Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chạng vạng tối, không gian yên tĩnh một cách lạ thường, Ngụy Vô Tiện ngồi trên một phiến đá bằng phẳng, tay cầm cành cây nhỏ không ngừng chọc chọc xuống đất rồi lại đẩy đẩy hòn đá bên cạnh, lòng hắn nặng như có tảng đá lớn đè xuống, khó mà an lòng được. Cũng đã hơn hai ngày rồi mà vẫn không thấy Giang Trừng xuống núi, không lẽ hoán đan không thành công?! Thế thì cả hai nên chuẩn bị tinh thần về với đất mẹ rồi. Hắn chợt thấy trong lòng nổi lên dự cảm bất an không thôi, muốn tự mình đi kiểm tra người hắn đã dốc lòng hiến đan kia.

"Ais"

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu định đi lên lại vô tình đâm sầm vào người nào đó, hai ngày hai đêm kia quả không phải chuyện đùa, đau nhiều quá giờ toàn thân đều mềm yếu như sên, đụng cái nhẹ thôi mà cũng có cảm giác như bị xé nát vậy. Theo bản năng hắn đưa tay lên ôm lấy đầu xoa xoa hòng dịu đi cơn đau kia

Một mùi hương nhè nhẹ vây quanh người giúp hắn an thần hơn chút, nhưng sao hắn cứ thấy nó quen quen thế nhỉ, chắc chắn từng ngửi qua mùi này. Ngụy Vô Tiện tò mò muốn biết người này là ai, vì sao lại đứng sau lưng hắn? đến cũng chẳng có lấy một tiếng động, cứ như quỷ ấy. Hắn cố lơ đi cái cơn đau trong đầu, cố ngẩng đầu nhìn người kia, giây phút đó Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ "giờ mà thấy có quỷ thì chắc chết thật đó! Nhưng hắn thì sống để làm gì nữa?" nhưng vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia hắn liền giật thót một cái, bất giác lùi lại vài bước. Bất quá báo ứng đến sớm, nãy hắn trong lúc chọc cục đá kia lại khiến nó dịch tới sau gót hắn, thế là vấp, ờ vấp thật đó. Thân thể hắn đã yếu, giờ còn thêm cú vấp này nữa mà không ngã thì có thể tự nhận chính mình là người làm bằng sắt luôn rồi

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt hai mí mắt lại, chuẩn bị tinh thần ăn đau thêm lần nữa, lần này đau chết cũng có thể đó chứ!!. Chỉ là cơ thể hắn không theo dự kiến ngã xuống mà lại dừng giữa không trung, nếu hắn không cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình thì chắc chắn sẽ tưởng hắn được thăng thiên rồi. Nói một chút về vị kia, chính là một thân bạch y sạch sẽ, mặt đẹp như ngọc, dù là nam nhân nhưng từ đẹp này dùng để tả cũng không quá kì quái, trên trán buộc một sợi mạt ngạch trắng tinh, còn được đặc biệt thêu thêm hoa văn vân cuộn, tựa trích tiên giáng trần. Mà người đẹp như thế lại xuất hiện ở chỗ khỉ ho gò gáy thế này vào lúc hỗn loạn chỉ có cái vị mang danh Phùng Loạn Tất Xuất của Cô Tô Lam Thị, Lam Vong Cơ. Trời ơii, gặp ai không gặp sao lại gặp y hả???? Ngụy Vô Tiện gượng cười lắp bắp nói

"Lam...Lam Trạm...ơ à ừm cái đó...sao ngươi lại ở đây?"

- "Săn đêm, đi ngang"

Sắc mặt y như cũ, nói chung là vẫn LIỆT, không hề có chút chuyển biến gì mà đáp lại lời hắn, Ngụy Vô Tiện gật gù nghe xong liền chợt nhận ra cái tư thế này có gì đó hơi sai sai, à không, phải nói là quá sai ấy chứ!! Hắn đường đường là một nam nhân lại được một nam nhân khác ôm eo giữ lại, đã thế còn là lúc chính mình đang yếu tới nỗi sức chẳng bằng một nữ tử, chói gà còn chẳng chặt, sắc mặt kém như bị rút hết máu. Ày bao năm luyện tập giờ phế cả rồi. Ấy quên, quan trọng là hắn nếu bị bắt gặp trong tình trạng này nhất định không còn một chút mặt mũi nào nữa, một đời oanh oanh liệt liệt trôi vào hư vô rồi! Thế là Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực đẩy y ra, nhặt về một chút thể diện

Người trong vòng tay đột nhiên đẩy bản thân ra, hơi ấm cũng dần tan biến y có chút lưu luyến thu tay lại, ờ thì chính là tham luyến hơi ấm người ta đó! Nếu hắn mà ngất đi thì y hời thật rồi, dù vậy nhưng gương mặt chung quy một tia biểu cảm cũng không có thay đổi. Sau đó...chính là một màn ngươi im ta im, ngươi nói ta đáp, không nói thì từ, nhưng hai cái tên này không nói cũng không từ mà cứ nhìn nhau, đến lúc nhận ra thì ôi mẹ nó, ngượng chín mặt chứ sao! Không khí chợt trùm xuống, nặng nề khó thở

Ngụy Vô Tiện Giơ cái tay trắng bệch gầy gò lên gãi gãi sau đầu, lần đầu tiên hắn thấy á khẩu trong đời đó! Tình huống như vậy trước đây chưa từng gặp qua. Mà cũng đúng, trước giờ hắn lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ ta đây bình ổn không một vết xước, nụ cười xán lạn luôn nở trên môi khiến bất kì một ai thấy cũng sẽ mang theo ít nhiều thiện cảm trong ánh mắt. Giờ nhìn lại người hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt thiếu hụt dương khí như người chết, hơn nữa còn tương phùng cố nhân ở một nơi hoang vu mà đúng hơn chính là nơi không dành cho người, hắn thầm than "ai cũng được! Sao lại cứ là y chứ !!?". Đảo mắt vài vòng cũng không có chủ đề gì để cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu này, hắn lại lần nữa có lần đầu tiên hận chính mình nói nhiều, giờ một câu cũng chẳng nghĩ ra nổi nữa. Ngụy Vô Tiện hai tay ôm mặt suy nghĩ một hồi rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, như với được cọng rơm cứu mạng hắn hướng Lam Vong Cơ bắt đầu buông lời:

"À... ngươi đi săn đêm, giờ cũng gần tối rồi nếu bận thì ngươi cứ đi trước đi ha!"

Hắn chính là muốn đuổi y đi đó, nhưng cái ý đó nó viết thẳng lên mặt hắn luôn rồi, thà không hiện cchứ càng hiện thì càng không muốn nghe theo. Ngụy Vô Tiện muốn đuổi y đi cũng không phải vì thể diện gì đó, hắn tự tin mặt mình cũng đủ dày rồi chỉ là y nếu cứ ở đây thì hắn làm sao giờ Giang Trừng đây?? Sau đó hắn đột nhiên nghi ngờ y đọc sách dạy cách bãi bỏ lời đề nghị của người khác. Đây mà là Lam Vong Cơ á???

- "Không bận."

"... Hả? Không bận? Tại sao?... A! ta biết rồi, chắc chắn là ngươi lâu ngày không gặp ta, giờ gặp lại liền sinh ra thương nhớ muốn ta bồi ngươi ôm chuyện cũ?"

- "Hôm nay chỉ đi thám thính."

" ... "

Một câu của Lam Vong Cơ sao giờ lại có hiệu lực mạnh đến vậy hả??? Nói một lời liền chặn được cái họng của hắn, hắn chậm rãi ngẫm nghĩ lại

Không phải trước đây cái tên tiểu cổ hủ này chọc một cái liền xù lông lên đòi đánh đòi giết hắn hay sao? Sao giờ lại khác như vậy? mặc dù mặt y vẫn liệt như cũ nhưng tính khí lại thay đổi rất lớn, không lẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt lại làm y sốc đến nỗi tính khí thay đổi rồi hả??

Lam Vong Cơ một bên sống lưng thẳng tắp đoan đoan chính chính hướng hắn nhìn đến chăm chú không nói một câu, trong ánh mắt lưu ly nhạt nhạt màu hồ vàng kia có chút đau xót cùng thâm tình, không còn giữ được vẻ bình lặng như mọi ngày, thách bố con nào không xót khi thấy crush mặt trắng như sắp chết đấy

Tuy nhiên một màn này Ngụy Vô Tiện lại không thấy, một chút cũng không, hắn thật sự không nghĩ đến chỉ bỏ lỡ vài ánh mắt, vài suy nghĩ liền dẫn đến những sự việc vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi. Đột nhiên ánh mắt đó trở nên có chút sắc bén

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được ai đó, không! Không chỉ là một người đang đến gần bọn họ, mà là rất nhiều từ tứ phía đi. Hắn cũng theo đó nhìn quanh thăm dò, nhỏ giọng gọi người kia:

"Lam Trạm."

- "Ừm, có người."

Biết Lam Vong Cơ cũng nghĩ giống hắn, Ngụy Vô Tiện liền đề cao cảnh giác hơn, bất chợt sau lưng hắn có người vận một thân bạnh y hoa văn hồng sắc nổi bật nhảy đến tấn công, sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, mà dù biết trước thì với cái thân thể mệt mỏi vừa trải qua hai ngày mổ đan cũng không khác phế nhân là mấy này làm sao có thể tránh được.

-" Ngụy Anh!!!!!"

Lam Vong Cơ nhanh chóng lao đến đẩy Ngụy Vô Tiện cùng ngã qua một bên nhưng tốc độ người kia quá nhanh, y vẫn bị trúng một chưởng, một ngụm máu trào ra từ khóe miệng. Ôn Triều dẫn theo Vương Linh Kiều cùng vài người Ôn Thị đi sau, người vừa tấn công Ngụy Vô Tiện không ai khác chính là Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu, Ôn Triều tiến thêm vài bước, vỗ tay giở giọng khinh bỉ nói

__"Ô! không ngờ lại gặp được cảnh này ở đây, không phải quan hệ các ngươi luôn bất đồng sao? Sao giờ lại xả thân vì người kia vậy, thật khiến ta cảm động muốn khóc luôn nha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện xoay người lại hoàn toàn lơ đi mấy người Ôn Gia kia mà nắm lấy vai Lam Vong Cơ lo lắng hỏi

"L...Lam Trạm, tại sao ngươi lại đỡ cho ta chứ, hiện tại ngươi thấy thế nào?"

-"không vấn đề..."

"Máu cũng đã trào ra rồi mà còn nói không sao.....à đúng rồi...kim.. kim đan của ngươi thế nào?"

Ôn Trục Lưu có thể hủy đi kim đan, Giang Trừng mất kim đan cũng vì hắn hủy, hiện tại Lam Vong Cơ lại bị đánh một trưởng, nếu kim đan y bị hủy, tương lại của y sẽ như thế nào? Hắn lấy đâu ra nhiều đan như vậy chứ??

-" Vẫn còn, đánh lệch"

Danh tiếng của Hóa Đan Thủ tại Ôn Thị làm sao y có thể không biết, khả năng kì dị, tay không hủy đan. Lúc đẩy Ngụy Vô Tiện ra, y cũng theo đó dịch chuyển chút nên một chưởng đó đều đánh sai chỗ, kim đan cũng không sao nhưng thân thể thì vẫn bị tổn hại.

Ôn Triều bị ngó lơ liền cảm thấy bực bội, hận không thể giết ngay tại chỗ nhưng như vậy là quá dễ dàng cho hai người kia, gã nhìn về những môn sinh phía sau lưng, ra lệnh bắt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại, hiện tại hai người bọn họ một người bị thương khó có thể cử động, một người cũng gần như tàn phế căn bản không thể chống lại được đám người kia.

Ôn Triều đưa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến một nơi âm u, quạ bay ngập trời, sát khí dày đặc bao quanh, không một ngọn cỏ nào có thể mọc lên ở đây. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau nghi hoặc, Ôn Triều như hiểu được ý của hai người kia, gã liền lên giọng giải thích

__"đây là bãi tha ma, chiến trường cổ Loạn Táng Cương, người đi vào không có đi ra, linh hồn lẫn thể xác đều bị vạn quỷ cắn xé không có ngày siêu sinh"

Im lặng một hồi gã lại nói thêm:

__"để nơi đây làm nơi chôn cất thi thể lẫn linh hồn các ngươi, chắc phù hợp lắm nhỉ!!"

Nói xong gã lại cười một tràng man rợ rồi
nhìn về hai thân ảnh đang bị ép quỳ dưới đất kia, Ôn Triều giơ chân đạp một cái vào mặt Ngụy Vô Tiện

__"sao nào? Không dám phản kháng sao? Không phải bình thường ngươi tự cao ra oai lắm à? Phế rồi hử?"

Mỗi một câu nói xong liền kèm theo một cú đá vào thân thể gầy gò thiếu sức sống kia

-"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ quỳ một bên thấy hắn đã yếu như vậy giờ lại bị đánh, liền không tự chủ được gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện hướng y mỉm nhẹ rồi lại nhìn Ôn Triều gượng cười khiêu khích gã

"Muốn đánh muốn giết thì tới đi, ngươi nói dài dòng như vậy không thấy phiền sao, ta cũng sắp ngủ luôn rồi này"

Thấy hắn vẫn còn sức sống như vậy, Ôn Triều càng tức giận hơn, gã gọi Ôn Trục Lưu kéo Lam Vong Cơ đến gần vách núi, Ngụy Vô Tiện cũng bị kéo đến quỳ cạnh y

__"nếu đã vội muốn tìm chết như vậy ta cho các ngươi được toại nguyện".

___
Lần đầu tôi viết truyện đó

Có lỗi sai gì thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua nha 😞👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu