Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tình dặn dò hắn vài câu rồi xuống núi, cũng không có quá nhiều bất tiện, chỉ bảo hắn đừng ăn quá nhiều, ngủ thêm một chút và đừng làm việc gì quá tốn sức nếu không lúc mổ đau quá lại ngất đi thì đến cơ hội lên bàn ngắm gà khỏa thân cũng chẳng có

Trời vừa tối dần thì Lam Vong Cơ đúng giờ quay về như mọi khi. Trước kia có đoan trang bao nhiêu thì hiện tại có bấy nhiêu, cho dù cảnh tình có hơi...ờ không phù hợp cho lắm. Y một tay ôm hai con gà, tay còn lại cầm hai bó rau cùng một bọc giấy vàng vàng, có vẻ là ớt. Y không ngại bẩn, chỉ cần có thể có ích một chút, ở bên hắn lâu một chút, thế nào cũng chịu được.

Còn Ngụy Vô Tiện? Hắn đứng dựa ngoài cửa động, mặt đều ngẩn ra, chợt nhớ đến lời đồn của mấy lão nhân gia bán cá hôm qua_"Nghe nói, ở phương Nam Vân Mộng có một mỹ nhân mới xuất hiện, đẹp đến hoa gặp hoa nở, nguyệt kiến nguyệt thẹn, dùng cả gia tài chưa chắc đã đổi được một ánh mắt của nàng"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ : hứ! cần gì đi đâu xa, ngay bên cạnh hắn đây chính là mỹ nhân rồi còn gì nữa! Nhìn đi, dù hành động không thuộc về tiên nhân nhưng y vẫn có thể một thân sạch sẽ phát ra toàn tiên khí, gương mặt đẹp như ngọc tác, không chút tì vết!

Quan trọng là không chỉ đẹp, còn nấu ăn ngon, kiếm tiền cho hắn a. Á há há há há há, lão tổ ăn hời ngửa mặt lên trời mà cười, số hắn cũng hưởng quá đi, về già còn có cái kể cho con cháu nghe nha, nhưng hắn còn chưa có mảnh tình nào, tương lai thì càng lúc càng mờ mịt, hắn lấy đâu ra con cháu đây?? Thôi thôi thôi, tương lai kệ nó, ăn no đã, không ăn thì tương lai cũng chẳng có mà nghĩ. Nghĩ xong hắn chạy lon ton vào nhà than đói đủ kiểu, kêu y mau mau nấu cho hắn vào món ngon, gì chứ hắn cái gì cũng thiếu bao gồm cả liêm sỉ, thứ duy nhất không thiếu mà còn thừa là độ dày của da mặt!

Lam Vong Cơ thấy hắn giục cũng không giận cái tên mặt dày vô sỉ này, chỉ nhẹ cười rồi hỏi hắn ăn gì. Ôi đệt! Sao lại đẹp như thế chứ!! Hắn thầm nghĩ. Y thấy hắn thất thần liền hỏi lại, Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt tỉnh, nhìn qua hai con gà trên tay y, một ý định nảy ra

"Được, chọn con mập mập rồi nướng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của ta"

Nói rồi hắn chạy ra ngoài tìm thêm củi về, định nướng ở ngoài luôn. Hắn vừa vào bếp liền đứng hình, ờ y nấu ăn ngon nhưng hình như kinh nghiệm không nhiều thì phải, Lam Vong Cơ đang vật lộn với hai con gà trong bếp, sau cùng làm xổng mất một con, mà y cố đến mấy cũng không tự cắt tiết được con gà. Ngụy Vô Tiện phì cười làm y giật thót cả mình, quay qua nhìn hắn với ánh mắt nhận lỗi

"Trời ơi Lam Trạm, ngươi vậy mà không biết cắt tiết gà sao? À đúng, ngươi cũng đâu hay đi trộm gà như ta đâu chứ, ha ha ha"

Ngụy Vô Tiện cười y một trận, y cũng chỉ cầm cổ con gà ngồi đó bất động chờ hắn cười xong. Hắn cười đã rồi liền nắm lấy cổ con gà từ tay y, nhổ bớt một ít lông ở vùng cổ, một đường thành thạo cắt qua, rõ ràng đã làm qua vô số lần. Thế là tối đó y ngồi im thật, hắn một mình tự vặt lông, moi ruột xử lý mọi chuyện đâu vào đấy mới mang ra nướng. Ngụy Vô Tiện làm không phải không ngon, cực ngon ấy chứ, chỉ là hơi cay quá so với người thường, nhưng giờ hắn khác, không để quá cay mà chỉ vừa vừa thôi, giờ mà vẫn không biết y ăn không được cay thì quả là vô tâm quá mức.

Hôm nay hắn không mấy vận động nhưng tối thì có đấy, làm thịt xong còn gà lại ở bên đống củi, việc không nặng nhưng khá mất sức, dù sao thì hắn cũng chẳng quan tâm, mấy lời dặn của Ôn Tình đều bị hắn ném tới một xó nào đó rồi

____

Hai đại nam nhân sống với nhau nơi rừng thiêng nước độc nghe có vẻ cũng rất là bình thường nhưng hai cái người này là một ngoại lệ. Tâm có quỷ thì bình thường thế nào được. Ba tháng trước cũng thế, hắn nghĩ có lẽ là do chưa quen nhưng sao quen rồi càng lúc càng ngại ngùng vậy??

Trong động chỉ có một cái giường, hắn định ngủ dưới đất thì Lam Vong Cơ không cho, mà để y nằm dưới đất thì hắn cũng không nỡ, thế nên cả hai phải chen chúc với nhau trên một cái giường. Nói là giường thì cũng không đúng lắm, chỉ đơn giản là một phiến đá khá bằng và vài tấm vải tạm gọi là chăn thôi

Ày....nam nhân mà, sáng dậy đương nhiên sẽ không tránh khỏi mấy cái cảnh tượng không mấy ờ...cái này tàinán shuō le. Tóm lại là không tiện để người khác nhìn thấy đó, cơ mà ngủ chung thế này thì tránh thế quái nào được, lại còn thêm cái dáng ngủ "cực kỳ đoan chính" của Ngụy Vô Tiện nữa, ngại ngùng càng thêm ngại ngùng. Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ khó mà nhìn mặt nhau nhưng hắn là ai? Ngụy Vô Sỉ đó trời, dù có ngượng đến đâu đi nữa hắn cũng có thể cười cười nói nói khuyên y nào là không sao rồi bình thường, đừng để bụng...! Nhưng hắn để ý, mỗi lúc được nằm cạnh hắn, hình như Lam Vong Cơ rất vui thì phải. Chắc chắc không phải, hoa mắt, hoa mắt thôi!!

___

Hôm sau vẫn như hôm trước, Ngụy Vô Tiện vẫn trốn việc!. Lần này Lam Vong Cơ sẽ phải đi khá xa mà việc nhà đó có chút nghiêm trọng nên chắc phải ba ngày sau mới xong, còn có thêm một nhà cạnh đó phát hiện có quỷ sự thế là hắn có cả ối thời gian

Ôn Tình như dự định lên núi. Nàng sớm đã coi hắn như đệ đệ trong nhà, dù sao cũng không nỡ nhìn hắn đau đớn như vậy lần nữa nên đã kê cho hắn một liều mê dược trước.

Lúc hắn tỉnh dậy trời đã tối, Ôn Tình cũng xuống núi từ lâu, bên cạnh có một tờ giấy được kẹp dưới bát cháo le lói một chút khói trắng mờ mờ. Ngụy Vô Tiện thầm cười, cái vị đại tỷ này của hắn đúng là người tốt mà, còn nấu cháo cho hắn nữa chứ. Đặt bát cháo sang bên cạnh, cầm tờ giấy lên đọc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy lời dặn dò nhạt nhẽo. Ngụy Vô Tiện vứt nó qua một bên, vén vạt trung y trên người ra xem vết thương, trên lớp băng trắng tinh đã nhiễm một chút máu, chắc là do hành động bật dậy của hắn hồi nãy nên vết cắt bị rách ra một chút. Tác dụng của mê dược vẫn còn làm hắn không cảm nhận được đau đớn, không xem thì hắn cũng không biết chính mình đang chảy máu đâu. Giờ mới thấy lời nàng nói hôm qua có lý. Ngụy Vô Tiện cầm bát cháo bên cạnh húp vài ngụm, hắn khoác lên thân thể có phần gầy gầy của chính mình một lớp ngoại y, nhảy xuống giường rồi ra ngoài động.

Trời đêm nay vắng sao, ngoài một màu đen kịch thì chẳng có gì. Thật giống! Giống cái đêm hắn phải thức để cảm nhận kim đan tách khỏi cơ thể, từng cơn từng cơn sóng linh lực trong người dần lặng đi vĩnh viễn. Đau như vậy cũng yên lặng như vậy hắn làm sao không tiếc? Nhưng không thể hối cũng không thể kháng, hắn phải làm vậy vì Giang Gia, vì Giang Trừng, Giang Yếm Ly và cả chính hắn. Ngụy Vô Tiện như thế nào có thể an yên cầm kiếm trong khi người sánh vai cùng hắn bao năm mất đi kim đan, trở thành phế nhân? Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn người nên nối nghiệp cái gia tộc giúp đỡ chính mình bao năm không thể giết địch báo thù rửa hận đây? Linh lực của hắn không tồi, kim đan nhất định không kém, nếu Giang Trừng có được gã chắc chắn sẽ mạnh lên vài phần so với trước. Giang Trừng là một người hiếu thắng, sao có thể chịu thua kém người khác, từng xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng công tử thế gia đột nhiên lại biến thành phế nhân, ai có thể chấp nhận chứ? Chỉ là Ngụy Vô Tiện chính là chưa từng nghĩ đến bản thân, hắn cũng từng xếp thứ tư, tu vi nổi bật trong các công tử đương thời, hiến đan rồi hắn cũng sẽ trở thành phế nhân mà.

Một giọt nước ấm nóng rơi trên tay hắn, đọng lại mãi không rơi xuống. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn thứ trên tay, hắn vốn tưởng là trời sắp mưa nhưng lại có thêm hai giọt rơi xuống, lần này không rơi lên tay hắn nữa mà rơi xuống đất, thấm dần vào bề mặt khô cằn của đất. Đó là nước mắt...của hắn?! Ngụy Vô Tiện thầm cười nhạo chính mình thật sự quá kém rồi, phế vật cũng được, theo quỷ đạo cũng được hắn đều chưa từng oán trách số phận nhưng hiện tại lại yếu đuối đến mức vừa nghĩ liền khóc sao?

Hắn dùng vạt áo lau tạm, sau đó lại tự cười tựa như chưa từng có chuyện gì, tựa như...từ nhỏ đến giờ hắn đều như vậy, chưa từng tu tiên, chưa từng moi đan, chưa từng gặp những khổ đau trong đời mà quay vào động nằm.

Ngày thứ hai Ngụy Vô Tiện liền thấy có chút cô đơn, ôi chắc là giả đi, người như hắn thì làm sao mà thấy vậy chỉ sau một ngày. Hắn bỏ mặc lời dặn kị vận động của Ôn Tình mà chạy loanh quanh trong khu rừng duy nhất còn tươi tốt gần đó, ung dung bắt vài con gà về tẩm bổ. Lam Vong Cơ không ở đây thì sao chứ, y sớm muộn cũng phải về tộc, hắn tập quen dần đi là vừa. Hắn dù không thể cầm kiếm nhưng tay chân vẫn còn đấy thây, lo gì chứ! Chưa kể lỡ như có sai sót lúc mổ thì hắn cũng  được an nghỉ luôn, phải tranh thủ tẩm bổ hưởng thụ cái đã.

