Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đầu hạ không quá nóng, từng cơn gió mát rượi lướt qua vùng sen xanh mướt tạo nên những cơn sóng từ lá uốn lượn trên mặt hồ. Những nụ sen hơi đậm màu tựa như một cô nương mới lớn, e lệ không dám bung nở, có bông trốn dưới tầng tầng lớp lớp lá, bông lại mạnh mẽ vươn cao lên đón từng cơn gió, từng tia nắng đợi ngày nở. Hôm nay trời quang, rất ít mây nhưng lại được đặc biệt tô điểm vào vài con diều đủ sắc, theo sự kéo thả của sợi dây mà chuyển động, nhìn vào có cảm giác thư thái tự do nhưng thực chất diều nào cũng bị trói buộc bởi dây, nhưng không có dây liệu nó có còn có thể bay lại sau khi gió ngừng? Liệu cắt dây rồi diều có thể thực sự tự do?

Giữa con phố tấp nập trải dài các tiệm bán bánh, hoa quả, vải vóc, trang sức... Lại có hai người đi song song nhau, y phục sạch sẽ lại không quá cầu kì nhưng vẫn có phần bất đồng với khung cảnh rao bán náo nhiệt kia, một thân đen tuyền như màn đêm lại không khiến ai chán ghét, một thân trắng muốt như tuyết, sạch sẽ không nhiễm bụi trần nhưng đâu ai biết, tâm người sớm đã loạn bởi một ánh mắt, một nụ cười tựa ánh dương của người kia

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cứ đi trong sự im lặng, chẳng một ai muốn nói thêm, mà thực chất là không dám. Việc hôm nay nhất định sẽ phải có một bên sinh một bên tử, có giao Âm Hổ Phù ra hay không cũng chẳng quan trọng nữa, nếu bên chết hôm nay là hắn, bách gia còn yên ổn được mấy ngày? Tu tà không tốt và cũng không được thế nhân đồng tình như tu tiên nhưng lại rất nhiều người đâm đầu vào vì oán khí trên thế gian này rất nhiều, chỉ là đâu phải lúc nào loạn lạc cũng sẽ lại có người vô tình trong lúc bị ép chết được vạn quỷ nhập thể, tạo ra một vị Thiên Tài Quỷ Đạo như hắn đâu chứ. Bất quá cũng chẳng có ai nguyện ý móc đan vứt đi hoặc cho kẻ khác để luyện quỷ dễ dàng hơn, Ngụy Vô Tiện mặc dù tự tin không thiếu nhưng hắn vẫn không thể tự nhận bản thân là cái kiểu "phật sống", cái gì cũng có thể hi sinh, còn làm việc tốt không để lại tên nữa, chỉ là hắn nợ Giang Gia, hắn hiểu Giang Trừng nên mới móc đan cho gã mà không nói ra chân tướng, gã khi biết được tất cả, liệu gã có thể chấp nhận nổi viên kim đan trong người? Có thể sao? Chắc chắn là không, gã kiểu gì cũng sẽ lôi hắn đến tìm Ôn Tình đòi hoàn đan cho hắn.

Đi qua một lúc cuối cùng cả hai cũng đứng được trước cổng lớn Giang Gia. Hiện tại Ngụy Vô Tiện dù không muốn cũng phải giượng cười lên tiếng

"Lam Trạm, ngươi...về Cô Tô đi, từ đây đến đó cũng không phải quá gần, nhà ngươi không phải có giờ giới nghiêm cấm về muộn hay sao. Ngươi có lẽ cũng chưa săn được gì, mà hiện tại cũng không còn sớm nữa, ngươi đi đi"

Nói xong Ngụy Vô Tiện lại chợt nhớ ra gì đó, lúc này hắn chỉ muốn đập cho chính mình vài cái. Hắn bị làm sao thế này? Nghe nhiều oán linh than vãn quá hồ đồ rồi sao? Đầu bị kẹt vào cửa hay gì?? Lòng hắn gào thét: Tiên môn bách gia không phải là săn tà túy vào ban đêm hả trời!! Y đi săn đêm chắc chắn là phải được phép qua đêm ở bên ngoài, mà hai chữ "Săn Đêm" thể hiện phải săn vào thời điểm nào rõ ràng như thế, thế quái nào hắn lại quên mất cái nguyên lý này, khuyên y về sớm kẻo muộn vậy?!!!Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện, ngươi một ngày gặp y mà không "cuê" trước mặt y ngươi không sống được sao???

-"Không sao"

Lam Vong Cơ dường như cũng không để ý, nghiêm túc đáp lại, đáp xong lại thấy hơi thiếu mới bổ sung thêm

-"Ta vào với ngươi"

Ngụy Vô Tiện vừa than xong một giây sau liền quên sạch sẽ. Nghiêm túc cũng không kém

"Không cần đâu, như vậy không hợp lý lắm"

-"Vì sao?"

Ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại không như vậy, hắn thầm nghĩ "không phải không hợp lý mà là Giang Trừng có lẽ không cao hứng khi thấy ngươi đâu!!!gã có khi sốc tới nỗi thiếu điều muốn đứng tim đó!". Nghĩ xong hắn lại thấy sai sai, trước kia hắn nói muốn mời Lam Vong Cơ tới chơi nhưng Giang Trừng kịch liệt phản đối, mà gã giải thích xong hắn tự nhiên cũng có chút không muốn mời y đến. Đại khái là vì y quá ưu tú, làm gì cũng đoan trang, tài thì miễn bàn rồi, nếu y thật sự đến Vân Mộng chơi mà để cho Ngu Phu Nhân nhìn thấy thì kiểu gì bọn hắn cũng sẽ bị so sánh rồi tặng cho một buổi ăn chỉ trích từ bà.

Nhưng giờ Ngu Tử Diên đâu còn nữa, sao hắn lại bất giác lo sợ vậy nhỉ. Dù người không ở hắn cũng cảm thấy y không nên vào trong

"Dù sao ngươi cũng có việc riêng của mình mà đúng không? Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta rất cảm kích nhưng hiện tại lại không thể trả ơn được, để sau này từ từ mà trả đi. Giờ ngươi đi làm việc của ngươi, không cần theo ta vào"

Lam Vong Cơ không trả lời cũng chẳng động, cứ đứng yên đó dán mắt lên người hắn. Ngụy Vô Tiện lại vô thức rùng mình, không hề hiểu ra có vấn đề ở đâu, nhưng cái ánh mắt của y cũng quá....quá kì quái rồi đi. Nó như thế nào kì quái? Giống như một đứa trẻ bị ép tách ra khỏi mẹ nó, dù không dám khóc nhưng ánh mắt lại tràn ngập ủy khuất. Hắn triệt để cạn lời. Ám ảnh, quá ám ảnh! Lam Vong Cơ này là bị đoạt xá rồi sao?? Cuối cùng đành phải tùy ý y, cho phép y đi theo. Ngụy Vô Tiện cũng không thể ngờ được, câu hứa "sẽ báo đáp" này sẽ phải trả giá rất đắt, lời hứa nặng biết bao nhiêu. Chỉ là lúc đó hắn cam tâm tình nguyện trả

Ngụy Vô Tiện không đoán sai, Giang Trừng ngay lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ mặt đều nhăn lại, vừa khó chịu vừa thấy lạ, trên mặt hiện rõ dòng chữ "ngươi như thế nào có thể dẫn y tới??". Ngụy Vô Tiện lần này không có hứng trêu ghẹo gã nữa, bày ra bộ mặt nghiêm trọng kêu gã ngồi xuống

"Ngồi đi, ta có chuyện cần nói. Rất gấp"

Cảm xúc trên mặt gã càng lúc càng nặng, bởi lẽ Ngụy Vô Tiện không nên như thế này, thà để hắn suốt ngày buông lời trêu chọc, làm mất mặt gã còn hơn để hắn nghiêm túc

_"Mặt ngươi sao lại nghiêm túc như vậy?! Mà thôi, gấp thì nói đi! Có chuyện gì?"

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác câu tiếp theo nặng tựa núi, khó lòng mà thốt ra được, hắn sẽ phải giải thích như thế nào về yêu cầu của mình đây? Nhưng không nói ra hắn sẽ phải như thế nào?

"Ta...muốn rời Giang Gia"

Bây giờ thì sắc mặt của Giang Trừng đã triệt để được nhuộm đen, trong lòng gã nảy ra vô vàng câu hỏi tại sao, cảm xúc lẫn lộn không cách nào phát tiết cuối cùng lại chỉ gói gọn lại vào một câu. Giọng nói nặng nề như đang cố kìm nén sự tức giận cất lên

_"Lý do?"

"Ta vừa gặp người Kim Thị"

_"Sau đó?"

"Ta giết bọn họ"

Đến lúc này gã thật sự không kìm nén nổi nữa, người Kim Gia xuất hiện ở đây vì lý do gì có lẽ gã không biết cũng chẳng kịp nghĩ nhưng hắn sao phải giết hết chứ? Ngụy Vô Tiện không muốn ở lại Giang Gia nên giết người kiếm cớ? Hay hắn có thù địch gì?.Nghĩ đến đây gã đột nhiên không kìm nén nổi nữa. Một tay đập xuống bàn, mộ tay nắm lấy cổ áo hắn rồi đứng dậy quát

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi sống tên ổn quá rồi sao hả? Sao ngươi phải giết người, lại còn là người nhà Kim Thị. Ngươi có biết Sư Tỷ tương lai sẽ phải gả đến đó không??"

Lam Vong Cơ đứng một bên thấy gã kích động liền giơ tay muốn gạt tay gã đi nhưng bị Ngụy Vô Tiện cản lại. Hắn cũng biết dạo này tình cảm của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đang tốt lên, hôn ước cũng được khôi phục, nếu giờ hắn làn càn, tương lai nàng nhất định sẽ bị bạc đãi, Kim Tử Hiên dù là trưởng tử Kim Thị thì cũng khó lòng mà bảo vệ nàng, bất quá hắn cũng không tin tên kia sẽ làm được việc đó, sẽ dám đứng ra bảo hộ cho nàng chu toàn. Ngụy Vô Tiện mặc Giang Trừng túm lấy cổ áo mình, đầu cúi thấp hơn một chút, giọng điệu không có gì là tức giận cả, chỉ có tự trách

"Ta biết. Nhưng ta còn có thế như thế nào?"

Gã tiếp tục quát:

_"Kệ bọn họ, họ muốn thế nào thì thế đấy, nếu dám làm ngươi bị thương, Giang Gia không thể đòi lại công bằng cho ngươi sao?"

"Quan trọng sao? Thứ họ muốn ta không thể đưa"

Hắn lần này lại kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng mà nói, gã càng lúc càng lớn tiếng

_"Tại sao lại không thể? Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không thể từ tốn mà nói nữa, bất giác nắm lấy cổ tay gã, vết thương lúc nãy bị đâm vì động tác của hắn mà rách ra lần nữa, máu cứ rơi tọng xuống nền gỗ

"Ngươi có biết thứ họ muốn là gì không?!!Họ muốn Âm Hổ Phù!!Ta làm sao có thể đưa"

Có lẽ giọng Ngụy Vô Tiện đã át cả tiếng máu rơi xuống nên gã không có để ý, hất tay hắn ra khiến vết thương càng rách to hơn.

_"Âm hổ Phù thì sao? Ngươi tiếc món đồ vật đó sao? Vì nó mà ngươi lấy cuộc sống của sư tỷ, lấy cơ nghiệp của Giang Gia ra trả sao?"

Ngụy Vô Tiện bị hất ra quá đột ngột, không kịp đứng vững nên phải loạng choạng lùi ra sau vài bước, Lam
Vong Cơ nhanh tay đỡ lấy hắn, để hắn tựa lên vai mình. Máu chảy càng lúc càng hăng, men theo từng ngón tay rơi xuống, y phục hắn lại đơn độc một màu đen nên máu thấm vào không có nổi bật, căn bản nhìn vào không nhận ra có thương tích

"Vì vậy ta mới muốn rời Giang Gia! Ngươi nghĩ ta chỉ cần giao Âm Hổ Phù ra là xong sao? Sao có thể dễ dàng như thế! Ngươi biết ta cũng không cần Âm Hổ Phù làm gì, nhưng nếu rơi vào tay Kim Quang Thiện nó sẽ thế nào?. Ngươi muốn nhìn thấy cảnh thi thể chất đống, máu chảy thành sông, thế gian không một ngày yên ổn hay sao?!!"

_"Vậy cũng không cần gi..."

-"Câm miệng!"

Lam Vong Cơ cũng không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp cắt lời gã. Giang Trừng sắc mặt chẳng khá hơn, Hàm Quang Quân nổi tiếng quy phạm đây sao? Bảo gã câm miệng? Y dù là Hàm Quang Quân cũng không có quyền! Nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác y đã nói trước

-"Bọn họ có bày kết trận, ép hắn vào đường chết! Hắn không giết họ để họ giết hắn rồi cướp lấy Âm Hổ Phù sao?! Đến lúc đó hắn làm sao quay về kêu ngươi đòi lại công bằng!"

Nghe giọng y có thể dễ dàng đoán được sự tức giận khôn cùng chứa trong đó nhưng nó lại có tác dụng như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm lý Giang Trừng. Đúng vậy! Ngụy Vô Tiện giết người không phải là để tự vệ cũng như bảo hộ sự yên bình của Bách Gia sao? Sao gã lại không nghĩ ra Kim Gia đến đó cướp đồ chắc chắn không thể để hắn bình yên quay về chứ!

"Vậy nên chỉ có thể rời Giang Gia, ngươi giúp ta chuyển từ biệt lời cho sư tỷ. Bảo hộ tỷ ấy thật tốt..."

Giọng hắn khàn khàn, lại có phần đứt đoạn, dường như đang cố hết sức nói ra những lời cuối cùng. Đến lúc này gã mới để ý tình trạng của hắn, dưới sàn là một vũng máu đỏ đến chói mắt, tay áo dù không hiện sắc đỏ nhưng đã bị thấm ướt không ít, da hắn lúc lại xanh lúc lại trắng, sau đó vì mệt mỏi công thêm mất máu quá nhiều mà ngất đi trên vai Lam Vong Cơ, gã đứng như chôn chân ở đó không dám chuyển động, cơ thể nặng nhọc khó chịu, cho đến khi Lam Vong Cơ đưa hắn đi, đi khỏi Giang Gia, đi khỏi Liên Hoa Ổ. Ngày sau tương phùng, sẽ lại là khi nào?

_______________________________
Cảm giác tôi viết bộ này chỉ để rèn luyện trình độ viết văn của bản thân thôi ấy
Mà văn phong có khá lên không thì không biết chứ tôi thấy tt thì chả có r đấy (có ng đọc đâu mà tương với chả tác🤧)
Hông lẽ giờ về ăn chay niệm phật với ông bà?
Nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu