Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ vẫn đứng chờ ở đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện không có bị thương trong lòng khẽ an tâm một cái. Tới nơi hắn giải kết giới kêu môn sinh của mình dẫn mọi người vào sau đó mới mở ra một kết giới mới. Thấy Lam Vong Cơ tiến lại gần mình, hắn mỉm cười nói

"Lam Trạm, ngươi vẫn đứng đây đợi ta sao?"

"Ừm" Lam Vong Cơ ánh mắt toát ra một tia ôn nhu

"Lam Trạm, ngươi thế nào lại như vậy, đi thôi đi thôi, ở đây âm khí quá nặng ngươi đứng lâu quá sẽ chịu không nổi"

Thấy sắc mặt hắn xanh xao mà vẫn còn lo lắng cho người khác. Y đành lắc đầu một cái bỗng Ngụy Vô Tiện kéo lấy tay Y mà đi. Lam Vong Cơ sững sờ vành tai đã hiện lên màu ửng hồng. Y cảm thấy mình không ghét nó, cũng không muốn né tránh, cứ vậy mặc cho Ngụy vô tiện kéo đi cả đoạn đường. 

Tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Ngụy Vô Tiện liền bỏ tay Y ra, gãi gãi đầu bối rối nói

"Lam Trạm, thật xin lỗi, ta quên mất ngươi không thích đụng chạm"

Cảm thấy mất mác, Y nhàn nhạt đáp "Không sao".

Ngụy Vô Tiện thấy Y không giận liền mừng rỡ

"Lam Trạm, ngươi thế nào thay đổi nhiều tới vậy, trước kia ta chỉ mới kéo tay áo ngươi, ngươi lập tức lạnh lùng kêu ta buông, thế nào có phải hay không suy nghĩ lại muốn làm bạn với ta"

Nghe được hai từ làm bạn kia màu mắt Y chợt trầm xuống nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Ngụy Vô Tiện Y lại không lỡ để hắn đau lòng đành gật đầu một cái.

Thấy Y gật đầu Ngụy Vô Tiện liền cao hứng không thôi

"Lam Trạm, ngươi cuối cùng cũng đồng ý. Để kết bạn được với ngươi ta thật sự quá hao tâm tổn sức. Không sao liền như bây giờ đều tốt"

Ngụy Vô tiện hắn cười, cười đến một cách rạng rỡ đến nỗi làm cho Y cứng đờ cả người bất động nhìn.

Không đợi cho Y kịp phản ứng hắn đã kéo lấy tay Y đưa một thứ vào lòng bàn tay mỉm cười nói

"Lam Trạm, có thứ này, sau này bất kì khi nào muốn, ngươi đều có thể tới tìm ta"

Thứ hắn đưa cho Y là một chiếc nhẫn màu bạc họa tiết hoa màu đỏ cực nhỏ có khắc chữ 'Ngụy'.

Chiếc nhẫn là vật đặc chế riêng của Ngụy Thị. Có thứ này có thể tự do ra vào kết giới. Chỉ cần đeo vào ngón tay liền lấy linh khí nhận chủ vì vậy cho dù người khác có ý đồ xâm nhập cướp nhẫn cũng không thể nào vào được. Tất cả môn sinh của Ngụy Thị đều đeo chiếc nhẫn này.

Bất quá toàn bộ nhẫn chỉ đơn giản là một màu bạc có khắc chữ chứ không hề có họa tiết hoa đỏ. Cái nhẫn này là Ngụy Vô Tiện vì Y  làm riêng một cái dù sao hắn cảm thấy tiểu cũ kĩ đeo vào nhất định sẽ hợp.

Lam Vong Cơ ánh mắt đột nhiên ôn nhu cực kì. Cầm lấy thứ đồ trong tay nắm nhẹ đầy trân trọng. Y cũng đưa cho hắn một miếng ngọc bội nói rằng có nó có thể tới Vân Thâm tìm Y. Trên miếng ngọc bội có khắc một từ 'Trạm' là tên của Y. Lẽ ra còn rất nhiều ngọc bội khác chưa tên nhưng không hiểu sao Y lại rất muốn đưa cái của mình cho hắn.

Phút giây này đây hai người cứ vậy đứng dưới màn đêm nhìn nhau. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn yên tĩnh.

Sáng hôm sau mọi người đều nhìn thấy trên ngón tay thon dài đẹp đẽ của Y xuất hiện thêm một chiếc nhẫn làm Lam Hi Thần không khỏi bất ngờ. Y cũng phát hiện chiếc của mình khác hẳn với những cái còn lại đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ không thôi.

Tin Liên Hoa Ổ cùng Ôn Thị đồng quy vô tận đêm qua đã truyền khắp tu chân giới khiến cho các nhà hoang mang cực điểm. Lúc đến chỉ thấy xác chết chất thành như núi, cũng hiểu trận chiến thế nào ác liệt nên các gia tộc đều nghĩ Liên Hoa Ổ đã thật sự diệt môn.

Hiện tại mọi người sau khi nghỉ ngơi xong cũng tụ lại một chỗ nói chuyện. Ngụy Vô Tiện thì đã sớm đi dạy kiếm cho môn sinh. Tất cả người Giang Gia sau khi nghe Lam Hi Thần nói mới biết được người kia vậy mà là tông chủ Ngụy Thị. 

Quá sốc sắc mặt Giang Trừng khó coi cực kì lại bị Ngu phu nhân kéo lấy lỗ tay nói

"Người ta bằng tuổi con đã tự mình gây dựng nghiệp lớn, con xem mình tương lai làm gia chủ liệu hồn học theo người ta"

Giang Trừng bất lực muốn khóc

"Mẹ, tên Ngụy Vô Tiện đó một mình quét sạch Ôn Cẩu, đừng nói là con chỉ sợ cái tu chân giới này cũng đánh không lại hắn."

"Con còn dám nói"

Giang Yếm Ly cười cười khuyên nhủ mẫu thân, Ngụy đệ quả thật tài giỏi hơn người không thể trách Giang Trừng.

Nói chuyện một hồi họ quyết định đi dạo nhìn xem cảnh sắc Loạn Táng Cương mà không khỏi trầm trồ. Chợt thấy bên kia có hơn chục canh nhà khá lớn nằm cạnh nhau lại thấy người dân như đang trồng trọt thứ gì đó. Cảm thấy hiếu kì mọi người đều tới xem thử. Lam Hi Thần nhìn những cây ớt cây nho dâu tằm liền mỉm cười nói

"Lão bá, các người trồng trọt để bán sao?"

"Không phải, chúng tôi khá nhàn rỗi không biết làm gì, đành trồng một ít để tặng cho Ngụy tông chủ"

Nghe vậy mọi người vô cùng ngạc nhiên Lam Hi Thần hỏi tiếp "Toàn bộ đều là tặng cho tông chủ"

"Đúng vậy, chúng tôi đều là những người không nhà không cửa. Là Ngụy tông chủ cưu mang chúng tôi, cái gì ngài cũng đều cho chúng tôi không thiếu còn nói chúng tôi cần gì thì cứ nói ngài ấy" Một cô nương nhẹ nhàng nói

"Chưa kể tông chủ bận bịu như vậy vẫn dành thời gian tới hỏi han chúng tôi. Mỗi lần đều mang tới đồ đạc mới chúng tôi đã nói không cần nhưng người cứ một mực không nghe" Lão bà khuôn mặt nhân hậu đáp

"Con cái của tôi cũng là người tự tay dạy chữ, mỗi ngày người đều bỏ ít thời gian dạy dỗ bọn trẻ"

"Các vị có từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi đây lập nghiệp chưa" Một môn sinh Giang Thị thắc mắc

"Ầy chúng tôi sống ở đây đã được ba năm. Tôi, bọn trẻ cùng với mọi người vẫn là không nỡ rời xa tông chủ. Chúng tôi cảm thấy hiện tại rất tốt" Một vị thúc thúc kiên định nói

Nghe được những lời từ người dân, mọi người dâng lên một cảm xúc quý mến khâm phục Ngụy Vô tiện. Tuổi trẻ tài cao tính tình tốt lại lương thiện hiệp nghĩa khiến người ta yêu thích không thôi. Giang Phong miên gật đầu không khỏi khen ngợi

"Quả nhiên là đứa trẻ tốt thật hiếm có"

"Lão bá, ta chưa từng thấy cha mẹ tông chủ, họ không ở đây sao?" Lam Hi thần hỏi

Người dân lắc đầu thở dài được một lúc mới đáp

"Nghe nói tông chủ còn nhỏ thân sinh đã mất sớm đã lưu lạc"

Chỉ gòn gọn mấy câu làm cả bầu không khí đột nhiên chua xót không thôi. Cha mẹ sớm mất hắn như thế nào sống xót mà tự mình dựng lên Ngụy Thị lại còn cưu mang như thế nhiều người. Đã thế tính tình như thế một mực tốt đẹp. 

Lam Vong Cơ trước sau im lặng. Y thấy hắn còn nhỏ đã sớm mất đi thân nhân. Mặc dù Y mẫu thân sớm mất nhưng chí ít vẫn còn phụ thân và huynh trưởng còn có thúc phụ một mực che chở. Còn hắn, hắn như thế nào vượt qua. Ngụy Thị thành lập tới nay đã được 4 năm nghĩa là từ năm 13 hắn đã sớm như vậy một mình gánh vác trọng trách. Thế mà hắn vẫn một mực đặc biệt hảo. Cũng từ Tiết Dương Y mới biết được ngay cả Hội Sơn lần đó cũng do hắn sắp xếp mọi việc mới có thể đến. Nghĩ tới đây Y cảm thấy đau lòng không thôi chỉ hận mình lúc đó sao không chịu đối xử tốt với hắn.

Hướng về phía khu tập kiếm chợt nghe có tiếng cười. Tiếng cười sảng khoái vô cùng. Ngụy Vô Tiện nhận lấy bình rượu hoa quả do chính tay người dân ủ tặng mà không khỏi vui vẻ. Đám trẻ con đi cùng cha mẹ mình nhìn thấy hắn cũng một mực bám dính lấy. Thấy vậy hắn ngồi xuống xoa xoa đầu bọn trẻ còn lấy từ túi càn khôn mấy bịch kẹo và đồ chơi. Người dân kêu con mình cám ơn tông chủ sau đó cũng từ biệt quay về.

Nhìn thấy Lam Trạm cùng mọi người nụ cười trên môi hắn càng rạng rỡ hơn. Mọi người thấy vậy liền bước lại gần Lam Hi Thần cũng liền lên tiếng

"Ngụy tông chủ thúc phụ ta hiện đang tu sửa Vân thâm, ta đến cáo từ đi trước"

Nghe vậy hắn nở một nụ cười ôn hòa

"Mọi người vất vả. Trạch Vu Quân nếu có khó khăn đừng ngại nói, ta nhất định sẽ trợ lực giúp đỡ, A Dương đi con tiễn Trạch Vu Quân"

"Đa tạ" Lam Hi Thần cảm kích

"Vong Cơ, đệ thương thế chưa hoàn toàn bình phục trước cứ ở lại cùng Ngụy tông chủ" Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình ôn nhu nói

Lam Vong Cơ không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu rồi tiễn chân huynh trưởng của mình.

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía gia đình Giang Trừng từ sâu trong lòng cảm thấy một sự ấm áp cùng chua xót không thôi. Có lẽ từ rất lâu rồi trước kia hắn cũng có một gia đình giống như vậy. Có mẫu thân phụ thân đều ở. Như vậy thật tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top