Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra
1 Chương của tôi rất ngắn. Chỉ cần dùng 3 phút là đọc hết, cũng chỉ có 2000 chữ thôi. Thế mờ tôi đọc truyện ng ta một chương gần hết 1 tiếng
Chắc cũng sương sương 1 vạn chữ nhể
Sau lày đổi thành 1 chương=1 vạn chữ nhó, rồi 1 tháng ra 1 chương
(Chợt nhớ đến bộ nào đó, tôi đọc 1 ngày chưa hết 1 chương ಥ‿ಥ, chắc năm mấy vạn chữ k hết)

________________________________

Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời đi. Y nhận ra hắn rất nhẹ, so với trước kia gầy đi không ít, hắn sống ở Giang Gia không tốt sao? Y vừa tự hỏi vừa nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt kia, một trận xót thương lướt qua tim y. vốn dĩ Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng tươi cười, luôn vui vẻ gần gũi với tất cả người dân Vân Mộng nên đối với những người đó hắn luôn được quý mến, chỉ là vì hắn như ánh dương, luôn chiếu sáng cuộc sống những người hắn yêu mến hoặc hắn có thể lên chiến trường đơn phương độc mã chặn giết được cả đội binh Ôn Gia nên có lẽ chẳng còn ai nhận ra hắn cũng chỉ là con người, là một thiếu niên mới đôi mươi, sẽ biết đau, sẽ biết tổn thương, cũng sẽ biết mệt mà ngất đi như hôm nay.
(Tội lỗi quá nhưng tự nhiên tôi nghĩ tới Lam Vong Cơ mà ở Việt Nam vào thế kỉ 21 thì kiểu gì cũng bị mấy chú vàng vàng bắt lại vì tội phi mà để người còn lại nằm ngang xong còn éo nhìn đường, cứ nhìn người thương. Tại mấy hôm trước tôi cũng bị bắt nên giờ có cái ý nghĩ đấy🤧🙏🙏🙏)

Ngụy Vô Tiện cũng không ngất quá lâu, nhưng hắn vừa tỉnh dậy liền hận chính mình sao không ngất lâu chút cho đỡ phải lâm vào tình thế ngại ngừng như này.

Trước đó Lam Vong Cơ trong lúc đang nghĩ ngợi lại vô tình nhìn đến đôi môi hồng hồng đang khép hờ, nhè nhẹ mấp máy theo từng nhịp thở của hắn, ừm..nhìn có vẻ rất mềm. Tia lý trí duy nhất còn lại trong đầu Lam Vong Cơ đứt phụt, y đột nhiên nghĩ đến hai tay chính mình đang phải bế hắn, không thể sờ thử xem có mềm hay không, lại nhớ đến tình cảnh trong động ngày trước liền muốn tự mình dùng môi đến hôn hôn thử (chuyện trong động k nhớ và muốn nhớ thì đọc lại chương 5). Trớ trêu thay, ngay lúc y đang cúi đầu xuống thử, chỉ còn một chút là chạm thì hắn lại tỉnh, thành ra chẳng thử được gì lại còn làm cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Một thân Lão Tổ hai mươi tuổi đời chưa biết chữ xấu hổ viết như thế nào và cũng chưa biết rung động là gì trong khi những đứa bạn cùng lứa đã lấy vợ sinh con ngay giây phút này đã biết ngại. Ờ thì ai gặp tình cảnh này không ngại mới là lạ đó!!! Vừa tỉnh dậy gặp luôn cảnh một khuôn mặt trắng trắng xinh đẹp đang tiến gần muốn hôn mình thì làm sao có thể bình tĩnh đây??! Quan trọng là hắn tỉnh dậy quá sớm, chưa được "Mỹ Nhân" hôn mà!. "Ấy chết, sao mình lại có cái ý nghĩ muốn hôn Lam Vong Cơ chứ??" Ngụy Vô Tiện nghĩ, thầm cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, ác linh hại tâm tổn tính, không lẽ đây là tác hại đó sao?? Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện lại chưa từng nghĩ đến lý do Lam Vong Cơ hôn mình, làm tương lai lúc hiểu lầm chồng chất lại hối hận.

Ngụy Vô Tiện cố quay mặt sang hướng khác để giả vờ chính mình không nhìn thấy cùng không biết sự việc vừa xảy ra, nhưng mảng hồng hồng trên má và cổ của hắn thì khó mà che giấu được. Lam Vong Cơ da mặt không có được dày như hắn, dù sao cũng là người chủ động nên trực tiếp nhắm mắt lại rồi mới quay đi, tai và cổ cũng đỏ cả lên, hai tay đang vòng qua chân và eo Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt một chút.

Đột nhiên bị kéo vào sâu một chút trong lòng y Ngụy Vô Tiện liền cứng đơ. Đến lúc lấy lại thần trí hắn mới chợt nhận ra bên kia có cái gì đó ươn ướt, theo phản xạ tự nhiên hắn quay đầu qua nhìn (tôi dám chắc đến đây sẽ có ng nghĩ bậy). Ống tay áo Lam Vong Cơ bị máu thấm ướt cả một mảng lớn, chắc là máu của hắn đi, nhưng y là người thích sạch sẽ, nếu bị phát hiện có phải y sẽ trực tiếp ném hắn xuống không?? Lão Tổ ta mồm nhanh hơn não, chưa suy nghĩ đã nói, đúng hơn là nói ra rồi mới nghĩ tới những dòng trên

"La...Lam Trạm, áo ngươi...."

Lam Vong Cơ từ lúc hắn quay đầu đã bị đánh động, mở mắt nhìn người kia. Chỉ là máu thấm nhiều như vậy y làm sao có thể không biết? Chẳng qua là không để ý thôi

-"Không sao"

"Kh..không sao thật?"

-"Ừm"

Có vẻ hắn chưa tin, y khẽ thở dài, lại nói thêm

-"Thật, ta có mang theo y phục để thay"

"À..."

"Vậy...chúng ta đi đâu đây?"

Nghe hắn hỏi y lại không đáp, khẽ đổi hướng hạ xuống một ngọn núi bên dưới, đặt người trên tay ngồi xuống trên một phiến đá bằng. Ngụy Vô Tiện thấy hành động của y xong lại nghĩ "Toang rồi, không lẽ Lam Vong Cơ thẹn quá hóa giận cộng thêm ta làm bẩn áo y nên y muốn bỏ ta lại ở đây??", nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn cố hỏi lại

"Ngươi làm gì vậy?"

Y cũng không vội đáp, chỉ nhìn quanh một vòng sau đó hái một nắm cỏ Linh Li* mọc cạnh phiến đá đó giã ra, kéo tay áo hắn lên rồi đắp vào vết thương xong mới chận rãi đáp

-"Xử lý vết thương, cầm máu"

(*) Cỏ Linh Li: hay còn được gọi phổ biến ở Việt Nam là Ngải Cứu, thường dùng để cầm máu, an thần, kháng khuẩn và vô vàng công dụng khác. Ngoài trị thương còn có thể ăn ( lên gg để tìm hiểu rõ hơn) tôi dùng cách gọi đó vì tôi thấy thích, công dụng của cỏ đó thì miễn bàn rồi, tôi dùng suốt

Nói xong y lại lấy từ trong túi càn khôn ra một miếng vải cẩn thận băng bó lại vết thương. Ngụy Vô Tiện nhìn miếng vải kia cứ quen quen mắt, chất liệu và màu sắc này... Không phải chứ???!

"Miếng vải này...?"

-"Ừm, của ngươi"

Ngụy Vô Tiện hôm nay được trải nghiệm từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đây chẳng phải phần tay áo hắn xé ra để băng lại vết thương của y ở trong động Huyền Vũ sao, y giữ đến tận bây giờ á? Lại còn giặt sạch rồi xông hơi cho tan bớt đi mùi máu nữa. Không lẽ... Lòng tốt của hắn được trân trọng như vậy sao?? (Tôi viết nhưng tôi thấy ẻm hồ đồ quá)

-"Ngươi định sẽ đi đâu?"

Hắn đang suy nghĩ miên man thì bị Lam Vong Cơ kéo về thực tại, hai mắt lại nặng xuống

"Còn có thể đi đâu, quay về Di Lăng, hang động trên Loạn Táng Cương cũng không tồi, còn là cấm địa. An toàn được lâu một chút"

-"Về Cô Tô với ta đi!"

Y đề nghị. Ngụy Vô Tiện lại từ chối không cần nghĩ, ngoài Loạn Táng Cương sẽ chẳng còn nơi nào tốt hơn, cải thiện một chút là ở được thôi mà. Về Cô Tô? Hắn có thể sống sao? Dù cho Lam Vong Cơ có giấu hắn đi thì kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Lam Gia ghét nhất tà ma ngoại đạo như hắn, ai dám đảm bảo họ không khai ra tung tích của hắn cơ chứ. Ngụy Vô Tiện chẳng còn người thân, rời Giang Gia rồi hắn cũng chẳng còn nơi để về, kim đan mất, song thân chết sớm, hiện mất đi sự bảo hộ của gia tộc, nên chết cũng là lựa trọn không tồi, nhưng Âm Hổ Phù thì biết làm sao đây, không tự nhận bản thân có lòng tốt nhưng hắn không thể mặc an nguy Bách Gia được. Hiện tại Kim Thị đang tựa mặt trời ban trưa, có thêm Âm Hổ Phù chắc chắn không cần đánh cũng thắng.

"Không thể. Ngươi có nghĩ tới hậu quả khi bị phát hiện? Ngươi sẽ thế nào?"

-"Vậy ta đi với ngươi"

Hắn định từ chối tiếp, hắn mất tích thì cũng là lẽ thường nhưng y là Hàm Quang Quân, là Lam Nhị Công Tử Lam Gia đó. Săn đêm rồi mất tích? Người ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn là "Ma Đạo Tổ Sư trên đường chạy thấy Hàm Quang Quân nên đánh lén rồi bắt y đi làm con tim hoặc Hàm Quang Quân thấy Ngụy Vô Tiện chạy trốn nên không màng chính mình chạy theo bắt lại". Nhưng thực chất là y bám đó chứ!! Sao mũi nhọn luôn chỉa về phía hắn vậy?

Lúc Ngụy Vô Tiện nâng mắt lên nhìn y, những lời định nói đều bị nuốt trở lại. Lão Tổ một đời chỉ nhận định mỗi y mới có thể làm hắn ngậm miệng lại một cách bất lực, nhưng cái thể loại tình huống gì đây? Hắn đột nhiên nghi ngờ chính mình, có phải trước đây hắn nghe nhầm những tin đồn về y không? Đoan trang từ tính, cư xử đúng mực, mạnh mẽ lại không nhiễm bụi trần, phùng loạn tất xuất, nghe đều rất ngầu rất tốt đó chứ, nhưng Lam Vong Cơ trước mặt hắn lại là ai?? Đề nghị không đậu thì trực tiếp bày ra bộ mặt buồn buồn ủy khuất như mất vợ. Mẹ nó, sao hắn lại thấy y dễ thương vậy nhỉ. Chết mất, sao hắn lại thấy một đại nam nhân đáng yêu?? Nhưng dù sao thì cũng không thể chối từ, lòng hắn đều mềm xuống. Đồng ý cho y theo cùng

"Được được được, đi thì đi thôi, chân ngươi ta không quản được"

Hắn tự nhủ, sau này từ từ tìm cách đuổi y về, không vội không vội

___Loạn Táng Cương

Mấy năm không tới, chỗ này lại tàn đi không ít. Gió từng đợt từng đợt thổi tới, không trung đâu đâu cũng toàn bụi bay loạn, cũng có thể đó không phải bụi mà là tro cốt. Người chết ở đây đâu có được chôn cất tử tế, chắc chỉ có người đứng trên bờ vực kia, ném xuống vài cây đuốc để hỏa thiêu thi thể. Thể có thể cháy nhưng oán niệm thì vẫn ở đó. Một hai người thì có thể siêu độ nhưng hàng ngàn, hàng vạn người thì làm sao có thể đây. Chỉ có thể đặt kết giới, nhốt họ ở đây vĩnh viễn. Người sống có thể vào nhưng người chết không thể ra, có điều người thường vào rồi làm sao có thể sống?

Song thân hắc bạch lướt trong gió bụi, hướng đến cái động quen thuộc khi xưa mà đi. Đến lúc vào được bên trong hai người mới cởi lớp áo choàng mỏng bên ngoài ra. Đang mùa gió, Ngụy Vô Tiện biết con đường đi lên hẳn là không dễ nên mới đề nghị mua thêm áo bảo vệ. Hắn thì sao cũng được nhưng Lam Vong Cơ ấy à...ừm cái dáng vẻ nhiễm đầy bụi của y có lẽ sẽ rất khó nhìn, không hẳn là khó, chỉ là không quen. Tốt xấu gì cũng là con nhà gia giáo, đưa y lên một nơi thế này lại còn bắt y chịu gió thì cũng hơi sai sai. Ấy! Không đúng, là y bám theo hắn mà!

"Ta nghĩ...ngươi nên sớm quay về, nếu không sẽ gây thêm nhiều tin đồn cùng phiền phức. Gia tộc ngươi có lẽ sẽ lật tung cả trời đất để liều chết với ta nữa"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc mới đáp. Không hề có một chút ý định nào là sẽ quay về cả

-"Ta sẽ truyền tin về báo. Họ sẽ không truy cứu việc ta mất tích"

Ngụy Vô Tiện bất lực thở dài, cách đầu tiên : "dùng lý lẽ" đã thất bại. Để sau này thử thêm vài cách nữa cũng chưa muộn. Hắn không tin hắn lại không thể đuổi được. Tầng biểu bì của hắn dày như thế, vài chiêu của y nhằm nhò gì

Trong lòng thầm gạch đi một cách rồi thêm cách mới vào.

Cả đời này Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ phải ở đây nên qua loa quá cũng không được, hắn vừa đến đã phải bắt tay vào làm việc, không làm thì có cái chỗ đếch nào cho hắn ở đâu. Thế nên dành cả một ngày sửa sang thêm đồ đủ thứ

Vừa đặt mông xuống ngồi chưa lâu thì trời lại tối. Cả hai người mấy ngày nay đều chưa ăn gì còn trải qua nhiều sự cố phải đi bộ cả nột ngày, sau đó còn dọn dẹp sửa sang nữa, đói thì đói nhưng sự việc cấp bách nên ai cũng cố lơ đi, lơ hồi quên luôn, hiện tại ngồi xuống mới nhớ ra là chưa ăn gì. Lam Vong Cơ thấy hắn đang nằm thì ngồi bật dậy suy nghĩ liền hiểu ra vấn đề. Trước kia hai người cũng từng bị kẹt ở đây ba tháng, thói quen của nhau cũng ít nhiều biết được. Nhìn hắn như thế Lam Vong Cơ mới lôi từ trong túi càn khôn ra một bọc rau thịt mang ra sau bếp. Ngụy Vô Tiện há hốc mồm, y mua hả??? Mua từ bao giờ? Nhưng sau khi các món được dọn lên hắn liền không thèm để ý nhiều như thế nữa. Có ăn là tốt rồi, việc biết mua lúc nào có quan trọng không? Có ăn được không?

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng phải công nhận, tay nghề của Lam Vong Cơ quá tốt rồi đi. Y dù là Hàm Quang Quân quanh năm luyện kiếm hay Lam Nhị Công Tử cao cao tại thượng cũng đều phong nhã, sạch sẽ đoan trang, vậy mà lại có ngày phải gác kiếm vào bếp nấu đồ ăn cho hắn, đã vậy đồ y nấu còn rất ngon, rất hợp khẩu vị hắn, cay mặn nhạt đều có đủ. Hắn đương nhiên không đụng đến mấy đĩa xanh xanh trắng trắng nhìn vào là chán kia, bất quá lúc nhìn kỹ lại mới thấy mấy món kia rất ít, mà y lại chỉ ăn vài thứ đồ đó, còn lại đều nấu riêng cho hắn, y một đũa cũng không đụng. Ngụy Vô Tiện nuốt một miệng đầy thức ăn xuống bụng rồi hỏi y

"Lam Trạm, ngươi không ăn thịt hở? Đây cũng đâu phải Lam Gia, không cần phải tuân thủ như vậy chứ?"

Vừa nói hắn vừa gắp cho y vài miếng thịt đỏ đỏ, Lam Vong Cơ khó khăn nhìn xuống miếng thịt kia, yết hầu khẽ lên xuống một vòng, chần chừ không dám động đũa. Ngụy Vô Tiện đúng là nghĩ nhiều rồi, y chỉ đơn giản là không ăn được cay và mặn quá thôi, ăn thanh đạm thành quen nên mới làm riêng cho mình vài món, đương nhiên y làm mấy món vừa cay vừa mặn kia là để dành riêng cho hắn, biết hắn thích nên mới đặc biệt làm nhiều hơn chút chứ không hề có ý định sẽ ăn. Nhưng nhìn qua ánh mắt mong chờ của Ngụy Vô Tiện, y lại không thể chối từ, dù sao cũng là đồ người thương gắp cho, có là thuốc độc y cũng nguyện ý ăn.

________________

Chẳng có bí mật nào giấu được mãi. Việc Hàm Quang Quân và Ma Đạo Tổ Sư mất tích cả thế nhân đều biết, nhưng họ đi đâu vẫn là một bí ẩn bấy lâu nay.

Người đời thường nói không làm thì không có ăn, mà cả hai đều không mang theo quá nhiều ngân lượng. Qua một tháng là hết sạch, thế nên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phải đi làm việc trừ tà xem tướng khắp Di Lăng. Mà trừ tà diệt ma thì kiểu gì cũng chạm trán các tu sĩ Tiên môn, chỉ là hiện tại chẳng ai cần truy lùng hắn làm gì. Kim Quang Thiện cũng đâu dám công bố với các thế gia khác về việc tu sĩ nhà mình bị hắn giết, nói thế thì khác nào tự nhận việc chính mình muốn độc chiếm Âm Hổ Phù, việc chưa thành mà bị phát hiện thì bao công sức đổ sông đổ bể, ngọn lửa chưa kịp cháy đã bị dập tắt. Mà sau cuộc Xạ Nhật hắn cũng chẳng tạo thù gây tội thì làm éo gì có ai để ý hắn nữa. Thấy hắn đi lông nhông ngoài đường Di Lăng cũng chỉ ậm ờ cho qua, coi như biết được vị trí bọn họ

Mà cũng nhờ chuyển chỗ ở, hắn từ Ma Đạo Tổ Sư được thế nhân đổi thành Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ, hắn thầm nghĩ, ừm.. Nghe ngầu hơn tý nhưng sao hết Tổ lại Lão vậy??? Nghe già lắm luôn ấy, hắn mới chỉ là một thiếu niên đôi mươi, nào phải một lão già tóc bạc trắng, râu dài qua cằm như mấy bức tranh ngoài đường đâu chứ. Dù sao nhan sắc cũng không phải dạng vừa, xếp thứ 4 mà bị vẽ như vậy đã tức, giờ danh gọi toàn thấy không già cũng là hoàn già và xấu thôi. Giờ ngoài người đã gặp qua và biết hắn, ai cũng nghĩ hắn vừa già vừa xấu vừa đáng sợ, lại còn ăn thịt trẻ con, bắt cóc con gái nhà lành để ngày đêm dâm loạn

Ngụy Vô Tiện hướng thiên kêu gào: Trời đất ơi, cái thể loại đời gì đây hả???? Nhan sắc thượng thừa mà bị đồn thành ma chê quỷ hờn, làm việc tích đức, giúp dân diệt ma kiếm sống mà bị đồn là ngày đêm dâm loạn, làm hại nhân gian, có khổ không chứ!!!! Một đời này quá oan nghiệt rồi, chỉ một từ thôi "THẢM!"

Còn Lam Vong Cơ thì vẫn như xưa, vẫn là Hàm Quang Tiên Quân, tiếng thơm vang xa. Lại chẳng ai biết y vốn là đang theo đuổi Di Lăng Lão Tổ chứ chẳng phải bị bắt cóc gì. Cũng chẳng ai biết y có oán linh trong người, chỉ còn đúng 3 người biết, là hắn, Kim Quang Thiện và chính y, còn lại chết hết rồi còn đâu

_____________
***Lý do trước kia Tiện k dám đến Lam Gia sợ bị phát hiện nhưng giờ bị phát hiện thật thì lại bình thản như chẳng có gì là vì khi bị phát hiện ở trong Tiên môn khác chắc chắn sẽ có không ít tin đồn nhảm lan ra, hắn sẽ bị coi là một tên ăn bám hoặc có âm mưu không chính đáng với các thế gia, lúc đó thì Kim Quang Thiện thiếu gì cách bắt hắn giao lại Âm Hổ Phù. Vậy nên tự sống ở Di Lăng dù không thể ngăn thế nhân bàn tán, cũng k phải k có tin đồn nhưng nó đỡ hơn chút. Kiểu gì cũng bị phát hiện thôi, sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng mấy, nói hắn biệt tăm biệt tích còn khiến ng ta nghi ngờ nhiều hơn. Dù sao ở Lam Gia họ cũng không bảo vệ gì hắn, có khi còn tận tay giao nộp người ấy chứ. Thôi về truyện

___Lam Gia tháng trước

Lam Khải Nhân hiếm khi sốt ruột như vậy, đi đi lại lại trong phòng, đến cành mộc lan bên cạnh bàn còn chán tới héo úa nhanh chóng. Đứa cháu hoàn hảo mình nuôi nấng bao năm đột nhiên mất tích, lại còn mất tích chung với cái tên ác bá Ngụy Vô Tiện kia nữa, làm sao có thể bình tĩnh?

Ông ta cũng chẳng ưa gì Ngụy Vô Tiện, biết hắn tu tà càng thêm ghét bỏ. Không phải coi thường bản lĩnh của cháu mình nhưng dù sao người kia cũng là tổ sư quỷ đạo, hắn thiếu gì cách cuỗm cháu mình đi làm con tim cơ chứ. Bất quá ông vạn lần không nghĩ tới, cái đứa cháu cải trắng của ông đã động xuân tâm, còn là với người ông sợ nhất, mất tích cũng là đòi đi theo cho bằng được

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang vào

_"Lam Tiên Sinh, Tông Chủ cầu kiến"

Đoán chừng Lam Hi Thần đã biết tung tích của đệ đệ mình nên liền đồng ý gặp. Lam Hi Thần vẫn một vẻ cười ôn nhu, bình thản mà quy củ bước vào, hành lễ

-"Thúc Phụ"

_"Thế nào? Có tìm ra tung tích của Vong Cơ không?"

Lam Hi Thần không đáp, y lấy từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho ông. Lam Khải Nhân đọc xong liền tức tới nỗi râu sắp phải dựng ngược lên. Nét chữ này, cách viết này là của Lam Vong Cơ, không thể nhầm được. Ông mất bình tĩnh, xé nát phong thư trong tay. Lam Hi Thần dường như đã đoán trước được tình huống này, không hề có chút ngạc nhiên nào, an ủi ông

-"Người đừng sinh khí, đệ ấy chắn chắn có lý do của chính mình. Xong việc tự khắc sẽ về thôi"

Trong thư từng chữ từng chữ rõ ràng ngay ngắn, gọn gàng xúc tích

"Thúc Phụ, Huynh Trưởng. Con cùng Ngụy Anh đang ở Di Lăng. Một lòng tự nguyện đi, không phải bị bắt. Không cần lo lắng cùng tìm kiếm thêm
                       Vong Cơ, thân gửi"

Nhưng không ai nghĩ tới, lúc quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ y đã không còn như trước. Lạnh càng thêm lạnh

___Loạn Táng Cương

Một thân nữ tử vận Viêm Dương Liệt Diễm tiến gần tới động kia, nàng búi nửa phần tóc cao cao, cố định lại bằng trâm ngọc, một tay mang một hộp gỗ, tay còn lại cầm dù. Khuôn mặt mỹ lệ có sắc tuyệt không phải người chết nhưng mặt lại lạnh ngắt, một vẻ không dễ đụng tới. Ngụy Vô Tiện thấy nữ tử kia liền vẫy tay gọi

"Ôn Tình! Cô tới rồi"

Nàng vẫn cố phớt lờ tiếng gọi của hắn, không đáp mà chỉ đi thẳng tới. Đến khi đứng trước mặt hắn mới mở lời

_"Lần này ta đến là để trị tận gốc cho ngươi, không tiện một tháng lại lui tới một lần"

Việc moi đan không phải chuyện đùa, nội mỗi nỗi đau khi mổ đã đủ làm người khác khiếp vía, mà sau khi mổ còn để lại hệ lụy về sau. Sau khi mổ một năm, hắn một tháng đều sẽ bắt đầu có một kỳ tầm 3-4 ngày phải chịu một sự đau đớn cực kỳ, đau tựa như bị kim chọc toàn thân, mà trên những chỗ đó đều như xát muối, lại thêm linh lực công phá thân thể cực kỳ nguy hiểm mà còn phải chịu hết quãng đời còn lại, vậy nên tháng nào Ôn Tình cũng phải đến giúp hắn trấn áp lại nỗi đau, không hoàn toàn mất đi nỗi đau đó nhưng vẫn đỡ hơn phần nào. Lần này nghe nàng nói vậy liền hiểu chắc chắn đã có cách trị

"Có cách trị tận gốc sao? Sao cô không nói sớm, đỡ phải phiền tháng nào cũng tới. Lỡ sau này chuyển chỗ đi xa nữa thì ta biết làm sao"

Ôn Tình ngập ngừng một lúc, giống như không muốn nói ra biện pháp kia. Hắn không nhịn được lại hỏi tiếp

"Sao vậy?? Sao cô không nói? Có cách rồi đúng chứ?"

Cuối cùng, nàng đánh cho hắn một cái, cái kia không nặng không nhẹ giống như trách móc hắn

_" Ngươi sao lúc đó cứ phải cố chấp thế chứ. Giờ phải rời Giang Gia, có phải công cốc rồi không hả? Còn hại ta mỗi tháng phải đến một lần. Biết ta khó xử lắm không?"

"Ê này, ta đang hỏi cô cách chữa mà, sao cô lại đánh ta, còn thêm một tràng đạo lý như thế nữa"

Hắn im lặng nột lúc, lại nói thêm nhưng lời này đều nói rất nhỏ, cứ như chỉ để cho mình hắn nghe

"Hơn nữa, ta làm vậy không phải mong được báo đáp hay đối xử tốt hơn. Ta tự nguyện, dù sao không có họ ta cũng sẽ không kết được đan. Coi như là trả lại đi"

Nghe hắn nói vậy, Ôn Tình chỉ đành thở dài một hơi.

_"Haiz, ngươi tội gì phải làm thế chứ. Thôi, vào trong rồi ta sẽ nói biện pháp"

Cả hai cùng đi vào, cô nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới hỏi

_"Cái vị kia đâu?"

"Ai? À! Lam Trạm á? Y đi giúp một nhà dưới trấn trừ tà rồi, tối mới về. Sáng ta lấy cớ đau đầu nên không đi"

Ngụy Vô Tiện trả lời, bình thản vô sự, nhìn là biết hắn đã kiếm cớ như thế không ít nhưng chắc chắn lý do thật sự sều chính đáng. Hắn không phải kẻ ăn bám người ta, ngày ngày trốn việc mà vẫn vui vui vẻ vẻ ăn được đồ y nấu, hắn nán lại để tìm cách phong ấn và phá hủy Âm Hổ Phù, nếu không thì cũng là chế tạo đủ thứ như kết giới hay cách cách ly oán khí với người và vật. Lần này thì là chữa bệnh riêng, bệnh này y không thể biết, mà không chỉ y, trừ ba người lúc đó, không ai có thể biết.

_"Được rồi, vậy ta nói nhé. Ngươi nghe cho kĩ, nếu không muốn thì có thể từ bỏ"

Nàng khẽ nói, hắn nghe xong liền thấy kì quái. Ôn Tình chưa từng có dáng vẻ nhu thuận như thế, trước nay khám bệnh hay chữa bệnh nàng luôn dứt khoát, không cho cơ hội phảng kháng, nhưng lần này lại cho hắn lựa chọn cứ tiếp tục như vậy hoặc chữa tận luôn. Nếu hắn không chữa tận di chứng này, Ôn Tình sẽ phải một tháng tới một lần, không hề dễ dàng cho cả hai thế mà nàng vẫn có thể cho phép hắn không chữa, thế này có phải quá kì quái không? Chắc chắn có vấn đề. Ngụy Vô Tiện là người thẳng thắn, nghĩ gì hỏi nấy, không nửa điểm che giấu

"Sao nay cô lạ quá vậy, ta còn tưởng cô đang nói chuyện với cha mẹ cô cơ. Nhưng cách đó khó thực hiện lắm sao? Có vấn đề gì à?"

Cô cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, dù sao cũng chẳng phải mấy người con gái yếu đuối yểu điệu, nghe hắn đến lúc sắp chết còn nhảm được đương nhiên sẽ có phần tức giận. Thế là như dự đoán, một cái đánh rơi xuống đầu hắn

_"Ngụy Vô Tiện! Ngươi nghiêm túc một ngày thì sẽ chết sao hả?"

"Không ra chiến trường hoặc nói chuyện với mấy lão cổ hủ thì mắc gì phải nghiêm túc, Tóm lại cách kia như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện vừa xoa đầu vừa nói, hắn đoán được nàng nhất định sẽ tức tới động tay động chân nhưng đập một cái xong liền nguôi giận thì hắn cũng không né. Bất quá đây mới là bộ dạng nàng nên có. Ôn Tình hôm nay thở dài đặc biệt nhiều, ý là nhiều đối với bình thường ấy

_" Quá trình chữa...rất đau đớn, đối với mổ đan sẽ đau gấp bội. Bên ngoài kim đan có một lớp màng bảo vệ, lúc mổ ta thấy ngươi mất máu quá nhiều nên ta không cắt ra, mà tấm màng đó có nhiễm một chút linh lực từ kim đan trước, nên nỗi đau của ngươi sẽ  đau càng thêm đau. Giờ sẽ phải mổ lại..chỗ đó, rồi cắt đi"

Hắn nghe đến đau gấp bội là thấy hơi nản rồi nhưng cứ phiền cô mãi như thế cũng không phải cách, thà chịu đau một lần cho hết đi. Chỉ là mổ lại vết cũ thôi, đau một chút cũng đâu đáng là gì. Ôn Tình như thấu được suy nghĩ của hắn, không nhân nhượng mà đánh tan chút ý chí mong manh của hắn

_"Ngươi đừng vội mừng, chưa có hết, đó chỉ là bước đầu, còn 2 bước nữa. Ta sẽ phải gọt bỏ phần lớn..." Nàng trầm mặc không nói tiếp, một đời hành y cứu người, bây giờ vẫn là cứu nhưng tự tay làm ra điều đó, lại còn nói cho người kia biết số phận, quả thực khó thốt nên lời"...2 đốt sống gần đan nhất của ngươi. Quá trình này...rất nguy hiểm và đau đớn, ngươi không thể ngủ trong lúc mổ. Quan trọng hơn là nếu có sai sót, ví dụ như tổn thương tủy của ngươi, ngươi sẽ liệt một đời, không thể di chuyển, nỗi đau kia vẫn tiếp tục, sống không bằng chết. Ngươi vẫn sẽ làm sao? Nếu ngươi không muốn thì có thể từ chối chữa. Ta chịu thiệt một chút cũng được, chỉ là đến vài hôm một tháng thôi mà"

Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện không nghĩ ra được cái gì tốt hơn nữa rồi, nhưng cuộc sống của hắn bây giờ so với chết chẳng khác, lỡ có sai thì chết luôn thôi. Chết rồi cũng coi như đỡ đau đớn, thành công thì Ôn Tình cũng không cần phiền như thế nữa, với lại nếu còn tiếp tục chịu đau sớm muộn gì Lam Vong Cơ và các thế gia cũng sẽ biết, lúc đó thì hắn làm sao che giấu Giang Trừng nữa đây. Có cơ hội liền thử, thử xong kết quả thế nào hắn cũng thấy tốt hơn hiện tại, chỉ là còn Âm Hổ Phù...hắn chết rồi thì mọi người phải làm sao? Ai sẽ bảo quản được nó?

"Được thì sống, không thì chết. Ta vẫn muốn thử, lỡ gọt nhầm thì cô cứ một dao đâm chết ta. Cô nhìn xem cuộc sống hiện tại của ta so với chết có khác nhau không? Mà sống còn chịu đau nhiều như thế nữa chứ, cứ tiếp tục như vậy ta còn chê ấy. Chỉ là có thể hoãn lại một chút không? Ta còn một việc phải giải quyết"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói, chỉ là giọng điệu hắn không còn vẻ đùa cợt như mọi khi, trầm hơn rất nhiều. Ôn Tình cũng biết "chuyện cần giải quyết" của hắn là chuyện gì, cô trước khi đến có nghĩ đến việc đó nên mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần. Nhưng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đồng ý làm cuộc phẫu thuật kia. Ngụy hiểm như vậy, hắn dù không thiết sống thì chắc hẳn vẫn còn người cần hắn sống, Ôn Tình và Ôn Ninh đều yêu quý hắn, cả tộc của cô đều có ơn cứu mạng của hắn trong Xạ Nhật lúc loạn lạc, nào ai muốn thấy hắn chết đi chứ. Cô đột nhiên bật dậy quát

_"Ngươi thật sự muốn tiếp tục sao?!! Mạng sống của ngươi không đáng giá đến vậy à?! Trên đời vẫn còn người cần ngươi sống, ngươi một chút cũng không để ý tâm trạng của họ sao?!"

Hắn ngẩn người ra, "người cần hắn sống" sao? Là ai chứ? Tộc của Ôn Tình? Nhưng người muốn hắn chết lại nhiều vô kể, nếu họ đứng về phía hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt. Suy tư một lúc, cuối cùng hắn vẫn chọn như cũ

"Ta biết, nhưng người chết rồi cũng sẽ bị lãng quên nhanh thôi, ta sống cũng đau lắm chứ" không gian bỗng chìm vào sự yên lặng, ngột ngạt đến khó thở. Cô cũng biết, hắn hiện tại sống đã thật sự chẳng bằng chết rồi, thế nhân phỉ báng, bao nhiêu tội ác cũng đổ lên đầu hắn, những lời thậm tệ đáng sợ nhất đều như sinh ra để dành cho hắn. Bây giờ hắn rời gia tộc, người thân đều đã mất hết, hắn sống có thật sự tốt hơn không? Nếu như chết rồi hắn có lẽ sẽ được yên nghỉ hoặc có một kiếp tốt hơn, không cần phải sống như vậy, không cần nghe chửi không cần lo lắng đủ điều cho thế gian. Đến giờ cô thật sự cảm thấy khâm phục hắn, mạnh mẽ đến thế nào mới có thể tiếp tục tươi cười với người đời, tức và oan đến như vậy cũng không than phiền mà tiếp tục âm thầm giúp bách gia, những tên được gọi là tiên môn chính đạo ngoài kia có được mấy người tốt chứ, toàn bọn ăn cháo đá bát, tranh giành quyền lợi. Lòng tốt của hắn thì sao? Sự hi sinh của hắn thì sao? Đều bị coi chẳng ra gì. Ngụy Vô Tiện quá ngốc hay là quá kiên cường đây.

"Ày. Thôi thôi thôi. Mệnh ta cũng tốt lắm, không chết dễ như thế được đâu, yên tâm, nhất định sẽ thành công. Nào, nói xem xem, còn bước cuối cùng thì sao?"

Không khí này cuối cùng cũng bị Ngụy Vô Tiện phá tan, cái tên này...thật sự khó mà làm người ta giận nổi qua một canh giờ.

_"cách cuối dễ thôi, nhưng...có ảnh hưởng lớn nhất" nàng đặt một bao thuốc được gói trong giấy lên bàn nói_" đây là thuốc nhưng cũng là độc dược. Nó sẽ làm mất khả năng của một phần dây thần kinh, giúp ngươi mất đi cảm giác đau đớn, không thể uống trước khi mổ, mổ xong lành lại mới có thể uống, đề phòng có việc mà không biết. Nhưng mất cảm giác đau cũng rất nguy hiểm"

"Hả? Mất cảm giác đau á? Vậy thì quá tốt rồi, có gì nguy hiểm đâu chứ"

_"Ngươi cứ nghĩ vậy đi, cho đến khi nào ngươi bị đâm vài nhát hoặc đau bụng hay đau tim, tổn thương não, đứt ruột mà không cảm nhận được, sau đó không đi chữa thì có mà chờ chết nhá"

Lần này nàng không gắt nữa, chỉ nhàn nhạt báo cho hắn biết. Có lẽ nàng cảm thấy đồng cảm hoặc thấy hắn vượt qua hai thử thách trước đó thì cái cuối chẳng đáng là gì

_"Bất quá, thuốc đấy không chỉ làm ngươi không thấy đau mà còn có thể làm suy giảm 1/3 chức năng của ngũ giác, sau này phải chú ý hơn chút. Nghe hiểu chưa hả! Đừng có mà coi thường mạng sống. Ngươi còn đang độc thân, chưa có mảnh tình nào đâu đấy, biết chưa?"

Ôn Tình vừa nói vừa kéo tai hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ than đau vài câu rồi cãi lại

"Biết rồi biết rồi, đừng kéo nữa. Cơ mà Ôn Tỷ Tỷ à, tỷ lớn hơn ta nhưng tỷ cũng đã có mảnh tình nào đâu chứ, sau lại bắt tên đệ đệ hèn này kiếm đạo lữ trước?"

Cô hất cằm một cái, nhìn hắn từ trên cao.

_"Cút. Ta ở giá, muốn xem 2 đệ đệ thành gia lập thất không được sao?"

Hắn thật sự chẳng biết nên nói gì, đành im lặng. Đấu không lại, đấu không lại, Ngụy Vô Tiện mặt dày thứ hai không ai thứ nhất, đương nhiên việc cãi nhau hắn không thể thua, chỉ là đối với Ôn Tình, nàng sai cũng thành đúng, hắn đúng cũng thành sai

________________________
Ờ thì nói là 1 vạn chữ thôi nhưng dài quá lại chán nhể
Sương sương 6200 chữ thôi nhóe
Còn nữa, xin lỗi vì tôi là 1 người có máu hài nhưng mê ngược, thế nên lỡ có không buồn hoặc đang ngược đột nhiên mất hứng thì bỏ qua cho. Không hài đời k nể 🤧
Yên tâm, na9 thì chắc chắn không thể chết. À lộn, câu này nói với ai cũng được chứ với Tiện thì hơi sai, nguyên tác vẫn chết zư thường. Nhưng trong truyện của tôi Tiện sống thọ lắm

Tôi đọc soát lỗi mà tôi rớt nước mắt...vì buồn ngủ😔👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu