Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Dỗ dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jymie
Beta: Iris

Thời điểm cuối thu hoàn toàn trôi qua, nhiệt độ đầu đông còn thấp hơn so với những năm trước. Không quá mấy ngày liền có một trận tuyết lớn, không khí ở Vân Thâm ngày càng trở nên lạnh lẽo. Bất quá, gió lạnh lạnh lẽo cũng không có ảnh hưởng đến nồng tình mật ý của hai người. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa.

Tĩnh thất

Trên giường có một thân ảnh hơi gầy, chiếc chăn gấm rất dày bị đạp tới thắt lưng, chỉ có một lớp áo duy nhất hơi hé mở, lộ ra vết đỏ bắt mắt trên cổ trắng nõn, có lẽ do tối qua vận động quá nhiều, hiện tại y ngủ rất say.

Trong phòng cũng không lạnh, Lam Vong Cơ lo lắng y sẽ bị lạnh, cho nên không ngừng đốt than trong phòng, trên mặt đất còn trải một tấm thảm bông rất dày, đêm qua náo loạn quá mức, hôm nay Lam Vong Cơ dậy sớm hơn một chút, muốn làm chút điểm tâm cho y.

Thẳng đến khi hắn mang theo hộp thức ăn trở về, thấy người nọ một tay cầm góc chăn, một chân kẹp chăn ngủ giống như một đứa bé, con ngươi màu đen xuất hiện vài phần dịu dàng, nhẹ nhàng đi qua ngồi ở bên giường, hai tay chống ở bên cạnh y, ôm chặt người ở dưới thân, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh... Nên dậy rồi."

Người dưới thân không có phản ứng, Lam Trạm nhẹ nhàng nhéo mặt y: "Ngụy Anh... Mau tỉnh dậy."

Người dưới thân khẽ động đậy: "Lam... Lam Trạm." Lam Trạm biết y muốn gọi mình, nhìn bộ dáng mệt mỏi quá độ này của y, trong lòng cũng trở nên mềm nhũn. Hắn nắm lấy tay y: "Ừm, ta ở đây..."

Người phía dưới khẽ mở đôi mắt hoa đào, nhìn người trước mặt vài giây rồi lại nhắm lại: "Ta... mệt chết rồi, ngươi để ta ngủ thêm một lát đi..." Giọng nói mềm mại đáng yêu kia khiến Lam Trạm rung động, ánh mắt khẽ dao động, người này, luôn có thể trêu chọc hắn trong vô thức.

Lam Trạm cúi người cắn đôi môi hơi sưng đỏ của y: "Ăn một chút rồi ngủ được không?" Ngụy Anh rời giường, tức giận bĩu môi, y híp mắt giang hai tay ra nói: "Nhị ca ca, mau ôm ta đi."

Khóe môi Lam Trạm gợi lên một nụ cười, ôm lấy y, sau đó lại lau mặt cho y, một lúc sau lại ôm người đút cơm từng miếng, sau đó lại ôm người trở về giường ngủ.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn đang rơi, ánh mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hai người gắt gao ôm nhau trên giường, tất cả đều ôn nhu điềm tĩnh như vậy, mọi người đều biết, Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân là người vô cùng kiên nhẫn, hắn gọi người trong lòng rời giường liền dỗ dành y rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top