Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phiên ngoại 1

Hí hí lâu zị rồi chắc khum ai còn đọc đâu nhủy. Nhưng ý tưởng tự nhiên lên nên là lết xác lên viết
Giả định: nếu Ngụy Vô Tiện được đưa đến đúng thế giới mà Tiết Dương và Lam Hi Thần đã thương lượng từ đâu mà không bị phá rối

~~~~~~~~~~

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra lần nữa là khi y thấy mình đang lơ lửng trong tay một người và sắp bị ném xuống nước. Y cười khẩy, dự định dùng dị năng đập bay người phía sau thì mắt lướt qua nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền khựng lại. Mắt không kiềm được đỏ bừng muốn khóc, tay chân run rẩy không nghe lời vùng vẫy muốn nhao qua chỗ hắn, được hắn ôm lấy và nhẹ giọng thủ thỉ nói xin lỗi

Lam Trạm...- Ngụy Vô Tiện há miệng gọi người, nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại thành mấy tiếng mèo kêu khiến y hoảng hốt kêu loạn. Lam Vong Cơ vốn đang đi dạo nghe thấy tiếng mèo kêu liền quay qua, từng bước đi tới gần chỗ đám trẻ con đang định vứt mèo xuống

"Xin lỗi, con mèo đó bán cho ta có được không?"- Lam Vong Cơ nhìn thấy rõ con mèo đen tuyền có đôi mắt đỏ liền vô thức mở miệng hỏi

"Có thể. 20 lượng bạc trắng"- một đứa bé dơ hề hề quay người đem mèo ra trước mặt Lam Vong Cơ

"Đưa tiền"- Lam Vong Cơ nhận mèo nhẹ nhàng ôm vào lòng, quay người liền hồi cung

"Hoàng thượng, ngài cứ đưa thần con mèo đó. Thần sẽ kêu người an bài cẩn thận. Không thể đem một con suc sinh vào tẩm cung"- thái giám phía sau thấy Lam Vong Cơ sắp bế mèo đi vào tẩm cung liền chạy nhanh tới can ngăn

"Việc trẫm muốn tự tay nuôi mèo cũng cần hỏi ý kiến ngươi?"- Lam Vong Cơ lạnh mặt nựng cằm mèo, đều đều từng chữ chất vấn

"Không... Không cần"- thái giám lúc này mới sợ hãi quỳ xuống xin tha. Sao ông ta có thể quên việc người trước mặt ông ta vốn là bạo quân chứ đâu phải minh quân trong lời đồn

Trước mặt dân chúng, hắn là minh quân, là một vị vua tốt giúp đất nước quốc thái dân an. Chỉ có quan lại và những người phục vụ xung quanh mới biết tính khí hắn không hề tốt. Sau khi huynh trưởng hắn là Lam Hi Thần mất, hắn lên ngôi thì lời nói một là một hai là hai. Trái lệnh là chém đầu hoặc bị tra tấn đến chết. Dạo gần đây bạo quân còn đang ra sức tìm kiếm một nam nhân mà hắn nói đó là hoàng hậu của mình khiến cho quần thần ăn ngủ không yên lục tung khắp nơi tìm kiếm

"Không phải súc sinh. Gọi nó Ngụy Vô Tiện"- Lam Vong Cơ nhìn vật nhỏ trong tay, ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị nước vào thùng nhỏ, tự tay hắn tắm rửa sạch sẽ, đeo lên cổ chân nó một cái lục lạc nhỏ sau đó mới thỏa mãn đặt lên giường rồi rời đi tẩy sạch bụi bẩn trên người

Ngụy Vô Tiện sau một hồi tiếp thu kiến thức kì quái cũng phát hiện ra trong người mình nhiều thêm một khỏa yêu đan, tu luyện đủ sẽ hóa hình người mà yêu đan nát thì y cũng chết. Y được Lam Vong Cơ tắm rửa, đeo đồ đánh dấu y hệt như hồi còn bị giam khiến y cảm khái không ít. Nhưng y cũng rất ngoan đóng vai một con mèo nhỏ thuận theo tất cả sắp xếp. Và tối đó, một lần nữa y lại được chung chăn gối với hắn

Sáng hôm sau, quần thần kinh ngạc phát hiện trên long ỷ đúng hơn là trong lòng hoàng thượng có thêm một cục lông đen xì được bạo quân vuốt ve cưng sủng. Mà thái độ của hắn đối với mọi người cũng tốt hơn không ít

Tin đồn nổi lên nói Lam vương có thêm một con mèo nhỏ, ngài rất thích cũng rất sủng nó. Mèo nhỏ còn rất có linh tính, thực ngoan nhưng cũng rất lười. Cả ngày ngoài ngủ cũng chỉ có nhảy nhót khắp nơi bắt bướm nghịch hoa mà chỗ mèo nhỏ ngủ không phải trên long ỷ, chỗ duyệt tấu chương của Lam vương thì chính là trong lòng hoàng thượng

Tối đó, Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì nhạy bén nghe thấy tiếng động. Y không làm kinh động Lam Vong Cơ mà nhẹ nhàng thả dị năng ra liền thấy mấy tên sát thủ đang ẩn núp khắp nơi muốn ám sát hắn

Thật to gan. Vậy mà dám đến muốn lấy mạng Lam Trạm, còn chưa hỏi ý kiến ta có đồng ý hay không đâu - Ngụy Vô Tiện duỗi người nhìn người bên cạnh đang say giấc liền nhẹ nhàng nhảy xuống, chân chạm đất thì y cũng hóa thành người. Mái tóc đen dài, đôi đồng tử đỏ lại buộc lục lạc trên chân linh linh đang đang theo từng bước đi. Y khống chế khiến đám người bên ngoài ngất đi, mở cửa tẩm cung đi ra ngoài sân, tay nâng lên mở ra lại một nắm liền tóm được một đám sát thủ bị khống chế bởi chính bóng của mình đang khiếp sợ nhìn y

"Nói. Ai phái các ngươi tới muốn mạng Lam Trạm của ta"- Ngụy Vô Tiện ngả ngớn hỏi. Ý cười không đạt tới đáy mắt lại thêm bóng trăng chiếu xuống càng tăng thêm độ ma mị - "Không muốn nói không sao. Ta có đủ biện pháp để khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong"

Trong lúc y đang không tiếng động cười lớn và đám sát thủ sợ hãi không ngừng thì có tiếng người phía sau vang lên - "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện cứng người, vô thức siết đám trước mặt chặt hơn khiến một tên ở giữa bị ép đến chết. Y chậm chạp không dám quay đầu lại. Y sợ, sợ hắn nhìn thấy y dùng năng lực kì quái không phù hợp với nơi này sẽ sợ hãi y

"Đừng sợ. Thiên đạo cho ta ký ức. Ta là Lam Trạm của ngươi"- Lam Vong Cơ từng chút đi đến, từ phía sau ôm lấy y vào lòng nhẹ hướng đỉnh đầu một hôn

"Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện lúc này mới dám tin là thật vội quay người ôm lấy hắn, nước mắt không kiềm được chảy xuống - "em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Là em sai khi không dám đối diện anh, không dám đối diện tình cảm của chính mình. Em sẽ không như vậy nữa, xin anh, để em ở lại bên anh đi. Em sẽ là cây đao sắc nhất của anh, ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ anh cũng được. Đây là giấc mơ thì em không muốn tỉnh lại nữa. Lam Trạm Lam Trạm"

"A Anh, em nguyện ý làm hoàng hậu của anh không?"- Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm liền ôm càng chặt, nhìn xuống nhẹ giọng dò hỏi

Hắn cũng không biết Ngụy Vô Tiện sẽ ở đây bao lâu nhưng trước hết. Cho phép hắn được yêu y một cách ngươi tình ta nguyện mà không bị luân thường đạo lý trói buộc. Ở đó hắn đã khiến y mất đi gia đình của mình hai lần, còn cưỡng ép y phải đối mặt với tiếng yêu của mình dành cho người hại y mất đi tất cả. Ở dây hắn là vua mà y không phải là một ai mà hắn hại càng không phải là người. Y chỉ là Ngụy Vô Tiện, một Ngụy Vô Tiện của riêng hắn

"Nếu anh thấy ổn. Thì được, em làm hoàng hậu của anh, anh cũng không được phép có người khác ngoài em"- Ngụy Vô Tiện

"Được, yêu một mình em, trước là vậy và giờ vẫn thế"- Lam Vong Cơ

Sau tối đó Lam vương có thêm hoàng hậu. Tình yêu hai người mặn nồng đến mức được người đời sau ca tụng không ngớt. Nhan sắc Ngụy Vô Tiện không hề thay đổi theo thời gian, chỉ có Lam Vong Cơ càng ngày càng già đi. Tóc đen thành tóc trắng đan xen. Đến khi hắn chết, Ngụy Vô Tiện ôm xác hắn vào hoàng lăng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn như mọi ngày rồi cũng nhắm mắt tự bạo yêu đan đi cùng hắn. Cùng ngày hôm đó, có hai sinh mệnh nơi Luyến Cuồng thế giới ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top