Đến trưa thì có một phong thư được linh lực đưa đến chỗ hắn, một vệt xanh nhạt cứ bay qua bay lại trước mặt Ngụy Vô Tiện gọi hắn. Ờm đấy, hắn đang ngủ, ngủ như chết ấy! Gọi mãi chẳng dậy, thế là dứt khoát vứt cạnh giường hắn luôn. Tia linh lực này hình như phản chủ, à lộn tương phản với chủ nhân, thô lỗ y hắn, không có điểm nào giống Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì lỡ lăn một vòng hơi quá, trực tiếp lăn khỏi giường, bên dưới bày một đống đồ linh tinh mà cái nào cũng cứng, hên là tay hắn kịp đỡ, nếu không mấy cái kia chọc đúng vết cắt thì hắn lủng bụng thật ấy chứ đùa. Nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi!! Thế là nột tên sống bừa bộn như hắn phải đi dọn đống kia rồi trời xui đất khiến thế nào hắn lại mò được phong thư lúc nãy rơi xuống. Chính là cái con kia ném bạo lực quá nên vậy đó, chỉ là hắn không biết, xem cũng vì tò mò mà thôi. Cứ vậy hắn dọn xong liền lăn lại lên giường mở thư mà đọc. Nét chữ ngay ngắn xếp thẳng hiện lên trước nắt hắn

-"Nhà bên sự nặng, năm ngày sau sẽ về, đừng bỏ bữa"

Đúng, chỉ vậy thôi, vỏn vẹn ba dòng nhưng hắn thì khác đó, từ định đi bốn ngày thành bảy ngày. Sao tự nhiên hắn thấy thất vọng thế nhỉ, còn có chút nhớ y nữa. Aaaaa, hắn điên thật rồi, nhớ y làm gì vậyyyy? rồi hắn còn phải đuổi y về mà, ủa mà sao nhớ y? Ờ đúng, sao phải nhớ y? Quên đi quên đi. Lão Tổ đấu tranh tâm lý một hồi mới bình tâm lại được.

Bất quá một hai ngày đầu hắn còn chịu được nhưng đến ngày thứ năm thì triệt để chịu thua, còn hai ngày nữa y mới về. Ngụy Vô Tiện nằm dài trên giường, lúc lại lăn qua lăn lại, này chắc chắn không phải cô đơn nên nhớ vì Ôn Tình thỉnh thoảng cũng đến xem tình hình của hắn, còn cùng hắn nói rất nhiều chuyện, một lần có thể bằng gấp ba số lượng lời nói của Lam Vong Cơ đối hắn trong một ngày. Thế quái nào hắn cứ nhớ thế nhỉ, quỷ ám sao? À quên, hắn là Di Lăng Lão Tổ, bị ám thì làm sao mà không biết được chứ! Đã vậy còn nhìn đâu cũng thấy y, ngủ cũng ngủ không ngon

Nhớ thì gặp thôi, nhưng đời hắn cũng hơi xui, hôm trước hắn nghỉ nên không biết nhà kia, Lam Vong Cơ có nói nhưng địa chỉ nhà đó hắn quên rồi! Ghi lại thì có ghi đấy chỉ là hắn lỡ tay đốt mất. Giờ mà mò từng nhà để tìm y thì chắc đến lúc y về vẫn chưa tìm được!. Lam Vong Cơ có thể gửi thư cho hắn, cơ mà hắn thì gửi kiểu gì?? Nhìn quanh chỗ này chẳng có một giống chim nào ra hồn, mà có thì cũng không biết phải gửi đi chỗ nào. Thôi, cố hai ngày nữa là được mà, không muốn cũng phải cố!

Thế là hắn nửa ngủ nửa tỉnh qua một đêm, sáng hôm sau liền xuống trấn uống ít rượu giải tỏa. Ngụy Vô Tiện cũng không hẳn là nghèo, ít ra thì cũng có kha khá, vẫn đủ đi chơi một ngày. Hắn thuê lầu hai của một tửu quán nhỏ rồi gọi thêm vài vò rượu, uống một mình thì lại chán nên hắn gọi thêm vài nữ quỷ lên tám chuyện. Chính xác là chỉ tám thôi đó

"Rượu ở đây không bằng Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô, cũng không bằng Hà Hoa Nhưỡng ở Vân Mộng. Nhưng uống thì vẫn tạm được nha"

Mấy nữ quỷ nghe hắn nói vậy liền che miệng cười

_"Công Tử, người uống qua mấy loại rượu rồi thế?"

"Ta á? Ừm...nhiều quá sao nhớ được chứ"

Nữ quỷ càng cười rõ hơn, nàng nói hắn một câu, mấy người khác liền phụ họa theo. À không, không phải người, là quỷ

_"Công tử, người uống nhiều như vậy, sau này thành sâu rượu rồi sẽ không có cô nương nào nguyện gả cho người đâu"

_"Đúng đó đúng đó!"

_"Các tỷ muội ở đây rất mong sẽ có nữ chủ nhân nha~"

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm lớn rồi gượng cười quay ra nhìn mấy nữ quỷ đang hùa nhau "ức hiếp" hắn kia

"Ta nói này, sao ai cũng giục ta lấy vợ vậy?? Ôn Tình cũng thế, các cô cũng thế nốt"

Có một nữ quỷ khẽ nghiêng đầu hỏi

_"Vậy người không định lấy vợ sao?"

"Ta thế này rồi còn ai chịu gả cho ta? Ta toàn bị đồn nào là dâm loạn thiếu nữ, nào là ăn thịt trẻ con, bắt cóc người già về luyện thi. Đồn cũng thâm như vậy, ai sẽ lấy ta đây hả?"Ngụy Vô Tiện đỡ trán bất lực nói

_"Vậy Công Tử, người có thích cô nương nhà nào chưa?"

Hắn lắc đầu ngầy ngậy

"Không có không có. Chỉ là các cô chắc lớn tuổi hơn ta nhỉ, ta có một biểu hiện rất lạ, không biết có trúng bệnh gì không"

Các nàng nhao nhao hỏi hắn

_" Biểu hiện gì thế?"

_"Đúng a, công tử cứ nói ra, có khi tỷ muội bọn ta lại biết đó"

Nuốt xuống vài ngụm rượu rồi hắn kể

"Nếu như...ta cứ nhớ một ai đó da diết, rất thích ở bên người đó, đặc biệt là tiếp xúc thân mật một chút sẽ đỏ mặt khó chịu, thế là bệnh gì?"

Không khí rơi vào yên lặng, các nàng nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Sau đó liền quay đi thảo luận gì đó, chỉ để lại cho hắn vài bóng lưng mờ nhẹ. Hắn giục

"Này, có chuyện gì sao? Bệnh gì thế? bệnh nan y à? Sao không ai nói gì hết vậy?"

Mấy nữ quỷ chợt quay lại, nhìn hắn rồi cười với một vẻ mặt thâm thúy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cứ sai sai, cảm giác bất ổn nổi lên

"Các cô đừng dọa ta nha, có bệnh gì chứ nói thẳng! Đừng nhìn ta như thế"

_"Công tử, người đây là..."

Nàng ngừng một chút, sau đó tất cả cùng đồng thanh nói với hắn

_"Bệnh tương tư đó!"

Ngụy Vô Tiện không kịp tiếp nhận, chết lặng vài giây

"H...hả? Bệnh...gì cơ?"

_"Khi người tương tư ai đó sẽ có biểu hiện như vậy"

"T...tư..tương tư?!!"

Các nàng cùng gật đầu

_"đúng vậy, đúng vậy a"

Hắn lập tức phản kháng khỏi mấy lời kia và cái suy nghĩ của chính mình

"Là...làm sao có thể" y là nam mà!! Chỉ là câu sau hắn không nói ra

_"Công tử, không có gì là không thể đâu. Đến, người kia là cô nương nhà nào thế, nếu bọn ta có thể giúp sẽ giúp hết mình a"

"Cái này...."

Lão Tổ nhìn qua trông phong lưu thế thôi chứ có từng trải qua cảm giác tương tư một người đâu mà biết, xuân cung đồ thì hắn xem qua không ít nhưng mấy cuốn sách như lý giải tâm tình gì gì đó hắn lại không động tới. Chẳng qua...y là nam đó! Ngụy Vô Tiện có nghe qua có người đoạn tụ nhưng không nghĩ bản thân sẽ như vậy. Thiên a, hắn còn chưa được nắm tay cô nương nào mà đã cong queo như nhang muỗi thế này, mệnh hắn cũng khổ quá. Bất quá Lam Vong Cơ cũng rất tốt, rất đáng, chỉ là y thì thế nào?? Làm sao có thể động tâm với hắn chứ! Mộng tưởng quá tốt rồi Ngụy Vô Tiện, tỉnh lại cái điii!

Ngụy Vô Tiện dù chưa từng trải qua nhưng hắn biết các nàng không hề lừa hắn. Bệnh kia có lẽ hắn có bị thật, người tốt như y làm sao có thề không động tâm chứ. Đột nhiên hắn nghĩ đến cảnh y sẽ thành thân với một cô gái khác, không! Chỉ cần y tốt với một người khác hắn liền thấy khó chịu

_"Thôi, người không muốn nói cũng được, ta có cái này hay lắm!"

Hắn bị lời nói của một nữ quỷ kéo hồn về, nàng lấy trong tay áo ra một bó hoa, dù đều được gói trong một bó nhưng không có bông nào đồng loại cùng đồng dạng. Mẫu đơn, Thụy Hương, Đỗ Quyên, Mộc Lan, Cẩm Đới.... Sau đó mỗi nàng cầm lấy một bông, ai cũng khen hoa đẹp, chuyện của hắn liền bị ném đi mất

"Các cô lấy đâu ra nhiều hoa vậy?"

_"Nãy ta thấy có một ông lão bán hoa trong ngõ, ta liền dọa ổng một chút, ai ngờ ổng chạy mất tiêu, hoa cũng bỏ lại hết"

Hắn bất lực...ờ thì quỷ đúng là phải dọa người đó, nhưng trộm hoa bằng cách này có hơi....

_"Này, các cô biết không? Hoa không chỉ đẹp mà còn có ngụ ý riêng đó!"

Hắn lại bị lơ đi nhưng nghe đến ngụ ý của hoa cũng thấy thú vị, thế là một nữ quỷ đứng ra giải thích ý nghĩa của từng loại.

"Nhưng các cô lấy nhiều hoa như thế để làm gì?"

_"Người không biết sao? Đương nhiên là tặng cho lang quân như ý rồi"

Lang quân như ý à? Hắn nghĩ nghĩ, chưa quen làm sao biết như thế nào là như ý nhỉ. Bỗng một nữ quỷ nói với hắn

_"Công Tử, người ở cao như thế, nếu thấy ai tuấn tú thì nhớ bảo bọn ta nha~"

"Chỉ cần tuấn tú thôi sao?"

Các nàng cùng gật đầu, hắn nói

"Nghe nói phía nam của trấn có nhiều nam tử tuấn tú. Chi bằng các cô đi một vòng thử xem"

_"Thật sao?"

Vài người hỏi, còn lại chỉ nhìn hắn với ánh mắt mong chờ

"Đúng vậy, trước ta có đi qua một lượt, thật sự rất nhiều nam tử vừa tuấn tú vừa tốt bụng nha"

Sau đó? Làm gì có sau đó nữa, ai cũng chạy về phía nam trấn, nhưng lúc hắn để ý lại mới chợt thấy còn một nữ quỷ không đi. Bóng hình hơi mờ so với các cô gái khác

"Ấy! cô không đi cùng họ sao?"

Nàng giật mình quay qua nhìn hắn, khẽ cười nói

_"Ta lúc thân sinh đã có hôn ước rồi, ý trung lang đó của ta rất tốt rất tốt, ta không muốn quên huynh ấy"

Hắn chết lặng rồi trầm mặc một lúc, khẽ thở dài suy nghĩ. Tình nặng như vậy sao? Chết rồi cũng phải mang theo, vĩnh viễn nguyện không quên.

"Ta nhìn cô có chút quen. Lý Thương Uyên?"

Hắn hỏi, nàng khẽ giật mình lần hai. Thật không ngờ hắn cũng nhớ tên cô. Trước kia trong thời kì Xạ Nhật hắn thấy cô bị một thầy tà đuổi đánh, nghe nàng kể về cuộc đời của chính mình xong hắn liền thấy đồng cảm, sau đó thu nhận nàng. Đại khái là nàng bị một đám dâm tặc ép chết, ý trung nhân của nàng vẫn luôn yêu thương nàng nhưng lại bị phụ mẫu ép cưới cô nương khác. Khi gặp lại nàng trong dạng quỷ chàng trai ấy cũng không sợ nhưng người vợ kia lại mời thầy tà tới ép chết nàng lần hai, làn này là hồn phi bách tán, cũng may là nàng gặp được hắn

_"Đúng vậy, công tử vẫn nhớ ta sao?"

Ngụy Vô Tiện gượng cười đáp, thật sự nhớ được tên nàng đúng là kì tích đi

"Ta cũng không biết, não ta hay quên nhưng ta cũng không hiểu sao lại nhớ được cô"

Sự chú ý của hắn đã va vào bông hoa trên tay cô, đó là thược dược chỉ là ngụ ý của hoa thế nào hắn lại không biết

"Hoa trên tay cô là Thược Dược à? Cô thích hoa thược dược sao? Có ngụ ý gì thế?"

Lý Thương Uyên khẽ siết chặt cuống hoa trong tay, gật đầu

_"Ân. Thược Dược mang ngụ ý ước hẹn kết tình hoặc luyến tiếc ly biệt, nên còn có tên gọi khác là tương ly thảo"

Ngụy Vô Tiện thầm lặp lại ngụ ý của hoa

"Kết tình hoặc...tương ly à"

"Thứ lỗi cho ta mạo muội, nhưng loại hoa này thật sự hợp với cô. Cô vẫn chưa bị tan đi, chắc chắn sẽ chờ được người kia"

Hắn gãi gãi đầu nói, hơi thất lễ nhưng hợp thì nói hợp. Kết tình khi sinh, tương ly khi tử cũng có phần tốt hơn sinh ly tử biệt, cảm giác đó nào có mấy ai thấu được chứ. Chuyện của hắn và Lam Vong Cơ có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể có kết quả, cũng đỡ phải tương ly, bất quá chỉ là vài canh kết tình, chết cũng nguyện ý, ít ra thì còn có thể nhắm mắt. Nhưng y...

_"Công Tử"

Những dòng suy nghĩ của hắn lại lần nữa bị cắt ngang, hắn lật đật đáp lại nàng

"H..hả? Có chuyện gì sao?"

_"Người mà công tử thích ấy, dù có thế nào người cũng nên thổ lộ, đừng để hối hận. Lỡ như...lỡ như lại lưỡng tình tương duyệt thì thật sự quá tốt. Nếu không nói ra sợ rằng sẽ bỏ lỡ nhân duyên trời ban"

Nghe Lý Thương Uyên nói cũng có lý nhưng hắn làm sao có thể? Y là nam nhân, không ghê tởm hắn đã tốt lắm rồi nói gì là đáp lại tình cảm của hắn chứ. Nếu nói ra sợ rằng đến bằng hữu cũng không làm được nữa, mới chỉ bảy ngày mà hắn đã khó chịu như vậy, nếu y cảm thấy sợ hắn, quay về Cô Tô rồi hắn làm sao sống đây? Ngụy Vô Tiện tự cười chính mình, sao thích ai không thích lại đi thích y chứ, bao nhiêu con người như vậy sao lại chỉ thích y.

Bất quá Ngụy Vô Tiện nói đúng. Trí nhớ của hắn quá kém, những thứ cần nhớ một chút cũng không để lại, đem nuốt hết không còn một mảnh.

Giữa đám người chen chúc trên đường lớn cao một thân vận trường bào trắng muốt, yên yên lặng lặng mà đi, nhẹ nhàng tựa như lướt, không có lấy một tiếng động. Mạt ngạch văn vân đan cùng phần tóc đen tuyền tựa thác đổ, nhẹ nhàng lại kiều diễm một cách lạ thường. Là Lam Vong Cơ!! Ngụy Vô Tiện còn tưởng chính mình bị hoa mắt, đưa tay dụi qua một lượt, sau đó lại nhéo cho chính mình một cái, không phải mơ a! Lòng hắn vui như nở hoa, động tâm đúng là khác hẳn đi, nhưng mặt dày như hắn thì lo gì bị phát hiện chứ!

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến Thược Dược, hắn vội nói với Lý Thương Uyên

"Mau, mau đưa hoa trên tay cô cho ta"

Nàng không hiểu tình hình này là sao nhưng vẫn vô thức "ùm" một tiếng rồi đưa qua cho hắn

Ngụy Vô Tiện vừa nhận được hoa liền nhắm đúng chỗ y mà ném xuống, đồng thời gọi

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vừa quay đầu liền thấy có một bông hoa rơi xuống, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã giơ tay lên bắt lấy hoa kia. Y nhìn nhìn bông hoa trên tay rồi một lần nữa ngẩng đầu. Một khắc đó tình nặng thêm vài bậc, xuân tâm nở rộ một vùng, vừa đẹp vừa ấm áp. Trước mắt là một thiếu niên hắc y không chút ràng buộc, tóc buộc nửa bằng sợi dây đỏ quen thuộc, cười lên đẹp như ánh dương, bên má hồng hồng do rượu, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, dùng bốn từ 'Mỹ Cảnh Nhân Gian' để tả cũng không quá!

"Lam Trạm! Lam Trạm, lên đây, lên đây nè"

Lúc này Lam Vong Cơ mới chợt nhận ra chính mình đang đứng lặng giữa đường, Ngụy Vô Tiện vẫn đang vẫy gọi y lên. Có hoa, không thể thất lễ!. Nhưng lúc y lên đến nơi liền không vui nổi nữa, ngồi đối diện hắn là một nữ tử, đúng hơn là nữ quỷ. Nàng là ai? Sao lại ở đây với hắn? Hai người có quan hệ như thế nào?... Lòng y tự dưng xuất hiện hàng vạn câu hỏi, tóm lại đều là bất mãn.

-"Ngụy Anh, nàng là quỷ?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Lý Thương Uyên

"À à, đúng đúng. Nàng tên Lý Thương Uyên, cố nhân của ta"

Cái tên này chính là cố ý không rõ ràng như thế, muốn xem xem y phản ứng thế nào. Và rồi hắn muốn thế nào thì đúng y như thế, Lam Trạm lại bắt đầu nảy ra vô vàng câu hỏi khác: Cố nhân? Ý trung nhân? Thanh mai trúc mã? Hay một trong những người hắn từng tán tỉnh qua?. Nếu lão tổ mà nghe được mấy câu này, khẳng định hắn sẽ kêu trời hận đất, oan!! quá oan đi. Sắc mặt của Lam Vong Cơ đột nhiên khó coi hơn vài phần, lạnh tanh như lúc hắn giựt mạt ngạch của y ấy, chỉ là không biết tại sao bây giờ hắn lại rất vui thay vì sợ.

"Ngươi đây là làm sao vậy?? Nè, Lam Trạm?"

Được lắm! Lam Vong Cơ càng lúc gan cũng càng to, mặt cũng dày đi một chút. Cụ thể là y bước đến một tay bịt miệng một tay vòng qua eo hắn kéo đi để lại mỗi Lý Thương Uyên ngồi đó ngơ ngác. Nàng nghĩ nghĩ một chút liền hiểu, người mà hắn nhắc tới là y. Mà y, cũng thực thích hắn. Đúng là người từng trải! nhìn qua là biết, còn hai tên đần kia mãi chẳng hiểu tâm tình của nhau. Lý Thương Uyên dù sao cũng không phải người trong cuộc, chỉ có thể chúc phúc cho hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu