Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương viết về góc nhìn và suy nghĩ của Lam Vong Cơ
____________________________________

Đôi mắt nhạt màu lưu ly thẫn thờ nhìn sâu xuống đáy vực......thân ảnh hắc sắc kia dần dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm bên dưới

Đó là người Lam Vong Cơ yêu!...

Là người Lam Vong Cơ muốn có được nhất!

Nhưng hiện tại...y lại phải tận mắt nhìn thấy người đó xa dần tầm mắt. Trước giờ vẫn luôn như vậy...y chưa bao giờ nắm bắt được hắn.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nụ cười nở trên đôi môi hồng nhuận của người kia đã được y khắc sâu trong tâm. Lúc đó y chỉ muốn nắm lấy hắn trong tay, không để hắn chạy loạn rồi vụt mất, nhưng cơ thể người kia cứ linh hoạt mềm dẻo khác thường, dù y có cố thế nào cũng chưa một lần bắt được hắn....một sợi tóc cũng không bắt được...

Cứ vậy mà khoảng cách của hai người vốn chưa từng gần nhau giờ lại càng lúc càng xa hơn

Cứ vậy mà không để lại cho y một dấu vết

Cứ vậy mà mang theo nỗi nhớ thương đi khắp tứ phương tìm hắn sau khi nghe tin Liên Hoa Ổ bị diệt.

Hôm nay Lam Vong Cơ vô tình đi ngang Di Lăng, y bước đến một quán trà ven đường trông có vẻ đoan trang sạch sẽ mà ngồi xuống, những ngón tay thon dài khẽ cầm lấy ly trà vừa rót nâng lên đặt cạnh môi dưới định uống một ngụm

___"này! Ngươi có nghe thấy tin gì chưa? Hình như Liên Hoa Ổ bị đốt rồi, mấy trăm môn sinh cùng trưởng lão trong tộc đều không một ai sống sót"

Một người bỗng cấy giọng nói đại một vấn đề liền lọt vào tai Lam Vong Cơ làm y chú ý. Nghe vậy người còn lại bên cạnh khẽ cúi sát lại gần người vừa mở lời, tỏ vẻ bí hiểm nói

___" ta có nghe thấy rồi, nhưng ai mà biết được còn ai sống sót hay không? Ngoài chuyện kia ta còn nghe được một chuyện thú vị hơn, đích tử của Tông Chủ Giang Thị cùng Đại đệ tử Giang Thị đã được các trưởng bối trong tộc hỗ trợ trốn được ra khỏi cuộc tàn sát đó, bây giờ tung tích thế nào không một ai rõ!"

Người kia nghe vậy liền đáp lại

___" hả? Nghe nói Đại Đệ tử của Giang Thị chỉ là con của một tên đầy tớ, tên Ng...Ngụy gì gì đó, tại sao hắn lại được hỗ trợ trốn ra chứ?Có phải ngươi nghe nhầm rồi không?"

___" không nhầm đâu, dù chỉ là con của một tên đầy tớ nhưng nghe đồn hắn có một gương mặt tuấn mỹ, da trắng cao ráo, cười một cái liền như ngàn vạn hoa đua nở. Khí chất phiêu dạt khác người, võ công và linh lục cũng rất cao nha"

___"dù như vậy....cũng không nhất thiết phải liều mạng cứu cả hắn ra đâu chứ...."

"Rầm"

Bỗng một tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, một người thân hình vạn vỡ, bên cạnh còn đặt xuống một bó củi, chắc hẳn là tiều phu ở đây.

___"Chắc chắn là thật! Ta đây còn được tận mắt thấy, nghe nói đại đệ tử Giang Thị không giống các đệ tử khác, giáo phục của hắn là hắc y, không phải tử y như những người trong tộc. Vừa nãy....ta có lên kiếm củi trên ngọn núi đằng kia"

Vừa nói người đó vừa chỉ tay về ngọn núi cao nhất phía đông.

___" Ta đang đi thì bỗng thấy dưới chân núi có hai người thân hình cao ráo, y phục không giống dân thường, một người hắc y một người tử y, bên hông còn đem theo kiếm. Vị hắc y kia đang cố nhắc nhở người còn lại vài câu gì đó rồi liền liền đẩy đẩy người kia đi lên dần, lúc đó ta cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng không đi theo làm gì, giờ nghĩ lại cũng thật lạ, sao ở dưới chân núi hoang không có tà túy hay bất cứ thứ gì gây hại lại có hai người như vậy chứ?"

"Cạch"

Một thỏi bạc được Lam Vong Cơ đặt vội lên bàn. Không nói một câu liền cất bước đi về hướng người tiều phu kia vừa chỉ. Sau đó y thật sự...gặp được người y muốn tìm, nhưng Ngụy Vô Tiện không còn được linh hoạt nhanh nhẹn tràn đầy khí sắc, trên môi cũng không còn nở nụ cười vui tươi như trước, bị vấp một cái liền ngã, đôi môi hồng hào của hắn trở nên khô khốc, xanh xao như đã trải qua một cơn ác mộng trên hiện thực thật lâu......

Y cứ tưởng đã bắt được hắn rồi... nhưng người kia lại bị đẩy xuống vực thẳm tràn ngập âm khí....còn là chiến trường cổ, không một ai sống sót đi ra được

Mắt không còn thấy được thân ảnh kia nữa, Lam Vong Cơ thẫn thờ một lúc.... Tận mắt thấy người mình trân trọng nhất, người mà mình luôn muốn mang về bị đẩy vào đường chết, làm sao y có thể bình tĩnh? Hiện tại y chỉ hận không thể đổi lại... đổi lại cho y chịu mọi đau khổ thay hắn. Sự tức giận và thống khổ như được hóa thành sức mạnh, rõ ràng vừa nãy y vừa bị cưỡng chế phong bế linh lực, hiện tại không biết y lấy từ đâu ra một tia linh lực nhỏ tụ trên bàn tay ước đẫm mồ hôi.

Tia linh lực trên tay y bỗng hóa sắc bén, một đường theo chuyền động ngón tay y cắt đứt dây trói. Vừa được giải thoát, Tị Trần bên hông liền rời vỏ xông thẳng đến chỗ Ôn Triều, nhưng đến nửa đường lại bị Ôn Trục Lưu đánh văng ra một xó, chỉ kịp cắt ra một vết nhỏ trên cẳng tay gã. Đôi môi mỏng nhạt mím lại, y gần như nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn hai người trước mặt một cách hận thù, chỉ hận không thể cắt đầu Ôn Triều xuống!.

"răn rắc"

Một tiếng vụn nhỏ vọng lên từ dưới. Lam Vong Cơ vừa nghe thấy tiếng đó liền không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống. Y một lần nữa cố tụ lại một ít lực lên tay, đẩy nhanh tốc độ rơi xuống của bản thân để nhanh chóng tìm người trong lòng y. Khi nhìn thấy người kia, linh lực trên tay hóa thành một sợ dây dài mềm siết nhẹ lấy eo hắn kéo lên rồi ôm vào lòng

Đến lúc ôm hắn trong tay rồi, y vẫn không ngừng sợ hãi. Sợ Ngụy Anh của y sẽ đi mất. Sợ không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên không bị ràng buộc trên gương mặt hắn nữa, trong lòng y bỗng le lói một cảm giác hối hận, cực kỳ hối hận vì trước kia không để ý hắn, mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện y đều cảm thấy thân thể có chút nóng, nghĩ bản thân ghét hắn nên mới có phản ứng như vậy. Nhưng giờ y đã hiểu...là do y thích hắn, thích từ cái đêm người đó đứng dưới bóng trăng, thân thể có chút gầy của thiếu niên ngồi lên cành cây mộc lan mọc ngang mái nhà hắn trèo vào, cầm hai vò rượi uống nột cách phiêu dạt phóng khoáng và... nụ cười như mang theo cả bầu trời xuân ấy.

Bỗng một dòng kí ức chạy qua đầu Lam Vong Cơ

_____Vài tháng trước (sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thoát khỏi động Huyền Vũ)

Lam Hi Thần vừa nói xong chuyện với Lam Khải Nhân liền đến tìm Lam Vong Cơ xem cơ thể y đã thật sự hồi phục chưa

-"Vong Cơ"

Lam Vong Cơ đang ôm hai cục lông tròn tròn một trắng một đen trên tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy Lam Hi Thần đến gần liền đứng lên hành lễ

-"Huynh trưởng"

-"thân thể đệ vẫn chưa hồi phục hẳn, không cần đa lễ"

Lam Hi Thần đỡ y đi đến ngồi xuống một bộ bàn ghế bằng đá được đặt dưới gốc cây Mộc Lan lớn nhất trong viện rồi kéo tay y qua bắt mạch. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nở một nụ cười hiền hậu mang đậm nét thanh tú nói

-" thân thể đệ đỡ hơn nhiều rồi, vết thương trên tay cũng không bị nhiễm trùng. May mà có Ngụy công tử giúp đỡ"

Nghe thấy ba chữ "Ngụy công tử", trong đôi mắt lưu ly cực nhạt nổi lên vài cơn sóng nhỏ, vô thức rời mắt qua nghiêm túc nhìn Lam Hi Thần hỏi

-"Huynh trưởng....đã từng thích ai chưa?"

-"uhm....ta chưa thích ai hết, sao đệ lại hỏi vấn đề này?"

-" ví dụ...ví dụ huynh trưởng thích một người không nên thích, người...sẽ làm như thế nào? Có nên nói cho người đó biết?"

Lam Hi Thần đã ngạc nhiên vì lần đầu thấy đệ đệ y hỏi về vấn đề tình cảm, y lại thêm phần ngạc nhiên hơn khi thấy Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi của y mà lại vụng về chuyển sang hỏi dồn dập thêm vài câu khác

-" ta cũng không biết nữa nhưng đệ phải theo lòng đệ mà làm, không nên để vụt mất người đó nếu không sẽ hối hận một đời. Vong Cơ, đệ...thích ai sao?"

Thấy sự ngạc nhiên hiện trên mặt Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ có chút khó xử rồi lại một lần nữa lảng tránh câu hỏi của Lam Hi Thần

-" đệ muốn mang hắn về...mang về giấu đi...nhưng hắn không nguyện"

-" h...hửm? Mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Trong đôi mắt nhạt màu lưu ly không chút bụi trần kia bỗng hiện lên một tia kiên quyết nói

-"Vâng"

-"V...Vậy nếu lần sau gặp lại, đệ nên nói cho người đó biết tâm ý của đệ, có lẽ hiểu rồi sẽ nguyện ý"

______________________________________

Lần này gặp lại, y đã nghĩ rất nhiều về điều Lam Hi Thần nói, không biết có nên nói hay không. Nhưng khi ôm được hắn trong lòng y lại không tự chủ được mà nói ra hết tâm ý đã bị y chôn thật sâu trong lòng.

Y sợ nếu còn không nói ra, sẽ không bao giờ có cơ hội nói với hắn nữa.

-"Ngụy Anh...tâm ta duyệt ngươi"

Nhưng y lại không biết, hắn lúc đó...một từ cũng không nghe được.

_________hoàn chương_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu