Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63

   Bàn luận xong kế hoạch, cả đội cùng nhau quyết định sẽ đi do thám trước. Đội ngũ do thám gồm Lam Hi Thần, Giang Trừng, Tiết Dương, Ôn Kiều và Hiểu Tinh Trần

    5 người tới căn cứ O thị nơi Ôn gia thành lập. Thấy có rất nhiều thủ hộ thành ở đó đi đi lại lại. Trên tường thành có Ngụy Vô Tiện một tay nghịch Trần Tình một tay sủng nịnh ôm eo Nhược Mỹ

     "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ lẩm bẩm hai chữ nho nhỏ, trong mắt tràn ngập nhu tình nhìn người con trai đứng trên tường thành đồng thời ánh mắt của hắn cũng như nhìn xác chết khi nhìn con ả còn lại

    "Lam Hoán, nhớ kỹ hết chưa?"- Giang Trừng quay lại hỏi Lam Hi Thần

    "Rồi. Trở về thôi"- Lam Hi Thần nhớ hết bố trí binh trên tường, ngoài căn cứ của O thị mới cùng những người khác trở về bàn chiến lược tấn công

     Sáng hôm sau, bọn họ đem quân đến muốn đòi lại người. Đứng đầu có Giang Trừng và Lam Hi Thần cùng đằng sau là hàng ngàn người của đội Vân Liên cùng Giang và Lam gia

    "Con nhỏ Nhược Mỹ kia, cút xuống đay cho ông"- Tiết Dương cầm loa hét lớn

    "Tiết Dương a~ ngươi không thể nói nhẹ nhàng hơn với người yêu của ta sao?"- Ngụy Vô Tiện một tay Trần Tình một tay ôm eo Nhược Mỹ tiến lên tường, nhìn từ phía trên xuống, ngạo mạn nói

   "Honey, người ta là ghen ghét em có được anh nha~"- Nhược Mỹ nũng nịu trong vòng tay Ngụy Vô Tiện nói

    "Cục cưng nói chỉ có chuẩn"- Ngụy Vô Tiện sủng nịnh nhéo cãi mũi nhỏ của Nhược Mỹ nói rồi quay qua những người còn lại -"Mấy người về đi. Ta sẽ không về với các ngươi đâu"

     "Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ ngươi không lo cho A Tỷ sao? Ngươi không từ mà biệt như vậy. Tỷ ấy biết làm sao?"- Giang Trừng

   "Không từ mà biệt? Ta có để lại thư nha. Chẳng lẽ mấy người không đọc? Mà thôi kệ mấy người, ta không muốn đánh nhau với mấy người mau rút về đi"- Ngụy Vô Tiện

    "Ta không về. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đường đường là dị năng giả hệ tinh thần sao lại không biết ả ta bỏ thuốc và sử dụng dị năng với ngươi? Thông minh của ngươi vứt cho chó gặm rồi sao?"- Giang Trừng

    "Ai nha. Ta ghét chó nhất nha"- Ngụy Vô Tiện nói với Giang Trừng rồi quay qua nói chuyện với Nhược Mỹ -"Cục cưng, anh tin tưởng em sẽ không giở trò với anh đâu đúng không?"

   "Tất... Tất nhiên rồi honey, e...em sao có thể làm vậy với anh chứ"- Nhược Mỹ nghe thấy Giang Trừng nói y là dị năng giả hệ tinh thần thì hoảng hốt nghĩ có khi nào mọi thứ cô có được này là do Ngụy Vô Tiện đóng kịch cùng cô thôi hay không. Nhưng nhìn đến ánh mắt chân thành nồng đượm tình yêu của Ngụy Vô Tiện dành cho mình cô liền kiên quyết phủ nhận điều mình vừa nghĩ

    "Sao em ra nhiều mồ hôi vậy? Em sợ gì sao? Không sao, anh ở đây với em mà cục cưng"- Ngụy Vô Tiện lo lắng nói

    "C... Có chút. Lần đầu tiên em thấy nhiều người vây đánh muốn giết em như vậy.... Hức...hức.. Em đáng ghét đến thế sao honey?"- Nhược Mỹ dựa cả người vào Ngụy Vô Tiện, rưng rưng nước mắt nói

    Nhìn người yêu khóc đến hoa lê đái vũ Ngụy Vô Tiện không khỏi đau lòng nói -"Em không đáng ghét. Em là tia sáng duy nhất trong cuộc sống của anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em mà cục cưng"

   "V... Vậy anh chấp nhận giết hết bọn họ vì em chứ?"- Nhược Mỹ hung ác nói

    "Tiểu thư của tôi, lời em nói chính là lẽ phải. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả. Mọi thứ, mọi sinh mạng cũng chỉ là một vật không đáng kể đến"- Ngụy Vô Tiện sủng nịnh nói, tay nâng lên Trần Tình thổi một khúc gọi tang thi tới

   "Ngụy Vô Tiện! Ngươi vậy là làm gì hả? Mau tỉnh lại đi, cô ta chỉ đang lợi dụng ngươi thôi"- Giang Trừng vừa đánh tang thi như lũ quét chạy tới vừa hét lên nói

    "Giang Trừng à không Giang nhị thiếu, chúng ta từ nay chấm dứt mong ngài có thể dời đi cho. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Giang cô nương"- Ngụy Vô Tiện quyết tuyệt nói

    "Ngươi... Lam Hoán, tránh ra"- Giang Trừng đang định nói gì đó thì thấy Lam Hi Thần gặp nguy hiểm. Có một con tang thi vươn ma trảo tới chỗ hắn. Không kịp suy nghĩ, y liền chạy tới đẩy hắn ra thế chỗ vào

    "Lam Hoán, ta nhận ra hình như mình thích ngươi. Bảo trọng và xin lỗi nhiều "- Giang Trừng bị con tang thi ấy lôi vào đàn tang thi triều chỉ kịp nói lại mấy chữ với Lam Hi Thần

    "Vãn Ngâm!/ A Dương!"- Lam Hi Thần vươn tay muốn lôi lại Giang Trừng nhưng lại chỉ bắt được vạt áo của người kia. Từ xa âm thanh tê tâm liệt phế của Hiểu Tinh Trần cũng truyền đến

    "Hiểu ca ca! A Dương rất yêu ngươi đó"- Tiết Dương bị lôi vào đàn tang thi chỉ kịp nói lại mấy câu như Giang Trừng rồi bóng dáng thiếu niên hay cười ấy cũng mất hút không còn nữa

   Đoàn người tinh thần sa sút trở về, thiếu đi một nam nhân tử y ngạo kiều cùng một nam nhân thích cười hắc y. Tối đó, căn cứ N thụ vang vọng những tiếng khóc khiến người khác đau đớn đến tận tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top