Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không cảm thấy có thứ gì đó khác biệt trong người sao, ví dụ như....oán khí?"
  
   Lông mày Lam Vong Cơ khẽ dao động, nhìn hắn một lúc mới đáp lại

   -"Có, nhưng cũng không quá nhiều, không đáng ngại"
   -"ngươi cũng có?"

   "Ừm, từ lúc tỉnh lại đã thấy lạ, nhưng ta khác ngươi, của ta....rất nhiều, cực nhiều"

    Ngụy Vô Tiện nghe xong thở hắt ra, gật đầu rồi nói tiếp, hắn cũng phần nào đoán được lý do tại sao Lam Vong Cơ lại bị oán khí xâm nhập ít hơn hắn. Vì hắn không còn kim đan, y là người tu tiên, tu vi cao kim đan vẫn còn nguyên đương nhiên không có oán khí hay bất kì loại tà khí nào có thể xâm nhập vào quá nhiều

  -"Ngươi biết lý do?"

   "Đương nhiên là vì ngươi có kim đan nên...ấy!!!!"

   Đang nói thì Ngụy Vô Tiện vội bịt miệng lại. Hắn thật sự muốn đập cho bản thân vài cái, đập đến không mở miệng nói được mới thôi.  Thế mà lại lỡ miệng nói ra cái lí do đó, lỡ y phát hiện rồi nói với Giang Trừng thì hắn phải làm sao???!

   -"Nên?"

    "Ha ha....không có gì đâu, ta nói bừa ấy ha... đừng để ý"

   Hắn vừa xua tay vừa cố phủ nhận lời vừa thốt ra, cái dáng vẻ đó càng làm người khác nghi ngờ nhiều hơn chứ chẳng giúp ích được gì. Quả nhiên Lam Vong Cơ không chỉ không để ý mà lại càng để ý hơn

   -" Ngươi cũng có kim đan, tu vi cũng không kém ta. Ngươi bị hóa mất kim đan?"

  "A....không có không có, Ngụy Vô Tiện ta đây coi linh lực như mạng sống sao có thể để mất chứ....hơn nữa mất kim đan rồi....sao ta dám đi lại một mình trong rừng như vậy"
 
   Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị hỏi trúng tâm tư liền giật thót một cái, câu hỏi kia thật thẳng thắn làm người ta lạnh cả sống lưng. Hắn lại lần nữa trả lời bừa cho qua, vừa trả lời vừa nghĩ những lời mình nói thật sự rất hợp với Giang Trừng, cực kỳ phù hợp luôn ấy!

   -"...ừm"

    Thấy y nhàn nhạt đáp một câu "ừm" rồi không nói thêm gì, Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi rồi lại thấy nói về cái gì cũng không hợp, đành im lặng không nói thêm. Nhưng mà cái con người này chỉ có thể nhịn một chút lại bắt đầu mở miệng ra nói

   "Mà này Lam Trạm, ta....rất đáng ghét sao?"

   -"..."

   "Ấy, Lam Nhị Công Tử, sao ngươi lại im lặng rồi. Không phải chuyện chính đáng thì ngươi sẽ luôn im lặng như vậy sao? Vậy thì  phu nhân tương lai của ngươi sẽ sống rất buồn rất nhàm chán a"

    -"....Như ta không tốt?!!"

   Trong lòng Lam Vong Cơ đã sớm nhận định cái danh "phu nhân" này là thuộc về ai nhưng người đấy lại không biết, còn năm lần bảy lượt tổn thương y....nói không đoạn tụ rồi bây giờ lại nói....nói phu nhân tương lai của y ở với y chắc chắn sẽ buồn, không được hạnh phúc.

   Lam Vong Cơ lại dùng cái ánh mắt như lúc nãy nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi lại một câu lạnh tanh, pha thêm sự tức giận cùng nghiêm túc.

   "A...không có không có, rất tốt rất tốt nhưng ngươi vẫn là nên nói nhiều một chút, như vậy dễ khiến người ta hiểu nhầm đó"

  -"Hiểu nhầm?"

   "Đúng vậy, nếu vị tiên tử mà ngươi thích thấy ngươi im lặng sẽ nghĩ ngươi không thích nàng ta, ngược lại còn rất ghét nàng. Như vậy không phải là cực kì không tốt sao?"

   -".....Sao ngươi chắc chắn đó là nữ nhân?"

    "...H...hả???!"

    -"Không có gì..."

    "Ngươi vừa nói sao ta chắc chắn đó là nữ nhân??"

    -"Không phải, ngươi nghe nhầm rồi"

    "Không, ta chắc chắn là ngươi nói như vậy. Nhanh, mau thừa nhận đi"

    -"không!"

    "Nói đi Lam Nhị Công Tử"

    -"..Không"

     "Lam Trạm"

    -"..."

    "Lam Nhị Ca Ca"

   Cứ xong một câu nói y lại càng quay đầu đi một chút, lời nói càng lúc càng nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thua, cũng dần tiến đến gần sát lưng Lam Vong Cơ

   Cảm nhận ở gáy có một luồng khí ấm nóng được phả ra theo từng tiếng gọi của người đằng sau. Y giật mình quay đầu lại nhưng cảm giác ấm ấm đó lại rõ ràng hơn...ở trên môi y.

   Môi hai người đang dán hờ vào nhau theo động tác quay đầu của Lam Vong Cơ, cả hai không hẹn mà tròng mắt trợn lớn sợ hãi xen lẫn kinh ngạc trừng trừng nhìn đối phương. Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ là người phản ứng trước. Hắn đẩy Lam Vong Cơ ra rồi lùi xa ra cách y khoảng ba thước.

   "Ây cái kia....Lam...Lam Trạm, chỉ là vô tình, vô tình thôi, đừng để trong lòng nha"

   Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm 'tốt nhất là ngươi đừng để trong lòng, nếu không mấy ngày sau chắc chắn ta sống sẽ không được yên, còn nữa, đó là cái chạm môi đầu của ta đó!....'

   -"Ừm..."

   Ánh mắt hắn dán chặt vào Lam Vong Cơ một cách ngạc nhiên mờ mịt. Lam Vong Cơ y...thật sự thay đổi quá lớn, càng lúc càng không giống trước đây. Chuyện không đáng thì lại tức giận, vậy mà đối với chuyện hai người vừa....vừa chạm môi nhau y lại chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng ừm có vẻ khá...ờ...thỏa mãn. Hắn tự trấn định lại suy nghĩ của bản thân bằng cách nghĩ rằng hắn đã nghe nhầm.

   "Vậy...hay là chúng ta cứ ở lại đây dưỡng thương thêm vài ngày nữa rồi mới tìm cách ra ha"

   -"....ừm"

   "Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ không làm gì ngươi đâu, đều sẽ ổn thôi, ta không có thói quen bắt nạt người có "bệnh" đâu"

   Cái câu "người có bệnh" này là chỉ sự thay đổi về tính tình của y chứ không phải vết thương, dù sao nếu nói về thương tích thì hắn cũng có, còn nhiều hơn cả y ấy chứ bắt nạt kiểu gì cho được. Hắn nói vậy cũng chỉ để y hiểu hắn chắc chắn sẽ không dám đụng vào y, nhưng đối với y nó lại như một con dao cứa vào lòng, nó làm y nghĩ hắn không muốn động vào y, coi tình cảm của y như một loại bệnh!. Nhưng y cũng nhờ câu nói này mà tự trấn an bản thân rằng chỉ là ở chung chỗ với hắn, chắc chắn sẽ ổn, y sẽ không phát sinh bất kì chuyện gì quá phận với hắn. Nhưng Lam Vong Cơ đã sai, người trong lòng có quỷ nào có thể bình thường được, nói đúng hơn là chuyện gì bình thường lọt vào mắt y cũng hóa thành không bình thường. Ví dụ như chuyện nấu ăn thường ngày

   Ngụy Vô Tiện có lập một gian bếp trong hang động nhỏ ngay cạnh chỗ ở của hai người. Hắn thỉnh thoảng cũng hay đi săn và hái rau dại trong khu rừng duy nhất còn xanh tốt gần đó mang về, chân Lam Vong Cơ bị thương khá nghiêm trọng không tiện đi lại nhiều, hơn nữa Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng cũng hay bẫy gà mò cá nên người đi kiếm đồ ăn đương nhiên là hắn, y chỉ xuống bếp phụ giúp hắn nấu ăn, cũng không hẳn là phụ vì y là người nấu, hắn chỉ là giúp y nhóm lửa sửa bếp, tay nghề nấu ăn của Ngụy Vô Tiện....thật sự khó mà nuốt được. Vấn đề của y là trong mỗi lần hắn cúi người thêm củi hay thổi cho lửa cháy thêm chút y đều không thể rời mắt. Cơ thể Ngụy Vô Tiện khá gầy, eo thon mềm mại, hắn dạo này lại toàn mặc y phục mỏng, động tác cúi người làm phần eo có chút cong cong, mông lại hơi vểnh lên cao lộ ra rõ rệt làm người ta cứ muốn nhìn không thôi. Nhưng hắn nào đâu biết được bản thân có sức quyến rũ mạnh như vậy đối với người kia, đôi lúc hắn đang chuyên tâm làm việc thì bị Lam Vong Cơ ném cho một câu "không biết xấu hổ", thật sự khó mà lí giải, hắn chỉ có thể ngơ ngác không hiểu một lúc rồi lại bỏ qua, dù sao có hỏi y cũng không trả lời

   ________Ngoài lề một xíu_________

Tiện:"Lam Trạm, ta....rất đáng ghét sao?"

Trạm:"Đúng"

Tiện:"Vì sao?"

Trạm:"vì ngươi không nhớ những lời ta nói với ngươi, còn nữa vì ngươi không chịu yêu ta"

Tiện:".....HẢ??!!!"
_____________________________________
Tôi muốn viết ngược, tôi muốn viết ngược, tôi muốn viết ngược
TÔI MUỐN VIẾT NGƯỢCCCCCCC!!!!!

Ở đếy Đừng ai để ý lời văn của tôi không được hay, tôi đăng lên vì đam mê mà
Tôi viết vì tôi thích cái cốt truyện(thích ngược ấy) nên mong ai mà có đọc truyện tôi thì để ý cái tình tiết truyện thôi
Không muốn thì kệ, nói thậc chứ tôi thi văn được có 3 đỉm phần viết văn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu