Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô là vùng sông nước, núi rừng trập trùng, nhìn xuống chính là sơn hà dân gia, liễu rũ bên sông, chạm tới dòng nước chảy nhẹ như không ấy. Bên trên là đàn hạc trắng tuyết bay lượn cùng trời xanh, di dời tới nơi ấm hơn_vì cũng sắp tới đông rồi.

Tiết trời Giang Nam lạnh hơn những vùng khác, người đi đường giờ đã áo ấm kín thân, thở một cái đã hiện ra khói trắng. Mặt trời lặn dần, khác với những con đường lớn tấp nập cạnh sông, ở giữa rãnh các ruộng lúa nơi xa lại có hai người, đúng hơn là một người cõng một người còn lại

Hắc y nhân vừa bước từng bước khập khiễng vừa tươi cười nói chuyện cùng bạch y nhân trên lưng, mặc cho chẳng có lời đáp lại nào

"Lam Trạm à, ngươi nhìn kìa, sắp tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Chắc chắn sẽ có cách cứu ngươi, chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn, chắn chắn sẽ có thôi, phải không?"

Ngụy Vô Tiện lặp đi lặp lại từ "chắc chắn", tự khẳng định với cái lí lẽ chẳng có căn cứ nào của mình, nhưng vẫn là không đáp lại, vẫn là yên tĩnh đến thê lương, vài người nông dân đi ngược hướng lo lắng hỏi thăm, thấy Ngụy Vô Tiện chắc là người từ xa đến, liền định cho hắn trú tạm một đêm, thế nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười lắc đầu với rồi tiếp tục cõng y đi về hướng dãy núi cao cao kia

Người tu tiên sau khi chết, cơ thể thường tự được giữ lại bởi sinh khí chứa trong đan điền, ngoại trừ độ ấm giảm xuống, còn lại nhìn qua chỉ giống như một người đang ngủ thôi, không hề có dấu hiệu nào của tử thi. Chính vì điều đó, Ngụy Vô Tiện càng chấp mê bất ngộ, không chịu tin rằng Lam Vong Cơ đã chết, đã vĩnh viễn rời khỏi hắn, trên đời vốn không có chuyện cải tử hoàn sinh, và chỉ vài năm nữa thôi, thi thể của Lam Vong Cơ sẽ từ từ phân hủy như một người bình thường, trở thành một bộ xương trắng vô biệt, mọi dấu tính của y rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian. Đó là quy luật tự nhiên, cả tiên nhân cũng chẳng thể thay đổi được, huống chi bọn hắn vẫn còn là người, sẽ phải trải qua hỷ nộ ái ố, sinh và tử, gặp gỡ và ly biệt, luân hồi chuyển kiếp...

Mà thực chất, những điều đó Ngụy Vô Tiện đều biết rõ, chỉ đơn giản là hắn không muốn tin, càng không muốn nghĩ đến, một mực trốn tránh khỏi sự thật tàn khốc này

Ngụy Vô Tiện đứng dưới chân núi Vân Thâm, nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng vẫn quyết định tự bước đi. Chợt chân hắn có cảm giác tê dại một chút, bước đi nặng dần theo số lượng bậc thang. Đến lúc nhấc không nổi chân nữa Ngụy Vô Tiện mới nhìn lại, không biết từ lúc nào, các bậc thang bằng đá đó đã được chấm thêm vài vết máu

'Dễ thật, cũng tốt thật"

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy ngay khi thấy mấy vết máu kia

"Dễ" là hắn nói về lớp da dưới chân hắn dễ rách, mà cũng đúng, Ngụy Vô Tiện đã không đi giày mà, một đường cõng Lam Vong Cơ từ Loạn Táng Cương tới đây, sao có thể không bị thương? (không đi giày là có lý do nhen, một phần là Tiện vội, hai là do MÙ QUÁNG, ẻm lo là tiếng giày khi giẫm lên đá sẽ đánh thức Lam Vong Cơ khi vết thương trên bụng y còn chưa lành, đến cả nói chuyện cũng chỉ có thể thủ thỉ mấy tiếng nhỏ nhỏ)

Từ "cũng tốt" là hắn nói về việc bản thân mất đi cảm giác đau đớn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn không thấy đau nhưng ít ra hắn đã không dừng lại cho đến khi hết sức

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống thềm đá lạnh ngắt, ôm Lam Vong Cơ trong vòng tay để giúp y sưởi ấm

"Đường lên nhà ngươi khó quá, lại còn cấm ngự kiếm nữa, mà quên mất, ta cũng đâu có ngự kiếm được. Nhưng dù có thể ngự kiếm, ta cũng muốn tự bước lên, vì đó là nhà ngươi, ta cần có đủ thành ý chứ nhỉ. Ngươi nhìn này, ta lại làm bẩn gia lộ Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, làm sao xóa được hết đây. Lam Trạm, ta chán quá à, cũng buồn ngủ nữa, nhưng ta ngủ thì ngươi sẽ lạnh, ta phải làm thế nào mới được đây"

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nói chuyện với Lam Vong Cơ, vẫn là hắn hỏi cùng nói hàng tá lời trong khi y im lặng, hoặc có thể nói là y đã chẳng còn ý thức và linh hồn ở đây để đáp lại lời hắn nói

Trời biết chiều lòng người thật, nhưng cũng khiến người ta đau đớn tăng đôi, vì chẳng có gì là tự nhiên và miễn phí cả, dù thứ cần trả không phải là ngân lượng nhưng sức khỏe và mạng sống thì có thể đấy chứ

Những bông tuyết nhỏ cứ rơi xuống khắp Cô Tô, năm nay tuyết đến sớm thật, mà trận tuyết này vừa có hại vừa có lợi, chờ lúc tuyết tan, những vết máu trên mấy tầng thềm đá kia cũng sẽ trôi đi, chỉ là bây giờ Ngụy Vô Tiện phải lết cái thân tàn này, cõng Lam Vong Cơ giữa trời tuyết để leo lên

___

Ngụy Vô Tiện quỳ xuống trước sơn môn, tuyết bên dưới nơi hắn ngồi đã chuyển đỏ, hắn nhìn người Lam Gia vội vàng chạy qua đây, từng bóng trắng hiện dần ra, hắn vẫn bình tĩnh, nhìn xuống nói nhỏ với Lam Vong Cơ

"Tạm thời chúng ta sắp phải xa nhau một thời gian, ngươi nhớ đợi ta đấy nhé"

___

Lam Hi Thần đứng lặng trước cảnh tượng y thấy, hai tay dấu trong vạt áo siết chặt lại. Nếu nói y không hề phẫn nộ, không hề tức giận hay oán trách Ngụy Vô Tiện thì đó là một lời nói dối. Đệ đệ của y vì thương người này, đến danh tiếng hay tính mạng đều không cần, giờ thì như thế nào? Đệ đệ của y chết thật rồi, cha nương đều đi trước, giờ đến Lam Vong Cơ cũng không để tâm đến y nữa mà đi theo mất, dù không muốn thừa nhận, dù biết đó là Lam Vong Cơ tự nguyện, nhưng Ngụy Vô Tiện nhất định không thể thoát khỏi liên quan, nói trắng ra thì lý do chính là hắn

Từ khi Lam Hi Thần biết người mà Lam Vong Cơ tâm duyệt là ai, y đã cảm thấy không an tâm chút nào về hai người đó, nhưng với bổn phận của một người huynh trưởng, người hiểu y nhất, Lam Hi Thần biết rằng không có cách nào khuyên được Lam Vong Cơ, và điều duy nhất y có thể làm là thành toàn cho bọn họ, rút ngắn đi một phần quãng đường đầy gian nan và định ý trái chiều đó

Nhưng làm sao y có thể ngờ được, mình lại được nghe tin đệ đệ đã lìa đời, vì Ngụy Vô Tiện! Lần đầu bị phạt, mang danh tiếng xấu, bị thương, lần đầu thể hiện cảm xúc lo lắng, mặc kệ tất cả hay rơi lệ, còn có những lúc thất thần đều là do hắn, vì Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ mới bằng lòng chịu tất cả, chỉ vì người đó là hắn thôi, vậy còn Lam Hi Thần và Lam Thị thì sao? Chẳng lẽ lại không hề đáng để luyến tiếc rồi tự bảo vệ mình sao? hy sinh nhiều như như thế nhưng rồi Lam Vong Cơ có thấy không? Ngụy Vô Tiện không hề nhận ra, không hề đáp lại

Đến tận khi Lam Vong Cơ chết rồi hắn mới có thể hiểu ra, nếu Lam Vong Cơ còn có ý thức để nghe và nói, Lam Hi Thần rất muốn hỏi y một câu

"Có đáng không?"

Còn bây giờ, người quỳ trước sơn môn nhà y là Ngụy Vô Tiện, hắn ngồi trên vũng máu đã đông cứng do thấm vào tuyết, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, so với dáng vẻ dương quang vô hạn mà Lam Vong Cơ thích ở hắn khác một trời một vực. Điều đó càng khiến Lam Hi Thần thấy bất công, thấy sự hy sinh này không có điểm nào là đáng cả

Lần đầu tiên y dùng gương mặt này một cách lạnh nhạt và căn hận như vậy đối với người khác, đám tu sĩ xung quanh cũng bị sự lạnh lẽo phát ra từ người y làm đông cứng cả thân, đến cả sợ hãi hay phẫn nộ đối với Ngụy Vô Tiện cũng đều mất tăm

_"Trạch Vu Quân, giờ phải làm thế nào ạ?"

Một tu sĩ khá lớn tuổi lên tiếng hỏi, Lam Hi Thần nhìn quanh rồi lại quay về nơi Ngụy Vô Tiện ngồi, hạ quyết tâm nói

-"Mang Hàm Quang Quân đến từ đường, tìm hàn quan rồi đặt đệ ấy vào"

Những người kia có vẻ hơi lo ngại việc gì đó, nhìn nhau mà chần chừ không dám cất bước

Một tiếng "Ha..." phát ra từ chỗ Ngụy Vô Tiện, hắn cười, thật sự là cười những người Lam Gia đứng bên cạnh Lam Hi Thần, dù sao cũng đều là tu sĩ, lẽ nào không ai biết suy nghĩ sao?

_"Nhưng...thưa tông chủ, liệu Di Lăng Lão Tổ có giao Hàm Quang Quân ra không?"

Lam Hi Thần thiếu liên nhẫn liếc người vừa nói kia một cái, giọng nói lạnh đi mấy phần

"Đưa vào!"

Thật thì đây là lần đầu tiên họ thấy Lam Hi Thần nổi cáu, lạnh lùng đến như vậy. Mà không tức mới lạ chứ, là đệ đệ y đấy, người đó là đệ đệ y, vậy mà cứ thế ra đi một cách tiếc nuối như vậy, thật sự là khó mà bình tĩnh và chấp nhận nổi

Họ cứ tiến hai bước lùi một bước đến gần Ngụy Vô Tiện, đi nửa đường không thấy Ngụy Vô Tiện phản kháng liền gan dạ hơn chút, đi thẳng một mạch đến

Ngụy Vô Tiện tự giác đưa Lam Vong Cơ cho họ, không hề đụng đến ai, đầu gối cũng không lìa đất. Im lặng quỳ đối diện với Lam Hi Thần, mặc chân mình chảy máu không ngừng, mặc tuyết rơi phong đến từng cơn lạnh buốt

-"Ngươi đi đi"

Lam Hi Thần nói, câu này đặc biệt kiên định, chứa đựng sự kìm nén cảm xúc đang bùng nổ trong người. Đổi lại Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, cúi đầu không rời đi

-"Ngươi không đi, vậy ngươi quỳ làm cái gì? Giờ ngươi quỳ còn có tác dụng gì hả?!

Do ngươi, tại bảo vệ ngươi, y thật sự đã chết, "chết" đó! Ngươi có hiểu được không?!! Giờ ngươi quỳ y sẽ sống lại sao? Đệ đệ của ta, Hàm Quang Quân sẽ sống lại hả?!"

Phát tiết xong lần đầu tức giận trong đời, lại thấy chẳng có chút tác dụng nào, lửa giận càng nói càng cháy mạnh, muốn một kiếm đâm chết Ngụy Vô Tiện ngay tại sơn môn

Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì im lặng, lòng thấu rõ nỗi đau mất đi người thân của Lam Hi Thần, biết rằng y rất muốn sát người tại đây, nhưng dù có chết hắn cũng không thể chết vô nghĩa như vậy khi có thể còn có ích, mạng của hắn chẳng đáng đồng nào, chết hay sống đối với hắn chẳng còn quan trọng đến thế nữa, ít ra là trước khi hắn động tâm với Lam Vong Cơ và khi...y vĩnh viễn rời bỏ hắn

Ba lạy rơi xuống sân đá phủ tuyết, lần lượt là lạy tạ ơn, lạy tạ lỗi và cầu xin. "Cầu xin" nói chính xác là muốn dâng hiến cả cái mạng chó của hắn hoặc tuổi thọ, thời gian để cứu người hắn tâm duyệt, người Lam Hi Thần trân quý

"Ta muốn khẩn cầu một việc"

"Ta muốn đưa Lam Trạm trở về, dù cho tuổi thọ rút ngắn, có bị hồn siêu phách tán cũng không oán. Mong được cho phép, cùng sự giúp đỡ từ Lam Tông Chủ"

Lam Hi Thần sững sờ, y mặc dù oán hận Ngụy Vô Tiện nhưng chưa từng mong muốn hắn sẽ lấy mạng hoán mạng với Lam Vong Cơ, chưa từng nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng dành nhiều tình cảm như vậy đối với đệ đệ y. Nghĩ vậy lòng y cũng thấy có chút đáng, nhưng chung quy cũng chỉ là chút. Cải tử hoàn sinh không tồn tại, đổi mạng cho người đã mất càng là không có, nếu thật sự tồn tại cách đó, những kẻ giết người sẽ trở thành vật thế mạng cho người họ giết hoặc thậm chí là người vô tội, và cả gia đình nhà đó đều trở thành những người mang đầy tội ác do tình thân, vậy nên chẳng có phương pháp nào giúp làm được việc đó, cũng chẳng mấy ai nguyện ý làm việc đó, vậy mà cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều sẵn sàng hi sinh tất cả để đối phương được sống an ổn và hạnh phúc, chỉ là một âm một dương rồi sao có thể hạnh phúc

Hai tay giấu trong phần vạt áo dài nắm chặt lại, tình yêu là cái gì cơ chứ, trao đi rồi cả tính mạng đều không cần nữa sao? Đổi mạng à? Sinh không có tình thì làm gì còn ý nghĩa nữa, chữ "đổi" này đúng là đổi cho người một cuộc sống, nhưng là sống chứ không phải là một đời chân chính

-"Vong Cơ đã vì ngươi hy sinh cả mạng sống, ngươi...lý nào lại không trân trọng nó một chút nào, vậy thì mọi công sức, mọi tổn thương của đệ ấy liền đổ sông đổ bể sao?"

Nói xong không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, mặc hắn rồi phất tay áo bám đầy tuyết, cất bước quay vào Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ngụy Vô Tiện dường như đã đoán được trước kết cục này, không hề ngạc nhiên hay vội vã chút nào, chầm chậm ngồi thẳng người dậy, phần trán bị đập xuống đất và tiếp xúc lâu với tuyết đã đỏ ửng lên, dùng ánh mắt kiên định hướng vào phía trước, gió tới tuyết rơi cũng không làm hắn thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu