Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Điền không nói thêm lời nào, lôi từ tay áo ra một phiến sắt, nhẹ nhàng trượt qua không trung, chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lướt qua, hồng huyết phun trào, bắn đầy trên những bộ xương trắng muốt. Rất nhanh, rất dứt khoát, nỗi đau cũng theo vết cắt kia xông thẳng vào đại não đứa nhỏ

Mặc Tần khóc còn chẳng kịp khóc, trong mắt toàn là sự tuyệt vọng, chỉ là một đứa nhóc thôi, nhưng tận mắt nhìn cảnh song thân bị cắt cổ ngay trước mắt, có bao nhiêu đau đớn? bao nhiêu thống khổ? Sau cùng không chịu nổi nữa liền ngất đi. Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nó. Lạc Điền đứng một bên cười còn chưa đủ đã bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện làm cho ớn lạnh, dù vậy ánh mắt kia mới là thứ gã cần, liếc qua liếc lại, quyết định người tiếp theo sẽ là Lam Vong Cơ, đơn giản là chỉ muốn để Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chỗ dựa và hy vọng duy nhất của mình ngã xuống

Nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy phần, ma xui quỷ khiến thế nào, gã đảo mắt về phía sau, một cặp mắt đỏ rực nhòm qua gáy gã. Ở với mấy bộ xương và xác chết này 11 năm, lá gan gã cũng không nhỏ đến mức mới vậy đã sợ hãi, nhưng thứ khiến gã hoang mang là những oán linh ở đây đều bị gã phong ấn lại tại xác của chính chúng, nếu không cũng không thể hiện hình trực tiếp thế này

Tiếng sáo cất lên một cách sắc bén và tàn nhẫn, âm thanh được không gian hẹp trong động phóng đại, gần như muốn xuyên qua tim người nghe, những oan hồn quanh đó dường như đã chờ rất lâu, chờ một hiệu lệnh hoặc một người tới đánh thức chúng, hiện tại tiếng sáo này chính là mệnh lệnh cũng như sự đáp ứng cho mong muốn báo thù đã bị chôn giấu dưới 18 tầng địa ngục

Phiến sắt được Lạc Điền khua loạn trong không trung, nhưng chung quy linh hồn không phải thực thể, căn bản chém không được gì. Không biết trước kia gã đã dùng biện pháp gì để ấn linh nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện chỉ cần cố triệu linh một chút là có thể gọi lên ý thức và oán niệm của chúng

Từng luồng âm khí tỏa ra từ hư vô, bao lấy thân hình đen tuyền của Ngụy Vô Tiện, xông thẳng vào hướng ngực trái của hắn, một phần nhập vào Âm Hổ Phù giấu trong vạt áo, còn một phần ít ngấm vào trái tim của hắn, làm nó nguội lạnh dần trong một thời gian, dư quang trong mắt hóa hồng sắc, lặng yên cô quạnh đến thê lương

-"Ngụy Anh! Dừng lại!"

Lam Vong Cơ cố tiến thêm về phía hắn nhưng cơ thể lại có cảm giác như vật nặng đè lên, Tị Trần chống dưới đất lún sâu vài phân, cố lắm mới miễn cưỡng đứng được, dù vậy y vẫn không từ bỏ, vòng xoáy đen quanh hắn hóa thành các lưỡi dao vô hình, cắt ra từng vệt đỏ trên y phục trắng tinh.

