Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước vừa đúng 5000 chữ nên không có nỡ kèm chú thích. Qua chương mới rồi mới giải thích vài phần nè
Thứ nhất: Ca mổ đầu Ngụy Anh có thể dùng thuốc mê vì cũng không nguy hại gì nhưng ca 2 thì không thể, lỡ đang mổ mà có mệnh hệ gì Ôn Tình lại không biết thì về với đất mẹ thật
Thứ hai: tình tiết tám chuyện với mấy nữ quỷ có trong nguyên tác, chỉ khác một chút về vài câu hỏi
Cô nàng mang tên Lý Thương Uyên là một nhân vật tôi tạo ra. Để làm gì?? Đơn giản là tăng thêm độ đau và độ hối hận cho truyện thôi.
Giờ thì cứ vui cái đã, sau này ngược liên hoàn. Mà yên tâm, hôm nay k có H gì đâu.

_____________________
___Loạn Táng Cương

Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn dắt đi, đúng hơn là kéo lê luôn người kia. Lão Tổ triệt để bất lực, hận chính mình trước kia ở Vân Mộng không chăm chỉ luyện tập, giờ sức không bằng thì biết làm sao???

"Aiz. Lam Trạm! Ta nói này..a...ngươi chậm một chút được không hả?"

Y vẫn chung thủy tiếp tục giả điếc, không hề nhân nhượng mà giật một cái làm hắn suýt ngã

"Ngươi có nghe thấy không? Đau ta!"

Thôi rồi! Giờ Ngụy Vô Tiện chẳng biết mình đã kéo trúng cái dây nào của y, không lẽ y thích Lý Thương Uyên? Hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi cái suy nghĩ kia, Không được không được, bớt nghĩ bừa lại, hai người họ trước kia chắc chắn chưa từng gặp qua! Giờ Ngụy Vô Tiện đổi sang chiến thuật khác, thôi thì khuyên giải không thành, lý lẽ lên ngôi!

"Nghe ta nói... Ta còn chưa trả tiền rượu đâu, ngươi mau thả ta ra, ta còn phải đi trả tiền. Hàm Quang Quân đây chắc không muốn thành một phần trong việc quỵt tiền này chứ?"

Lam Vong Cơ giờ mới quay người, ánh mắt tối xuống vài phần, liếc hắn một cái

-"Mai trả, không tính là quỵt"

Mẹ kiếp, y đi trừ yêu xong bị đoạt xá à? Hay bị bắt mất vía? Thô lỗ như vậy, sai cũng rành rành ra như thế nhưng không có đường nào có thể cãi lại được

"Không quỵt cũng là nợ, ta không muốn mang nợ người khác. Một ngày cũng không thể..."

_"Ngụy Vô Tiện!"

Một giọng nói mang đầy sự giận giữ cất lên cắt ngang lời hắn, lực kéo trên cổ tay cũng đồng thời dừng lại. "Hỏng rồi!" hắn thầm nghĩ, da gà da vịt của Ngụy Vô Tiện nổi lên từng cơn. Quả nhiên, đúng là Ôn Đại Tỷ tới "thăm", giờ thì hay rồi, hắn trốn đi chơi còn là đi uống rượu, đã vậy lại cùng Lam Vong Cơ lôi lôi kéo kéo từ dưới trấn lên đây, hắn không được ăn chửi thay cơm tối thì không phải nàng

_"Ngươi muốn chết hả? Lời ta dặn ngươi để ở đâu? Coi như gió thoảng qua tai sao? Không muốn sống thì nói một tiếng để ta kê cho ngươi một liều độc dược!"

"Đại Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng oán giận ta, là quá chán mới vậy thôi, làm người sao tránh được phải cử động? Còn nữa, ta còn muốn sống, chưa thể chết, chưa thể chết a"

Nàng càng nghe càng tức. Hắn thế này chính là coi thường mạng sống, là muốn một ngày nàng đang trên đường thăm hắn lại thấy hắn nằm liệt giữa đường, tim ngừng đập máu chảy lênh láng sao?

"Ngươi!... Ta hối hận rồi, biết vậy lúc đó ta không nên giúp ngươi lấy ki..."

Ngụy Vô Tiện nhanh tay bịt miệng Ôn Tình, mẹ nó! Chậm một chút là lộ hết rồi "Trời ơi! đại tỷ à, ngươi tức cũng đừng lôi chuyện ta moi đan ra nói trước mặt y chứ!!! Cô trước khi nói có thể nhìn tình hình một chút được không hả??! Được khôngg?!!" Ngụy Vô Tiện ghé sát nàng nói thầm, cầu trời cầu phật đừng để y nghe thấy, mà có nghe thì cũng đừng có hiểu. Ôn Tình liếc một cái làm hắn tê cả người, thiếu điều muốn lông tóc đều dựng đứng cả lên. Ờm thì nói là nói thầm nhưng y cũng đứng khá gần bọn họ, chỉ cần chú ý chút thì chắc chắn sẽ nghe được, chỉ là...cái cảnh này nó gai mắt quá, tâm trạng đâu mà nghe với chả hiểu nữa. Lam Vong Cơ đã buông tha cổ tay hắn từ lâu, nhưng không ngờ vừa buông người kia liền bật qua, một tay bịt miệng một tay đặt lên vai Ôn Tình, lại còn ghé sát mặt vô nữa, tự hỏi người ngoài nhìn vào có bao nhiêu khó chịu? Tự hỏi nhìn vào có bao nhiêu hiểu lầm?! Trong khi đó hai cái người đang bị người ta nhìn đến lạnh xương kia lại nói chuyện với nhau thế này

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi bỏ cái tay ngươi ra khỏi mặt ta, toàn ám mùi rượu!"

"Ôn Tình tỷ, ta cũng đâu có muốn làm thế, tại cô suýt nói ra bí mật của ta đó chứ, ta bỏ tay rồi lỡ cô nói cho y thì sao?"

_"Con sâu rượu chết tiệt này! Ngươi không nghe lời ta ta cứ nói đó, nói cho ngươi biết mặt hậu quả là thế nào"

Nàng vừa nói vừa nhéo tay hắn, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng chịu thiệt, cái tay đang đặt trên vai nàng cũng siết lại. Mặt ai cũng hiện nột vẻ khó chịu nhưng trong mắt Lam Vong Cơ nó không phải thế!

"Cô dám nói ta tự vẫn cho cô xem!"

_"Ngươi thử xem! Ta mới không thèm để ý. Chết sớm xong sớm, không tiễn!

"Sao cô phũ vậy chứ, giờ ta bỏ ra, nhưng cô đừng có nhắc đến vấn đề đó. Được không?"

_"Hừ! Không nhắc thì không nhắc, mau bỏ cái tay thối của ngươi ra!"

Tiếp đó cả hai đồng loạt tách nhau ra, một người dám bỏ một người dám im nhưng trong mắt người nọ lại toàn đau thương cùng ghen tỵ (trách ai được, tai gặp con đỹ tình êu rồi cũng điếc hết ra mà). Cũng không thể hoàn toàn trách y, gặp cái cảnh như này mà không nghĩ tới hai người có gian tình, à lộn có tình cảm với nhau mới lạ, rõ mồn một động tác của mấy cặp yêu đương nhưng kỳ thật, hai cái người kia, một người đoạn tụ một người định ở giá cả đời, ngoài tình tỷ đệ kết nghĩa thì có thể gọi là oan gia ngõ hẹp cũng không sai biệt.

"Đừng đứng đây nữa, vào nhà tránh nắng đã"

Ngụy Vô Tiện vừa tìm cái lý do phá tan cái không khí đáng sợ đó xong thì ông trời vả cho hắn một cú đau điếng. Nói tránh nắng thì mây kéo đến, không còn một tia nắng, đã thế còn tiện ném cho hắn một tiếng sấm kết thúc câu nói. Giờ thì hắn nghi ngờ có phải hồi nhỏ đã dùng hết mọi sự may mắn của cuộc đời rồi nên giờ mới xui như thế, đến thời tiết cũng phản hắn. Nhưng không sao, da mặt dày 99 tấc của hắn không phải để trưng

"Ais! Kệ nó, nắng hay không cũng phải vào thôi mà"

Thế là ba người cùng bước vào động, đau thay hắn lại mang phận người ở giữa, thế là cả hai bên trái phải đều có người liếc mình, cái thể loại tra tấn này cũng quá dã man rồi đi. Cho đến khi cả ba ngồi vào bàn thì không khí mới dịu đi chút.

_"Giờ chờ ngươi ổn định một chút sẽ tiếp tục bước hai"

Ôn Tình thản nhiên báo cho hắn, dù Lam Vong Cơ có ở đây nhưng cô đã nói tránh đi hết sức có thể, dựa vào những từ ngữ này căn bản y không thể hiểu. Tiếp đó cô quay qua nói với Lam Vong Cơ

_"Hàm Quang Quân ở đây cũng tiện, ta có việc muốn bàn bạc với cả hai người"

Lam Vong Cơ sống lưng thẳng tắp ngồi im đến giờ mới gật gật đầu. Đoạn nàng chỉ qua một cái động nhỏ đối diện chỗ này, tiếp lời đề nghị của mình

_"Vài tháng này ta sẽ ở đây. Mong hai người chấp thuận. Hàm Quang Quân muốn hỏi lý do thì hỏi người bên cạnh ngươi ấy, ta không tiện nói"

Ngụy Vô Tiện lần nữa phải chửi thầm nàng trong lòng, Ôn Tình thế mà đẩy hết gánh nặng cho hắn, hắn trốn còn khó ấy, làm sao giải thích cơ chứ! Cũng may Lam Vong Cơ dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý để nàng ở lại, cũng chưa mở lời hỏi hắn câu nào.

Không phải không quan tâm, chỉ là nếu hắn không muốn nói thì y sẽ không ép, chỉ có thể chờ hắn tự nói ra với y. Ngụy Vô Tiện thích tự do thích thoải mái vô tư, Lam Vong Cơ không muốn hắn bị gò bó bởi chính y

Ôn Tình thấy tình hình đường xá trước mắt đã được giải quyết, nhẹ thở hắt ra một hơi, quay qua, nói tiếp với Lam Vong Cơ

"Nói ra hơi bất tiện nhưng mong Hàm Quang Quân có thể lánh đi một lát, ta có chuyện cần nói riêng với Ngụy Vô Tiện. Sau đó ngươi muốn biết thì lại tới hỏi hắn"

Lam Vong Cơ nghe vậy liền đảo mắt một vòng quanh động rồi dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, hắn cũng chỉ có thể nhìn y cười gượng, dùng hai ngón tay kéo kéo vạt áo y, chỉ hy vọng y đừng hỏi gì cả, ngoan ngoãn bước ra ngoài

Thế này cũng quá khổ rồi, Ôn Tình đến cái trách nghiệm gì cũng khéo léo đổ hết lên đầu hắn, còn rất đúng lý hợp tình. Không cãi nổi, này chắc chắc chắn là nàng còn ghi thù, sau này khó sống rồi đây

Đợi cho Lam Vong Cơ đi khuất ngoài cửa động, Ôn Tình mới trịnh trọng nhìn hắn gọi

_"Ngụy Vô Tiện"

Không khí xung quanh cứ như lạnh xuống mấy độ, hắn nhẹ nhàng rót một ly nước đưa lên miệng đáp

"Cái gì?"

Ôn Tình vẫn nhìn chằm chằm hắn, lúc lâu mới nói

_"Ngươi thích y à?"

"Phụt..!!!!"

Một ngụm nước vừa nuốt vào kia đều bị hắn sặc trở lại, nhổ xuống đất. Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa, dùng tay áo lau qua miệng

"Cá..cái gì cơ??! Sao...ờ sao cô nghĩ vậy?"

Hắn suýt chút nữa là nói ra câu "sao cô biết?" nhưng vẫn may, não hắn còn dùng được, còn kịp trở tay, đổi sang câu khác

_"Khó nhìn ra lắm sao? Ngươi không định đuổi y về nữa? Muốn để y ở đây cả đời với ngươi? Mà cũng không tồi đó chứ"

Ngụy Vô Tiện phản bác "...Vậy thì cô nhìn nhầm rồi đó, ta không có"

Nàng nhìn hắn với một vẻ mặt đầy sự nghi ngờ

_"Vậy sao?"

"Đ..đương nhiên rồi"

_"Vậy được, về vấn đề chính. Ta nói cái con người ngươi, một ngày nằm yên trên giường khó lắm sao hả? Cứ chạy đông chạy tây, sợ không thể chết sớm hơn chút à???"

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu bị nhồi nhét vào đầu một tràng đạo lý, chỉ có thể cầu xin hoặc chọc nàng một chút liền im.

_"Ngươi chuyên tâm dưỡng thương đi, chờ vết cắt kia liền lại ta sẽ giúp ngươi tiếp tục bước thứ hai. Ngươi mà chết, ta không thèm hốt xác cho ngươi đâu"

"Aiz, được được được. Cô ở đây ta làm sao dám chạy loạn chứ"

Nàng hừ một tiếng, phất tay áo, cất bước ra khỏi động hướng về nơi đối diện. Ngụy Vô Tiện trút được gánh nặng liền lăn lên giường suy nghĩ miên man

-"Ngụy Anh"

Một tiếng gọi trầm ấm vang lên sau lưng làm hắn giật nảy một cái, không hề quay đầu qua

"Ngươi về rồi"

-"Ừm"

Lam Vong Cơ đáp

Tiếng quần áo sột soạt vang lên, Lam Vong Cơ cởi áo ngoài xuống, gấp lại gọn gàng để trên tủ gỗ cạnh giường, lại cầm lấy áo của Ngụy Vô Tiện gấp tiếp

Mọi việc xong xuôi, y vén góc chăn phía ngoài lên, nhẹ nhàng cởi giầy, nằm xuống sau lưng hắn. Y nhìn nhìn vách đá trên đầu một chút, lòng nhộn nhạo đầy câu hỏi nhưng cuối cùng đành nuốt xuống cả. Không hỏi một câu, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả hai cứ nằm trằn trọc mãi, nhắm mắt gần một canh giờ mà tinh thần vẫn cứ sung sức nhảy nhót đặt ra trăm ngàn vạn câu hỏi

Còn nhịn nữa thì không phải Ngụy Vô Tiện! hắn chợt xoay người lại nhìn thẳng vào y

Ừm, đúng là không tồi!

Nhìn gần mới thấy lớp da mặt này vừa mịn lại trắng như tạc từ ngọc, sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài khẽ run, hai cánh môi mỏng cứ vậy trơ ra bên ngoài, nếu không có ý gì thì cũng không sao, nhưng nếu có ý thì với cái dáng vẻ không chút phòng ngự này của y, chắc hẳn sẽ bị khi dễ một trận. Nhưng mà cái góc nghiêng đẹp tựa tranh này, cái da mặt mịn màng này nào phải da mặt của nam nhân chứ! Không! Đúng ra là không nên thuộc về nam nhân

Ấy chết! Lại bị sắc làm ngu người, hắn quay lại để hỏi chuyện cơ mà!! Không thể không có tiền đồ như thế được, Ngụy Vô Tiện thầm nhủ. Hít vào một hơi, dường như cực kỳ khó khăn mà nặn ra một tiếng

