Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại : 8

    Có người nói Ôn Nhược Mỹ có điểm đáng thương nên ad đành lên viết thêm một chap tặng riêng cho cô vậy. Đọc lại thấy không phải không có điểm đúng, ad lỡ tạo ra một cô nàng si tình mất rồi. Thôi vào truyện.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Ôn Nhược Mỹ đã bị giam lại trong địa lao tăm tối này bao lâu thì chính cô cũng không biết. Ban đầu còn chờ mong Ngụy Vô Tiện sẽ đến cứu nhưng hiện tại hi vọng đã là triệt để không còn. Lam Vong Cơ cũng đã đến đây một lần nhưng hắn ngại bẩn không thèm đếm xỉa quá nhiều tới cô

   Đến một ngày....

    "Nhược Mỹ... Mỹ... Nhược Mỹ... dậy đi... Dậy đi"- một âm thanh nam tử vang lên trong địa lao

    Ôn Nhược Mỹ nặng nề mở đôi mắt từ lâu đã mất hi vọng ra nhìn. Trước mặt cô là một đôi mắt thật đẹp như chứa cả bầu trời trong đó vậy

   Đến tận sau này, đôi mắt ấy vẫn luôn là sự cứu rỗi của cô, là sự cứu rỗi cô luôn tìm kiếm từ thật lâu về trước

    "Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Em đồng ý chứ?"- nam tử cất tiếng hỏi

    "Anh...là...ai?" - cô thều thào hỏi

    "Anh... là Hoàng Hiên. Em nhớ chứ? Anh thật sự thích em rất nhiều"- nam tử đáp lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương không hề giả dối

    "Hoàng Hiên? Con trai độc nhất của Hoàng lão đại dưới trướng cha ta? Ngươi không bị bắt sao?" - Nhược Mỹ kinh ngạc hỏi. Người này trước đây được chỉ định làm vị hôn phu của cô. Nhưng sau này do quá yêu Ngụy Vô Tiện nên cô đã quyết tâm từ chối. Thậm chí không ít lần khiến hắn đầm đìa vết thương trong tim

     "Ta trốn ra. Hai ta bỏ trốn được không? Ta không cầu em yêu ta. Chỉ cầu em sẽ không chật vật như vậy"- Hoàng Hiên đáp lại

    Có thể Nhược Mỹ không nhớ nhưng trước đây khi anh vẫn còn là trẻ con đã từng bị bắt cóc. Lúc đó, Ôn Nhược Mỹ đã tới và cứu anh. Dị năng đặc biệt của cô khiến những người kia toàn bộ phát điên đem người của mình giết chết. Từ lúc đó, anh đã coi cô là ánh sáng, là vị thần của mình

   Lúc đầu, anh không dám mạo phạm, coi cô như vị thần trên cao không dám chạm nhưng tính cách của cô thật sự quá tốt khiến anh không thể không một lần lại một lần trầm luân. Sự cố xảy ra sau đó một thời gian, không biết tại sao bỗng Nhược Mỹ thay đổi tính cách, trở nên kiêu căng ngạo mạn đồng thời đem toàn bộ ký ức về anh vứt hết

    "Có thể chứ?"- Nhược Mỹ

     "Được. Giao cho ta"- anh nói, nhẹ nhàng nở khóa rồi nhân lúc trời tối liền đem Ôn Nhược Mỹ đào tẩu

    "Ngươi thật tốt với ta. Lạ thật sao ta cảm giác đã từng quen ngươi từ lâu vậy nhỉ?" - Nhược Mỹ nằm trên lưng Hoàng Hiên tò mò nói. Cô vứt hết kiêu ngạo từ lâu, nay được tự do cô liền cố gắng lấy lòng anh chỉ cần không bị bắt trở lại là được huống hồ cô nói là sự thật mà

    "Điều này em không cần nhớ quá nhiều đâu. Dị năng của em chắc hẳn đã bị phế bỏ. Chúng ta đến căn cứ W thị nhé. Nơi đó toàn bộ đều là người thường"- Hoàng Hiên

    "Tùy anh"- cô không biết một lần này chính là gắn bó với nhau cả đời. Mệt mỏi áp vào lưng anh ngủ đủ một giấc, đến khi dậy trời đã sáng tỏ

   "Dậy rồi? Muốn ăn gì không?"- Hoàng Hiên mở cửa tiến vào hỏi

    "Có chút đói. Cảm ơn đã giúp em"- Nhược Mỹ

    "Không có gì. Từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh thích em"- Hoàng Hiên ôm lấy cô như trân bải nói

   "Em cũng là"- nhẹ giọng đáp, Ôn Nhược Mỹ chưa từng được người chân thành mà ôn vào người. Nhưng người này đem đến cho cô sự cứu rồi cả trong linh hồn lẫn thể xác. Giả tạo cũng được, ảo tưởng của cô cũng được chỉ mong nó sẽ kéo dài thật lâu để cô có thể đem nam nhân kia quên đi

    "Anh sẽ đăng ký dị năng giả bảo vệ căn cứ. Em thích thì đến chỗ người thường làm việc"- Hoàng Hiên đưa tay xoa đầu cô nói

   "Vâng"- Nhược Mỹ

    Rất nhanh cuộc sống hai người vào quỹ đạo. Mà cô thì ngày càng trầm luân với cuộc sống nhẹ nhàng nhưng vui vẻ này. Lòng cô mở lại lần nữa đón nhận tình cảm của người tên Hoàng Hiên kia. Hai người rất nhanh liền tiến tới hôn nhân và có lấy một bánh bao nhỏ. Khoảng khắc biết mình vẫn là xử nữ. Cô liền biết mình quả nhiên đã ảo tưởng thật lâu với người con trai kia

     Một ngày kia, khi đang trên đường tới chỗ làm việc, một âm thanh vang lên đằng sau khiến cô thiếu chút liền bỏ chạy

   "Nhược Mỹ"- Ngụy Vô Tiện phức tạp nhìn cô gọi

   "Tiện... Vô Tiện đã lâu không gặp"- Nhược Mỹ đảo quanh mắt mong sao có thể tìm được cách đào tẩu nhưng cô biết trước mặt nam nhân này cô vô vọng mà thôi

   "Sao lại xa cách như vậy? Đừng lo ta sẽ không làm gì cô đâu"- Ngụy Vô Tiện

    Cô dần dần vứt bỏ đề phòng mà cùng người kia nói chuyện thật lâu đến khi trời tối mịt. Thật sự chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể đàng hoàng mà nói chuyện với người nam nhân này nhanh đến vậy

    "Ah Lam Trạm sắp tới! Ta đi trước đây"- Ngụy Vô Tiện nhìn đồng hồ nói

   "Vâng. Lần sau vẫn mong được gặp anh"- Nhược Mỹ tiễn Ngụy Vô Tiện ra cửa nói

    "Thật xin lỗi đã làm thương đến trái tim em. Có lẽ...."- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên xoa đầu cô, một luồng sức mạnh đánh thẳng vào đại não đánh thức ký ức từ lâu đã say ngủ của cô dậy. Ôm lấy người đã bất tỉnh đặt lên giường Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp - "Có lẽ đây là cách duy nhất để anh giúp em đi. Nhược Mỹ chúc hạnh phúc là anh sai khi lợi dụng em"

      Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp vui vẻ trêu đùa Lam Vong Cơ như mọi ngày. Khúc mắc của y với Ôn Nhược Mỹ đã cởi bỏ. Y cũng không cần ở lại căn cứ này nữa

     "Nhược Mỹ!"- Hoàng Hiên bế con về thấy cô bất tỉnh nhân sự nằm trên giường liền lao đến gọi lớn

     "Hiên ca"- một tiếng gọi cất lên khiến không gian như ngưng trệ. Ôn Nhược Mỹ nhẹ nhàng mở mắt gọi tiếp -"Hiên ca! Em nhớ toàn bộ rồi. Hiên ca! Em yêu anh"

    "Anh cũng rất yêu em! A Mỹ"- Hoàng Hiên ôm cả hai mẹ con hai người vào nói

     Hạnh phúc của cô cô sẽ nắm lấy. Dù sao thì cảm ơn rất nhiều Vô Tiện. Cảm ơn đã giúp cô nhớ lại toàn bộ ký ức về người con trai trước mặt này
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top