Một giọt máu vô tình bắn lên mặt Ngụy Vô Tiện, độ ấm truyền vào làn da lạnh ngắt làm hắn tỉnh táo hơn một chút

Vừa nhìn qua bên cạnh đã thấy Lam Vong Cơ nửa ngồi nửa quỳ, vạt áo bị máu nhuộm đỏ vài chỗ, bắt mắt đến cực điểm

Nó giống như...ngày đó, ngày y và hắn cùng rơi xuống Loạn Táng Cương, lúc hắn tỉnh lại, bộ y phục luôn trắng tinh, sạch sẽ kia bị máu ngấm thành hồng y. Ngụy Vô Tiện hiện giờ thì tỉnh táo hơn nửa, tạm dừng hấp thụ, bỏ sáo xuống chạy qua đỡ y

"Lam Trạm! Ngươi sao rồi? Sao lại ngốc vậy chứ! Thấy có điềm thì chạy xa vào, ta có chết cũng không sao nhưng ta không muốn ngươi bị thương"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái

-"...không sao, ta sẽ không đi"

Lạc Điền ở một bên cũng chịu áp lực không nhẹ, sớm đã thổ huyết một ngụm, giọng gã run rẩy, hướng Ngụy Vô Tiện vấn

_"Ng...ngươi rốt cuộc là ai?!"

Giờ thì đến lượt Ngụy Vô Tiện nhìn gã bằng nửa con mắt

"Cũng chẳng có gì ghê gớm, người đời thường gọi ta là gì nhỉ...ừm 'Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ' ấy mà"

Người này và cái danh này đương nhiên là Lạc Điền biết, gã trước đây còn có mong ước tìm hắn để hỏi một chút về quỷ đạo, giờ thì gặp được người thật rồi đấy, chỉ là số gã xui, gặp vào cái cảnh này thì cái mạng chó của gã khó mà giữ rồi! Thêm một cái là gã biết được danh tính của Ngụy Vô Tiện rồi đương nhiên biết người cạnh hắn là ai, hai cái người này chung một chỗ đã là cái tin ai ai cũng biết rồi. Thế nên chọc trúng một Hàm Quang Quân và một Di Lăng Lão Tổ, coi như đời gã đã được đặt một dấu chấm.

_"Hai...hai cái người vừa nãy, chỉ là ảo ảnh, hai người họ ta chưa có giết, vẫn..vẫn còn bị nhốt"

Mi tâm Ngụy Vô Tiện giãn ra một chút nhưng vẫn không có ý định tha cho gã

"Thì sao?"

_"Ngươi giết ta rồi sẽ không biết cách đi vào các nơi khác tìm người, ta còn nhốt nhiều lắm, chỉ cần thả t...!"

Ngụy Vô Tiện cắt ngang

"Dừng! Ta không muốn nghe ngươi trình bày, ngươi nghĩ ta sẽ không có cách sao?? Mấy vong linh sau lưng ngươi chắc biết không ít đâu ha"

Lời nói thể hiện rõ ràng ý định sẽ làm gì với gã, không chừa lại cho một chút mặt mũi nào. Mà đúng thật, với năng lực của hai người này thì vấn linh một chút là xong, cần tới gã sao??

Lạc Điền hối hận rồi, nãy gã còn hùng hồn nói Ngụy Vô Tiện vô dụng vì không cảm nhận được một chút linh lực nào từ hắn, đan còn chẳng kết được, còn tuyên bố sẽ giết bọn họ, giờ thì hay rồi, gã chính là người yếu nhất đó!

Sau đó ấy hả? Chết là thứ đợi gã chứ làm sao, Ngụy Vô Tiện triệu lên một âm linh hỏi chuyện, hắn cùng Lam Vong Cơ lần lượt phá những trận pháp trong bên trong, đưa những cặp phu thê còn sống ra ngoài

Ngụy Vô Tiện phải thừa nhận, cái tên Lạc Điền này, nhìn trông cũng sạch sẽ xinh đẹp, ai ngờ lại có cái tính y chang chuột chúi, giải xong thuật pháp nhìn lại chỗ này nham nhở ghê gớm, thật thì Loạn Táng Cương còn chẳng bằng ấy chứ

Còn những bộ xương khác thì ừm...để sau, vì còn một thứ quan trọng khiến Ngụy Vô Tiện nhìn là cay mắt, nhìn là đau xót

Những oán linh kia cắt không sâu lắm nhưng vẫn đủ để chảy ra một lượng kha khá máu, thấm qua bộ y phục tầng tầng lớp lớp trắng tinh của Lam Vong Cơ, nhìn như mai đỏ nở trong tuyết vậy á, chỉ là nếu đã quen với cái dáng vẻ không nhiễm bụi trần, không một vết bẩn, không một cảm xúc của y rồi mà giờ lại phải thấy cảnh này, chậc chậc...quá là khó nhìn, "mặc dù mặt y vẫn đẹp" Ngụy Vô Tiện nghĩ

Thế là hắn lôi y về Loạn Táng Cương, để tắm rửa, bôi thuốc rồi thay lại bộ đồ mới, sau đó lại lôi y xuống trấn

Lam Vong Cơ thắc mắc hỏi

-"Chúng ta đi đâu? Nguy hiểm đã diệt, còn có song thân Tần Mặc"

"Ai nói ta đi cứu người chứ, không rảnh không rảnh. Ta là đưa ngươi đi may thêm đồ mới"

Hai người tiếp tục lôi lôi kéo kéo đến trước một tiệm may nhỏ, Ngụy Vô Tiện hất cằm chỉ cho y

"Đây, là chỗ này, nghe nói tay nghề rất tốt lại rẻ nữa"

Không chờ y đáp trả, hắn đã nắm lấy tay y chạy vào

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một vòng, thật sự đúng với lời đồn, vải tốt đủ màu, sạch sẽ lại gọn gàng, hắn tiến tới chỗ bà chủ đang ngồi tính toán sổ sách ở góc tiệm

"Làm phiền bà chủ rồi, chúng ta muốn đặt đồ"

Bà chủ thấy có khách tới, lại còn là hai thanh niên trẻ tuổi tuấn tú liền cất bàn tính đi, niềm nở chào hỏi

_"Nhị vị muốn đặt may y phục hay là muốn mua y phục có sẵn?"

Ngụy Vô Tiện chỉ vào Lam Vong Cơ

"Ta muốn đặt may, cho y"

Lam Vong Cơ thấy hắn muốn đặt may đồ cho mình, trong lòng đều là một mảng mềm mại, xuân tâm chỉ thiếu nước mọc cánh bay trên trời thôi, thế nhưng vẫn hỏi lại hắn

-"Sao không đặt thêm cho ngươi?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, mỉm cười thật tươi đáp

"Ta á? Ta không cần, y phục màu đen ta có cũng nhiều rồi" nhiều nhưng nó hầu như là giống nhau, mà bây giờ hắn mặc cũng khá tùy tiện, đen là được, kích thước hay hình dáng gì đó chẳng cần để ý, thế nên không biết vô tình hay cố ý, hay là do hắn quá gầy, quần áo của hắn đều rất rộng, lộ ra làn da trắng ở cổ và ngực, tay áo vừa dài vừa rộng, nói thẳng ra thì là khá bất tiện nhưng cuộc sống của hắn ấy à, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cùng lắm là thổi sáo làm bùa hỗ trợ Lam Vong Cơ, dù sao nổi bật quá, người ta mà nhận ra hắn thì đường làm ăn của hai người đã được đặt vào một dấu chấm

-"Y phục màu đen?"

Nhìn Lam Vong Cơ đầu đầy hỏi chấm ở bên cạnh, đột nhiên Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình đã đọc hiểu được suy nghĩ của y, còn hiện tại thì Lam Vong Cơ trong mắt hắn đang cực kì cực kì đáng yêu nha. Mà cái bộ dáng đó làm cho mong muốn trêu ghẹo của hắn nổi lên

"Đúng vậy, ngươi mặc bạch y đặc biệt đẹp, quá tuấn tú, dễ gây chú ý, nó sẽ cản trở những việc chúng ta cần làm, vậy nên ngươi không cảm thấy nên đổi sao?"

Quả nhiên, sau đó trên mặt Lam Vong Cơ hiện ra một tia bối rối rất nhỏ, còn Ngụy Vô Tiện ở một bên tỏ ra trách móc nhưng thực tế trong lòng đã cười đến không thể thở nổi luôn rồi á, y thế này đúng là đáng yêu chết được

Tia bối rối mỏng manh kia thật nhanh đã tan đi mất, Lam Vong Cơ lại hỏi

-"Tại sao không mua mà phải đặt may?"

Cái này thì đều là có lý do cả, mặc dù Ngụy Vô Tiện muốn xem y mặc hắc y nhưng nếu hắn mà chết đi, thì hình ảnh cuối cùng hắn muốn thấy là Lam Vong Cơ mặc giáo phục Lam Gia, một thân bạch y, khí chất tựa tiên nhân, mà đến lúc sắp chết hắn cũng không thể bắt y đi thay lại đồ được, thế nên là đặt may, sống thì đi lấy còn chết thì...thì thế nào nhỉ? Thôi kệ đi, vấn đề là nên làm thế nào để giải thích với Lam Vong Cơ, mà tốt nhất là không cần giải thích luôn

"Ta thích, có đủ thuyết phục không?" thuyết phục hay không cũng phải làm theo

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói, đoạn sau thì quá rõ ràng, nên là nói hay không y cũng tự hiểu cả thôi

Không hiểu hắn có lý do gì, Lam Vong Cơ cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ chiều theo ý hắn. Tiếp đó y đặt lên bàn một túi tiền

-"May thêm hai bộ cho hắn, nếu có thể...thì để của cả hai giống nhau"

Ý tứ rõ ràng, đến nỗi bà chủ tiệm may còn nhìn ra vấn đề, nhưng đầu óc Lão Tổ chắc bị úng nước, hắn không hiểu y có ý gì cảaa, thế mà còn xin thêm hai tờ giấy và một chút mực, thiết kế riêng cho cả hai.

Không thể phủ nhận, ngoại trừ thời niên thiếu linh lực hơn người, kết đan chỉ trong 3 năm tu luyện, tinh thông âm luật, ngự xa, thư, xạ (âm nhạc, cưỡi ngựa, đọc sách, bắn tên, chắc là vậy é ಥ‿ಥ) thì tài họa của Ngụy Vô Tiện cũng rất tốt

Hắn đưa cho bà chủ hai bản thiết kế, nét bút dứt khoát, tiêu soái, không bị ràng buộc bởi nguyên tắc nào, nhìn nét là thấy giống chủ rồi, dù vậy vẫn thể hiện rõ ràng thứ quan trọng

Một bản vẽ hắc y như yêu cầu, y phục không cầu kì, đơn giản nhưng có phần sang trọng, hơn nữa là nó có khá nhiều lớp, bên chỗ hai vai thêu hình lam vân nổi bật, so với màu đen vừa đối lập vừa hợp đến lạ, vạt áo dài dưới thân cũng có hoa văn như trên vai, chỉ là được thêm vài mảnh khói dài, nói gọn lại chính là rất tinh tế. Bản vẽ còn lại cũng là hắc y, chỉ là ít lớp hơn, hoa văn không đặt trên vai cũng không phải màu xanh, nó đặt ở viền phần ống tay và vạt trái cổ áo, hoa sen 9 cánh ở tâm, hai bên tỏa ra khí hồng sắc, dưới cùng là hồng chỉ vòng hai vòng quanh ống tay, trên cổ cũng là một hoa văn tương tự được thu nhỏ. Tất cả hoa văn đều phải là được thêu lại

Nhưng điều khiến chủ tiệm may bất ngờ không phải là những thứ trên, vấn đề là khi chỉ có mực đen để thiết kế thì phải thể hiện màu, chất liệu bằng kí hiệu riêng

Ấy vậy mà Ngụy Vô Tiện, một nam nhân trẻ tuổi lại biết rõ những kí hiệu đó, có thật sự là nam nhân không vậy??

_"Công tử, những kí hiệu này..."

Ngụy Vô Tiện "A" lên một tiếng, dường như tới giờ mới nhận ra việc mình vừa làm có chút không hợp lí

"Trước kia có quen một cô nương may đồ ở trước cửa nhà ta, những kí hiệu này là nàng dạy, không biết có vấn đề gì không?"

Bà chủ tươi cười đáp: " không vấn đề, chỉ là có chút ngạc nhiên vì một thiếu niên trẻ như cậu lại biết những thứ này"

Nhìn nhìn thêm chút lại nói "giờ ta sẽ lấy số đo của hai người"

Tiếp đó bà lôi từ trong túi áo trước mặt ra một sợi dây có ghi đầy đủ tấc phân. Đầu tiên là đo cho Lam Vong Cơ, tất cả đều rất tốt cho đến khi đo cho Ngụy Vô Tiện, cũng chẳng có gì to tát, là do có ai đó không muốn để người ta chạm vào một ai đó khác thôi, gọi là bà chủ nhưng cũng chỉ trên 30 một chút, vẫn chưa đến nỗi gọi là già, nét mặt hiền hậu vui tính, nếp nhăn còn chưa xuất hiện vệt nào, vừa vào tiệm đã nhận ra nhà này chỉ có một người sống, Ngụy Vô Tiện lúc nãy còn cười nói với nàng, y tóm lại là vẫn không muốn để nàng đo

Thế là Lam Vong Cơ đo hộ luôn, mà không hiểu tại sao, càng đo sắc mặt y càng kém, tay và cổ đỏ tới nỗi có cảm giác sắp bật máu. Đo xong lại do dự một chút, cuối cùng lại quyết định để bà chủ may đồ cho hắn theo số đo của y, bà chủ cũng hơi lo lắng, nhưng nhìn qua nhìn lại, vóc dáng hai người này không khác lắm, may như vậy có lẽ cũng sẽ mặc vừa cả mới đồng ý

Ngụy Vô Tiện lúc sắp ra khỏi cửa tiệm lại quay đầu nói thêm

"Bà chủ nhớ thêu như hình nha, tới lúc ta cần sẽ tự đến lấy"

Sau đó lại rất tự nhiên chỉ vào Lam Vong Cơ

" Còn tiền..." hắn quay đầu, cười một cái đầy ẩn ý với y

"Y trả""

Cũng đúng thôi, tiền hai người kiếm được phần lớn là do Lam Vong Cơ bảo quản, hắn chỉ được giữ một số ít để tiêu vặt thôi à

"Nè, Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa khua khua tay trước mặt y, Lam Vong Cơ không đáp mà nhùn qua, ý bảo hắn nói tiếp

"Tại sao ngươi không nói ta số đo của ta? Tại sao phải dùng của ngươi, ngươi có đo rồi mà"

Sau khi nói xong, Ngụy Vô Tiện có cảm giác như hắn vừa đụng tới cái bức màn nào đó mà hắn không nên chạm tới, Lam Vong Cơ liếc hắn bằng biểu cảm khó hiểu ghê luôn, nhìn chẳng ra chữ gì hết. Thế là y không trả  lời mà hắn cũng chẳng hỏi nữa, hắn còn cần mạng á

Còn Lam Vong Cơ, y tại sao không đưa ấy à, tại nó khó nói thôi. Trước kia thân hình Ngụy Vô Tiện cũng là cực kì cân đối, khỏe mạnh đúng tuổi thiếu niên, còn có phần hơn ấy, giờ thì hắn ăn không ngon, ngủ không yên, cả người đều gầy đi, cả eo cả vai đều nhỏ lại, thế mà...có vài chỗ nó không như thế á, cái này thì khó nói, nói ra phi lễ, nhưng thật sự thì trừ đằng trước không nhô, còn lại thì chính là kiểu dáng của một cô nương

Bà chủ tiệm may kia mà nghe y nói thật xong chắc chắn sẽ há hốc mồm nghi ngờ nhân sinh

Thế rồi từ đó mỗi lần Lam Vong Cơ liên tưởng đến dáng, à thì nói thẳng ra là thân thể của Ngụy Vô Tiện liền đỏ tai tim đập. Âu cũng là vì tâm hết tịnh thôi

___

Mọi chuyện sau đó cũng không hẳn là tồi tệ, Ngụy Vô Tiện không bỏ mạng trên bàn mổ cũng coi là phúc lớn lắm rồi

Hôm nay Ôn Tình vì có việc đột xuất
trong tộc nên vội vàng dọn đồ định quay về, nghĩ nghĩ một lúc lại thấy về luôn thì không thích hợp

Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng đã hồi phục, thôi thì trước một ngày cũng không sao. Thế là hối thúc hắn uống một đống thuốc rồi cạo xương

Sau khi xong việc cô bị Lam Vong Cơ giữ lại ở ngoài động hỏi chuyện, phải nói rằng nhìn Lam Vong Cơ vô cầu vô dục thế thôi, chứ thực chất thì y rất là cố chấp, Ôn Tình chối kiểu gì cũng không được, muốn đi cũng không xong, đành phải nói cho y biết, đồng thời bắt y không được nhắc chuyện này với bất kì ai ngoại trừ ba người họ

Ai thì Ôn Tình sẽ không nói, nhưng thanh danh của Hàm Quang Quân chắc chắn không phải đùa, chắc Ngụy Vô Tiện sẽ không trách gì đâu, hắn sao có thể giấu được mãi chứ

___

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh dậy từ cơn mơ màng đã thấy Ôn Tình cùng Lam Vong Cơ nói chuyện ngoài cửa, không cần nghĩ cũng biết họ nói cái gì, hắn cũng chuẩn bị tinh thần rồi, y biết thì biết thôi, dù sao người như y cũng sẽ không nói ra cho ai, mà nếu y có ý định đấy thì hắn chỉ cần bắt nhốt y lại ở Loạn Táng Cương là xong mà

Cũng chẳng phải vấn đề nan giải gì nữa cả...

Hắn yếu ớt hướng đôi mắt đỏ hoe đã khô đến cay xè của mình ra nhìn hai người ngoài động, chờ chờ một lúc cuối cùng Lam Vong Cơ hành lễ với Ôn Tình, nàng cũng xách tay nải, ngự kiếm quay về Ôn Gia

Lam Vong Cơ do dự đứng ở ngoài hồi lâu, gần như lấy hết can đản và sự bình tĩnh của cả cuộc đời dồn vào giây phút này. Ngụy Vô Tiện chờ mãi cũng chẳng thấy y đi vào, bực bội mở ra hai cánh môi tái nhợt khô khốc gọi vọng ra

"Lam Trạm, vào đây đi"

Giờ hắn mới nhận ra giọng của chính mình vừa nhỏ vừa khàn thế nào, khó nghe như người sắp chết vậy, gọi y không khác gì gọi con cái vào để nghe di nguyện của bậc trên ấy

Vẫn may là thính lực của người tu tiên tốt, Lam Vong Cơ vẫn thuận lợi nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện gọi, y hít sâu một hơi, chầm chậm cất bước đi vào

Dừng lại ở góc bàn, rót một cốc nước đưa qua cho hắn

Ngụy Vô Tiện cũng phối hợp uống hết, không khí nghiêm trọng đến khó thở, uống nước xong cũng chẳng làm dịu đi cơn đau ở cổ họng, nước cứ như bị kẹt lại ở đó, mãi chẳng trôi đi

"Muốn hỏi gì hay nói gì thì nói đi"

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nhìn vách đá trên đầu, mặt chẳng lộ ra một tia biểu cảm nào, xa lạ như một người chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại trong đời Lam Vong Cơ

-"Ngươi thật sự...hiến đan cho Giang Vãn Ngâm?"

"Đúng vậy" Ngụy Vô Tiện đáp một cách bình tĩnh như báo mình đã ăn cơm vậy, chẳng để chuyện đó vào mắt dù chỉ một chút

-"Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện máy móc đáp lại "nếu con trai ân nhân của ngươi, người ngươi luôn cho là huynh đệ tốt nhất, làm bạn với ngươi từ lúc 8 tuổi tới giờ, tương lai của người đó cũng sẽ là gia chủ tộc ngươi bị mất kim đan, ngươi sẽ chọn trốn tránh hay hiến đan?"

Lam Vong Cơ rũ mắt không đáp. Y khẳng định là sẽ cho đi kim đan, cho đi tất cả nhưng thứ quan trọng trong mắt y hiện tại là "Giang Vãn Ngâm đối với hắn rốt cuộc là quan hệ thế nào, hai người từng ngủ chung phòng, tắm chung bồn, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, luôn hiểu rõ về nhau, hắn còn có thể bất chấp tương lai xán lạn bày ra trước mắt vẫn hiến đan cho gã. Vậy y được tính là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cũng không có kiên nhẫn chờ y đáp, lại nói thêm

"À quên mất, ta_một kẻ tà ma ngoại đạo, không thể tu tiên, không có kim đan, máu lạnh, giết người không chớp mắt làm sao so được với ngươi. Nhưng ta cũng không mù quáng tới nỗi không nhìn rõ hai chữ báo ân"

-"Không phải, ngươi xứng đáng, cực kì tốt, ngươi không giết người vô cớ, ngươi tu quỷ đạo không phải do ngươi thực sự muốn, tốt hơn ngàn người ngoài kia"

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy y nói nhiều như vậy mà không liên quan đến kiến thức trong sách đấy, khóe môi hắn khẽ cong

Lam Vong Cơ đúng thật là đáng yêu nha!

Lam Vong Cơ như vừa rút được gánh nặng, vì Ngụy Vô Tiện cười rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, tâm tính vô cải, vì dân trừ hại, không thẹn với lòng

Khoan! Sao Ngụy Vô Tiện có cảm giác như Lam Vong Cơ đang cười hắn ấy nhỉ, có gì đáng cười sao? Còn chẳng thèm thương xót cho người ta. Thế là đành nghĩ mình nhìn lầm cho đỡ buồn bực vậy

Im lặng một chút, không khí cũng dần dịu đi, thế nhưng nó lại trở nên ngại ngùng

Sau đó vẫn là Ngụy Vô Tiện phá tan cái bầu không khí này

"Lam Trạm, Ôn Tình có giao nhiều thuốc lắm không?"

Lam Vong Cơ tới giờ mới giơ một dãy bọc thuốc vàng vàng được nối lại bởi sợi dây đỏ đã bạc màu cho hắn xem

Ngụy Vô Tiện sững sờ, nỗi tuyệt vọng tràn đến

Tận 10 bọc! Thật hả trời? Đây là muốn giết hắn saooo??!

Hắn níu lấy vạt áo rộng của y giật giật hai cái

"Lam Trạm, có thể...bỏ một nửa đi không?"

Lam Vong Cơ kiêm định đáp

-"Không thể"

Hắn lại nũng nịu, chớp chớp hai mắt van xin

"Đi mà, Lam Trạmmm"

-"Không"

"..."

"Hứ vậy ngươi đi nấu đồ ăn cho ta đi, đói chết đi được"

-"Được"

________
Lâu quá nên chi tiết cạo xương tôi không viết nựa, để sau kể lại
H quan trọng là tôi sắp được ngược hai anh roài
Hooyeahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu