Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tình hình đầu Trận Xạ Nhật
Nhị Công Tử Lam Gia cùng Đại Đệ tử Vân Mộng mất tích không dấu vết. Giang Vãn Ngâm đích tử gia chủ Vân Mộng xuất hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay lúc các gia chủ thế gia đang bàn kế sách chống lại Ôn Thị. Hắn được các gia tộc giúp đỡ, sau ba tháng đã có thể tuyển một số lượng lớn tu sĩ, âm thầm dựng nên một tòa thành nhỏ tại Sùng Dương để huấn luyện các tu sĩ mới gia nhập này.
Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim thị dẫn theo 8000 tu sĩ tiến đến Kỳ Sơn, lấy hiệu Xạ Nhật, thề sẽ diệt tan Ôn Cẩu. Nhưng thế lực Ôn Gia lại cực kì lớn mạnh, tứ đại gia tộc gộp lại cũng chỉ như châu chấu đá xe.
Ở Lang Tà thuộc Tề Lỗ, Lan Lăng Kim Thị bại trận, đã dần rút lui. Thanh Hà Nhiếp Thị đại thắng, lấy đầu con trai trưởng của Ôn Nhược Hàn Ôn Húc, vì bước ngoặc chiến thắng này Nhiếp Thị lấn tới nhục mạ Ôn Thị chỉ như lũ bù nhìn. Đội quân Vân Mộng chỉ có Giang Vãn Ngâm chỉ đạo, thế lực đơn độc mỏng manh, cũng may tình hình ở Giang Hoài đã ổn định. Lam Vong Cơ mất tích, Lam Hi Thần phải gác tạm sự lo lắng, dẫn thêm binh sĩ tiến đến Kinh Sở chi viện cho đội quân Vân Mộng.

____Loạn Táng Cương

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vì nghiêm cứu cùng làm quen với nguồn tà khí mới trong cơ thể mà làm chậm trễ việc thoát ra. Lúc đầu chỉ tính ở lại thêm vài ngày để dưỡng thương nhưng hiện tại đã qua ba tháng. Sợ mọi việc bên ngoài sẽ có nhiều tin đồn và chuyển biến không tốt nên sau khi mọi việc ổn thỏa hai người đã hợp lực phá tan vòng vây tà khí, thoát ra khỏi Loạn Táng Cương rồi quay về

"Ờ ừm...cảm ơn ngươi mấy tháng nay đã chiếu cố, Lam Trạm"

-"ừm...."

Cảm thấy lời của bản thân có hơi vô lễ lại thiếu từ quá độ, Lam Vong Cơ lại nói thêm

-"đa tạ!..."

Ngụy Vô Tiện chợt ngây người ra, dù hắn đã biết và đã quen với việc cái tên tiểu cũ kĩ trước kia đã thay đổi cực kì khác nhưng hắn vẫn thấy ngạc nhiên khi y nói câu "đa tạ"với hắn, đây cũng không phải lần đầu y nói vậy, trước ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ có nói qua một lần nhưng cái câu đa tạ này mang cảm giác dị ứng cực kì đối với Ngụy Vô Tiện, có lẽ là vì hắn không thích nghe cảm ơn, lại còn là lời cảm ơn từ một tên mặt liệt như y

Theo thói quen, hắn giơ cái tay đã gầy lộ rõ từng khớp xương trắng bệch lên gãi gãi nhẹ sau cổ, tỏ vẻ ngượng ngùng cười gượng nói

"Haha,...ngươi có thể đừng đột ngột nói lời cảm ơn mà không báo trước một tiếng như thế được không?"

Lam Vong Cơ nghe vậy liền đi tới gần hắn hơn, vì chiều cao có chút chênh lệch nên y phải cúi đầu một chút, mặt đối mặt hắn

-"vậy ngươi nói xem, ta phải như thế nào mới đúng?"

"Ơ ...h..hay là thôi đi, ngươi đừng nói nữa là được"

-"không hợp lệ"

Nhìn mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng cúi sát mặt hắn khiến hắn phải nhìn vào cái ánh mắt kiên định đó, chợt trong lòng sinh ra một dự cảm bất an. Mấy tháng nay Ngụy Vô Tiện rất sợ cái ánh mắt kia, cứ nhìn vào là thấy tội lỗi đầy mình. Cứ có cảm giác như kiểu hắn là một tên cướp vừa...."cướp sắc" Lam Vong Cơ vậy

"Ta cũng đâu phải người Lam Gia các ngươi, ở chung chỗ với ta thì không cần câu nệ lễ tiết gì hết, ta bị dị ứng cực kì nặng với mấy loại lời đó"

Lam Vong Cơ cứ lẳng lặng nhìn hắn, gần như nửa ngày mới nói ra được một câu

-"Ngươi cũng nói từ "cảm ơn", trước ta"

Ngụy Vô Tiện thầm mắng trong lòng "mẹ nó, cái tên Lam Trạm này sao càng ngày càng khó nói chuyện vậy trời, y có uống hay ăn nhầm cái gì không vậy??. Biết trước vậy nãy ta im miệng cho rồi, khi không cảm ơn làm chi để giờ phải nhìn vào đôi mắt đáng sợ ấy". Mắng xong thấy vẫn chưa ổn, hắn lại tìm chuyện để hai người tránh xa nhau một chút, đỡ phải chịu tra tấn như này

"Vậy sao, vậy cứ coi như là ta chưa nói đi, bây giờ chúng ta chia nhau ra trở về ha"

-"ngươi trở về đâu?"

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa ngẩn người, đúng vậy, hắn nên đi đâu bây giờ? Giang Gia bị diệt rồi.... hắn còn có thể về đâu? Đôi mắt hoa đào luôn sáng như chứa sao của hắn dần tối sầm lại, trầm mặc không đáp, dù sao câu hỏi kia cũng không dùng để hỏi, câu đó là dùng để...nhắc nhở hắn.

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy liền hiểu được, Ngụy Vô Tiện đây là đang tự trách bản thân, hắn vẫn luôn nghĩ lý do dẫn đến Giang Gia bị diệt là do hắn. Y khẽ thở dài một hơi, đứng thẳng người lại nói

-"không phải tại ngươi"

"Sao ngươi biết chắc không phải tại ta?"

-"ta...."

Giọng Ngụy Vô Tiện trầm xuống, hắn cúi thật thấp mặt để phần mái che lấp đi đôi mắt đã nhuốm một mảng đỏ của hắn. Lam Vong Cơ thật sự không biết nên giải thích thế nào, y đành im lặng quay đầu đi. Bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu ngột ngạt như vậy, Ngụy Vô Tiện luôn bảo trì một nụ cười trên môi....nhưng ai mà biết được hắn đã phải trải qua những gì chứ, mới năm sáu tuổi đã mất song thân, lưu lạc làm một tên ăn mày, lúc đó may mà có Giang Phong Miên đến đón hắn về, nhưng hiện tại...bốn bể trời đất rộng lớn như vậy hắn lại không biết nên đi đâu

Nói không phải do hắn là hắn sẽ tin sao? Ôn Gia đến Vân Mộng đòi xây trạm giám sát đầu tiên là lấy lý do Ngụy Vô Tiện dẫn đầu con cháu bách gia làm loạn. Hắn sao có thể thoát khỏi liên quan.

-"Giang Vãn Ngâm có lẽ đã được các đại gia tộc khác giúp đỡ, tạm thời vô sự. Có muốn về Vân Mộng?"

Đuôi mắt của Ngụy Vô Tiện hóa sắt bén chỉ trong một nháy mắt sau khi nghe từ "về Vân Mộng", hắn cười khẩy một cái, nhẹ nhàng giơ tay lên, triệu một chút tà khí vây quanh từng ngón tay trắng nõn, gằn từng chữ một

"Đương nhiên phải về, cho dù không phải dùng chính đạo, ta cũng sẽ bóp nát những Ôn Cẩu tay từng dính qua máu tu sĩ Giang Gia"

-"Ta đi cùng ngươi"

"Một mình ta là ổn, không phiền Lam Nhị Công Tử đây bận lòng. Bảo trọng!"

Nói xong hắn chắp tay hướng y cúi người coi như lời chào rồi quay người đi nhanh về Liên Hoa Ổ. Người vừa cùng mình vui đùa nói chuyện lại đột nhiên trở nên máu lạnh vô tình, lễ nghi đầy đủ nhưng lại lạnh lùng rời đi làm tim y hẫng một nhịp, hai cánh môi mỏng nhạt màu khẽ mím, như không nỡ mà vô thức giơ tay lên muốn giữ người kia lại

-"Ngụy A...."

Chưa gọi xong người kia đã rời xa tầm mắt y. Lại lần nữa...lại một lần bắt hụt hắn rồi, lần nào cũng vậy. Cánh tay vừa giơ lên kia lại dần rơi xuống, hiện tại đuổi theo sẽ càng làm hắn tức giận mà mất kiểm soát.

Mấy tháng nay nghiêm cứu cũng không phải là vô ích, tà khí trong người Lam Vong Cơ nhẹ hơn, có thể dễ dàng điều khiển như linh khí, tiến được lui được nhưng của Ngụy Vô Tiện lại khác, bá đạo ngang ngược lại rất lớn, nếu không cẩn thận một chút liền có thể mất đi ý trí, bị tà khí chi phối, hậu quả không thể lường được. Dù nguy hiểm nhưng lại rất mạnh, nghĩ hắn đi đối đầu Ôn Thị ở Vân Mộng dù có chút liều lĩnh nhưng cũng không quá khó khăn. Lam Vong Cơ đứng im một lúc, thấy đi theo cũng không hẳn là tốt nên y đành phải xuống trấn Di Lăng tìm một quán trọ nhỏ trú tạm

Y lấy trong túi càn khôn ra một tờ giấy mỏng, trong góc giấy có ấn kí hình mây cuộn màu xanh nhạt. Từng dòng chữ nắn nót được y viết ra trên giấy, nội dung vẫn là lời ít ý nhiều. Y gấp gọn tờ giấy lại, dựa theo một chút khí tức ít ỏi trên một mảnh góc áo nhỏ của Lam Hi Thần mà gửi thư đi.

___________________________________
Lưu ý: trong đây Ôn Nhược Hàn không bắt nhánh thuộc đạo Kỳ Hoàng Chi Thuật của Ôn Tình tham chiến (không phải tôi muốn Ôn Gia trở nên tốt đẹp chút đâu, tôi chỉ đang muốn về sau bớt đau thương ly biệt thôi à) nhưng vì nhiều năm bị chèn ép, Ôn Tình và Ôn Ninh dẫn theo đội Ôn Gia không thuộc đạo giết người kia rời Kỳ Sơn, giúp tứ đại thế gia củng cố lực lượng, lên chiến trường giúp các tu sĩ chữa thương, góp không ít công lao trong Trận Xạ Nhật

___________________________
Flop chết tôi rồiಥ‿ಥ
Nhưng không sao, tôi vẫn viết vì cái gọi là đam mê bất diệt lày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#madaotosu