Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Một ngày hai đêm... thất điên bát đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi... ngươi... ngươi... đồ dâm tặc"

ĐÙNG !!!!!!

Ngay thời khắc nghe được câu nói này, lại còn xuất phát từ Lam Vong Cơ, kết hợp thêm cái điệu bộ hai tay che lấy thân cùng gương mặt cực kỳ ủy khuất đó, Ngụy Vô Tiện tưởng như đại não của hắn nổ tung rồi, toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn kinh hãi.

Người trước mặt hắn có còn là Lam Vong Cơ không ?!

Đây là loại tình huống gì ?!

Hắn thực sự hoang mang đến mức hồ đồ, hoài nghi cả nhận thức nhân sinh của chính mình.

Rút cục là vì sao ??? Trong nhất thời, hắn không thể kịp tiếp nhận mà lý giải nổi.

Ngay khi hắn còn đang nghệt mặt ra như một ngốc tử, chưa biết nên làm sao cho phải thì cái thân bạch y kia đã đổ ập xuống giường, không còn náo loạn, giữ nhịp thở đều như chìm vào giấc ngủ sâu. Ngụy Vô Tiện vẫn bần thần ngồi dưới đất bất động, hắn chính là bàng hoàng đến mức đông cứng, không nhúc nhích nổi.

Không ít lần hắn chứng kiến Lam Vong Cơ say, mỗi khi say y dường như trở thành một người khác, chơi còn điên hơn hắn, chuyện hoang đường nào mà chưa từng làm qua. Nhưng trăm suy ngàn nghĩ thế nào, hắn cũng không bao giờ mường tượng nổi có ngày lại nhìn thấy một Hàm Quang Quân đoan chính, khí chất tiên nhân bỗng chốc hóa ủy mị như nữ nhân khuê các uất ức vì bị trêu chọc. Huống hồ, trong tiềm thức Lam Vong Cơ, cả khi say y cũng nhất tâm bảo hộ cho hắn, không lý nào trở thành cái bộ dạng quái gở, lại động thủ với hắn mạnh tay như vậy. Nếu nói người trước mặt này vì say mà tâm tính đại biến, chi bằng nói y bị đoạt xá xem ra dễ chấp nhận hơn.

Khoan đã ... Đoạt xá ?!

Ý nghĩ đó dù chỉ thoáng qua cũng đủ dọa cho Ngụy Vô Tiện kinh hồn bạt vía đến toàn thân run rẩy.

"Không thể nào...nhất định là không thể..."

Hắn lẩm nhẩm mãi những câu vô nghĩa, vừa tự trấn an vừa như mong cầu. Cho đến cùng, hắn cũng không cách nào tự thuyết phục bản thân nên quyết định thi chú thuật kiểm tra một lượt.

...Quả nhiên là âm tà nhập thân...

.

.

.

Y là khi nào bị tà túy xâm nhập ?

Chẳng phải người của Lam gia trên viền áo luôn có thêu chú văn kháng tà hay sao ?

Chẳng phải người tu đạo khi ra ngoài đều lập kết giới quanh thân để tự bảo vệ sao ?

Hàm Quang Quân là người có tu vi cao thế nào ?

Sao có thể chứ ?!

Chuyện này quả thực quá hoang đường rồi...

Tận cùng hoang mang, Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn kiểm tra thêm lần nữa. Vào thời khắc đưa bàn tay lên, trong đầu hắn chợt hiện ra một hình ảnh...

Ở Loạn Táng Cương...bàn tay hắn đang cầm lá bùa vô ý dán lên người Lam Vong Cơ...

Là lúc đó sao ?!...

Đến đây, Ngụy Vô Tiện không thể nghĩ nhiều được nữa, bao nhiêu bản lĩnh triệu hoán, trấn áp, điều khiển âm tà đều được hắn lần lượt thi triển, nhằm kéo tà túy đó ra khỏi người Lam Vong Cơ.

Không một phản ứng...

Hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn điên cuồng lặp đi lặp lại, không ngừng thi thuật...

Vẫn là không một phản ứng...

Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu kiệt sức, hơi thở dần khó nhọc, cơn choáng kéo đến càng lúc càng mạnh, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn lần nữa thi triển. Cái danh Di Lăng Lão Tổ triêu hoán vạn quỷ chưa bao giờ là lời nói suông, vậy mà lần này lại không thể khắc chế được.

"Bùa chú này dán lên vật có sinh khí, chúng sẽ hút các loại âm tà xung quanh rồi giam vào, chỉ cần tiêu diệt vật chủ thì các thứ bị giam bên trong sẽ tiêu tán theo. Thế nào ? Lợi hại không ?"

Đây chẳng phải là lời khoe khoang hắn đã nói cùng Lam Vong Cơ lúc chiều sao ? Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cảm thấy xung quanh như quay cuồng, đôi chân bỗng vô lực, không thể tiếp tục đứng vững được nữa, tay quơ quàng như muốn tìm nơi chống đỡ, chỉ tiếc không có gì để hắn bấu víu mà thêm một lần ngã khuỵu xuống đất.

Bao nhiêu thứ hắn làm ra thất bại, lại không thấy cái bùa này thất bại.
Bao nhiêu lần hắn thử nghiệm vô hiệu, lần này lại một phát đắc thắng.

Tưởng như là thiên tái nhất ngộ*, giờ thì hay rồi, một lần trúng hết, còn rơi vào người mà hắn để tâm đến nhất. Cái "phúc phần" quá lớn này quả thực khiến hắn hoảng sợ, không cách nào nhận nổi.

(*Thiên tái nhất ngộ : ngàn lần có một, ý chỉ là vô cùng hiếm gặp, khó thể xảy ra)

Nếu âm tà đó thực sự giam vào cơ thể Lam Vong Cơ, hắn phải làm sao đây ??

.

.

.

Sáng hôm sau...

Đúng giờ Mão, Lam Vong Cơ dần dần tỉnh giấc. Cảm nhận phần giường bên cạnh không có hơi ấm, y chợt bất an mà bật dậy tìm kiếm, vừa hay bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở cuối giường nhìn chăm chăm vào mình. Thấy bộ dạng hắn, Lam Vong Cơ càng hoảng hốt hơn, mắt mở lớn, kinh động đến mức nhất thời không cất nổi thành tiếng.

Ngụy Vô Tiện lúc này cả một thân tiều tụy, gương mặt bơ phờ, đầu tóc rối bù, hai mắt quầng thâm bao quanh, tưởng như bị ai đó tùy tiện dùng than vẽ thành, một bên mặt vẫn còn lưu lại dấu bàn tay hằn đỏ lên thấy rõ...

Hắn dù đang rất mệt mỏi, toàn thân sắp không chống nổi nữa, nhưng vừa thấy Lam Vong Cơ bật dậy, hắn liền bừng tỉnh, vô thức hơi co người lại thủ thế, im lặng dò xét.

"Ngụy Anh... có chuyện gì ?" - Lam Vong Cơ bị thần sắc dọa người cùng hành động khác lạ kia của hắn làm cho chấn kinh, lúc này chỉ một lòng quan tâm đến việc gì đã xảy ra với hắn.

Động thái này địch thực là Lam Vong Cơ rồi, đây vẫn là "Lam Trạm" của hắn, không phải là "ai khác". Thực sự không phải là đoạt xá... thực sự không phải... Ngụy Vô Tiện cảm nhận được điều đó mới thở nhẹ một hơi, tạm hạ xuống sự căng thẳng.

"Ta không sao... chỉ là đêm qua nhàm chán, ta tự mình chơi vui một chút, không ngờ quá tay" - Biết rõ Lam Vong Cơ không nhớ được gì sau khi say, càng không muốn để y phải lo lắng, Ngụy Vô Tiện chọn bừa một lý do hồi đáp, cũng không còn đủ tỉnh táo xét xem cái lý lẽ này có bao nhiêu thuyết phục. Hắn vừa nói vừa không quên kèm theo một nụ cười gắng gượng để trấn an, chỉ là phối cùng gương mặt khó coi của hắn lúc này lại thành ra nhăn nhúm méo mó tới thảm hại.

Chắc chắn được Lam Vong Cơ vẫn còn linh thức, Ngụy Vô Tiên liền có ý buông lỏng, cả người lắc lư rồi đổ ngang lăn ra giường, ngất đi. Lam Vong Cơ hoảng hốt, vội phản xạ đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lại ngay ngắn, càng không quên dùng linh lực kiểm tra qua, biết rõ hắn chỉ là kiệt sức, không gì đáng ngại, y mới tạm an lòng. Có điều, y vẫn không thể ngừng tự hỏi vì sao hắn tiều tụy như vậy, đáng tiếc, ký ức của y về đêm qua đến cuối cùng cũng chỉ là một khoảng mơ hồ, mờ mịt.

Cứ như vậy, Lam Vong Cơ yên lặng ngồi trông chừng cho Ngụy Vô Tiện, lòng vẫn bồn chồn không yên, xoay vần với những nghi hoặc.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là cuối giờ Dậu , trời chuyển tối cũng được một lúc lâu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Hắn kinh hãi bật dậy cùng tiếng hét thất thanh, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt. Hình ảnh Lam Vong Cơ ủy mị đêm qua cùng với loạt sự kiện sau đó khiến hắn bị dọa sợ không ít, cả trong giấc mơ cũng lẩn quẩn những gì đã chứng kiến, đến khi tỉnh giấc vẫn chưa thể nào thoát khỏi ám ảnh.

Còn chưa kịp thanh tỉnh, hắn đã vội đưa mắt tìm đến thân ảnh quen thuộc, đôi mắt vẫn chứa đầy hoang mang. Thật may... Lam Vong Cơ vẫn ở đó, bên cạnh hắn, chưa từng rời khỏi, ánh mắt, cử chỉ dành cho hắn vẫn tràn đầy ôn nhu, ấm áp. Nhìn người trong lòng được bình bình an an ở trước mắt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi thở nhẹ đi một phần, có chút tạm an lòng.

Chỉ là... chuyện đêm qua cũng không phải giấc mơ.

Âm tà nhập thân quả thực hệ trọng, lâu dần nhất định ảnh hưởng không ít. Nếu đã không cách nào triệu hoán để trấn áp, chỉ đành đối mặt. Một linh hồn vẫn còn tồn tại, chưa thể siêu thoát ắt hẳn còn mang nặng chấp niệm. Là oán hận khôn nguôi hay tâm nguyện chưa thành ? Chi bằng... gặp rồi biết thôi.

.

.

.

Đêm đó, Ngụy Vô Tiện lại tìm rượu, viện đủ lý do hòng chuốc say Lam Vong Cơ lần nữa. Mặc cho hắn bày muôn vàn cách, vị Hàm Quang Quân kia vẫn vững tâm như thạch, không chút xoay chuyển.

Vong Cơ hiểu rõ, khi vị đạo lữ này mượn cớ cao hứng nài nỉ y cùng đối tửu, đa phần vì hắn có việc muốn làm mà không tiện bộc bạch. Y cũng chưa từng hoài nghi điều gì trong tâm tư của hắn, đến khi cần nói, hắn nhất định tự mình thổ lộ, mọi việc y đều nguyện ý thuận theo. Lần này là một ngoại lệ... Y sớm đã nhận ra dấu tay trên mặt hắn với bàn tay mình là cùng một cỡ, thêm vào bản thân lúc say mọi ký ức đều không hề lưu lại, điều này khiến y khó tránh khỏi suy nghĩ, rượu vào loạn tính mà thương tổn đến người trong lòng.

Cho đến cùng, cả hai đều vì dụng tâm lo lắng cho đối phương mà quyết không nhượng bộ. Cứ như vậy cả buổi tối, một người cố nài, một người cố khước, co kéo mãi không đi đến kết quả. Đến khi Lam Vong Cơ cảm thấy mình sắp khó chống trụ nổi với những chiêu dụ "chí mạng" từ Ngụy Vô Tiện, đành nhắm mắt thiền tịnh thể hiện lòng đã quyết. Biết không thể dùng cách mềm mỏng, Ngụy Vô Tiện đành bổn cũ soạn lại, lén đính vào lưng Lam Vong Cơ tấm bùa, cưỡng ép người phục tửu. Rất nhanh sau đó, chỉ tám nhịp đếm, vị Hàm Quang Quân kia đã chống tay tựa bàn mà nhắm mắt thiếp đi, hơi thở vững vàng đều đặn...

"Lam Trạm...xin lỗi" - Ngụy Vô Tiện cũng thấy lòng áy náy không yên mà ghé sát thì thầm, rồi cũng tự mình yên vị kề bên, chăm chú chờ đợi.

.

.

.

Mọi việc đúng như Ngụy Vô Tiện đã dự đoán...

Không để hắn phải đợi lâu, đối tượng trước mặt mi mắt khẽ động, dường như sắp tỉnh giấc. Hắn thấy vậy liền một tay kéo Tị Trần ra xa, tay kia nắm chặt Trần Tình thủ thế.

"Ngươi...ngươi...sao lại là ngươi nữa ?" - Nam nhân bạch y vừa mở mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trước mặt, nét mặt liền biến chuyển, vừa hoảng sợ vừa nhanh chóng đứng lên lùi lại ra sau mấy bước, đến khi vấp phải bậc thềm nơi cạnh giường mà mất đà, không tự chủ mà ngồi phịch xuống, tay lại đưa lên chắn trước người, toàn thân run rẩy.

Ngụy Vô Tiện nhận ra người trước mặt không hề có sát ý, chỉ muốn tự bảo vệ, hắn cũng hạ dần khí thế phòng thủ, cố ý giữ khoảng cách để "người kia" giảm bớt căng thẳng. Hắn cũng không vội đáp lời, thản nhiên vừa đưa tay rót một ly rượu vừa nói:

"Được rồi tiểu cô nương, đừng hồ nháo nữa. Ta ngồi yên đây, cô không cần sợ"

"Tiểu cô nương" kia ngồi lặng im quan sát một lúc, thấy nam nhân hắc bào này thực sự không có ý xấu mới chậm rãi thả lỏng một chút, lí nhí cất giọng hỏi.

"Ngươi... ngươi thấy ta sao ?"

PHỤT

Câu hỏi vừa rồi đã thành công khiến cho ngụm rượu vừa được Ngụy Vô Tiện đưa vào, chưa kịp xuống đến cổ họng liền bắn ngược trở ra. Lần này hắn không thể điềm tĩnh nữa, trợn tròn mắt nhìn, không chớp nổi một lần, cơ mặt giật giật liên hồi, thực sự á khẩu, không thể nói được lời nào.

Lại cái tình huống gì nữa đây ?!

Chuyện Hàm Quang Quân đoan chính của lòng hắn bỗng hóa bộ dạng khuê nữ ủy khuất đã là hoang đường khó chấp nhận được, sau đó lại còn âm hồn nhập thể cũng được xem là kinh thiên động địa nhất đối với hắn rồi. Không ngờ bây giờ còn có chuyện hồn ma nhập xác nhưng lại không biết mình đã nhập vào. Chưa kể, "tiểu cô nương" này chiếm dụng thân thể đạo lữ của hắn, đánh hắn một bạt tai trời giáng, kháng hết mọi chú thuật triệu hoán của hắn, khiến hắn hư tổn tinh thần đến suy kiệt, hại hắn tâm tình thất điên bát đảo cả một ngày một đêm, tối nay cũng đối đáp với hắn cả một lúc, giờ còn ngây ngô hỏi hắn một câu như vậy. Này là đang trêu đùa hắn chắc ? Muốn mỉa mai sự minh mẫn của hắn sao ?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đại não lần nữa muốn nổ tung, đưa tay xoa xoa mi tâm, đôi mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt, cố sức kiềm nén hết mức có thể.

.

.

.

"Ngươi là ai?"

"Ta không biết"

"Ta cũng không nhớ nổi"

"Ta thực sự không biết"

Ngụy Vô Tiện lần nữa bất lực...

.

.

.

(Còn tiếp)
----------------------------------
Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top