ôn hòa nói bước xuống trước

    "Nói mau có giao hay không hả?"- Tên thủ lĩnh chĩa kiếm vào cổ Lam Hi Thần hỏi

    "Mọi người bình tĩnh cái gì cũng có thể đàm phán mà"- Lam Hi Thần

   "Bọn tao không cần biết. Vật tư đâu đưa ra"- tên thủ lĩnh

    "Bọn tao chính là không đưa. Bọn mày quỳ xuống kêu một tiếng gia gia đi thì có khi bọn tao nghĩ lại"- Ngụy Vô Tiện từ trên xe bước xuống nói

   "D... Di Lăng sát thủ mau chạy đi"- Một tên trong đám chỉ thẳng vài mặt Ngụy Vô Tiện hét to

    "Các người sợ cái gì hả? Bây giờ ông đây chẳng lữ không xử được một tên như hắn? Hơn nữa nếu bắt được hắn chúng ta sẽ được thưởng rất hậu đấy"- tên thủ lĩnh cười gian nói

    "Hử? Mấy người biết ta? Vậy mau để mạng lại"- Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại

    "Ngươi làm gì được bọn ta chứ? Mau tiếp chiêu "- tên thủ lĩnh vung kiếm tới

   "Một tên nhãi nhép mà thôi. Mau chóng dừng lại và quỳ xuống liếm giầy cho ông"- Ngụy Vô Tiện ngạo mạn ra lệnh nhưng tên kia không những không ngừng lại mà còn đâm sượt qua Ngụy Vô Tiện một cái

    "Hử? Không bị điều khiển? Chẳng sao cả"- Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện bên hông ra nghênh chiến. Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng là thiên tài kiêm thuật nói không ngoa còn có thể đấu với Lam Vong Cơ nên trận chiến gần như là nghiêng về một bên. Rất nhanh tên kia liền bị K.O

   "Buông ta ra"- Tên thủ lĩnh gào thét

   "Không thích. Nói sao bọn này biết ta là Di Lăng sát thủ đã"- Ngụy Vô Tiện

    "Hừ. Ta không nghe thấy gì hết"- Tên thủ lĩnh nói, hắn ngừng lại nghĩ một lúc mới đắc ý nói tiếp -"Ngươi không lo sao? Mấy tên đồng đội ta dù gì cũng đã thoát được. Vó thể bọn họ sẽ đi tố cáo ngươi đó"

    "Ngu xuẩn"- Ngụy Vô Tiện phát hiện hắn không nghe thấy thì tay lần mò xuống tai hắn lấy ra hai cái nút tai -"Ra là vậy thảo nào dị năng của ta không có tác dụng. Mà ngươi thật sự nghĩ bạn của ngươi đã thoát được rồi sao?"

   "Chứ sao? Bọn họ cũng...."- Tên đó ngạo mạn định nói tiếp nhưng nhìn thẳng lên thì thấy mấy tên đàn em của hắn đều đã bị treo cổ lên một cái cây. Chết không nhắm mắt, bên cạnh Lam Hi Thần cẫn cười như gió xuân

    "Nào bây giờ nói cho ta nghe xem sao ngươi biết danh tính của ta nào"- Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mất đi hi vọng chỉ còn lại một cái vỉ rỗng không hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top