"...Lam Trạm"

Lam Vong Cơ dù nhắm mắt lại nhưng cũng không ngủ được, tâm tình tương đồng, đều cùng đặt ra những câu hỏi, mà tự hỏi thì vĩnh viễn không thể có câu trả lời thích đáng

Lam Vong Cơ ngủ thường cao hơn Ngụy Vô Tiện một bậc, không phải ngủ gối cao hơn, là dịch đầu lên cao hơn hắn (kiểu đầu của lão tổ chỉ ngủ cao đến bằng cổ Lam Nhị thôi ấy, do chiều cao không cho phép+ y ngủ không quen để chân vượt qua giường, không phải Lão Tổ lùn đâu, ừm, không phải đâuಥ‿ಥ). Vì cái tư thế cách nhau này, Lam Vong Cơ vừa mở mắt nhìn xuống liền thấy thiếu niên kia ngẩng đầu, mặt đối diện với y, đôi mắt hoa đào như chứa đầy vầng sáng, khóe môi khẽ mở, thổi thổi vài sợi tóc rơi xuống mặt, dừng lại trên mũi, thổi xong lại nhìn đến, hai cánh môi hồng nhuận lần nữa mở ra, nhưng lần này hắn là gọi tên y. Một tiếng gọi quen thuộc cứ thế rót vào tim y bao mật ngọt, cả người đều cứng đờ. Sau đó cảm thấy cứ nhìn thẳng mặt thế này có lẽ sẽ khó mà nhịn được, thế là Lam Vong Cơ hạ mí mắt xuống một chút, ai ngờ cái tên kia dù trong đầu không chứa quá nhiều tạp niệm nhưng mỗi một tấc đều khiến người ta đứng ngồi không yên, nằm cũng càng chẳng yên được. Trước mắt hiện ra cần cổ dài hơi cong lên vì động tác ngẩng đầu, yết hầu khẽ dao động lên xuống, bên dưới là nột mảnh ngực trắng nõn ẩn mình trong lớp trung y lỏng lẻo gần như sắp bung ra tới nơi.

Ngụy Vô Tiện lúc đi dự thính ở Cô Tô, làn da còn có chút ngăm, không phải đen nhưng tràn ngập sự thoải mái tự do của thiếu niên mới lớn, sau này khi tu quỷ đạo hắn không còn phải đi luyện kiếm, cũng không tiện đi ra ngoài cộng thêm luôn tiếp xúc với những thứ thuộc tính âm nên làn da không còn vẻ tự tại, mạnh khỏe như trước mà thay vào đó là trắng, không phải trắng tựa ngọc như Lam Vong Cơ, là trắng như cách trắng của thi thể, dù không đến nỗi xanh xao như thế nhưng hắn luôn một thân hắc y, làm da hắn trắng tựa như không thật.

Làn môi kia có lẽ là một ngoại lệ, vẫn luôn hồng hào, sâu trong còn có chút đỏ, giống như một bông hoa nở trong một biển trời tuyết vậy, mà cả cái người luôn được ẩn dưới bộ hắc y có máu không thấy, có tổn chẳng hay kia lại giống như một bông tuyết, rơi xuống giữa màn đên cô tịch tĩnh lặng, làm y muốn bắt sợ tan, mà không bắt lại sợ sẽ bay mất (vì tôi nghĩ đến việc Lão Tổ bị vạn quỷ phản phệ, phanh thây trăm dặm, hóa thành cát bụi nên mới so sánh với tuyết. Một mùa đông đến là một đời của tuyết rồi, mà tuyết này không đến lúc nắng sẽ không tan, trừ khi có sức nóng đến gần, dù có kiên cường tới đâu cũng chỉ là một bông tuyết trong hàng vạn bông khác, cũng như một con người bình thường có hỉ nộ ái ố, đau đớn thể xác. Mà cái sức nóng làm tuyết tan kia là gì thì ai cũng biết rồi đấy)

Nhưng cái người kia, là người y luôn khao khát

Luôn muốn được ở cạnh! Y muốn có tất cả của hắn, cả tâm lẫn thể xác

Trong giây phút đó, cánh tay đang đặt trên ngực Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, rất muốn, cực kỳ muốn chạm vào hắn, có lẽ là để xác nhận, người kia vẫn ở trước mắt y

"Lam Trạm, Lam Trạm! Ngươi bị làm sao vậy hả?"

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ngơ người nhìn chằm chằm hắn mà vẫn không nói gì một hồi liền thấy khó chịu, lớn tiếng gọi y, gọi rất nhiều rất nhiều mới thấy y nâng mắt lên đáp lại.

"Ngươi...sao hôm nay ngươi lạ vậy hả? Thất thần cái gì chứ, ta gọi nhiều như vậy vẫn không trả lời, có phải ngươi bị bắt mất cái vía nào không?. Mà lúc nãy ngươi nhìn gì vậy? Ta thấy ngươi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suy nghĩ cái gì thế?"

Hắn một hơi liền nói một đống, hỏi vài ba câu hỏi. Vành tai Lam Vong Cơ đều đỏ cả lên, dư quang dường như tối hơn một chút, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ trả lời câu đầu tiên

-"không sao"

Không biết Ngụy Vô Tiện là ngây thơ thật hay cố tình, làm lơ đi cái ánh mắt đáng sợ kia, cười cười nhích gần hơn tới chỗ y

"Thật sao?"

Không đợi y trả lời hắn liền nói tiếp "Vậy được. Ngươi không muốn hỏi gì ta sao?"

-"Nếu ngươi thật sự muốn trả lời thì sẽ tự khắc nói, nếu không muốn, ta không hỏi"

Thấy ánh mắt y trở lại bình thường, hắn lại dịch vào gần hơn, nhắc lại mấy câu lúc nãy

"Vậy giờ ngươi nói, lúc nãy ngươi là nghĩ tới cái gì?"

Lam Vong Cơ không nói

Ngụy Vô Tiện:"đừng giả điếc với ta nha, nói đi, nghĩ gì thế?"

Lam Vong Cơ:"..."

Ngụy Vô Tiện:"Hàm Quang Quân, ngươi nói một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, mau nói đi"

Nói xong một câu Ngụy Vô Tiện lại vô thức dịch vào gần hơn ép y nói ra, đến khi ngực Ngụy Vô Tiện dán sát vào tay Lam Vong Cơ mới dừng lại. Cái này cũng khó nói, khó mà trách y được, ai lại tự nói ra rằng "ta nghĩ muốn động vào ngươi, muốn có ngươi" đâu chứ

Ngụy Vô Tiện thấy y dứt khoát nhắm mắt lại không đáp, giơ lên một tay quơ qua vẫy lại trước mặt y, vạt trung y vốn lỏng lẻo của hắn theo động tác giơ tay, tuột xuống. Dường như Ngụy Vô Tiện không cảm nhận được chuyển động của vạt áo kia, vẫn vô tư vẫy vẫy tay, sau đó...

"A!!...Lam Trạm! Ngươi là chó hả, thả ta ra"

Cánh tay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ túm lại, kéo xuống, cắn vào cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện liều mạng giãy giụa, từng kí ức đáng sợ lúc nhỏ lần lượt hiện ra

"Hàm Quang Quân, ngươi đại ân đại lượng, buông tha cho cánh tay của ta đi mà"

Hắn gần như cầu xin, giọng tràn đầy ủy khuất cùng bất lực, một tay kia vẫn cố kéo cằm của Lam Vong Cơ, muốn tách nó ra một chút nhưng không có tác dụng

"Ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi chứ, buông ta ra!!"

Lam Vong Cơ nghe xong lại càng tức, hàm răng càng dùng sức hơn cắn xuống tay hắn. Ngụy Vô Tiện biết rằng khuyên nhủ không được nữa liền làm ra một hành động khiến cả hai cùng đứng hình

Ngụy Vô Tiện...cắn lại y

Hắn dường như cực kì tức giận, không thèm quan tâm tay mình nữa, bám lấy cánh tay gần hắn nhất, há miệng, cắn một cái

Sau đó Lam Vong Cơ liền nhả tay hắn ra, Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời rụt đầu lại, bật dậy nắm lấy phần cổ tay bị cắn đến sắp bật máu của mình, bảo bọc trong tay giống như một lớp tự vệ mỏng manh. Cứ như vậy một người nằm một người ngồi, bốn mắt nhìn nhau, một người sợ hãi, một người bị sốc. Mặc dù răng người và răng chó không giống nhau nhưng chỉ cần là "cắn", Ngụy Vô Tiện đều sợ, cắn nhẹ một cái là đủ để hắn chạy vài dặm rồi, huống hồ y còn cắn mạnh như vậy, bất đắc dĩ lắm mới phải cắn lại.

Cơn sốc đi qua, Lam Vong Cơ nhíu hai hàng mày lại, trong lòng đột nhiên bất mãn khó tả. Lam Vong Cơ cũng ngồi dậy theo, chưa để Ngụy Vô Tiện bình ổn lại hơi thở, đẩy hắn vào vách đá phía sau, lần nữa há miệng cắn lại vào cổ hắn. Ngụy Vô Tiện biết cách rồi cũng không nhân nhượng, thế là có cái cảnh ngươi dám cắn ta một cái, ta cũng chẳng ngại cắn lại ngươi. Cắn qua cắn lại, cả cổ, vai, mặt, tay, đùi đều đầy vết răng

Sự thật chứng minh, hai người chung chỗ thì được nhưng ba người thì không ổn, thể nào cũng có người ngăn cản giữa chừng. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều dính đầy vết tích, cắn một chút liền thở gấp, nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại

_"Đêm rồi, hai người các ngươi có để người ta ngủ không hả!?"

Ôn Tình không một tiếng động xuất hiện, và cô chính là người mang phận ngăn cản

_"Ồn ào như vậy! Kêu la, lăn lộn cái gì?! Hai đại nam nhân cởi áo sắn quần  ra mà cắn nhau như thế, còn ra thể thống gì hả!"

Hai người trên giường kia bây giờ mới ngơ ngác nhìn lại tình trạng của mình, trung y bị cọ tới nỗi rơi xuống khuỷu tay, ống quần kéo qua gối, chỗ nào hở chỗ đó có vết cắn, tính ra Lam Vong Cơ vẫn đỡ hơn hắn, trung y vẫn còn buộc chặt, chỉ lộ ra một phần ở vai. Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo áo lên buộc lại, vừa buộc vừa cảm thấy bất công. Rõ ràng người cắn trước là y, hắn cắn trả thôi mà, chưa kịp tính lãi đã bị cắn nhiều hơn

"Vậy cô xông vào phòng của hai nam nhân vào nửa đêm thì nói thế nào?"

Ôn Tình rất bình thản, tính cách của nàng chính là có gì nói đấy, không kiêng nể, không cần lựa chọn câu từ

_"Ta làm y, ta thấy qua thân thể nam nhân còn ít sao? Hai người cắn nhau tạo tiếng ồn lại còn không để người ta đến nhắc nhở!. Còn nữa, ta là y sư của ngươi! Nào, không ngủ được thì qua đây ta cho ngươi vài châm"

Nàng lấy từ tay áo ra ba cây châm, làm động tác chuẩn bị phi qua chỗ hắn. Ngụy Vô Tiện thấy thứ kia liền sợ hãi, trốn sau lưng Lam Vong Cơ, chỉ lộ nửa cái đầu nói vọng ra

"Ta nói này, quân tử còn biết động ngôn không động thủ, sao cô lại như vậy chứ!?"

_"Ta làm sao? Chỉ là muốn ngươi ngủ được một giấc tới sáng thôi mà, không phải ta còn hỏi ý kiến của ngươi sao. Với lại, ngươi cảm thấy...shh ta giống quân tử hả?"

Ngụy Vô Tiện đuối lý, ờ thì nàng không phải quân tử thật, nhưng thế này cũng bạo lực quá rồi

-"Ta hứa sẽ giữ im lặng, mời Ôn cô nương quay về giữa sức. Còn hắn..."

Lam Vong Cơ lên giọng hòa giải, nói đến giữa chừng thì ngừng một chút, quay đầu nhìn cái người đang bám trên vai mình. Thấy hắn bỏ tay ra, né sang một bên thì ánh mắt y chợt thay đổi một chút, cũng không biết là thành cái dạng cảm xúc gì, có lẽ là nuối tiếc hoặc bất mãn

-"Ta sẽ trông chừng hộ"

Ôn Tình hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, lúc ra đến cửa động còn ném lại cho y một lời nhắc nhở, cũng như là chọc lại cho Ngụy Vô Tiện một cái

_"Hàm Quang Quân nói đó, nhớ trông chừng tốt cái "cô vợ nhỏ" bên cạnh ngươi, đừng để hắn làm phiền ta"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền hét vọng ra:"Này! Ôn Tình! Cô nói ai là "cô vợ nhỏ" hả?!, có giỏi vào đây nói rõ ra xem!"

Hàm Quang Quân đúng là quy phạm, có hứa có làm. Không một động tác thừa, bịt miệng, đè hắn nằm lại xuống giường, sau đó chờ đợi hắn chính là định thân chú và cấm ngôn thuật

-"Nghỉ ngơi"

Giờ thì đến kêu oan cũng chẳng kêu được nữa, Ngụy Vô Tiện ôm một bụng tức muốn lăn, lăn không được, muốn chửi, chửi chẳng ra. Cả người đau nhức toàn vết cắn, có chỗ còn thật sự bị cắn tới bật máu, cọ xát với y phục làm mấy vết kia vừa ngứa vừa cay, đáng tiếc hắn không cử động được, nếu không chắc chắn sẽ gặm luôn một miếng thịt của Lam Vong Cơ

Thật là độc ác!

Tại sao lại thích y được cơ chứ!

Nhầm rồi, chắc chắn có nhầm lẫn!!

Mấy nữ quỷ kia không lừa ta, nhất định là do ta cảm nhận sai

Đúng đúng!! Chính là như vậy, y có chỗ nào tốt cơ chứ!!

Bỉ ổi vô sỉ! Chắc chắn là cảm giác của ta bị sai, đời nào ta lại thích người vừa nhạt nhẽo vừa vô tình như vậy!

Ngụy Vô Tiện chửi thầm trong lòng một hồi, cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi, hai mí mắt lặng lẽ khép lại. Chỉ là hắn không biết, người bên cạnh khi xác nhận hắn đã ngủ say, liền giải thuật chú cho hắn, sau đó do dự một hồi rồi hạ quyết tâm, kéo cơ thể đã mềm nhũn không còn sức của hắn lại, ôm vào, ấn đầu hắn chôn sâu vào lòng y.

Người đó lặng lẽ kéo trung y của Ngụy Vô Tiện ra một chút, tựa như chiêm ngưỡng thành quả của mình, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười dù ấm áp nhưng lại không hề làm bông tuyết kia tan, lại còn...có thể giữ nó lại.

_________
Không dài nhưng viết lâu, viết một chút là lười, tôi phải đi đọc hết 5 bộ đồng nhân Ma Đạo mới có hứng quay lại viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu