Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 - Tìm đến phú thương, Thanh Hà hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ tiền bối, đến lúc phục dược rồi"

"Ài, Tư Truy, ngươi có thể nào quên cái việc này không ? Đều đặn mỗi hai canh giờ phải một chén. Ta không bị đắng chết thì cũng phiền chết" - Nghe được tiếng gọi quen thuộc, khi vừa quay nhìn lại đã thấy trên tay chàng thanh niên bạch y kia là một chiếc mâm nhỏ cùng chén thuốc bốc khói bên trên, Nguỵ Vô Tiện liền trưng ra một mặt ghét bỏ mà không ngừng ca thán.

"Là Hàm Quang Quân đã căn dặn. Người vẫn chưa khoẻ, nên bồi bổ lại" - Mặc cho vị tiền bối kia tỏ vẻ chống đối, Lam Tư Truy vừa nói vừa đặt mâm nhỏ lên chiếc bàn bên cạnh rồi bằng một động tác rất dịu dàng cầm chén thuốc lên nhẹ khuấy để cho bớt nóng.

"Lại là Hàm Quang Quân. Ta cũng là tiền bối, sao ta bảo lại không thấy ngươi nghe. Hàm Quang Quân một tiếng là ngươi tuân theo răm rắp" - Mắt thấy Tư Truy vẫn cố chấp khuấy chén thuốc cho nguội dần, Nguỵ Vô Tiện biết bản thân không thể tránh khỏi ải này nhưng vẫn muốn trốn thoát nên vừa nói, vừa đứng dậy, có ý chuẩn bị bỏ chạy.

"Tiền bối, thuốc này là tốt cho người. Người dùng một chút đi" - Tư Truy sau khi sờ chén thuốc, chắc chắn rằng có thể dùng được liền đưa lên trước mặt cho Nguỵ Vô Tiện bằng hai tay vô cùng cung kính, cũng không quên khuyên nhủ vị tiền bối cứng đầu này.

"Ngươi không hổ là đứa trẻ được Hàm Quang Quân nuôi dưỡng, không chỉ nghe lời, còn kỷ luật và cố chấp như vậy. Thật vô vị"

Lúc này Tư Truy đã tiến đến gần sát, nâng tay chuẩn bị đưa thuốc, Nguỵ Vô Tiện liền nhanh chân lùi ra sau rồi lách trái lách phải để tránh. Cứ một người cố tiến, một người cố né, nhảy qua nhảy lại,... sau một hồi thì thành cục diện là một thân hắc bào chạy loạn lòng vòng trong phòng, còn nam nhân bạch y lại không ngừng bước nhanh theo vừa cẩn trọng sợ đổ chén thuốc trên tay. Sự thể cứ như kéo dài không hồi kết cho đến khi Nguỵ Vô Tiện định chạy ra khỏi cửa thì va đầu vào một tấm ngực vững chãi, cứng cáp đến mức khiến hắn mất đà suýt chút ngã bật ngửa.

"Hàm Quang Quân, người đến rồi" - Tư Truy nhanh chóng đặt chén thuốc xuống bàn rồi chắp tay thi lễ, gương mặt không giấu nổi được sự vui mừng khi nhìn thấy cứu viện.

Nguỵ Vô Tiện sau một lúc choáng váng liền lấy lại tỉnh táo rồi giở đủ trò từ làm nũng đến ca thán hòng làm người trước cửa kia xiêu lòng mà tha cho hắn lần này, còn không thì chỉ cần người đó xao nhãng chút thôi là hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Vài khắc đã qua, Nguỵ Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ vững chãi đứng chắn trước cửa phòng, không hề nhúc nhích dù một động tác nhỏ, hắn biết chắc rằng nếu chén thuốc này chưa vơi đi thì khó mà được giải thoát. Vậy nên, có không cam tâm thì hắn cũng chỉ đành làm ra bộ mặt uỷ khuất rồi miễn cưỡng cầm chén thuốc lên làm một ngụm thật lớn.

Chỉ tới khi chén thuốc đã cạn được đặt lên mâm, Lam Vong Cơ mới bắt đầu cử động, đi đến bên cạnh con người mặc y phục đen đang mặt nhăn mày nhó hướng ánh nhìn đầy oán hận dành cho y. Tư Truy sớm dự đoán được có những việc mình không nên thấy, đành thi lễ mà cáo từ hai vị tiền bối rồi nhanh chóng mang theo mâm nhỏ cùng chén thuốc rời khỏi phòng, còn không quên quay lại khẽ khép cánh cửa.

Nguỵ Vô Tiện tỏ ý giận dỗi, mạnh tay kéo ghế, cầm tách trà đặt lên bàn làm một tiếng "cạch" rõ to như muốn nói thay lời uất ức của mình. Vị Hàm Quang Quân kia vốn đã quen với sự thể này, gương mặt diện vô biểu tình, không nói câu nào, chỉ thấy y lặng lẽ đưa ra một thứ mà ngay sau đó khiến người đối diện liền lấy lại vui vẻ.

"Canh củ sen ?! Lam Trạm, ngươi lấy đâu ra thế ?" - Nguỵ Vô Tiện tuy miệng hỏi nhưng mắt sớm đã dán vào chén canh không rời, gương mặt mang theo vẻ háo hức như đứa trẻ được cho kẹo, còn không chờ người kia kịp nói gì, hắn đưa tay cầm lấy múc liền một muỗng đưa lên miệng.

"Vừa nấu xong" - Lam Vong Cơ vừa đáp với giọng không cao không thấp, vừa nhìn người trước mặt cầm muỗng canh thổi vội như gấp rút muốn ăn, y có chút vui trong lòng.

"Ngon thật đó. Ngươi nấu sao ? Ngươi từ khi nào lại biết nấu món này thế ?"

"Vừa biết"

Lam Vong Cơ mới chỉ hồi đáp thì đã thấy chén canh vơi hơn phân nửa, không rõ người trong lòng y là đang đói hay vì lâu ngày không được ăn món này, dù sao hắn đã vui vẻ trở lại, y cũng không cầu mong gì hơn. Thời khắc đó vừa qua, Lam Vong Cơ chợt ngập ngừng lên tiếng:

"Nguỵ Anh...."

"Hửm" - Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đăng cắm mặt vào hưởng thụ chén canh của mình mà không thèm ngẩng lên.

"....Hiểu Sinh... là ai ?" - Sau một khắc lưỡng lự, vị Hàm Quang Quân này mới lên tiếng.

"Hiểu Sinh là ai chứ ? Chưa từng nghe qua!" - Nguỵ Vô Tiện vẫn mê mẩn thưởng thức canh, không mấy chú ý đến sự thay đổi của người kia.

Mãi một lúc không nghe thấy người ngồi cùng lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra khác lạ mà ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu cùng nét mặt có phần nghiêm trọng của Lam Vong Cơ, hắn bấy giờ mới dừng hẳn mà để chén canh sang một bên, nghiêm túc ngồi thẳng lại.

"Lam Trạm, có chuyện gì sao ?"

"......." - Lam Vong Cơ dường như đang dành chút thời gian sắp xếp lại suy nghĩ mà im lặng, chưa vội trả lời.

"Ngươi nghe cái tên này từ đâu ?"

"Ngươi tự nói" - Vong Cơ sau một lúc suy nghĩ mới ngước lên nhìn người trước mặt mà hồi đáp.

"Ta tự nói ? Sao có thể ! Ta vốn chưa từng nghe qua cái tên này" - Nguỵ Vô Tiện không tránh được kinh ngạc mà thốt lên.

"Lúc hôn mê"

Đến lúc này, Nguỵ Vô Tiện đã hiểu được vì sao Lam Vong Cơ có phần khó hiểu và căng thẳng. Ra là lúc hắn mê man mà thốt lên một điều ngay cả bản thân không hề biết, vậy thì đó là ý thức của người đang trú ẩn trong cùng cơ thể với hắn. Điều này cũng chính là nói nàng ta đang dần có lại ký ức, sau bao lâu ẩn mình thì bây giờ nàng ta bắt đầu dung nạp cơ thể này, xem ra sắp xuất hiện rồi. Liệu hắn còn có thể kiểm soát được bao lâu nữa.....

Tư lự mãi một lúc, Nguỵ Vô Tiện như nghĩ điều gì, đối mắt cùng người trước mặt mà thận trọng dò hỏi:

"Lam Trạm, ngươi... có từng nghĩ qua nếu ngày đó ta không được hiến xá, ngươi sẽ thế nào ?"

"Chưa từng nghĩ" - Lam Vong Cơ nhanh chóng trả lời mà không cần suy xét.

"Tại sao ?"

"Ngươi nhất định trở lại"

"Vậy một lúc nào đó ta..."

"Không có chuyện đó"

"Ài... chuyện sinh tử ai mà biết trước"

"Cùng ngươi"

Câu trả lời kiên định của Lam Vong Cơ thành công làm cho Nguỵ Vô Tiện vô cùng cảm động đến khoé mắt cay cay mà chuyển đỏ.

Bất giác, hắn đã phần nào hiểu được lời Cảnh Nghi chưa kịp nói trọn vẹn khi hắn vừa tỉnh dậy ngày trước. Nếu lúc đó hắn không thoát khỏi hiểm cảnh, Lam Vong Cơ có lẽ thực sự bằng cách nào đó mà cùng hắn hội ngộ ở Cửu Tuyền.

Vào thời khắc này, hắn đã không còn có gì sợ hãi những chuyện sắp tới nữa rồi...
.

.

.
Ngay vào lúc hai người bọn họ đang chìm vào suy tư thì một người xuất hiện, có vẻ như đã dùng hết tốc lực để chạy đến tìm người trong phòng này:

"Nguỵ Vô Tiện, chuyện ngươi nhờ ta đã có tin tức rồi" - Giang Vãn Ngâm vừa nói vừa thở gấp, một câu đã đi vào trọng điểm.

Hai người trong phòng cùng quay lại nhìn người vừa đến với ánh mắt vừa mừng đầy tia hi vọng vì có chuyển biến mới nhưng lại vừa lo lắng.
Không rõ chuyển biến này là phước hay là hoạ, chuyện này rồi sẽ đi về đâu ?!
Không ai trả lời được....
.

.

.
Tại một thị trấn vùng ven của Thanh Hà....

Trước mặt nhóm năm người là một thị trấn có phần âm u, trong tiết trời lạnh chuyển đông chỉ có vài người qua lại, sự vắng vẻ này càng khiến cho người qua đường cảm tưởng như đây là một thị trấn sắp bị bỏ hoang.

"Ngươi chắc chắn là ở đây sao ?" - Giang Vãn Ngâm nhìn vào quang cảnh phía trước rồi hướng sang thanh niên vận y phục ánh kim thêu chỉ vàng bên cạnh mà hỏi tới.

Như đồng tình với lời của Giang Tông Chủ, Ngụy Vô Tiện cũng dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về cùng hướng, kèm theo cái nhướn mày thay cho ý thắc mắc.

"Theo lời của tiểu thương buôn ngọc nói thì người biết về mảnh ngọc đó là một đại phú thương họ Trần, có sở thích sưu tầm ngọc hiếm. Mảnh ngọc ông ta muốn mua đều rất bí ẩn, còn không ngại đưa chi phiếu để giữ miệng cho những người được hỏi. Ta cũng phải tốn rất nhiều ngân lượng mới có tin tức. Trần phủ nằm trong một thị trấn hoang vắng ở vùng ven Thanh Hà. Mấy mươi dặm quanh đây Kim gia cũng đã lục tìm qua, chắc chắn không sai" - Chàng thanh niên kia như cảm thấy ấm ức vì không được tin tưởng về năng lực làm việc mà tức tối giải thích liên hồi, kèm theo động tác vỗ ngực đầy tự tin.

"Kim Tông chủ ơi, ngươi có còn nhớ đây là quản hạt của Nhiếp gia không ? Ngươi huy động Kim gia đi tìm kiếm rầm rộ như vậy, ngươi là đang chê ở Lan Lăng nhàn rỗi quá, muốn tìm phiền phức rồi phải không ? Nhiếp Tông chủ không phải người mà ngươi có thể đối phó dễ dàng đâu" - Khi thấy người thanh niên kia dù đã ở vị trí gia chủ mà làm việc nóng vội, Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi lo lắng mà muốn nói vài lời nhắc nhở.

"Kim Lăng, có tin ta dùng tử điện cho con một trận không ? Đã làm tới vị trí Tông chủ mà làm việc nóng vội, không chút cẩn trọng" - Giang Vãn Ngâm cũng không thể im miệng mà liền lên tiếng giáo huấn.

Thấy bộ dạng khẩn trương trách móc của hai người trước mặt dành cho mình, Kim Lăng không tránh khỏi xúc động nhưng lúc này lại có chút không cam tâm vì bị quản như đứa trẻ mà phụng phịu chống chế.

"Con chỉ là sốt ruột mà thôi. Dù thế nào con cũng là gia chủ Kim thị, hai người là cữu cữu không thể cho con một chút mặt mũi nào sao" 

Sau lời này, cả một khoảng không gian im lặng ập đến không hề báo trước, bởi lẽ những người có mặt đều vì ngỡ ngàng mà thoáng chốc không thể thốt lên lời, mỗi người mang theo một biểu cảm riêng. 

Kim Lăng là người phản ứng đầu tiên, ngại ngần quay mặt đi nhìn hướng khác, đưa lưng về hướng những người còn lại, không rõ được cảm xúc, được một lúc thì nhanh chân bỏ chạy để chữa ngượng. Giang Vãn Ngâm thì mắt dán xuống mặt đất, đôi bàn tay nắm chặt lại có chút căng thẳng, một mực lặng im. Lam Hi Thần một thân tĩnh lặng, giữ nụ cười hiền hòa rồi bình thản theo dõi diễn biến. Lam Vong Cơ trước nay đều không dễ dàng thể hiện ra cảm xúc, càng huống hồ là việc không liên quan đến mình nên gương mặt gần như không có biến chuyển, chỉ một lòng hướng mắt về phía người đang đứng cạnh mình. Ngụy Vô Tiện có lẽ là người ngỡ ngàng và bối rối nhất, nhất thời đứng im như tượng, bỗng chốc thấy tay chân trở nên thừa thãi, không biết nên phản ứng nào cho phải.

.

.

.

Đi dọc theo con đường lớn giữa thị trấn, nhóm người rất nhanh đã tìm thấy Trần Phủ ở nơi trung tâm, đó là một phủ đệ to lớn, hoành tráng nhưng lại được thiết kế vô cùng tinh tế. Không rõ có phải đã được thông báo trước hay không mà khi năm người bọn họ vừa đến trước cửa lớn đã liền có một người đàn ông trung niên bước đến thi lễ chào hỏi.

"Chào các vị công tử. Ta là Lưu Tổng quản của Trần gia. Các vị công tử đây có phải là người đang giữ huyền ngọc ?"

"Ông nói là mảnh ngọc này sao ?" - Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa lấy tay vào vạt áo lấy ra miếng ngọc đưa ra.

"Đúng là vật này. Thỉnh các vị vào phủ, chủ nhân của ta sẽ ngay lập tức đến" - Sau một lúc nhìn kỹ để kiểm tra, xác định đây là người mà chủ nhân đang muốn gặp, Lưu Tổng quản thì cung kính mời các vị khách vừa đến vào phủ.

.

.

.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện đưa tách trà lên định làm một ngụm thì đã thấy một đoàn người đông đảo gồm cả già trẻ lớn bé nhanh chóng rầm rập kéo đến khiến cho năm người khách cùng ngạc nhiên và bất ngờ mà liền lấy tinh thần phòng bị. Khắc tiếp theo, đoàn người đông đúc hơn bốn mươi người vừa đến trước cửa, thấy Ngụy Vô Tiện liền vội vã quỳ xuống một cách trang trọng, hành động đồng loạt và nhanh đến mức khiến hắn ngỡ ngàng mà làm rớt cả tách trà trong tay, hoảng sợ vội quỳ xuống theo.

"Ân công. Đây là lời Tổ huấn, xin hãy để bọn ta thi lễ xong sẽ cùng người thưa rõ sự tình"

.

.

.

(Còn tiếp)

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top