Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quãng thời gian chờ lành lại vết thương, Ngụy Vô Tiện thật sự bị ghim ở trên giường, bên cạnh có tử thần biết châm người, sợ hãi còn không hết, sức đâu ra mà chạy nhảy nữa.

Chuyện khó khăn nhất là phải vừa nằm im vừa tìm cách để Lam Vong Cơ không phát hiện. Cái người như hắn mà nằm im được thì chuyện này chắc chắn không phải chuyện đùa hay bệnh vặt gì, vậy nên có giấu thế nào cũng không thể làm vơi đi sự lo lắng cùng tò mò của y

Chờ rồi chờ, cuối cùng cũng gần đến ngày mổ năm ngày, Ôn Tình kêu hắn đi xuống núi vận động một chút, miễn là đừng quá sức. Tin này đối với hắn còn tốt hơn cả việc hết bị thế nhân chửi rủa. Chỉ là chẳng có gì viên mãn cả, ngoài kêu Ngụy Vô Tiện đi, cô còn bắt Lam Vong Cơ giữ đúng lời hứa, đi theo giám sát hắn, thế là những việc định làm bị gạch đi hơn phân nửa

"Này, Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện nhìn y bước ra khỏi động, một tay cầm theo túi tiền, chầm chậm nhét vào ngực, thế này thì xác thực y muốn đi theo rồi. Nghe tiếng gọi, Lam Vong Cơ nâng mắt lên đáp lại

"ngươi không cần đi cùng ta đâu"

-"không sao, tiện đường, mua thêm ít đồ"

Đối với cái cớ này, Ngụy Vô Tiện cũng bất lực toàn tập, chỉ mong y mua nhanh một chút, đuổi y về càng sớm chơi càng được lâu. Bất quá, có vẻ Lam Vong Cơ đã đọc sách cấm gì đó, cụ thể là sách dạy 7749 loại lý do để chối từ hoặc biện minh cho việc làm của mình. Cấm thư thất Lam Gia chắc cũng có sách này nhỉ

Hắn kêu Lam Vong Cơ về thì y nói "đi dọc đường xem còn đồ gì cần mua", đuổi người không được thì hắn trốn, nhưng nếu trực tiếp chạy thì chắc chắn không thoát, chỉ đành đánh lạc hướng

"Lam Trạm, ta thấy cái kia cũng được, ngươi chạy đi mua đi"

Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ cái nồi ở cách đó 7 thước, hắn là chọn thứ xa nhất mà cần nhất để dùng lừa y đi, nhưng mà hắn tính không bằng Lam Vong Cơ tính

-"Được, ngươi cùng ta đi"

"..."

Thế là hắn bị lôi đi. Không biết là do thói quen trước kia lập ra ở Vân Mộng hay hắn đang tức mà đứng đó, cãi nhau mặc cả với chủ quầy bán nồi một hồi lâu

"Ngươi đùa ta sao? Có mỗi một cái nồi mà đắt như vậy? Giết người hả?"

_"Công Tử, đây là ngươi không có mắt nhìn rồi. Nhìn này, cứng cáp rắn chắc, độ dày vừa. Để đánh quỷ cũng chẳng vỡ, giá vậy là đúng rồi"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại trước kia, nhớ lại giá các món đồ vật ở Vân Mộng càng thấy không hợp. Tiếp tục cãi

"Trước kia ta..."

_"Oaaaaa...cha, nương...ta muốn cha nương ta, hai người đâu rồi? Tần nhi rất sợ"

Một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi bước tới, nắm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ mà kêu, khóc đến mặt mũi đều nhăn hết lại, nước mũi nước mắt tèm lem, hai mắt nhắm tịt, có vẻ là không biết mình đang nắm lấy ai. Lam Vong Cơ thế mà lại không chê bẩn, lấy từ trong tay áo một cái khăn tay trắng muốt, bên góc còn thêu vân văn chìm màu lam nhạt, nhẹ nhàng cúi người lau sạch sẽ gương mặt nhỏ kia. Thấy nó vẫn không ngừng khóc, y bối rối một lát, cái tay đang giơ khăn lên giữa không trung kia không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng đặt lên đầu đứa nhỏ, xoa xoa hai cái.

Cảm nhận có người xoa đầu, làm nó thật sự tưởng lầm đó là cha hoặc nương nó, tiếng khóc nhỏ dần rồi đổi thành tiếng nấc, lúc này mới chịu mở đôi mắt đen láy nhỏ tròn kia ra nhìn y, nhưng đối mặt với nó lại là đôi con ngươi lưu ly nhạt màu, vừa cô quạnh vừa lạnh lùng, vài tia ôn nhu mỏng manh trên đó đều bị nó ném đi hết, sợ hãi mà khóc lớn lên.

Nghe thấy tiếng khóc này, Lam Vong Cơ lại càng bối rối hơn, cánh tay kia lại không biết đặt ở nơi nào, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Chợt "Phụt!....hahahahahahaha..Lam...Lam Trạm! Không ngờ... Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, cái vẻ mặt bối rối đó là sao hử?! Hahaha...cười chết ta rồi"

Cái người đang cười điên loạn thiên địa kia hẳn là nhịn cười lâu lắm rồi, nhịn muốn nát nội tạng, đến lúc không nhịn được nữa mới phải bộc phát ra một tràng cười này. Đứa nhỏ kia nghe thấy tiếng cười của hắn xong cũng ngừng khóc, phải nói là không biết nên dùng cảm xúc nào đối mặt cho đúng

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cười một lúc, cười đã rồi mới bước tới hướng hai người một lớn một nhỏ đang im lặng bên đường kia. Hắn dang hai tay ôm đứa nhỏ kia lên, nhẹ nhàng vỗ về, xoa đầu lau nước mắt cho nó, trong mắt toàn là mềm mại và ôn nhu, khó mà cãi được rằng cảnh này...rất giống hai mẹ con, thật sự là hai "mẹ con" chứ không phải "cha con" đâu ấy

Thấy người kia vui vẻ thân thiện, lại ôn nhu dễ gần, nó liền im lặng không khóc thêm nữa, chầm chậm rụt đầu vào cổ hắn mà sụt sịt đầy tủi thân, cũng đúng, nó vừa gặp được tảng băng vạn năm không tan mà, người không bị dọa sợ thì chỉ có Ngụy Vô Tiện và người nhà của y thôi.

Cũng không phải tự nhiên hắn biết cách dỗ trẻ con, lúc hắn mười một, mười hai tuổi ở Liên Hoa Ổ, các sư đệ đều là hắn và Giang Yếm Ly chăm đó, nói hắn kinh nghiệm đầy người cũng không quá.

"Nhóc con, ngươi đừng lau nước mũi lên người ca ca đó!"

Nó vẫn dụi thêm hai cái vào hõm cổ hắn, rõ ràng là Lam Vong đã lau rất sạch, nó chỉ khóc lên một chút, trên mặt chắc chắn không có bẩn, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là kiếm chuyện nói chút thôi, ở cạnh Lam Vong Cơ nghẹn chết được

_"ưm..."

Lam Vong Cơ nửa quỳ nửa ngồi dưới đất tới giờ mới đứng lên, nhìn hắn với vẻ mặt lạ lẫm

-"Ngươi quen nó?"

Ngụy Vô Tiện đáp "không quen, không quen"

Lại nói với đứa nhỏ "Được rồi, khóc cái gì. Nào, nói xem, nhóc con tên gì thế?"

_"Ta tên..." nó chần chừ một chút, hẳn là đang lo lắng hắn là người xấu. Một thân đen tuyền thế này, nhưng mặt mũi xinh đẹp, trong mắt toàn ý cười ôn hòa, chắc không phải người xấu đâu nhỉ!

_"Mặc..h..hức...Mặc Tần"

Ngụy Vô Tiện hỏi "Vậy cha nương ngươi đâu? Lúc nãy ta có nghe ngươi gọi, họ đi đâu xa hả?"

Đứa nhỏ chần chừ thêm một lát, lại sụt sùi nói

_"Cha nương ta là người tu tiên quy ẩn, mấy..mấy hôm trước đi lên núi.. Còn nói...nói muốn bắt vài con ma về chơi với ta, nhưng đã 8 ngày rồi họ vẫn chưa về"

Ngụy Vô Tiện tự dưng có cảm giác đồng cảm với đứa nhỏ. Khi hắn còn bé, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng ở ẩn một thời gian, đi săn đêm cũng nói sẽ bắt tà túy về chơi với hắn, khỏi phải nói Ngụy Vô Tiện lúc đó sợ đến thế nào, nhưng hai người kia đều động viên hắn là nam nhi thì nên mạnh mẽ lên, cứ một người lạnh lùng một người vui tính trêu đùa dạy bảo hắn, nói hắn có thiên phú, sau này sẽ nổi danh tiên môn, linh lực hơn người. Giờ thì hay rồi, hắn không tu tiên nữa, kim đan còn chẳng có, đã thế còn làm chủ vạn quỷ, có ngang ngược không chứ. Đúng là thế sự khó lường mà. Chỉ là....ừm, nhìn cảnh này có chút giống, mặc dù hắn và Lam Vong Cơ không phải cha nương nó, còn là nam nam, nhưng một lạnh một ấm, một người im lặng một người hay nói, thêm một đứa nhỏ, rất giống gia đình trước kia của hắn nha.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn Lam Vong Cơ, nở một nụ cười thỏa mãn, ấm áp đến cực điểm. Lam Vong Cơ đương nhiên là sốc tới chẳng dám động, Ngụy Vô Tiện rất ít khi cười như vậy, không! Là từ trước tới giờ chưa ai thấy hắn cười như vậy, bộ dạng ngả ngớn thường ngày không còn nữa, chỉ còn đúng hai từ "đẹp" và "dịu dàng". Từ ngữ này thường dùng cho nữ, nhưng lúc bày dùng cho hắn lại không hề kì quái, ngược lại rất hợp. Mấy cô nương đi đường đều như chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm hắn, có người nhìn như hổ đói rình mồi, chuẩn bị chạy tới bắt chuyện ngay và luôn, lại có người thẹn thùng giơ khăn tay che mặt cười khúc khích.

Ngụy Vô Tiện thì chẳng thèm để ý cả đống cô nương lớn nhỏ đang đứng bên kia, nhưng Lam Vong Cơ thì có đấy, y quay đầu lại, nheo mắt trừng các cô nương một lượt. Đối diện với gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng đang trừng mình bên kia, chẳng ai có hứng ngắm nổi, sợ hãi mà giải tán dần.

Mặc Tần nhìn qua nhìn lại hai người này, cuối cùng quyết định đặt cho Lam Vong Cơ biệt danh "ca ca mặt lạnh", đặt cho Ngụy Vô Tiện cái danh "ca ca xinh đẹp". Đối với Lam Vong Cơ thật ra nó cũng thấy cực kỳ đẹp, như thần tiên hạ phàm vậy, nhưng đáng tiếc vị thần tiên này lạnh nhạt quá mức, không hề dễ gần!

_"Ca ca xinh đẹp, tên huynh là gì thế?"

Lam Vong Cơ nhìn nó, nhắc lại nhưng cũng giống như một câu hỏi

-"Ca ca...xinh đẹp"

Y chính là thấy từ "xinh đẹp" này kì quái, lại nhớ đến Ngụy Vô Tiện lúc nãy, chợt lại thấy hợp lý, trẻ con đơn thuần, thấy thế nào thì gọi thế nấy thôi. Với lại nhìn Ngụy Vô Tiện có vẻ rất cao hứng, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì cả

_"Vị ca ca này nhìn xinh đẹp, nê...nên ta gọi như vậy..."

Nó đáp lại y

Ngụy Vô Tiện lại được thêm một trận cười, hai người này cũng thú vị quá đi!

"Ta á? Ta họ Ngụy, tự Vô Tiện, Tần đệ đệ biết ta không? Thấy quen không nào?"

Mặc Tần suy nghĩ một lát, lục lọi ký ức nhưng thế nào cũng không tìm ra được mảnh nào có tên hắn, sau cùng lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ không biết

"Thật sự không biết?"

Nó lại cố suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng nhớ ra, lôi thêm cả cái danh "Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ"

_"A! Ta nhớ ra rồi, nhưng mà...nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện hỏi "Nhưng mà thế nào?"

Mặc Tần đáp "Nhưng chắc là không phải, ca ca xinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải là cái tên Di Lăng Lão Tổ vừa già vừa xấu kia"

Cái này chắc chắn là chuyện tốt của mấy lão lừa đảo bán hình trấn quỷ ngoài đường phố, họa Ngụy Vô Tiện rõ là xấu! Này! Nhìn đi, đứa nhỏ này mới bốn năm tuổi đã bị ảnh hưởng mạnh tới vậy, những người khác đều nghĩ hắn như ghế nào đây chứ. Ý cười trên mặt hắn vụt tắt, nhanh chóng muốn thanh minh cho mình

"Này, vị đệ đệ này có thấy qua Di Lăng Lão Tổ chưa? Sao lại nghĩ hắn ta vừa gài vừa xấu chứ hả?"

Mặc Tần thản nhiên đáp

_"Mấy bức họa Di Lăng Lão Tổ trấn quỷ của mấy lão nhân gia ngoài đường kia kìa, Di Lăng Lão Tổ đó, nhìn xấu lắm, trong tranh còn xấu tới vậy, ngoài đời chắc chắn xấu đến nhìn không nổi"

Ngụy Vô Tiện nóng nảy "Ta....."

Định nói hẳn ra hắn chính là Di Lăng Lão Tổ đó, nhìn đi, nó vừa khen hắn xinh đẹp cơ mà!!! Nhìn hắn xem nè, có chỗ nào già, chỗ nào xấu chứ! Mấy thứ đó cũng tin được á hả?! Hắn rõ ràng đã từng xếp thứ 4 trong bảng công tử thế gia, rõ ràng mới có hai mươi tuổi đầu thôi mà, oan thật sự ấy

Bất quá, hắn cũng không muốn dọa trẻ con, với lại lời nói lúc nãy của nó thể hiện rõ ràng là cha nương nó đang gặp nạn, ờ thì hắn không phải có tâm phật gì đâu, chỉ là hắn thấy thương tiếc đối với đứa nhỏ này thôi. Mà đồng cảnh hay đồng cảm, thì khó mà nói rõ được

"Thôi vậy, nghĩ sao cũng được. Nhưng mà đệ nói cha nương đệ đi bắt ma về cho đệ, vậy đệ có biết họ đã đi tới đâu không?"

Nó suy nghĩ một chút

_"Ca ca đưa ta đi cùng, ta dẫn đường"

Lam Vong Cơ giờ mới lên tiếng "Không nên, nguy hiểm"

Ngụy Vô Tiện hiếm khi đồng quan điểm với y, nhìn đứa nhỏ lắc lắc đầu nói "Vị Tiên Quân này nói đúng đó, chuyến này có lẽ sẽ rất nguy hiểm với đệ, không nên đi đâu, ca ca hứa nhất định sẽ đưa được cha nương đệ về"

Nó thấy cả hai đều không đồng ý thì bất mãn, ôm chặt cổ Ngụy Vô Tiện, nhất quyết bám theo, còn nói

_"Không không! Đệ muốn đi cơ, đệ muốn gặp cha nương đệ, không cho đệ đi đệ sẽ không dẫn đường đâu"

Ngụy Vô Tiện cũng không biết nên chối thế nào, thành thật mà nói thì Mặc Tần giống y Lam Vong Cơ, lầm lì cố chấp nhưng cũng giống Ngụy Vô Tiện lúc đó

Chờ mãi không thấy song thân về, một  đi không trở lại, là cảm giác thế nào cơ chứ. Ngụy Vô Tiện lúc đó rất muốn có người đến, dang tay ra gọi nó một tiếng "A Tiện! Cha nương về rồi, mau tới chào đón đi nào", người còn lại sẽ xoa đầu nó, hôn một cái thật nhẹ lên trán nó. Nếu không Ngụy Vô Tiện cũng mong có một người đến nói đưa nó đi tìm cha nương nó. Nếu thật sự có người nói vậy, hắn sẽ hạnh phúc tjới nhường nào, không màng thế sự không màng bất cứ thứ gì đi theo. Hiện giờ lại có người giống hắn, hắn cũng không muốn để nó thất vọng

"Ày, được, được! Ca ca đưa đệ đi nhé"

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện

-"Ngụy Anh! Không thể"

"Không sao, không sao đâu mà. Ta hiểu cảm giác này, với lại nó sẽ do ta bảo hộ, việc đánh ngươi lo. Dù gì ta cũng không thể vận động mạnh, để ta trông đứa nhỏ này là được"

Hắn trắng trợn giao hết việc cho y, Lam Vong Cơ vậy mà cũng chỉ lo lắng cho hai con người này, định nói thêm thì Ngụy Vô Tiện đã chen vào

"Lam Trạm, gia quy Giang Thị...khụ, dù ta đã rời Giang Thị nhưng ta thấy ở đó có một gia quy rất hay"

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng có chút thắc mắc, rốt cuộc là gia quy thế nào mà dạy nên được một người như hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn được ý nghĩ của y, hơi bất mãn nói

"Là Minh Tri Bất Khả Vi Nhi Vi Chi"*

___

Tiếp đó Mặc Tần ngồi trên tay Ngụy Vô Tiện, chỉ đường cho hai người kia, nó cũng không phải là được cha nương đó chỉ cho vị trí, hôm đó nó thấy lo lắng nên mới đi theo một đoạn

Đến được một khu rừng đầy dây leo liền thấy một chút vết tích của tiên khí, chỉ là hạ đẳng tiên khí nhưng có lẽ thân thủ của chủ nhân nó không phải dạng vừa. Lớp đất khá mềm, lộ ra rõ ràng hai vết kéo trải dài vào sâu trong rừng. Lam Vong Cơ nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, phải nói là hai người này thật sự rất ăn ý, vừa nhìn nhau một cái đã hiểu vấn đề, chầm chậm lần theo vết đất mà đi, cứ vậy khuất dần trong bóng đêm.

Nửa khắc sau, một tiếng kêu thất thanh phát ra từ hướng hai người vừa đi. Sau đó từ vũng lầy bên cạnh có một cái đầu trồi lên, tóc tai rũ rượi, kết với bùn tạo thành một nùi tanh hôi, hốc mắt thâm đen không một ánh sáng, cánh tay đen ngòm, lộ đến cả xương giơ lên, chuẩn bị bò ra ngoài đi kiếm mồi. Nhưng nó chưa kịp lết thêm nửa thân dưới lên đã bị một luồng kiếm xanh nhạt đâm tới, linh lực bộc phát làm thân hình tàn tạ của nó trở thành một đống thịt bầy nhầy hòa với đất cát bên dưới, đồng thời mở ra một con đường dẫn xuống một động nhỏ. Nhìn qua có vẻ rất sâu, không nghiêng không dốc, là thẳng tưng đi xuống, nhảy một cái là xong

Khi nãy nhìn vết tích trên đất và thân cây, hai người liền thấy có điểm kì lạ, thân thủ hai phu thê kia mạnh như vậy, chắc chắn là phải đánh tới nơi khác, xung quanh cũng không có mảnh thi thể của tà túy nào, khả năng cao là đã được dọn sạch. Hơn nữa linh lực trên những vết chém kia chỉ còn một chút, chỉ đủ để biết được nó là của thứ gì chém ra, chứng tỏ mấy vết chém này đã có từ rất lâu. Mà dưới đất hai đường kéo kia vẫn còn rất mới, mấy hôm trước cũng vừa có một trận mưa lớn, những vết này không thể nào còn nguyên vẹn như vậy. Thế nên chỉ còn một cách giải thích, đây là cố ý sắp đặt, để lại những vết chém kia để người tới lần sau biết được chỗ này có tà túy, dọn sạch thi thể để hai bọn họ (ý chỉ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện) không có gì để điều tra, cộng thêm vết kéo kia, lại còn kéo tới nơi tối chắc chắn là muốn dẫn dụ bọn họ chú ý tới vết kéo kia, sau đó đi vào bẫy.

Lúc đó mà nói hẳn ra thì lại đánh rắn động cỏ, chỉ đành tương kế tựu kế đi vào nơi tối, Ngụy Vô Tiện và Mặc Tần phụ trách hét lên dụ quỷ, Lam Vong Cơ lẩn đi để rình. Y đứng trên cây cao nhìn xuống, thấy phần đất động đậy rồi lại có quỷ trèo lên liền không nói lời nào, xuất lực đánh xuống mở đường. Xong xuôi Ngụy Vô Tiện mới đi ra, một tay bịt mắt đứa nhỏ, tay còn lại cầm sáo chọc chọc cái đầu còn nguyên vẹn của nữ quỷ kia

"Ôi! Yếu như vậy, không phải đối thủ của phu thê kia đâu"

Lam Vong Cơ đáp "Có chủ"

Ngụy Vô Tiện nói "Đúng vậy! Chắc hẳn là còn người đứng sau thao túng. Này Lam Trạm, shhh... ngươi nói xem, bây giờ nhảy xuống liệu có chết không? Có gãy tay gãy chân gì không?"

Lam Vong Cơ thở dài "Nhất định"

Ngụy Vô Tiện chỉ là cố ý hỏi vậy thôi chứ ai mà chẳng biết ngã xuống sẽ bị thế nào, không chết cũng liệt một đời

"Nhưng muốn bắt cọp phải vào hang cọp nha"

-"Ta có cách"

Lam Vong Cơ nói. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, giả ngu hỏi lại

"Cách gì thế?"

-"Ngự kiếm"

Ngụy Vô Tiện lại cười rõ hơn

"Được nha, nhưng ta không mang kiếm"

Lam Vong Cơ lần nữa thở dài, y biết Ngụy Vô Tiện chỉ là giả ngu để y tự đề nghị nói ra chứ không phải thật sự không biết cách. Nhưng ngoại trừ làm trò cùng hắn thì y cũng không nỡ nói ra câu "ngươi biết". Ờ thì không thể chối cãi, bản thân Lam Vong Cơ cũng muốn vậy lắm chứ, Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết ỷ lại vào y, đây chính là chuyện trên trời đó!

-"Cùng kiếm với ta"

Sau đó, Lam Vong Cơ một tay vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, một tay thi chú. Ngụy Vô Tiện thật ta cũng không rảnh nha, hắn còn phải bảo vệ tiểu đệ đệ Mặc Tần đó, thật sự rất "khó khăn" cho Lão Tổ

__________________

(*) cho ai chưa biết thì Minh Tri Bất Khả Vi Nhi Vi Tri là: "biết việc không thể làm nhưng cố làm thì sẽ được"

Tôi đau tay, tôi đau đầu, thiệt chứ không phải vì viết truyện đâu, tại tôi đi làm việc về thể chất, cụ thể là bẻ ngô và vận chuyển ngô đấy. Nát hết cơ, thế nên còn lâu mới có chương mới, tôi còn dou nựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu