Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21_Bi kịch bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên lói
Chúng nó dduj nhau thật đấy, tôi sẽ không để ai quên, bộ này thuộc thể loại ngược đâu😏, vì từ đây về sau, con đường này sẽ được rải đầy dao và thủy tinh
___

Sáng hôm sau

Ngụy Vô Tiện hiếm khi thức dậy sớm như vậy, ngoài trời còn có phần hơi tối, mặt trời còn lâu mới ló dạng

Cả người hắn đau nhức, mọi khớp xương trên người như bị tháo rời ra. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, còn đang muốn tự lừa mình rằng tất cả chỉ là mơ nhưng mùi xạ hương nồng đậm trong không khí cùng những dấu tích trên người giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn, để cho hắn tỉnh lại, bắt hắn chứng kiến điều hắn cùng y làm, để hắn phải đối diện với cái đêm sai lầm đó

Nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng thở nhẹ vẫn đều đều vang lên không ngừng, hắn hạ quyết tâm, đổi lại tấm chăn khác, mặc lại bộ trung y khác cho Lam Vong Cơ, đốt một ít xả cùng lá chanh để xua đi mùi hương kia, tự mình đi tìm chỗ giải quyết thân thể, hắn ngâm mình xuống dòng nước lạnh ngắt, bộ trung y đen tuyền trên người không giúp hắn ấm hơn một chút nào, dán sát vào người đến khó chịu

Đáng lẽ người chịu thiệt là Ngụy Vô Tiện thế nhưng hắn lại thấy toàn thân tội lỗi, ích kỉ vô cùng, rất muốn đánh cho chính mình một trận. Hắn cũng quyết định rồi, không giữ y lại nữa, nếu y rời đi hắn có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn, vài tháng không được thì cùng lắm là vài năm, rồi hắn cũng sẽ quên y thôi mà. Để y rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi

___

Lam Vong Cơ vừa tỉnh lại, như thường lệ nhìn qua bên cạnh nhưng người không còn nữa, chỗ đó đã lạnh từ lâu, rời đi cũng lâu rồi...

Y ngồi dậy nhìn xuống, trung y còn nguyên vẹn, còn chỉnh tề đến lạ, trước đây dù y có nằm nghiêm chỉnh thế nào, chỉ cần qua một đêm kiểu gì cũng phải nhăn đi vài phần, còn đây là được cố ý vuốt thẳng lại

Cảm giác sợ hãi dần dâng lên trong lòng y, Ngụy Vô Tiện dậy sớm như vậy, lỡ như...lỡ như Ngụy Vô Tiện rời đi thật, đi đến một nơi y không biết, vậy y phải làm sao tìm hắn? Y còn nợ hắn một từ xin lỗi cơ mà. Tâm ý, đúng rồi còn tâm ý của y nữa, hắn vẫn chưa biết cơ mà

Lam Vong Cơ vội vàng khoác vào bộ ngoại y màu đen hôm qua vừa thử, cũng lại không để ý dáng vẻ của chính mình như năm ấy, chạy một mạch ra khỏi dộng, từng bước từng bước đều mang theo nỗi lo vô hạn, sợ hãi gọi tên người kia từng hồi. Không như lần trước, lần này Lam Vong Cơ thật sự sợ tới muốn chết rồi, suy nghĩ trong lòng dường như đã được định sẵn sẽ đúng đến tám chín phần

Hoảng loạn tìm kiếm rồi lại hoàn tìm kiếm, nơi nào cũng không thấy! không thấy ở đâu cả! Không thấy hắn nữa! Người y tâm tâm niệm niệm. Lam Vong Cơ không bình tĩnh nổi nữa, làm sao có thể bình tĩnh? Y phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?

Đáng ra hôm nay vẫn phải như mọi ngày, Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Lam Vong Cơ ăn sáng, tiếp theo là chuẩn bị đồ tới Kim Lân Đài, nhưng sao lại thành thế này chứ? Lẽ ra y không nên nghe lời Ngụy Vô Tiện, không nên uống ly rượu kia, hoặc nói rõ với hắn sớm hơn một chút, ít ra thì sẽ không làm tổn thương tới hắn

Lam Vong Cơ đã lo đến phát điên rồi, nếu y không nhìn thấy bóng hình kia ở đằng xa, khả năng cao là y sẽ lật cả Di Lăng lên để tìm

-"Ngụy Anh..."

Y lại vô ý nữa rồi, lại bước tới, lại nhịn không được gọi hắn, nhưng lần này thứ y nhận lại không phải là nụ cười rạng rỡ ấy nữa, chỉ còn một cái liếc mắt mang theo thống khổ cùng bất lực của người kia

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tới, cũng không bất ngờ hay phản ứng gì nhiều, dù sao kiểu gì Lam Vong Cơ cũng sẽ tới tìm hắn, đó là điều hiển nhiên. Sau đó y sẽ nói gì ấy à, hắn cũng đã nghĩ ra xong xuôi cả rồi

Ngâm nước lạnh đã lâu, giờ mới kéo nửa thân dưới trắng bệch nửa che nửa lộ dưới lớp trung y ướt đẫm lên bờ, cầm lấy đống y phục đặt bên cạnh, Ngụy Vô Tiện đi lướt qua, không nói câu nào, đến nhìn cũng không cần nhìn y nữa. Để lại Lam Vong Cơ thẫn thờ đứng đó, không biết qua bao lâu, không biết đã nghĩ qua bao nhiêu điều, cũng không biết y làm cách nào đi được về lại trong động

Ngụy Vô Tiện đã thay xong y phục từ lâu, ngồi lại lên bàn, nhấp một ngụm rượu để ấm người thêm một chút, vẫn không quay đầu, nói với y

"Ngươi về đi"

Lam Vong Cơ có chút không hiểu ý hắn, đúng hơn là y không muốn hiểu

-"Về?"

"Đúng, về Cô Tô, nơi ngươi vốn thuộc về"

Đúng rồi, hắn chính là có ý đó, chính là cái ý Lam Vong Cơ sợ nhất, y vốn tưởng rằng hai người sống cùng nhau lâu vậy rồi có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ không đuổi y đi nữa, nhưng mà ý định đó, thì ra chưa bao giờ bị dập tắt

Biết rất rõ lý do, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ôm hi vọng hỏi lại, giống như một con cá giãy chết vậy, đã vô dụng lại càng có hại

-"Tại sao chứ? Sao ta phải đi?"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh

"Được! Ngươi không đi, vậy để ta đi"

-"Ý ta không phải như vậy, Ngụy Anh, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện hơi lớn tiếng cắt ngang

"Phải hay không còn quan trọng sao, tóm lại trong hôm nay, ngươi không đi thì là ta đi"

Im lặng, lại là cái sự yên tĩnh đáng ghét này, không ai nói gì cả, thời gian gần như ngừng trôi, nhưng tâm vẫn luôn đau, vẫn không ngừng nhói lên từng hồi, đau đớn lan qua từng kinh mạch đọng lại nơi đầu ngón tay, làm cho Lam Vong Cơ phải khẽ cuộn mấy ngón tay lại

-"Ngươi cùng ta về Cô Tô được không? Ta sẽ..."

Ngụy Vô Tiện quyết tâm không để Lam Vong Cơ nói, vì hắn biết y sẽ nói gì rồi, chịu trách nghiệm sao? Nói nghe dễ thật đấy. Cả hai đều cố chấp, một người muốn đuổi người kia đi, người kia lại muốn lôi người này về, kết quả rồi sẽ nghiêng về đâu đây chứ, như một ván cược, cược xem có thành duyên hay không, chỉ là không ai biết, ván cược này được trả bằng tính mạng

"Ngươi đừng nói nữa, ta cũng nghe không ít rồi, ta sẽ không theo ngươi về, còn câu sau thì TA.KHÔNG.CẦN"

Dừng một chút, hắn lại thêm vào

"Theo ngươi nghĩ thì là ta chịu thiệt, vậy thì dựa vào cái gì, cái giá ngươi phải trả lại là ngươi quyết định? Vì cái gì mà ta phải nghe theo ngươi?"

Lam Vong Cơ sửng sốt, Ngụy Vô Tiện nói đúng, hắn có cuộc đời có lí tưởng, không phải loại người xoay theo chiều gió, y chẳng là gì trong cuộc đời của hắn, hắn vì cái gì phải nghe y cơ chứ. Nhưng thật ra nghĩ lại thì ai cũng có thể làm Ngụy Vô Tiện chuyển ý dù ít hay nhiều, chỉ có y, chỉ mình y, mỗi lần nói ra câu nào hắn không thích cũng sẽ bị nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, vậy chỉ có một khả năng là

-"Ngươi...ghét ta tới vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện đã rất cố gắng rồi, kìm nén cảm xúc liệu có phải dễ dàng? Chợt Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn y, hốc mắt đã đỏ đến khó tin, giọng nói rõ ràng là nghẹn ngào nhưng lại cố sức gào lên

"Đúng! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Không muốn thấy ngươi! Đã đủ rõ ràng chưa? Rõ rồi thì đi đi, ta không cần ngươi tiếp tục ở đây nữa!!"

Quả nhiên! Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau, có trời mới biết, lúc Ngụy Vô Tiện nói những lời trái với chân tâm này, hắn đã thống khổ thế nào, đau đớn thế nào. Dù có chết, chỉ có riêng Lam Vong Cơ là hắn hận không nổi. Nhưng cũng chính vì vậy, y cũng thực đáng ghét, dựa vào cái gì y lại đối xử với hắn tốt như vậy? dựa vào cái gì hắn lại là người phải chịu cơn điên loạn của Lam Vong Cơ vào tối qua? Nếu thật sự thích hắn, nói ra một từ khó đến vậy sao? Yêu hắn làm y ghê tởm đến vậy à? Không đáng để nhắc đến hay thật sự y đã nhầm?

Lam Vong Cơ đứng như chôn chân tại chỗ, hai tai đều ù đi, một tiếng động cũng chẳng nghe ra nữa, từng lời từng câu Ngụy Vô Tiện nói cứ vang đi vẳng lại trong đầu y, thật sự đúng như vậy sao?

-"Không tốt ta có thể cải, ngươi cùng ta về được không? Ngụy Anh"

Vẫn giọng nói ấy, vẫn ngữ điệu ấy, trừ việc nó run hơn một chút, vội vàng hơn một chút thì nó vẫn dịu dàng như vậy, làm cho Ngụy Vô Tiện xiêu lòng. Còn may, cơn đau đang nhói theo từng phút từng giây trong lòng đã nhắc hắn rằng hắn cần làm gì, y cần tới đâu mới là tuyệt hảo, hắn... nên rời xa y, thật nhiều thật nhiều, cũng phải thật lâu, một đời càng tốt

"Ta nói rồi! Ta không cần! Ngươi không nghe thấy sao? Ta bây giờ chỉ cần ngươi đi!"

"CÚT! TRÁNH XA TA RA! TA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯƠI!"

Giây phút Ngụy Vô Tiện quay đầu đi, cả hai giọt lệ từ hai bên (ý là từ cả 2 người ấy ạ) đều rơi xuống, Ngụy Vô Tiện quay đi chỉ để tiếp tục che giấu xúc cảm, nhưng cũng vì vậy, hắn cũng không thấy Lam Vong Cơ hiện tại với hắn đều cùng một dạng, đều đau khổ muốn chết, đều tự hỏi tại sao lại thành ra thế này, đều có cùng một suy nghĩ có chữ bắt đầu là "đáng lẽ..."

Lam Vong Cơ cũng như Ngụy Vô Tiện, không thấy cảm xúc thật sự của người còn lại. Nuốt xuống những lời muốn nói, Lam Vong Cơ ngoảnh mặt bước đi, cứ vậy khoảng cách xa dần, không một ai nhìn lại bóng hình đối phương, không phải không luyến tiếc, chỉ là quay đầu một lần, liền không nỡ chia xa nữa

Đúng như lời ảo ảnh do Lạc Điền tạo ra đã nói. Tình yêu đối với người mà chính mình thương, không phải muốn kìm là sẽ kìm được, muốn che đậy, càng khó khăn hơn

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!

_( Bỏ, đã đành là nên bỏ,
Ở, biết như thế nào ở lại?
Giá mà được hái hoa núi cài lên đầu,
(Thì) chẳng cần phải hỏi nên về đâu!

Bốn câu thơ trên Trích từ bài thơ Bốc Toán Tử của Nghiêm Nhị. Có từ thời Nam Tống, Kim
Chi tiết lên gg tự tra đi ha)
___
Có 2000 chữ thôi nhưng phải up vội, mai mà bị tịch máy thì 1 tháng sau mới có chương mới nhóe
Viết ngược hơi lố, thồi thì bỏ qua nhóe
Bye và hẹn gặp lại vào một ngày thật xa nếu tôi lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu