Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày qua đi, tuyết vẫn rơi liên miên, càng lúc càng nhiều hơn, xung quanh đều đã bám đầy màu trắng thuần khiết của những bông tuyết kia. Ngụy Vô Tiện một thân mang thương tích chưa từng xê dịch, chỉ là hắn đã kiệt sức tới nỗi chẳng thể quỳ thẳng lưng nữa, trên đầu và vai hắn tuyết đã dày tới hơn một phân

Quả nhiên là hắn vẫn chẳng biết trân trọng lấy bản thân, mạng của chính mình còn không giữ được thì có thể đổi cho ai đây

___

Mũi giầy trắng tinh dẫm lên tuyết bước tới, lọt vào tầm mắt Ngụy Vô Tiện, hắn không hề ngẩng đầu, bất quá không được chấp nhận thì hắn cứ quỳ, quỳ tới lúc Lam Hi Thần đồng ý hoặc được gặp Lam Vong Cơ thì thôi

-"Vào đi"

Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, thế này cũng dễ dàng quá rồi, không phải chỉ mới hai ngày thôi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn tới người kia, đôi mắt nâu sẫm màu kia đã dịu đi nhiều hơn so với lần gặp mặt hai hôm trước, nhìn lại cũng không còn lạnh lùng tới vậy

"Bịch"

Thân hình Ngụy Vô Tiện ngã xuống, hai mắt mờ dần đi dưới lớp tuyết mềm lạnh kia, nét mặt vẫn hiện rõ sự vui vẻ, cứ coi như là hắn vừa được nhà người ta chấp nhận đi

-"Ngụy Công Tử!...A! Vô Tiện!"

Tiếng ai đó sửa lời lọt vào tai, rồi cứ vậy mang theo sự mãn nguyện mà thiếp đi

___

Tối

Là một khoảng không vô định, không có lấy một tia sáng

Ngụy Vô Tiện nằm trong một vòng tay rắn chắc, đầu hắn tựa vào lòng ai đó, nhưng kì lạ là hắn chẳng nghe được tiếng đập nào từ tim người kia

Hắn ngẩng đầu và rồi đúng như hắn nghĩ, không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện không hề thấy ngạc nhiên, chỉ cảm nhận tim mình được nhúng qua một dòng nước ấm áp, dụi sâu vào lòng Lam Vong Cơ

"Tách"

Một giọt nước ấm nóng rơi tõm xuống má hắn, khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt dần dần không còn lãnh đạm nữa, từng giọt nước tràn khỏi khóe mắt rồi trượt qua gò má y, rớt xuống

-"Ngụy Anh...đừng đuổi ta đi, xin ngươi...đừng đuổi ta đi"

Ngụy Vô Tiện nâng hai tay lên trong vô thức, lau nước mắt cho người thương, cất giọng khàn khàn đáp lại y

"Không đuổi, không bắt ngươi rời đi nữa, dù ngươi có muốn rời ta cũng không cho"

-"Có phải do biết ơn ta nên ngươi mới không đuổi ta đi không?! Vì biết ơn ta nên mới muốn cứu ta?!!"

Lam Vong Cơ chợt gắt lên, ôm chặt Ngụy Vô Tiện, kéo cằm hắn lên hôn một cách tàn bạo, không biết nặng nhẹ là gì

Sự bất ngờ muộn màng dấy lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn không hề nghĩ tới là y sẽ nghĩ như vậy, nhưng căn cứ ở đâu chứ. Ngụy Vô Tiện có chút ủy khuất cùng tức giận, định đẩy Lam Vong Cơ ra nhưng chưa kịp hành động trong miệng đã có vị tanh tanh, đôi môi kia cũng tự tách ra

"Lam...Trạm"

Từ thất khiếu của Lam Vong Cơ tràn ra dòng máu đỏ tươi

Ngụy Vô Tiện lại giống như trước đó, hoảng hốt dùng tay áo lau đi những vệt máu kia, và đương nhiên là kết quả cũng như vậy, càng lau càng không thấy sạch

"Lam Trạm, Lam Trạm!"

Hắn lại tiếp tục gọi tên y, động tác chưa ngừng một phút một giây nào. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống nơi lúc nãy đã tựa đầu vào, y phục nơi đó loan ra một mảng đỏ rực, càng lúc càng nhiều thêm

Ngụy Vô Tiện dứt khoát không lau nữa, vòng tay qua cổ y rồi ôm lấy, dựa cằm lên vai y

"Lam Trạm! Ta thật sự thích ngươi, rất rất thích ngươi, ta không cho ngươi đi nữa, ngươi không cho ta đuổi thì cũng đừng rời khỏi ta chứ"

"....đừng bỏ ta lại mà"

Cứ như vậy rồi Lam Vong Cơ thể nào cũng mất máu tới chết mất thôi, hắn lại chẳng biết làm thế nào để máu ngừng chảy

-"Ngụy Anh"

-"Bảo trọng, phải sống thật tốt đấy"

Lam Vong Cơ thì thào bên tay hắn, Ngụy Vô Tiện bất ngờ tách ra, trên môi Lam Vong Cơ nở một nụ cười cực kì ấm áp, cực kì dịu dàng với hắn

Cơ thể y mờ dần trước mắt hắn

Ngụy Vô Tiện có thể nhìn được cả tay của mình, và nó đang đặt sau lưng Lam Vong Cơ

Cổ họng Ngụy Vô Tiện dường như bị khóa chặt, không phát ra được tiếng nào nữa, chỉ có thể thẫn thờ nhìn Lam Vong Cơ dần biến mất ngay trước mắt

Lam Trạm!

...

-"Lam Trạm!!!!"

Ngụy Vô Tiện bật dậy ở trên giường, hắn thở hổn hển nhìn vô định về phía trước

Trước mắt hắn, một vài đốm sáng màu xanh nhạt vẫn còn lơ lửng qua lại. Nhìn vừa đưa tay bắt lấy, chúng liền chia thành mảnh nhỏ rồi tan theo ánh trăng

Ngụy Vô Tiện nhìn một vòng quanh nơi hắn đang nằm, nó được bày trí một cách đoan trang và gọn gàng, dù vậy nhưng vẫn đầy đủ không thiếu một thứ đồ nào. Mùi đàn hương dịu nhẹ quanh quẩn trong phòng, vây quanh người hắn mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại ở một tờ giấy trên án thư, hắn bước khỏi giường, đi tới cầm tờ giấy tuyên thành trắng tinh kia lên, trên đó đề ra một dòng chữ

"Tỉnh lại rồi, hãy đến Tàng Thư Các gặp ta"

Trong góc ngay ngắn một cái tên

"Lam Hi Thần"

Ngụy Vô Tiện thấy có chút kì lạ, dù là có chấp nhận hắn ở lại cứu Lam Vong Cơ cũng không đến nỗi dùng cả tên và tự đối đáp hắn chứ

Nhưng mà địa điểm gặp là Tàng Thư Các, vậy có nghĩa là...

"Rầm"

Chưa kịp nghĩ xong hắn đã mở tung cửa, chạy thẳng về hướng Tàng Thư Các

Lam Hi Thần kêu Ngụy Vô Tiện tới Tàng Thư Các, như vậy có nghĩa là y đã tìm ra cách, hoặc đã nghe qua có cách tồn tại ở đó

___

Ngụy Vô Tiện dựa vào cửa lớn Tàng Thư Các, cố gắng điều hòa hơi thở, đau thì không cảm nhận được thật đấy cơ mà mệt và yếu thì vẫn như cũ, chạy một hồi liền tê rần một trận, nhưng thương tích đầy người như hắn mà còn chạy được thì đấy quả là kì tích

Cánh cửa vừa mở, ánh sáng lập lòe từ đèn dầu lọt qua khe cửa, làm mắt Ngụy Vô Tiện không kịp thích ứng, chỉ có thể tạm nhắn mắt bước vào, vào rồi thì dùng tay dụi một hồi mới lấy lại được thị lực

Lam Hi Thần cầm bút, ngồi ngay ngắn trên tấm đệm đặt trước án thư, nghĩ nghĩ rồi lại viết

"Trạch...Vu Quân"

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng gọi

Động tác trên tay Lam Hi Thần hơi khựng lại một lúc, sau đó liền ngay lập tức tiếp tục như chưa từng có biến

-"Đệ tới rồi, mau qua đây"

"...vâng"

Ngữ khí của Ngụy Vô Tiện nhỏ hơn vừa nãy rất nhiều, Lam Hi Thần hiện tại rất giống Lam Vong Cơ. À, hai người đó là huynh đệ ruột cơ mà, như thế nào có thể không giống?

Nhưng mà sao tự nhiên Lam Hi Thần lại gọi Ngụy Vô Tiện là "đệ", cách gọi này từ khi hắn sinh ra tới nay chỉ có mỗi Giang Yếm Ly hay gọi, giờ đột nhiên lại có thêm một người nữa làm hắn có chút lo sợ, cũng có chút...ấm áp. Ngụy Vô Tiện mồ côi mà, trách sao được lòng khao khát tình thương gia đình

Ngụy Vô Tiện hít lấy một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu không có cách ở đây vẫn không nản chí, đôi mắt luôn mang theo dương quang kia giờ đã tĩnh lặng, đầu cúi thật thấp che đi sự tiều tụy hiện trên mặt

"Trạch Vu Quân, Lam Trạm...có thể cứu không?"

Điệu cười nhẹ vốn chẳng có điểm nào chân thật cửa Lam Hi Thần biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc tuyệt đối, hướng hắn hỏi

-"Trước tiên ta muốn hỏi đệ một câu, tuyệt đối không thể nói sai với lòng"

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, im lặng gật đầu

-"Thực sự thích Vong Cơ? Là thích muốn ở cạnh một đời, dù sống hay chết cũng phải gắn bó, là muốn trở thành đạo lữ của đệ ấy?"

Đối với câu hỏi dồn dập định nghĩa này, Ngụy Vô Tiện có bất ngờ cũng có yên tâm, không chần chừ đáp lại, tường như sợ muộn một chút liền mất đi cơ hội trả lời, mất cả lòng tin tưởng của Lam Hi Thần

"Đúng! trước là do ngu ngốc nhưng giờ ta đã hiểu rõ, ta thật sự rất thích y"

"Sợ là chẳng thể sống thiếu y được nữa..."

Giọng hắn nhỏ dần lại, hắn có xứng nói nốt câu đó không? Hiện tại Lam Vong Cơ chết chẳng phải do hắn cả sao?

Lam Hi Thần thở dài, y hiểu Ngụy Vô Tiện hiện tại có tâm trạng thế nào, dù sao y cũng có một vài suy nghĩ sai lầm khiến việc này trở nên tồi tệ như hiện tại

-"Chắc chắn chứ? Khẳng định là không nhầm?"

"Vâng, không có nhầm"

-"Vậy được rồi"

Ngụy Vô Tiện còn đang chưa hiểu gì thì Lam Hi Thần đã lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bề ngoài được bảo quản rất tốt, y mở hộp gỗ ra, chậm rãi nhấc từng miếng vải lót, để lộ ra hai cục trắng trắng bên trong, nhìn qua giống như cái kén nhỏ vậy

"Đây là..."

Lam Hi Thần hít vào một hơi dài rồi thở ra một cách nặng nề, thận trọng nói

-"Đệ có từng nghe qua "bùa yêu" chưa?"

"Có nhưng cũng không nhiều thông tin lắm, đại khái là khiến người mình thích yêu mình"

-"Thực chất không chỉ là khiến đối phương yêu thích mình, mà là trói buộc cả sinh mệnh lẫn tâm trí cả hai lại với nhau, không thể rời xa nhau cũng không thể ngừng yêu đối phương, cả người bị hại lẫn người hạ chú đều sẽ chịu những ảnh hưởng đó"

Ngụy Vô Tiện chỉ vào hai viên trắng nhỏ được bọc kĩ càng trong hộp gỗ hỏi

"Vậy nó có liên quan tới thứ này sao?"

-"Đây cũng là một loại bùa tương tự, à không, phải là...cổ trùng, gọi là Trùng Sinh Tư, có một vị tổ tiên Lam Gia ưa thích việc du ngoạn, đã từng ghé qua vùng núi hướng Đông Nam, do có tâm giúp đỡ người dân địa phương nên được tặng thứ này. Người Lam Gia bị trói buộc về nguyên tắc và gia quy, không thể không nhận nhưng cũng không ai được dùng tới thứ này để ép buộc người khác cùng mình kết thành đạo lữ, chỉ được giữ lại để nghiêm cứu. Sách cổ có ghi, trùng này trói chặt linh hồn đối tượng bị hạ và người hạ chú lại với nhau, nếu một trong hai bị thương thì người còn lại cũng có vết thương tương tự, nhưng chỉ cần một người còn sống, người kia nhất định không thể chết, vậy nên theo ta nghĩ nó có thể giúp Vong Cơ sống lại. Điều kiện là người hạ chú nhất định phải có tình cảm với người bị hạ, mà người bị hạ nếu cũng có tình cảm thì khả năng thành công càng cao, nhưng..."

"Vậy quá tốt rồi, mau cứu Lam Trạm. Cách này tốt như vậy, quả là trời ban phước mà!"

Ngụy Vô Tiện không đợi Lam Hi Thần nói tiếp, điên điên cuồng cuồng nắm lấy tay y khẩn cầu, hắn không chờ nổi nữa, chỉ cần cứu được Lam Vong Cơ, dùng thứ gì cũng không quan trọng

Lam Hi Thần khẽ gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, nói tiếp lời đang dở

-"Nhưng tuổi thọ của đệ sẽ bị thứ trùng này ăn mòn dần, bị rút ngắn tới 30 năm, mà đệ phải luôn bên cạnh y ít nhất 4 canh giờ một ngày (4 canh giờ=8 tiếng) mỗi ngày cho y uống máu của đệ, uống liên tiếp ba năm mới được dừng, thiếu một ngày thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Không chỉ vậy Vong Cơ lúc nào sẽ tỉnh, 10 năm hay 50 năm còn chưa nói rõ được, cũng có thể là sẽ vĩnh viễn không thể sống dậy, kết cục như vậy đệ vẫn muốn thử sao?"

Ngụy Vô Tiện không một chút chần chừ gật đầu, có chết cũng phải đổi lấy Lam Vong Cơ về, mấy cái tuổi thọ hay máu này đối với hắn có là gì đâu chứ

-"Nhưng Vong Cơ đệ ấy sẽ đồng ý sao? Trở thành một con quỷ ngày ngày hút máu người mình thương?"

Ngụy Vô Tiện trần mặc một chút rồi lại cười nói với Lam Hi Thần

"Không sao đâu, Trạch Vu Quân không nói, ta không nói y sẽ không biết được, phiền người tới lúc đó phối hợp cùng ta"

Lam Hi Thần lần nữa ngẩn người ra, quần thâm dưới mắt Ngụy Vô Tiện hơi nhăn lại sau động tác cười đó, viền mắt tựa như vừa được điểm lên một nét bút đỏ, nhìn một cái liền biết hắn đã khóc nhiều thế nào, một thiếu niên dương quang vô hạn trong mắt đệ đệ y cũng sẽ khóc, mà lại là khóc vì Lam Vong Cơ, có đau lòng nhưng cũng có phần mãn nguyện, dù không thể quay về vỗ về người đó nhưng cũng có thể lưu tên lại mãi trong lòng người mình tâm duyệt

-"Đệ có cần thời gian suy nghĩ?"

Hắn lắc đầu, cúi hơi thấp xuống

-"Hm..được rồi, chúng ta phải làm lễ trước"

"Làm lễ? Lễ gì vậy?"

-"Lễ thành hôn cho đệ và Vong Cơ"

Ngụy Vô Tiện đứng hình tại chỗ

"Tr...Trạch Trạch Trạch Trạch Vu Quân! Người nghiêm túc sao? Gia đình người làm sao đồng ý chứ?"

-"Ta nghiêm túc, đây là việc cứu người, các trưởng lão và thúc phụ nhất định cũng đáp ứng. Còn nữa, làm vậy là để quỷ sai và cổ trùng không nhận ra hai người chưa từng thổ lộ hay chưa từng thân mật qua"

Ngụy Vô Tiện còn chưa hết bàng hoàng Lam Hi Thần lại nói tiếp

-"Vậy nên từ đây về sau đừng gọi ta như vậy nữa, hãy gọi là Đại ca hoặc Huynh trưởng như Vong Cơ, những người khác cũng vậy"

'Vậy mà cũng được sao?' Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy trong lòng, gọi người Nhà của Lam Vong Cơ giống như y à? Sao thấy bất an quá

-"thân thể Vong Cơ đã được truyền lại về phòng của y, cũng là gian thất mang tên Tĩnh Thất khi nãy đệ ngủ. Còn hai cái kén nhỏ này qua vài thập kỉ đã có tổn hại, công dụng suy yếu nên ta sẽ bồi bổ lại nguyên khí cho nó, e là khoảng hai tuần nữa mới có thể dùng được"

Ngụy Vô Tiện nghe nói Lam Vong Cơ được chuyển qua ở cùng phòng với hắn liền vui tới không thể nhịn được mà lại nhếch khóe miệng mệt mỏi lên

Hắn quay về Tĩnh Thất với tâm trạng khác lạ, dù không chắc chắn sẽ thành công nhưng còn nước hắn sẽ còn tát, nhất định phải kéo được Lam Vong Cơ về hỏi tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu