Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61

   "Ngụy Anh! Ngươi là đang đùa ta đúng không?"- Lam Vong Cơ hoảng hốt chạy đến nắm tay Ngụy Vô Tiện nói

    "Không. Ta đùa làm gì? Nhược Mỹ vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, vừa nấu ăn ngon lại biết sinh con nữa. Ta là thật lòng yêu cô ấy"- Ngụy Vô Tiện vùng tay ra khỏi tay Lam Vong Cơ, ôm ngang eo Nhược Mỹ kéo vào lòng nói

    "Chẳng lẽ là ta không đủ tốt với ngươi sao?"- Lam Vong Cơ

     "Không. Ngươi rất tốt vô cùng tốt nhưng ngươi nhìn lại đi, ngươi là nam, ta cũng là nam. Chúng ta đến với nhau sẽ không có kết quả tốt. Không bằng buông tay nhau sớm, với lại ta không nghĩ thúc phụ ngươi sẽ đồng ý cho ngươi cưới ta"- Ngụy Vô Tiện chân thành nói

    "Không. Nam với nam thì sao chứ? Bây giờ cũng là mạt thế, sống được đến bao giờ còn không biết. Ta tin tưởng thúc phụ sẽ không phản đối. Ngụy Anh đừng đối xử với ta như vậy được không?"- Lam Vong Cơ nói thật dài thật nhiều khiến mọi người ở đây chấn động không nhỏ

    "Lam Trạm, ta nói như vậy huynh không chịu hiểu sao? Vấn đề không nằm ở đó, cốt yếu là ta đã di tình biệt luyến. Ta nhận ra người ta thực sự yêu là Nhược Mỹ chứ không phải ngươi"- Ngụy Vô Tiện quả quyết nói. Lời y nói như ngàn vạn nhát dao đâm vào tim của Lam Vong Cơ

    "Vậy.... Thời gian qua ngươi cho rằng giữa chúng ta là gì? Ngươi chỉ là chơi đùa với tình cảm của ta thôi sao?"- Lam Vong Cơ tan vỡ nói

    "Nếu ngươi nghĩ thế ngươi cứ coi như là vậy đi Lam Trạm à ta nói nhầm Lam Vong Cơ. Bảo trọng"- Ngụy Vô Tiện nói rồi ôm eo Nhược Mỹ dời khỏi bữa tiệc bỏ lại một Lam Vong Cơ tuyệt vọng cùng hàng ngàn vết thương chồng chất trong tim hắn. Những người khác trong đội cũng thức thời mà tránh đi hết về phòng mình

    "Vong Cơ... Đệ"- Lam Hi Thần không biết nói gì. Cầm lên Tị Trần tiến đến vỗ vai Lam Vong Cơ nói

    "Huynh trưởng. Tại sao y lại làm như vậy với ta? Ta chưa đủ tốt? Ta không đủ mạnh để mang đến cho y cảm giác an toàn? Hay là do ta sai khi sinh ra là một người nam nhân. Huynh trưởng đệ phải làm sao đây"- Lam Vong Cơ mịt mờ hỏi Lam Hi Thần

   "Ta..."- Lam Hi Thần không biết phải làm sao, phải nói gì. Lam gia họ một khi nhận định người mình yêu chính là sẽ cả đời gắn kết với người đó. Giờ nhìn đệ đệ mình bình thường một bộ dạng lạnh lùng như trích tiên nay lại tan vỡ ngồi dưới đất vì một chữ "tình" y thật sự không biết phải nói gì.

     Biểu cảm của Lam Hi Thần bị Giang Trừng thu hết vào mắt, sâu trong tâm y như bị đâm một nhát mạnh vì nó. Trong y gào thét phải làm cho biểu cảm đó biến mất. Y chỉ muốn nhìn thấy Lam Hi Thần cười chứ không phải là biểu cảm hoang mang đó. Cái cản giác này là gì? Y cũng không biết nhưng cứ giải quyết nó đã rồi hỏi a tỷ cũng không muộn

    Vì vậy, RẦM một tiếng, Giang Trừng đập bàn đứng dậy nói lớn -"tên Ngụy Vô Sỉ đó vui đùa cái gì vậy? Đã hỏi qua ý kiến của a tỷ chưa mà đã nhận định đó là người mình yêu? Ta phải đánh hắn lôi về. Vừa nhìn đã biết con ả đó không phải thứ gì tốt lành rồi mà"

     Ba người Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Giang Trừng kéo nhau tới phòng của Nhược Mỹ. Nhưng chưa để 3 người họ đập cưa trong phòng truyền ra những âm thanh dâm dục

   "Tiện.... Ch...chậm một chút...ưm...ah ân... uh.... anh thật ....ưm lòng yêu em sao? Hah"- Nhược Mỹ

    "Bảo bối nói gì vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Anh chỉ hận không gặp em sớm hơn một chút"- âm thanh thở dốc của Ngụy Vô Tiện truyền ra ngay sau đó

    "Vậy...ưm... Lam Vong Cơ...ân thì sao...ah"- Nhược Mỹ

    "Giỏi quá nha, đang ở bên anh lại nhắc đến tên người đàn ông khác. Em đây là thiếu thao sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Kh... Không phải mà.....ah...ân c...chậm...ưm... Em...e..ah...x...xin lỗi mà... ah"- Nhược Mỹ

    "V... Vong Cơ! Đừng"- Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ có xúc động muốn xông vài phòng nhanh tay điều khiển cây ở trước cửa ngăn lại hắn, mình thì chạy nhanh tới đánh mạnh vào cổ hắn khiến hắn ngất đi

    "Vãn Ngâm... Về thôi"- Lam Hi Thần bế lên Lam Vong Cơ trên tay, biểu tình mờ mịt nhìn Giang Trừng nhẹ giọng nói

    "Ừ"- Giang Trừng tâm lại đau thêm một lần nữa. Y muốn an ủi hắn nhưng không biết làm thế nào. Bình thường đều là hắn dỗ y chứ y chưa bao giờ dỗ người. Quẫn bách y đành cố nặn ra một câu nói -"Ng.. Ngươi đừng buồn. M... Mai chúng ta bắt Ngụy Vô Tiện lại hỏi là được"

    "Cảm ơn Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần nghe y an ủi như có như không có chút ấm áp nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top