Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

"Thực sự xứng đáng sao?"

"Xứng đáng."

Lam Vong Cơ đáp lại Lam Hi Thần giọng nói lạnh hơn trước vài phần. Nước mắt y rơi xuống từ giọt tí tách. Y đây là đau về thể xác sao? Những vết roi ấy đối với Lam Vong Cơ chẳng là vấn đề gì cả, nhưng y khóc ở đây là vì đau cho hắn, thương cho hắn.

Ngụy Vô Tiện vì bản thân mình mà bất chấp tất cả. Nhưng Lam Vong Cơ y lại chẳng hề hay biết, ngay cả việc y cùng hắn làm ra loại chuyện phu thê kia mà cũng không còn có chút ấn tượng gì. Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại ở khách điếm chỉ nghĩ rằng mình uống say chắc được Ngụy Vô Tiện đưa đến đây cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thì ra mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của y.

Lam Hi Thần tay vừa băng bó vừa hỏi:

"Vì gì? Tâm duyệt hắn?"

"Tâm đệ có hắn."

Dù biết chắc Lam Vong Cơ trả lời như thế nhưng trong tâm Lam Hi Thần vẫn có chút không nỡ, hỏi:

"Đệ có chắc chắn tâm hắn có đệ?"

"Hắn có giọt máu của đệ."

Tay đang băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ của y khẽ ngưng đọng gương mặt bàng hoàng hoảng hốt, cao giọng nói:

"Cái gì?"

Nhưng suy nghĩ lại chuyện này vốn dĩ cũng không thể không có khả năng xảy ra. Ở Lam gia ngay từ nhỏ đệ tử nơi đây học y thuật là một điều bắt buộc. Lại nói đến chỉ biết chút ít về cách sơ cứu trị thương chứ không am hiểu khá sâu.

Suy đi nghĩ lại thì Lam Hi Thần ngay từ nhỏ đã nghiên cứu rất sâu về y thuật cũng đã có nghe nói qua chuyện này. Dù sao được mệnh danh là cái tên "y sư giỏi nhất Vân Thâm" cũng không thể đùa. Vốn dĩ ngay từ đầu thì chuyện nam nhân hoài thai đã xảy ra rất lâu đến không ai nhớ rõ, thậm chí y còn nhiều lần nghi ngờ làm sao có thể xảy ra chuyện đó.

"Hắn hoài thai? Đây là chuyện đó giờ chỉ có trong sách cổ. Làm sao hắn với đệ lại... từ khi nào?"

Lam Vong Cơ cố điều tiết cảm xúc của mình nói:

"Di Lăng."

Lúc này Lam Hi Thần cũng đã rõ. Tại sao y trốn đến Di Lăng làm gì để bị phạt. Và tại sao khi về còn như người mất hồn nghĩ nghĩ cái gì đó. Mà Lam Vong Cơ đang suy nghĩ lúc đó không phải chuyện cùng hắn lăn giường, mà là chuyện hắn chủ động hôn y. Y chẳng có chút kí ức về chuyện đó.

Lam Hi Thần băng bó xong định đứng lên đỡ y về giường thì Lam Vong Cơ bảo là y lo được không muốn làm phiền Lam Hi Thần nên mời người về.

Thật ra là Lam Vong Cơ đang muốn một mình để tự kiểm điểm lỗi sai của bản thân những gì mình đã đối xử với hắn. Y lấy từ trong ngoại bào ra một sợi dây đỏ nắm chặt trong tay bật khóc. Y thật sự có lỗi với hắn.

Nếu ngày đó Lam Vong Cơ quả quyết hơn mặc kệ rằng hắn không muốn trực tiếp đem hắn về Cô Tô sớm hơn thì đâu xảy ta cớ sự này. Nếu như y bảo vệ hắn lúc ở Bất Dạ Thiên thì hắn đâu phải bỏ mạng ở đấy.

Nếu lúc đó y có can đảm hơn một chút, nói tâm mình ra sớm hơn thì sẽ không một đời mất hắn. Nắm chặt lấy sợi dây đỏ kia bật khóc. Những giọt nước mắt của sự đau khổ như kiềm nén trong lòng dần dần được tuôn trào. Đó là những gì của hắn còn sót lại. Những kỉ vật mong manh được Lam Vong Cơ níu lại.

Do quá đau buồn cùng với vết thương đang rỉ máu ở lưng, nên Lam Vong Cơ ngất đi ngay trên sàn nhà. Lam Hi Thần mang thuốc đến liền thấy cảnh tượng đệ đệ mình nằm dài trên sàn nhà rất lo sợ. Chạy đến đỡ Lam Vong Cơ lên đến bên giường đặt y nằm nghiêng tránh miệng vết thương. Dù đã ngất nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây kia không buông, khoé mắt Lam Vong Cơ còn vương giọt lệ.

Truyền cho Lam Vong Cơ chút linh lực rồi lại quay sang đút thuốc cho đệ ấy. Bây giờ Lam Hi Thần đang nhìn ngắm con người đầy vẻ đau khổ tuyệt vọng kia một cách đau lòng.

Nếu y nhớ không nhầm thì lần cuối cùng nhìn thấy đệ đệ mình đau lòng nhất là việc mẫu thân mất. Y nhớ rất rõ ngày hôm đó. Lam Vong Cơ quỳ trước phòng của mẫu thân mà chờ đợi cánh cửa đấy mở ra, chờ đợi mẫu thân quay về.

Hiện giờ trước mặt y là hình ảnh đau lòng hơn lúc trước gấp ngàn vạn lần. Tim y như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nhìn đệ đệ mình như vậy mà ai không đau lòng chứ. Đệ ấy vì sao phải vướng vào những thứ như vậy.

Tình yêu? Thứ mà Lam Hi Thần vẫn chưa thể hình dung được. Nó là một nguồn năng lực gì mà khiến Lam Vong Cơ từ một người đức cao vọng trọng người người kính nể đến một gã si tình không lối thoát. Nó là thứ gì mà khiến cho người ta đau khổ, dằn vặt. Nó là thứ gì mà khiến cho người ta vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Mà ai cũng đang đâm đầu vào nó. Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Vì nó mà vướng vào đường tình ngang trái này.

Lam Hi Thần đặt tay lên gương mặt lạnh lẽo kia. Từng việc từng việc khiến y không kiềm lòng mà rơi nước mắt. Đệ đệ này của mình quá si tình rồi. Quá đau khổ rồi.

***

Lúc vừa rơi xuống Loạn Tán Cương không biết có một nguồn lực nào bao bọc cả người Ngụy Vô Tiện khỏi nguy hiểm. Đem hắn dịch chuyển đến một ngọn núi cao mà không ai hay biết. Hắn nằm trên đỉnh ngọn núi gương mặt tái nhợt, trên người có vài vết thương, y phục thì đã dính đầy máu. Tay đang gắt gao ôm bụng nhưng không dùng sức, xoa xoa nhẹ bụng làm dịu cơn đau. Không bao lâu sau thì ngất đi. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khoé mi.

Ta xin lỗi vì không mang được con để thế giới muôn màu này....

Ngụy Vô Tiện mở mắt một lần nữa nhưng lần này không phải bầu trời trong xanh hay tiếng rì rào của người hô giết hắn. Mà chỉ là trần nhà được lợp đơn giản. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ hắn chết rồi sao? Nơi đây là thiên đường hay địa ngục? Liền đảo mắt nhìn xung quanh giờ hắn đang nằm trên một chiếc giường y phục cũng đã được thay đổi, vết thương dường như đã được xử lý, chiếc giường gỗ được lót bằng lông mềm nằm không nghe cảm giác khó chịu.

Căn nhà tranh này dường như đã tồn tại rất lâu, nhưng thoạt qua có chút chắc chắn. Đang chìm trong suy nghĩ khó hiểu của bản thân thì ngoài cửa kia một người bà bà độ tuổi tầm ngoài năm mươi với dáng vẻ ngay ngắn, mái tóc có vài điểm bạc đi vào:

"Con thấy thế nào rồi? "

Nghe giọng nói vang lên hắn vô thức giật mình ngồi dậy lùi sâu vào trong góc giường hết mức run rẩy, tay ôm lấy bụng. Trong miệng lẩm bẩm vài tiếng:

"Đừng.... đừng.... đừng làm hại nó."

Bà bà vội đến đặt chén thuốc lên bàn trấn an nói:

"Ta không làm hại con. Lúc lên núi hái thuốc liền gặp con nên đã đưa con về đây chữa trị. Nào ngoan đừng sợ."

Ngụy Vô Tiện động tác dường như dãn ra một chút vẫn e dè hỏi:

"Bà không định giết ta sao?"

"Tại sao ta phải làm hại con?"

Nực cười, một Di Lăng Lão Tổ người người hô giết lại có người đặt ra câu hỏi tại sao phải làm hại hắn sao. Có lẽ là đã quá mức bình thường. Ngụy Vô Tiện hắn nhìn lại bà chắc hẳn vị này đã ở đây rất lâu nên cũng sẽ chẳng hay biết gì chuyện thế sự nên mới dám khẳng định như vậy. Nếu bà biết được ở ngoài hắn làm những gì rồi thì có còn như bây giờ không. Mà cũng tốt, bà ấy không biết thì sẽ không làm hại hài tử của hắn.

Bà bà mắt liền thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bụng mình liền hiểu ra nói:

"Không sao chỉ là hơi động thai nhẹ, hài tử vẫn rất khỏe. Con đây thật sự cho ta mở mang tầm mắt rồi đấy. Ta chỉ đọc qua sách chuyện nam nhân mang thai nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy đấy."

Nói đi cũng phải nói lại thời thiếu niên của bà cũng là một y sư có tiếng. Cô nương Triệu Linh Mãn năm đó từng trị biết bao nhiêu bệnh, cứu biết bao nhiêu người, danh tiếng đồn xa. Người người đều hô một tiếng "thần y tái thế" trong người bệnh như thế nào qua tay bà đều sẽ sống sót. Nhưng sau đó không biết vì sao mà biệt tăm biệt tích, chẳng còn ai thấy được Triệu Linh Mãn y phục hồng thắm ngày ngày sắc thuốc bên suối. Cũng chẳng còn ai hay biết về tung tích của bà.

Ngụy Vô Tiện nhìn bà một hồi lâu mới mở miệng nói:

"Đa ta ơn cứu mạng của bà bà. Ngụy Vô Tiện con không có gì đền đáp. Nguyện ở đây phụng dưỡng người tuổi già."

Hắn định quỳ xuống lạy bà thì bị chặn lại, nắm tay hắn đứng dậy, đỡ lên giường nói:

"Con cứ việc ở đây. Dù sao ta sống cũng có một mình cũng thấy nhàm chán. Nay thêm con sau này có thêm hài tử bé nhỏ này. Ta vui còn không kịp đấy."

"Đa tạ người đã cứu giúp."

Dì Mãn: "A Tiện sau này ta gọi con là thế nhé. Này mà con đừng gọi ta là bà bà nữa nghe già lắm. Gọi ta là Dì Mãn được rồi."

Nghe chữ "A Tiện" kia lòng hắn có chút đau nhói. "A Tiện" cái tên chỉ có sư tỷ hắn gọi mà bây giờ sư tỷ hắn đã chết rồi lại chết vì cứu hắn. Gương mặt hiện lên vẻ đau khổ. Khóe mắt rưng rưng. Người mà hắn tin yêu, người luôn bên cạnh an ủi mình lại như thế mà rời khỏi nhân gian. Có phải hắn đã tạo nghiệp ở kiếp trước không? Tại sao mọi chuyện lại như này? Nếu trong bụng hắn hiện giờ không mang hài từ thì đã một đao tự kết liễu mình rồi. Nhưng dù sao đứa nhỏ này vẫn phải ra đời.

Dì Mãn thấy vậy liền nắm tay hắn an ủi:

"Ta không biết con đã xảy ra chuyện gì nhưng con đau buồn như vậy không tốt cho thai nhi đâu."

Nói xong ôm chầm lấy hắn tay vỗ vỗ lưng hắn. Ngụy Vô Tiện như được chở che trong vòng ta ấm áp vậy. Tay ôm chầm lấy bà òa khóc.

"Không sao không sao qua rồi. Mẹ ta lúc trước khi ta buồn cũng ôm ta như thế. Đây là cách bảo vệ che chở người khác. Từ nay ta sẽ bảo hộ con, bên ta sẽ không ai làm hại con được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top