Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống của Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng cũng chẳng mấy bận rộn, môn sinh đều sợ hắn nên ngày qua ngày hắn chỉ có thể tự mình lượn lờ ngoài sân hoặc nằm trong phòng. Hôm nay hắn đột nhiên có nhã hứng đi dạo một vòng quanh Vân Mộng, Giang Trừng biết dù không cho thì hắn cũng sẽ trèo tường hoặc tìm đủ mọi cách để đi ra vậy nên cũng chẳng thèm cản hắn, để hắn tự do đi lại có khi còn giúp tâm trí hắn ổn định hơn chút.

   Ngụy Vô Tiện không phải chỉ là đột nhiên muốn đi dạo Vân Mộng, hắn là muốn đi nhìn lại vài nơi mà hắn đã cùng các sư đệ thường lui đến, trước đây không đi vì hắn cảm thấy bản thân không đủ can đảm để đối diện với quá khứ, nhưng hiện tại có lẽ là phải đối mặt với tất cả rồi. Ngụy Vô Tiện cứ tùy tiện đi, dù sao thì người dân ở đây cũng sẽ không nhận ra hắn là cái vị Tổ Sư Ma Đạo kia, vừa đi vừa suy ngẫm nên đi đâu trước cuối cùng lại vô thức đi đến trước một hồ sen đã có phần khô héo. Nhìn thấy hồ sen này, chóp mũi hắn bỗng dưng cay cay, một trận tê dại lan khắc người.

___7 năm trước

   "Từ từ thôi, cẩn thận bị ông lão kia bắt. Chắc chắn sẽ bị đánh một trận"

   Ngụy Vô Tiện quay đầu khẽ nói với tam sư đệ đang chèo thuyền ở sau. Bọn hắn phân Tam sư đệ trèo thuyền. Tứ sư đệ rẽ những cuống lá sen cao vút phía trước tạo đường cho thuyền đi, Giang Trừng quan sát chủ hồ sen, còn lại hắn, ngũ sư đệ và lục sư đệ sẽ tranh thủ hái những đài sen căng tròn ven mạn thuyền, bọn hắn ăn trộm đài sen không phải ít nên đều rất cẩn thận và "chuyên nghiệp". Lá sen rất cao và tốt, bọn hắn chỉ cần cúi đầu một chút sẽ không còn thấy người nữa, nhưng thuyền đi qua chỗ nào lá sen chỗ đó sẽ động đậy, rất dễ nhận biết.

   Đáng tiếc lần này bọn hắn lại chỉ để mỗi Giang Trừng trông coi, gã thấy Ngụy Vô Tiện vừa hái vừa bóc hạt sen ăn, không hề chuyên tâm nên gã cúi người xuống cãi lộn với hắn một lúc. Ai ngờ vừa quay đầu lên thì ông lão trông coi hồ sen kia đã cách họ không xa. Gã quay phắt lại ra sau, ra hiệu với Tam Sư Đệ nhưng không một ai hiểu ý gã, đến khi gã mở miệng nói rằng ông lão kia sắp đến chỗ họ rồi thì tất cả mới kịp phản ứng, ai cũng luống cuống tay chân, làm rơi vài cái đài sen xuống nước tạo ra tiếng động.

   Ông lão kia có già nhưng không hề yếu, tai rất thính, vừa nghe liền biết có người đến trộm đài sen. Ông giơ cây sào trúc trong tay lên thật cao rồi vung thẳng xuống chỗ phát ra tiếng động. Cũng may lúc này thuyền của bọn hắn đã rời khỏi chỗ đó được một đoạn. Nhưng thoát đâu có dễ như vậy, ông lão kia đuổi theo hướng biến động của lá sen, khi ra khỏi vùng rậm đó liền thấy một thuyền đầy đài sen và vài thiếu niên ngồi trên. Ông ta lại giơ cây sào trúc đánh xuống lần nữa, lần này thì trúng người, một tiếng than đau vang lên. Một sào kia đều in hết lên lưng Ngụy Vô Tiện

  "Aizz, nỗi oan Thiên Cổ a. Ở đây có nhiều người như vậy, sao chỉ đánh có mỗi ta? Ta đang ngồi giữa mà, có phải gần ông nhất đâu chứ"

   Ngụy Vô Tiện vừa xoa xoa phần bị đánh vừa kêu oan. Ông lão đáp lại

  _"Ta nhìn là biết ngươi dẫn đầu, đương nhiên phải đánh ngươi trước".

   Hắn nghe vậy cũng không biết nên đáp thế nào vì hắn thật sự là người dẫn đầu. Sau một lúc rượt đuổi, cuối cùng thuyền của bọn hắn cũng tách ra khỏi hồ sen một khoảng khá xa. Ngụy Vô Tiện suy ngẫm một lúc, vẫn thấy mình thật oan uổng, hắn nói tiếp

   "Ta đúng là người dẫn đầu nhưng không phải ai cũng tự nguyện đi trộm sao? Lúc nào cũng đánh ta, hồi sáng cả đám đều không mặc y phục nhưng vẫn chỉ có mỗi ta là bị Ngu Phu Nhân đánh, tại sao chứ"

   các sư đệ nghe vậy cười rộ lên, chen nhau nói

  _"vì Đại Sư Huynh hảo soái nhất"

  _"Đại Sư Huynh khỏe nhất"

  _"Đại Sư Huynh nhìn thuận mắt nhất"

  _"Đại Sư Huynh không mặc y phục nhìn đẹp nhất"

   Hắn thật sự không còn nghe trôi hay tự cao với mấy lời khen này nữa, càng nghe càng thấy oan

   "Thôi các đệ đừng nói nữa, ta không thể nghe nổi nữa rồi"

   Một đám thiếu niên chia nhau đài sen, vừa ăn vừa trò chuyện. Vui đến những cô nương đang làm việc hai bên bờ đều phải khẽ cười theo. Bọn hắn cũng rất hào phóng, để con thuyền trôi theo dòng nước, thấy cô nương nào liền ném đài sen qua để bắt chuyện.

__________

   Một đoạn ký ức lướt qua trong đầu hắn, tưởng chừng như mọi việc đều đang tái hiện lại trước mắt nhưng khi hồi hồn, đó chỉ còn là một hồ sen héo đi vài phần, có lẽ là vì ông lão kia đã mất, lại còn không có con cháu để truyền lại cái hồ này nên không ai chăm sóc.

   Hắn định chờ lúc về sẽ nói với Giang Trừng để gã sai người tới chăn sóc thay ông lão kia coi như đền bù lại số đài sen đã trộm. Thỉnh thoảng còn có thể hái ăn nữa. Nghĩ xong Ngụy Vô Tiện đi đến bên bờ sông, thuê tạm một con thuyền nhỏ đủ một người đi. Hắn lại giống như trước đây, đứng trên con thuyền đó, mặc nó trôi theo dòng nước, nhưng hiện tại cảnh còn người mất, Giang Trừng bận củng cố lại Gia Tộc, các sư đệ đều đã không còn, những cô nương bên bờ kia chắc đều xuất giá cả rồi, có khi còn có thêm vài đứa nhóc đáng yêu chạy quanh nữa.

   Con thuyền bị nước đẩy đến kẹt ở một cái rễ cây sau núi, hắn cũng chẳng muốn trôi tiếp nữa liền bước xuống đi lên núi. Chỗ này đối hắn cũng chẳng xa lạ gì, những năm đó nơi đây chính là nơi hắn hay đến bẫy gà bắn chim. Trên ngọn đồi còn có một bãi đất trống để bọn hắn thả diều sau đó dùng tên bắn hạ, thực lực của hắn phải nói là đứng đầu các môn sinh ở Liên Hoa Ổ nên người bắn trúng nhiều nhất là hắn cũng không phải sự lạ. Ngụy Vô Tiện lần theo con đường cũ quen thuộc, chỉ là quá lâu không có người đi lại nên cỏ đã mọc cao đến đầu gối.

   Lúc này cũng chưa đến trưa, trên những ngọn cỏ cao vút vẫn còn vương  lại vài giọt sương nhỏ bị bước chân của hắn làm rơi xuống thấm ướt một mảng nhỏ trên y phục. Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý, tiếp tục đi một lúc rồi mới dừng lại trước một cái cây đứng thẳng giữa bãi đất trống

   Chỗ này rất cao và dốc, nhìn xuống là thấy cả Vân Mộng nhưng cảnh ở đó hắn lại không nhìn mà chỉ chăm chú nhìn ngắn cái thân cây bên cạnh. Hắn từ từ giơ tay đặt lên phần vỏ cây đã chịu bao sương gió làm nứt không ít chỗ, rêu đã bao phủ gần hết bề mặt. Lòng hắn thầm nhảy ra một từ

   "Mất rồi", Cũng đúng, lâu như vậy rồi chỉ vài dòng chữ nhỏ làm sao có thể mãi mãi không biến mất.

   "Mau khắc, mau khắc. Thôi, ta lớn nhất, để ta khắc trước đi"

  _"Đại Sư Huynh lớn thì phải nhường nhỏ chứ, để bọn đệ khắc trước"

_"Đúng đúng"

_"Tam Sư Huynh nói đúng, để bọn đệ khắc trước, đệ nhỏ nhất, đệ trước!"

   Gió cứ ùa tới ù ù bên tai hắn, trong tiếng gió đó hắn lại mơ hồ nghe được những câu nói mang chất giọng ngây thơ của mấy thiếu niên nhỏ tuổi. Năm đó bọn hắn cùng đưa nhau lên đây để khắc tên, lúc khắc cái cây này chưa có lớn như bây giờ, vỏ cây vẫn khá phẳng, không có lấy một vết nứt lớn, hắn cầm theo một con dao dẫn đầu các sư đệ đi lên, vừa đi hắn vừa thúc giục mọi người nhanh một chút. Khi đến nơi, ai cũng giành khắc trước nhưng hắn lớn hơn, cãi qua cãi lại cuối cùng vẫn là hắn khắc trước, từng cái từng cái tên nguệch ngoạc được khắc lên, cuối cùng là một dòng chữ rất to ở dưới cùng

"VĨNH VIỄN CÙNH NHAU, CHỐNG ĐỠ  GIANG GIA"

   Bọn hắn định cứ qua một năm sẽ lên khắc lại một lần để lời hứa hẹn này không bao giờ bị phai mờ đi. Nhưng rồi...lời hứa này biến mất, chỉ còn lại mỗi hắn và Giang Trừng tiếp tục thực hiện. Ngụy Vô Tiện chợt dùng sức ấn chặt năm ngón tay vào thân cây, từng đốt xương trắng bệch hiện ra, va chạm vào nhau kêu lên từng tiếng "rắc" thật giòn. Hai mí mắt nặng dần, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, nhưng hắn không dám nhắn mắt lại, nếu hắn nhắm mắt nhất định sẽ không giữ được lại những giọt nước mắt đó, trưởng thành rồi không phải là sẽ không khóc nữa nhưng nếu hắn khóc sư tỷ sẽ lo lắng, Giang Trừng lại có cớ chọc hắn.

   Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay, đứng yên một lúc lâu, sau khi cố gắng kìm nén một lúc hắn lại phân vân không biết có nên khắc lại không hoặc lập thêm bia mộ của các sư đệ ở đây để họ có thể nhìn ngắm toàn bộ Vân Mộng, chơi đùa như trước, có thể thường xuyên đến thăm...

   Hắn chợt không nghĩ ngợi nữa, quay người đi lại một con đường nhỏ khác mà xuống, ánh mắt lại bình thản không gợn sóng, lạnh lùng tàn khốc. Hắn dừng bước chân ở một nơi khá trống, dậm chân trái xuống đất hai lần thăm dò, cuối cùng lên tiếng

   "Ra đi, trốn vậy có thấy mệt không? Chắc cũng phải hơn ba mươi người nhỉ. Sao nào? Không dám ra?"

  Dứt lời, tứ phía từ những bụi cỏ bắt đầu có người đứng lên, trên thân giáo phục Kim Thị đối với những bụi cây kia quả là không phù hợp, núi này cũng không có quỷ sự nên khả năng là theo hắn lên. Một người y phục sang trọng hơn cầm theo cây quạt khẽ vẩy đứng sau vài tên thuộc hạ cất giọng đáp lại hắn

  _"Đã lâu không gặp"

  Ngụy Vô Tiện vừa thấy là đã đoán được ý định của lão, vẻ mặt lại đậm thêm phần chán nản nhưng vẫn cố tình hỏi lại

  "Kim Tông Chủ đặc biệt theo Ngụy mỗ lên tận đây là có ý định gì? Thỉnh nói thẳng, ta không thích vòng vo"

   Kim Quang Thiện có lẽ cũng rất sốt ruột, không ngần ngại nói ra ý định

  _"Xạ Nhật kết thúc cũng khá lâu rồi. Cái kia có phải nên giao lại cho tiên môn bảo quản không?"

  "Cái kia? À! Âm Hổ Phù ấy à, Tại sao? Đó là đồ của ta, tại sao ta phải giao lại cho các người?"

   Quả nhiên là nói đến thứ đó, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự giao ra chắc chắn Kim Gia sẽ lại tạo ra một cuộc bạo loạn như Ôn Thị, trong trận chiến vừa qua, Kim Thị luôn trốn tránh, lực lượng tổn hại ít nên nếu hiện tại có thêm Âm Hổ Phù, muốn thống trị bách gia dễ như trở bàn tay.

  _"Ai cũng biết Ngụy Vô Tiện ngươi thần trí không ổn, nếu oán linh xâm nhập được vào tâm trí ngươi, sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa?"

   "Tâm trí ta thế nào ta biết rõ, thêm nữa Ngụy Mỗ ta là người của Giang Thị, nếu ta có giao lại thì phải giao cho Giang Gia chứ nhỉ"

   "Ai mà biết được, Kim Thị các ngươi có lại muốn xưng vương lần nữa như Ôn Thị chứ"

  _"Ngươi!.."

   Nét cười trên mặt Kim Quang Thiện đã dần biến mất. Hiện tại lão ta thấy dùng ngôn từ không có tác dụng thì trực tiếp cướp là được.

_"Đừng trách ta thô lỗ, đây là ngươi không chịu tự giao ra!"

_____________________________
Tôi mệt mỏi với bộ này quá
Tôi muốn bỏ (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu