Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Sơn Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì ta thừa nhận ta có thù với Sơn Tinh, nhưng riêng trận này ta đứng về phe ngài. Ngài mà thua thì ta càng tẩn cho bấy bá.

Vừa đặt chân đến đất này đã muốn khiêu chiến thánh thần hàng đệ nhất, thú thật ta trăm lần khâm phục tinh thần Cao Biền. Cả tháng ròng không đi trấn yểm lung tung địa thế nữa, hắn mày mò ở vùng núi Tản Viên, cuối cùng cũng chọn được thời khắc ra tay.

Cũng giống như khi ở Bạch Hạc, hắn vẫn giở trò cũ, dùng thây trinh nữ. Song nhờ vào kinh nghiệm lần trước, lần này hắn dặn kẻ dưới cặn kẽ hơn. Với xác thì hắn khâu mắt lại, dán bùa lên trán để che mắt bịt tai thánh thần. Để tránh làm kinh động như lần trước, hắn tìm một cô gái vùng khác rồi dùng đất chân núi Tản Viên yểm vào, làm như là dân vùng này. Khi niệm chú thì chọn giờ ngay chính Ngọ cho linh nghiệm.

Tuy chuẩn bị kỹ càng nhưng chuyện không như ý hắn, thây vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc hắn định dắt ngựa về thì thây lại động đậy nhẹ. Hai mắt hắn lóe lên, sát ý ngùn ngụt. Chớp thời cơ, hắn vung gươm báu nhằm vào cổ mà chém. Kỳ lạ thay, gươm chạm đến xác thì bật ra, rung rung như thể chém vào đá vậy. Cổ tay hắn cũng run lên theo nhịp kiếm truyền dọc tới.

Hắn chao đảo, nhũn người buông kiếm. Càng kinh sợ hơn, xác đột ngột như được hoàn hồn, nhảy xuống khỏi ngựa, cung kính chắp tay vái người đằng sau Cao Biền.

Dưới quầng sáng gắt của mặt trời, một thiếu niên khôi ngô đang cưỡi ngựa lao tới. Mắt thiếu niên luôn giữ tầm độ nhìn thẳng về phía trước, trên môi lưu lại điệu cười nhẹ nhưng toát ra vẻ hào sảng khó tìm.

Chỉ trong một thoáng, y quắc mắt nhìn chéo xuống, khuôn môi cong lên ý nhị.

Ta vẫy tay cười khì.

Thiếu niên phi ngựa đến ngay chỗ Cao Biền thì dừng lại. Y nhảy xuống thật oách, xốc nách Cao Biền cho đứng dậy. Y vờ hiếu kỳ, quét mắt một lượt từ đỉnh đầu xuống chân Cao Biền, đoạn trầm giọng:

"Quan Thái thú có vẻ hứng thú với địa mạch đất Giao Chỉ ấy nhỉ?" Y dừng lại hắng giọng. "Nếu muốn yết kiến Tản Viên Sơn Thánh thì khuyên ông nên bỏ mấy cái thú thất đức kia đi."

Cao Biền vẫn im bặt không nói. Hắn đứng chôn chân một chỗ, mặc cho thiếu niên lượn qua lại bên hắn mấy vòng. Điệu bộ hắn hôm nay còn kinh sợ hơn cả khi gặp ta.

Bỗng dưng, thiếu niên vịn vai quay ngoắt cả người Cao Biền lại, cho đứng đối diện cái thây chắp tay ban nãy. Lúc này, y đứng ngay sau lưng Cao Biền còn cái xác thì đối mặt với hắn. Giọng thiếu niên lúc này đanh thép, cơ hồ còn có tiếng vọng:

"Ngươi cứ nhìn thây này mà liệu!"

Nói xong, thiếu niên phẩy tay. Cả thây trinh nữ, cả bùa chú kim bài đều bốc cháy dữ dội trước mắt Cao Biền. Thiếu niên như bốc hơi biến mất.

Ta cũng bị thiếu niên ấy lôi đi xồng xộc.

***

"Bao lâu rồi?"

Trong vách núi, suối chảy róc rách, chim reo ra rả. Thiếu niên phất tay áo hóa một hình hài khác. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn tương tự thiếu niên hào sảng cưỡi ngựa đến giáo huấn Cao Biền, nhưng nước da bấy giờ sạm đi, dáng dấp rắn rỏi, vạm vỡ hơn nhiều lần.

Ngài nhàn nhã thưởng trà, bật cho ta một câu hỏi không đầu đuôi như thế.

"Hơn tám trăm năm." Ta đáp vì biết ý ngài hỏi tung tích con gái. Đoạn, ta nói tiếp: "Ngài dự liệu chuyện của Cao Biền thế nào?"

Sơn Thánh đặt chén trà xuống nhẹ nhàng. Y chầm chậm nhìn ta, nở nụ cười nhạt:

"Ngài nghĩ thế nào, ta dự liệu thế ấy."

Chẳng hiểu sao tới đây ta gượng gạo không còn việc gì để nói với Sơn Thánh. Cứ như mọi điều muốn nói đều trào lên rồi nghẹn ứ ở cổ họng, ran rát mà không thể trào ra. Đã ngàn năm nay, ta với Sơn Thánh chỉ gặp nhau nơi chiến trận chứ cảnh huống như thế này thì mới thấy lần đầu.

Sơn Thánh liếc trông ta, có vẻ ngài nhìn thấu điệu bộ dặt dẹo thất thường vì ngượng. Ngài đánh tiếng:

"Thuở ấy còn ở động Gia Ninh [1], đâu biết rằng ngàn năm sau việc ta với ngày nói vài ba câu chuyện phiếm lại khó khăn đến vậy."

Dẫu chỉ nhắc về chuyện xưa, nhưng một câu ấy của Sơn Thánh lại khéo chấn chỉnh cho ta guồng suy nghĩ, thôi bức bối.

Ta cúi đầu day thái dương, phóng tầm mắt ra xa mà quan sát.

Đây là núi, là cánh rừng, là mảnh đất mà Sơn Thánh làm thần bảo hộ. Kia là mặt nước duềnh doàng lênh láng, là bể Đông, là Nam Hải, là nơi ta cai trị. Trong tiềm thức của nhân dân, Sơn Thánh bảo vệ thái bình, còn ta trở mình trong những khắc điêu linh. Cho nên, chúng ta hoàn toàn trái ngược, làm sao để cùng một tiếng nói như thuở chưa mang gánh nặng cho được?

Sơn Thánh trút hết ấm trà vào chén của ngài, để mặc ta đứng tần ngần mà chẳng mời chẳng gọi.

Nhớ lại chưa trả lời Sơn Thánh, ta xoay người vòng lại nhe răng nhăn nhở:

"Chỉ quên đáp mà ngài bắt ta nhịn khát."

Bấy giờ Sơn Thánh đang luôn tay lần giở một cái ống tre cũ kỹ. Ngài hơi sựng lại, trố mắt nhìn ta:

"Định uống cạn rồi pha cho ngài trà ống lam. Giờ có khát nữa không thì bảo?"

Mấy ống tre nhồi đầy trà chất sau gian bếp, dùng sức nóng bếp để sấy. Ta nghe nói trà ống lam đã xuất hiện trong văn hóa ngàn đời của các dân tộc trú ở vùng cao. Một khi có thêm trà ống lam thì đạo đãi khách càng thêm chu tất. Áng chừng Sơn Thánh cũng còn quý ta lắm mới bấm bụng mang ra cho uống. Ngài đã nói đến thế, ta đành dè dặt gật đầu như thể ngập ngừng trước lời mời gọi.

"Lần đầu bị dân chúng quở rủa ta nhớ ngài Đồ Sơn Thủy Thánh đã ấm ức đến ru rú dưới bể cả năm trời, chảy cả nước mắt máu. Giờ lỗ tai hóa sắt đá nên quen rồi chăng?"

Ngài vừa dứt câu, ta cũng thôi hí hửng mà thở dài thườn thượt. Tuy tước trật vẫn chưa bị ơn trên gạch bỏ, nhưng ở nhân gian từ lâu đã trôi vào dĩ vãng. Lắm lúc, ta còn quên mình từng được xướng danh oai vệ như thế, lại xếp vào hàng Thánh chung với Sơn Thánh. Ta cũng từng làm thần bảo hộ, giữ cho mưa thuận gió hòa. Khi ấy ta với Sơn Thánh làm việc ăn ý lắm, người khiển gió gọi mưa vừa đủ, người dạy canh tác nuôi trồng, biến nơi cằn cỗi thành đất lành chim đậu.

"Chắc từ sâu trong tâm khảm vẫn chưa quen, nên mới có sự vụ hại đến con gái ngài." Nỗi ân hận long lên cả đôi mắt, ta ước gì ngày đó đừng ghé qua nhà Trời, đừng uống rượu, lại đừng để cả giận mất khôn. "Nhưng quen là quen cái rủa, chứ danh xưng kia đối với ta đã lạ. Nay người đời biết ngài là Tản Viên Sơn Thánh nhưng mấy ai biết ta là Đồ Sơn Thủy Thánh kia đâu! Phàm lẽ rẻ rúng ở đời, ta có lạ gì?"

Nói đoạn, ta lại thấy giọng điệu như trách cứ, hờn dỗi. Chưa để ta kịp chữa, Sơn Thánh đã ôn tồn bảo:

"Thôi thì nhà Trời với chúng tiên thần thánh nhân hiểu cho ngài là được."

Ban nãy còn chưa hề hấn gì, nghe đến đây cơn tức mới trào lên lồng ngực. Ta gắng kiềm lại, trên mép nặn ra một nụ cười bạc bẽo.

Uống vài chén trà thôi mà ta quên béng thời gian. Đến chừng ngửa cổ trông ra ngoài mấy rặng cây rậm rạp xám ngoét lại, bóng đổ dài trên nền đất cát cũng nhập nhoạng theo sắc trời. Chưa gì đã quá chiều.

Ta định bụng theo dõi Cao Biền sát sao nhưng cả ngày dài đã đủ cho hắn lập đàn pháp. Thế nên ta hơi lúng túng. Ta đứng bật dậy, ôm quyền vái chào Sơn Thánh nhưng chưa gì đã bị ngài túm vạt áo. Rồi như một vị thánh biết tuốt, ngài điềm đạm nói với ta:

"Hắn nuôi âm binh một trăm ngày hòng trấn yểm thần Long Đỗ và thần Tô Lịch."

Thoạt đầu, ta nghĩ thế thì nguy to. Sức mạnh của âm binh khó lòng đong đếm. Sợ rằng khi đánh xong hai vị kia thì Giao Chỉ cũng tới hồi mạt vận, nhân dân thống khổ liên miên, đất trời điêu linh tang tóc. Song cái điệu bộ hai vị ấy lúc gặp ta hồi mấy trăm năm trước mách nước cho ta rằng cả gan lập trận này, Cao Biền có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Đã báo trước họa tru di rơi xuống cả họ mà ngoan cố không nghe thì chịu vậy.


[1] Gia Ninh: Theo Việt điện u linh tập là: "Xét Giao Châu Ký của Tăng Công chép rằng: Vương là Sơn Tinh cùng với Thủy Tinh làm bạn rất thân thiết, ở ẩn tại động Gia Ninh, châu Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top