Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Quy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_TAM NIÊN

"Cộc cộc"

"Đại ca, đại ca"

Cửa Hàn Thất khẽ mở, Lam Hi Thần như mọi khi, ôn hòa đứng nhìn từ trong. Ngụy Vô Tiện vừa sáng sớm đã dắt theo một đứa nhỏ ba tuổi tới, cười thật tự nhiên mà cũng thật "ôn hòa" với Lam Hi Thần, làm y cảm thấy bất an trong lòng

"Hì hì, đại ca à, thật ra đệ muốn nghỉ phép vài hôm"

-"Năm nào vào thời điểm này đệ cũng xin nghỉ mà"

Lam Hi Thần nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười đó, làm hắn có chút chột dạ

"Ài, thật ra là...năm nay có hơi khác, nơi đệ muốn đến không tiện dẫn A Mặc đi, huynh...trông hộ đệ nha"

Ra là vậy, nhưng mà Lam Hi Thần trông Lam Mặc hộ Ngụy Vô Tiện còn ít sao? Hắn nhờ nhiều thành quen, không còn ngại gì nữa, nhưng lần này lại chần chừ như vậy, vấn đề chắc là nơi mà hắn muốn đến

-"Đệ muốn..."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoa đầu Lam Trường Tư, sửa soạn một vài chỗ rồi đẩy qua cho y, một loạt hành động này căn bản là không cần thiết, chẳng qua là hắn không muốn để lộ cảm xúc thôi, Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra, nhưng giữ lại cho hắn một chút tự tin này, cũng coi như là động lực cho hắn vậy

"Huynh biết đấy, mọi chuyện đã ổn định. Đệ không cần dùng Âm Hổ Phù uy hiếp, thế lực tứ đại gia tộc cũng đã vững chắc, đệ có lẽ...cũng nên quay về một chút"

Lam Hi Thần hiểu ý, không nhắc thêm nhiều về vấn đề đó nữa, đón lấy Lam Trường Tư từ tay Ngụy Vô Tiện, ôm lên nhéo cái má đầy thịt của nó một cái, hành động hiện rõ rằng y đã đồng ý cho Ngụy Vô Tiện nghỉ phép, cũng đáp ứng yêu cầu trông cháu nữa

"A Mặc, ở lại nhớ ngoan ngoãn đó nha. Bị đuổi ra là không ai nhặt con về đâu"

Trên mặt của Tiểu Trường Tư thoáng qua một chút hờn dỗi, giọng điệu nhỏ nhỏ lầm bầm

_"Con rất ngoan mà"

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng chỉ cười với nó một cái, mặc sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ mà rời đi không để lại thêm câu nào, hắn biết Lam Hi Thần sẽ giúp hắn giải đáp cho nó

Bóng hình hắc y nhỏ dần đằng xa, đến khi khuất hẳn vào một ngã rẽ, Lam Trường Tư mới chuyển sự nghi hoặc qua đặt lên người Lam Hi Thần

_"Bá Phụ, Cha con rốt cuộc là đi đâu vậy ạ? Sao con có cảm giác là cha sẽ đi rất lâu, mà hình như cũng không có vui cho lắm"

Nó còn nhỏ, thấy hai người lớn nói chuyện với nhau, chỉ luận ý chứ không trọng mặt chữ, nghe một chút cũng không hiểu, chỉ lờ mờ đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ đi xa một khoảng thời gian, ánh mắt của hắn thì kì lạ khỏi nói luôn rồi

Lam Hi Thần xoa đầu đứa nhỏ, ôn nhu giải thích

-"Cha con về thăm nhà một chút thôi, sẽ sớm quay về"

Tiểu Trường Tư giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của mình ra, sờ sờ cằm tỏ vẻ suy tư

_"Nhà á? vân Thâm Bất Tri Xứ không phải nhà của cha sao?"

Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt to tròn, màu lưu ly nhạt mà lại cực kì quen thuộc kia, đó là lý do khiến y và Lam Khải Nhân đồng ý cho Lam Mặc ở lại Lam Gia, màu mắt này...thật sự rất giống của Lam Vong Cơ, chỉ là một phiên bản tốt hơn, nó thích sẽ nói, buồn sẽ khóc, có đủ cảm xúc của một đứa trẻ. Nghĩ tới Lam Hi Thần lại ôn nhu hơn một chút

-"Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là nhà của Cha con, nhưng cha con còn có một "nhà" khác, đã từng thoát li, nay về thăm một chút thôi"

Đôi mắt vàng nhạt kia của đứa nhỏ từ nghi hoặc chuyển qua ân hận, buồn buồn nói

_"Vậy mà con lại không biết, có phải con quá vô tâm với cha rồi không?"

-"Nào có, là Cha của con không muốn kể thôi, A Mặc của chúng ta là có hiếu nhất"

Tiểu Trường Tư ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, không biết có phải nhìn nhầm không như Lam Hi Thần vừa thấy đứa nhỏ đắc ý, như thể đã làm xong bước đầu của một kế hoạch nào đó

_"Vậy bá phụ kể con nghe được không? Con muốn biết thật nhiều về cha"

À rồi, đúng là được Ngụy Vô Tiện nuôi lớn, còn nhỏ mà đã biết tính toán như vậy rồi

Lam Hi Thần không biết nên khóc hay cười với trường hợp này, chỉ đành nuông chiều nhéo má nó

-"Tiểu quỷ lanh lợi"

-"Hôm nay trời có vẻ không tốt, chúng ta vào trong đi, bá phụ sẽ kể cho con nghe, nhưng có vài điều không nên nhắc lại trước mặt cha con đâu đấy"

Lam Trường Tư gật gật đầu

_"Um um! con nhất định sẽ không nói đâu"

___

Mặt hồ không ngừng gợn sóng, men theo mạn thuyền tạo ra những vòng tròn to dần cho đến khi lặng yên như chưa từng động. Ngụy Vô Tiện dựa người vào buồng tre bên trong, yên tĩnh nghĩ ngợi, một lúc lại đi ra, ngồi trên mũi thuyền, nhìn từng dòng nước, từng cảnh sắc mà hắn đã từng rất quen thuộc

Tay hắn tùy ý ngắt một bông phù cừ*, đưa tới trước mặt, hắn muốn nhìn, muốn nhìn thật kỹ những bông sen này, tựa như nhìn thấy trên đó hoa văn cửu cánh của Liên Hoa Ổ, thấy những thiếu niên lớn có nhỏ có, kéo nhau đi chơi hết chỗ này lại phá chỗ kia. Rõ ràng là hoa mới chỉ xuất hiện, nhưng tận sâu bên trong từng cánh sen, chứa đựng kỷ niệm, tâm tư thiếu niên Vân Mộng ngày ấy

(*Phù cừ: là từ chỉ một bông sen mới bắt đầu nở rộ. Ngụy Vô Tiện tùy ý hái, nhưng lại ví như những thiếu niên Vân Mộng năm đó, chỉ mới thật sự tiếp xúc với hiểm nguy, toan tính của trần gian, chưa kịp thích ứng đã phải tận mệnh, bị người khác ngắt mất phần đời còn lại)

_"Vị công tử này, ta cảm thấy rất quen, có khi nào đã từng gặp qua rồi không?"

Vị lão bá chèo thuyền đã để ý hắn nãy giờ rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy Ngụy Vô Tiện quen mắt, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp hắn ở đâu

Không nhận ra cũng đúng, Ngụy Vô Tiện bây giờ so với trước kia khác rất nhiều. Hồi trước ham chơi, toàn tự mình chèo thuyền đi trích đài sen, lặn nước bắt cá, rất ít khi đi thuyền có người chèo cho thế này, với lại vị lão bá này tuổi cũng đã lớn, thấy hắn quen mắt là đã nhớ tốt lắm rồi

"Trước đây từng sống ở đây một khoảng thời gian, chắc là có đi qua thuyền của người vài lần, thấy quen là chuyện đương nhiên"

Ngụy Vô Tiện gượng cười đáp, thế này cũng không coi là nói dối đi, câu nào cũng là thật, chỉ không chi tiết thôi

Thuyền vừa cập bến, Ngụy Vô Tiện theo thói quen nhảy xuống, chân chạm đất đi vài bước rồi mới nhận ra là chưa trả tiền, mà hành động vừa rồi của hắn rất có dáng vẻ của người lâu năm sống ở đây, dễ bị lộ. Nghĩ xong Ngụy Vô Tiện liền mò lấy túi tiền, dúi vào tay của lão bá kia một thỏi bạc

"Không cần trả lại đâu, cảm ơn rất nhiều"

Nói xong Ngụy Vô Tiện liền chạy đi, lão bá kia nghi hoặc nhìn thỏi bạc trong tay, định gọi hắn để trả lại tiền thừa, không trả được hết cũng phải trả lại cho người ta chứ! Nhưng vừa nhìn qua đã thấy Ngụy Vô Tiện ở rất xa, đành cất thỏi bạc đi, quay vào buồng chờ khách tới

__

Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ rằng đến đây rồi. Bản thân sẽ rất bồn chồn, lo lắng và cả sợ hãi, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến lạ thường, đi quanh một vòng, đứng trước cửa lớn Liên Hoa Ổ rồi vẫn chưa có biến động nào, giống như ngựa quen đường cũ, tìm lại về nhà, chỉ mang trong lòng một chút sự khẩn trương, còn có chút vui vẻ

Nghĩ nghĩ một lúc, gõ gõ vài cái, có môn sinh bước ra, vừa thấy hắn sắc mặt đã đại biến, lắp bắp nói

_"Ngụy...Ngụy Tiền Bối, à không, bây giờ không phải..., Ngụy Công Tử, th..thật sự là người sao?"

Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ với thái độ này, tính ra thì những môn sinh này trước kia hắn đã từng chỉ dạy kiếm thuật qua, sự lo sợ đối với hắn đáng lẽ nên tiêu tán rồi mới phải. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn chỉ cười nói

"Báo với Giang Trừng, à...Giang Tông Chủ là Ngụy mỗ tới thăm, hy vọng có thể tiếp đón"

Môn sinh kia chuyển từ bất ngờ qua kinh hỉ, chạy tới nhìn hắn một lượt, vui vẻ nói với hắn

_"Thật sự là người này, khi đó tự nhiên người biến mất, Tông Chủ chỉ nói ngắn gọn là người rời khỏi gia tộc, không giải thích gì thêm, làm ai cũng lo lắng sốt ruột"

À, vậy là cái biểu cảm khi nãy không phải sợ hãi hắn, chắc sau đó gặp phải nhiều quá nên sinh ra tâm lí nhạy cảm

"Ta thật sự không sao, giờ có thể báo cho Tông Chủ của các ngươi một tiếng chưa?"

Môn sinh kia gật đầu thật mạnh

_"Được rồi! Hôm nay Giang Đại Tiểu Thư cũng có tới, người về đúng hôm rồi"

Nói rồi chạy vụt đi, để lại Ngụy Vô Tiện một mình ở sau, giờ muốn hỏi thì không còn ai để trả lời cho hắn luôn

Ngụy Vô Tiện đứng một hồi, nghĩ thế nào lại rời đi tới đoạn tường khác, vỗ vỗ vài cái rồi nhảy vào. Chỗ này đối với hắn rất quen thuộc, lần nào trốn đi chơi cũng đi bằng đường này

"Đúng là sửa đi không ít, nhưng chỗ này vẫn như vậy, chắc tên Giang Trừng kia không nỡ phá đi nhỉ"

___

_"Tông Chủ!!"

Giang Trừng đang ở trong phòng trò truyện với Giang Yếm Ly, vừa dỗ đứa nhỏ Kim Lăng ngủ đi thì có môn sinh gọi tới, suýt làm cháu hắn tỉnh giấc, thế là đi ra, thi phù cách âm vào, giận dữ chất vấn

"Cái gì?!!! Trời sập xuống à??! Hay cái tên Ngụy Vô Tiện kia trở về rồi mà gọi to như thế??! Toàn chuyện trên trời, không xảy ra thì đừng có gọi to như vậy"

_"Vâng! Đúng là Ngụy Công Tử đã trở về"

"...hả?"

_"Ngụy Công Tử đã trở về, đang đợi ở ngoài ạ"

"...Ta có nghe lộn không?? Ngụy Vô Tiện trở về thật á??"

_"Đúng vậy, thưa Tông Chủ!"

Giang Trừng đứng bất động một chút, tay lặng lẽ siết chặt lại

"Cái tên này cũng biết vác mặt về sao??!"

Vừa nói xong liền chạy vụt đi, quên mất báo lại cho Giang Yếm Ly, nàng ở trong phòng thấy môn sinh báo lớn như vậy, chờ một lúc vẫn không thấy Giang Trừng đi vào, cứ nghĩ là có chuyện lớn nên cũng đi ra theo, vừa ra đã thấy Giang Trừng chạy đi mất, môn sinh tới báo sự vẫn còn nên lo lắng hỏi

"Có chuyện gì sảy ra sao??"

_"Giang Đại Tiểu Thư, là Ngụy Công Tử đã trở lại ạ"

Giang Yếm Ly nghe xong cũng rất bất ngờ, khi nãy nàng và Giang Trừng còn đang bàn về việc của Ngụy Vô Tiện, ai ngờ lại có thể trùng hợp như thế

Nghĩ xong nàng cũng vội rời đi, nhưng là đi về hướng khác

Môn sinh kia đứng tại chỗ, hiểu rõ hành động của Tông Chủ nhà mình, nhưng mà của Giang Yếm Ly thì lại không biết gì cả, còn tưởng nàng vui tới quên mất đường đi

_"Nhưng mà, đó là đường đi tới nhà bếp mà"

___

Ngoài cửa lớn trống không, ngó thế nào cũng không thấy có một bóng ma, môn sinh kia sẽ không lừa hắn, mà Ngụy Vô Tiện thì càng không, cái tên đó mặc dù trước kia trêu đùa vô lại, nhưng sẽ không đùa quá trớn như vậy

Một đại nam nhân cao lớn, làm sao đột nhiên biến mất được cơ chứ, chỉ có thể là đã đi tới chỗ khác, vậy...

Nghĩ tới Giang Trừng liền chạy đi, qua khỏi hành lang dài, cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình hắc y ngồi nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa đằng xa

Khi tìm được người rồi, lại cảm thấy bản thân thật ra không có khẩn trương như vậy, cũng giống như Ngụy Vô Tiện, chầm chậm đi tới đình trúc nhỏ giữa hồ sen, ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh Ngụy Vô Tiện

_"Quả nhiên vẫn không có phép tắc như vậy"

Giang Trừng vừa nói, vừa rót cho chính mình một ly trà

Ngụy Vô Tiện uống xong ngụm trà cũng cười cười đáp lại Giang Trừng

"Không phép tắc, nhưng không phải ngươi vẫn tìm thấy ta đó sao. Thế nào? Có thấy bất ngờ kh...Aisss!!"

Chưa kịp nói hết Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Trừng đánh một cái vào sau đầu

_"Bất ngờ cái con khỉ! Mấy năm qua ngươi đi đâu?? Đột nhiên biệt tăm biệt tích, rời khỏi Loạn Táng Cương cũng không để lại một lời nhắn! Mau! Thành thật kể ra hết cho ta!!!"

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái đầu của mình, cú đánh vừa rồi thật sự không có kiêng dè gì hết, nói đánh là đánh, còn đánh tới đặc biệt mạnh

"Muốn nghe kể chuyện thì cứ nói, mắc gì đánh mạnh vậy chứ"

Nói xong Ngụy Vô Tiện liền kể cho y(Chỉ Giang Trừng nhe, chứ không biết nên gọi sao hết) nghe hết mọi truyện sau đó, bao gồm cả việc của hắn và Lam Vong Cơ, trừ việc hắn muốn hồi sinh y (Lam Vong Cơ)

Nói xong cả hai đều trầm mặc, Giang Trừng thật sự không biết những truyện Ngụy Vô Tiện đã trải qua, còn Ngụy Vô Tiện khi kể lại, cảm thấy câu truyện của mình cứ như từ trong thoại bản bước ra, cái gì cũng không ngờ tới được, chính hắn cũng là một tên đầu gỗ không hiểu gì hết

....

_"Xin lỗi

Và...cảm ơn"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Giang Trừng, đây là lần đầu tiên, hắn thấy Giang Trừng nói ra những lời này với mình, một cách chân chân thật thật

"H...hả? Vì sao chứ?"

Giang Trừng không nói, chỉ chạm nhẹ vào chỗ đan điền, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngụy Vô Tiện thấy hành động này liền hiểu được, cũng nhận ra Giang Trừng đã biết rất lâu rồi mới có thể bình tĩnh như vậy

Xem ra phải cảm ơn sư tỷ nhiều rồi

"À..."

"...tính ra thì, ngươi không cần nói với ta hai từ đó, nghe mắc ói chết đi được"

Đến giờ rồi mà tên này vẫn không thể nghiêm túc được, ngả người dựa vào bàn, nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ thiếu đánh

"A!! Giang Trừng!! Sao ngươi cứ đánh người hoài vậy?"

_"Ngụy Vô Tiện"

...

Đúng rồi, cái cách gọi này, cái kiểu ngươi đánh ta chửi này, giống hệt như trước kia, thật khiến người ta có cảm giác như mọi chuyện chưa từng có biến cố gì, chưa từng có một cuộc chiến khốc liệt, chưa từng có sự chia cách, giống như năm ấy hắn nói

"Lam Thị có Cô Tô Song Bích, Giang Thị ta có Vân Mộng Song Kiệt"

Hai người đã hai nơi, hắn đã thoát li Giang Thị, nhưng tâm vẫn như cố

_"Hai người các đệ cứ đánh nhau mãi vậy, không thay đổi chút nào. Có muốn uống canh không?"

Giang Yếm Ly cầm một khay có ba bát canh tới, hương thơm thân thuộc lượn lờ xung quanh

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, hào hứng đáp lại nàng

"Có có, đệ muốn ăn"

Giang Trừng nhìn một cảnh này xong, cũng bình thường lại, nói với Ngụy Vô Tiện

_"Lớn thêm ba tuổi rồi, ngươi vẫn không thể trưởng thành hơn à?"

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, chỉ chuyên tâm đón lấy bát canh Giang Yếm Ly đưa đến

"Ngươi nói cứ như không cần ấy, có giỏi thì đừng có ăn, ta sẽ rộng lượng ăn hộ ngươi cho đỡ phí"

Nghe xong Giang Trừng cũng vội vã bảo vệ lấy bát canh của mình

_"Ít nhất thì mấy năm nay ta cũng được ăn nhiều hơn ngươi rồi"

"Ăn nhiều rồi thì nhường ta đi"

_"Cút! Mơ đi!!"

Giang Yếm Ly ngồi xuống cái ghế còn lại, nhẹ nhàng nói với hai đệ đệ nhà mình

_"Đừng cãi nhau nữa, mau ăn đi, coi chừng nguội đó. Trong bếp vẫn còn nhiều lắm"
___

VÂN THÂM BẤT TRI XỨ

"Vậy nên ngày xưa, cha của con đã từng tu tiên sao?"

"Thế bá phụ có biết tại sao cha con lại chuyển qua con đường khác không? Con thấy rõ ràng là cha rất thích dùng kiếm mà"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu, y cảm thấy, vấn đề này không nên nhắc tới, càng không thể hỏi Ngụy Vô Tiện. Hắn không muốn nói, thì có lẽ là một phần ký ức nào đó rất đau khổ, hắn không muốn nhắc tới

-"Cái này ta không biết, nhưng đây có lẽ là điều cấm kị, không được hỏi cha con, tránh gợi lại chuyện buồn, nhớ chưa?"

Tiểu Trường Tư ngoan ngoãn gật đầu, hai người lại hàn huyên thêm một chút về chuyện xảy ra sau đó

...

"Cộc cộc"

Tiếng gõ nhẹ nhàng chuẩn mực truyền tới từ cầu hàn thất, Lam Hi Thần kêu Lam Mặc ngồi im chờ đợi rồi đi ra mở cửa

-"...Thúc...thúc phụ"

Lam Khải Nhân từ khi nghe tin Lam Vong Cơ mất đã sốc tới nội thương, bệnh cũ tái phát nên mấy năm nay đều ở trong phòng bế quan, hôm nay đúng hôm Ngụy Vô Tiện ra ngoài thì ông lại không báo một tiếng mà ngừng lại

_"Hi Thần, sao Tĩnh Thất không có ai ở?"

Theo bàn bạc, Ngụy Vô Tiện đáng lẽ nên ở Tĩnh Thất, nhưng ông vừa tới đó một chuyến, đứng ở ngoài gõ cửa thế nào cũng không có người đáp

-"Hôm nay Vô Tiện xin về Vân Mộng một chuyến, sáng nay vừa mới xuất phát"

Đuôi mày Lam Khái Nhân nhíu lại, một lúc sau lại giãn ra, gật gật đầu rồi hỏi tiếp

_"Vậy đứa trẻ Lam Mặc đó cũng theo hắn sao?"

-"Không có, đệ ấy đi một mình, còn A Mặc đang ở trong phòng con"

Lam Khải Nhân khẽ vuốt râu, do dự một lúc, có vẻ như có mong muốn nào đó mà bản thân không dám nói ra, cũng không dám thừa nhận

-"Thúc phụ muốn vào xem A Mặc sao?"

Xét về thuật đọc tâm, của Lam Hi Thần nhì thì không ai nhất rồi, đến cả người đệ đệ luôn trầm mặc, ít nói, biểu tình luôn vô cảm của mình y còn đọc được thì nói gì là Lam Khải Nhân

Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần nói vậy thì có chút chột dạ, nên khẽ ho nhẹ hai tiếng để che giấu, lãnh đạm đáp

_"Ừm"

_____________

Tại sao mọi người ở Vân Mộng lại trông hiền và không hỏi han gì (ngoài Giang Trừng) về quá khứ của nhau??

Thật ra, nó cũng giống như khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc. Mọi người không muốn nhắc nhiều về những tổn thương, những mất mát và đau đớn họ phải chịu, coi như chưa từng có gì xảy ra, mong muốn có một ngày bình yên bên nhau. Về Giang Trừng thì rất OOC, trông hắn bình thường (+hiền, hiểu chuyện) hơn rất nhiều so với nguyên tác

Nơi mà Tiện ngồi xuống uống trà là đình trúc ở hồ sen, nơi có cây liễu mà hồi nhỏ hắn từng trèo để tránh chó (theo nguyên tác thì về sau Tiện có nhảy xuống từ cây này để xem Lam Nhị có đón được hắn không), Giang Yếm Ly là người tìm được hắn vào khi đó. Bàn tay của nàng rất nhỏ, căn bản không đỡ được hắn, nên kết quả là Giang Yếm Ly phải cõng hắn

Cũng là nơi mà cả ba hẹn ước bên nhau nên Giang Trừng không phá, Tiện cũng nhớ chỗ này nên mới ở đây chờ đợi, vì hắn biết Giang Trừng sẽ tìm được hắn

Người Lam Gia cũng vậy, Lam Vong Cơ mặc dù ít nói, lại còn khá xa cách với gia đình nhưng dù sao cũng là một phần rất quan trọng. Dù là ai đi nữa, khi nghe tin y chết đều rất đau buồn. Sau này Ngụy Vô Tiện mang về một đứa trẻ có đôi mắt giống y, nên ai cũng chiều chuộng, yêu thương nó

Lam Khải Nhân chỉ đọc qua trong những tờ giấy mà Lam Hi Thần viết gửi qua, chưa từng được thấy tận mắt

Như tiêu đề, 'QUY'  là quay về

Nhưng thực chất, nó lại được t dùng giống như đoàn viên, quay về như thuở bình yên còn bên cạnh người thân. Mặc dù thiếu xót rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng nếu không ai nhắc lại, họ có thể miễn cưỡng coi như những người đã khuất không có ở đây nhưng vẫn còn sống, còn đang hoạt động hay ngồi ở một nơi nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu