Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vọng tưởng ( One Short )

Title: Vọng tưởng

Author: Ted

Genres: Romance. "HE"

Casting:

+ Kagamine Rin

+ Kagamine Len

+ Hatsune Miku

Summary :

Thiếu anh

Em chẳng sao cả

Thiếu anh

Em chỉ thấy thiếu thiếu

Một thứ gì đó mà thôi ...

Côn gát: Ngắn lắm, đừng chờ mong gì nhiều

___________________________________________

Em đi bên anh, cười thật tươi. Anh cũng thế, nhìn em và cười. Tay của chúng ta nắm chặt lại, như sẽ không bao giờ xa rời.

Ngày hôm nay, anh lại tới đón em đi học.

Mỗi ngày đi trên con đường này, em lại muốn thời gian dài ra để chúng ta có thể đi bên nhau như thế này, bàn tay anh nắm chặt lấy tay em.

Điều đó làm em hạnh phúc.

Cứ mỗi ngày, anh đều lại cho em một viên kẹo trái cây. Tất cả đều là hương cam. Anh cứ bảo em hãy ăn đi, anh sẽ cho tiếp mà. Nhưng em vẫn cứ giữ chúng lại, mỗi ngày một viên, từ từ, hủ kẹo cũng đã đầy rồi ...

Hôm nay, lại một viên kẹo lại trong bàn tay em. Bàn tay anh cũng nắm lấy tay em nhưng .... nó lại không còn chặt như trước.

Nhưng điều đấy cũng chả làm cho em hụt hẫng đâu. Vì em biết ... anh vẫn còn bên em.

Ngày hôm nay, sao nó lại dài hơn mọi ngày.

Đúng, đây là điều mà em mong ước. Nhưng tại sao, tay của anh lại vẫn không còn nắm chặt như trước. Em cứ nghĩ, chắc là anh vô tình thôi. Em không để ý đâu.

Ở trường, ánh mắt anh không còn nhìn về em nữa mà là hướng về một cô gái khác với mái tóc xanh và dài. Chắc anh chú ý mái tóc của cô ấy thôi, chẳng có gì to tát đâu vì ... anh vẫn còn ở cạnh em thôi.

Đến ngày hôm nay, anh vẫn còn đón em đi học như trước , vẫn là nụ cười đó nhưng ... anh lại không hề nắm tay em ...một lần nào. Ngay cả đụng vào tay em, anh đều nhanh chóng rụt lại.

Anh biết không .... em đã hơi hụt hẫng rồi đấy.

Hôm nay, anh gặp em. Em lại bắt gặp nụ cười ấy. Sao mà nó gượng gạo quá đi mất và cũng xa vời quá. Tựa như nó chẳng thuộc về em nữa. Nhưng anh vẫn còn cười với em, phải không ? Vì thế em cũng chẳng bận tâm đâu ...

Anh vẫn còn đi bên em, nhưng tay anh lại không còn nắm tay em. Chỉ còn có nụ cười đấy ... quanh quẩn bên em thôi. Một nụ cười mà em không hề muốn thấy, một nụ cười khiến em đau ...

__________________________________________

" Chúng ta chia tay đi "

Đó là lời anh nói đó ư ?

Thật sự là anh sao ?

Chúng ta đang rất hạnh phúc mà, sao lại chia tay cơ chứ ?

" Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu .... Sống tốt nhé"

Sống tốt ?

Anh bảo em hãy sống tốt ?

Anh có nghĩ rằng, chỉ cần có anh, em mới có thể sống tốt không ?

Anh muốn em sống tốt thì em sẽ sống tốt cho anh. Anh sẽ biết em sống tốt như thế nào thôi.

Anh quay người và bỏ đi không một chút chần chừ.

Tấm lưng rộng kia ... không còn là chỗ dựa của em nữa rồi.

Em khụy xuống ... một mình em ở đấy, không còn ai bên cạnh cả vì ... anh đã xa em mất rồi.

Lếch thếch ?

Đúng vậy.

Dơ bẩn ?

Đúng thế.

Nhìn em bây giờ chả khác nào một con bé ăn xin cả.

Em đang sống tốt lắm đấy, đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao ?

Mà cho dù em có nói, thì anh có quan tâm không ?

Trở về nhà vào tối khuya, ba mẹ đã ngủ hết rồi. Đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh trên người em cũng chẳng phai đi phần nào tâm trí.

Em sẽ hoàn thành những gì mà anh muốn, sẽ sống tốt thôi. Rin này không cần anh đâu.

Thuê một căn nhà, không cần sự giám sát của bố mẹ sau sự sụp đổ này. Em muốn họ biết rằng con gái họ có thể vượt quá.

Khoảng thời gian này, chẳng có gì là không thể cả. Không cần ai bên cạnh, em vẫn có thể sống ..

Mấy ngày nay không gặp anh, cũng chả hề hấng gì cả. Chỉ là ... thiếu mất vài viên kẹo thôi.

Em thật sự cũng rất nhớ những viên kẹo cam anh cho em. Em vẫn để nó vào hủ kẹo mà. Nhưng hủ kẹo ấy, đã không thể có thêm kẹo nữa rồi.

Cũng phải thôi, nó đã đầy rồi mà, sao chứa thêm được nữa chứ ?

Hôm nay em vô tình thấy anh, một thân ảnh cao lớn với mái tóc vàng được buộc lên. Anh đang đi với bạn, tất nhiên là nam, cười nói vui vẻ lắm.

Anh thoáng nhìn qua em rồi lại lập tức quay đầu đi, cứ như là không thấy em vậy.

Có nhiều lần đi ngang anh và bạn, em nghe họ nhắc tới một cô gái nào đấy. Và chắc chắn, đó không phải em.

Khi nhắc đến cô ấy, gương mặt anh lại thoáng ửng hồng, nhờ thế mà bạn bè mới có cơ hội chọc ghẹo anh.

Không biết em có diễm phúc thấy mặt cô ấy không đây.

__________________________________________

Ồ ! Cô ấy đây rồi.

Một cô gái xinh xắn quá anh nhỉ ... Vì mái tóc xanh ấy, em chẳng thể quên được. Nhìn thấy anh đi với cô ấy, nụ cười nở rộ trên môi anh.

Có vẻ như anh đã yêu cô ấy rồi. Cô cũng nở một nụ cười với anh. Nụ cười của anh, nó đã từng là của em mà... phải không anh ?

Ôm anh, đó là những gì em thấy lúc này. Cô ấy, hay em phải gọi là Miku anh nhỉ. Anh cũng vòng tay ôm lấy Miku, một nụ hôn nhẹ trên trán.

Cô cười một cách bẽn lẽn và ngượng ngùng. Anh cũng khẽ cười và ôm cô vào lòng. Vòng tay và chiếc hôn ấy, cũng từng là của em mà ... phải không anh ?

Anh và cô ngồi kế nhau cùng với đám bạn, Miku dựa người vào anh, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc. Anh cũng hạnh phúc không kém nhỉ.

Em ngồi đây và gượng cười, mỗi ngày em lại nhìn thấy anh hạnh phúc với cô ấy ... chắc điều đó khiến em sống rất tốt. Lồng ngực ấy ... và cả trái tim của anh nữa, đã từng thuộc về em mà ... đúng không anh ?

Miku ngồi kế anh, cô ấy ngủ quên rồi. Nhìn gương mặt ngủ say kia, ai mà không thương cho được chứ ... kể cả anh. Đầu cô tựa vào vai anh, tay anh ôm lấy vòng eo thon của cô. Khóe miệng anh lại xuất hiện một nụ cười nữa kìa.

Ai ai đi qua nhìn anh và Miku đều cười khẽ và nói : " Xem họ hạnh phúc chưa ". Bờ vai và niềm hạnh phúc kia ... đã từng thuộc về em mà ... đúng không anh . . .

Sao cô ấy lại có thể được hưởng những thứ đáng ra vẫn còn thuộc về em cơ chứ ? Em mất hết tất cả hạnh phúc của mình chỉ vì cô ấy ...

Em muốn nó, em muốn tất cả những gì cô ấy đang có ... từ anh. Em biết là mình ích kỉ nhưng sao anh không hiểu được cảm giác của em ?

Chúng ta đã rất hạnh phúc lắm cơ mà.

__________________________________________

Can đảm ?

Phải, giờ em đang rất can đảm đây. Đứng trước mặt anh và nhìn, anh vẫn như không thấy gì.

Anh chẳng lẽ phải xem em là người vô hình ư ?

Em không muốn là người vô hình, em muốn được anh nhìn thấy. Khụy xuống mặt đường và khóc, chẳng ai nhìn em cả.

Vô hình ... cụm từ thích hợp nhất để diễn tả về em lúc này ư ? Chẳng ai quan tâm, chẳng ai ngó ngàng. Quả là thích hợp rồi.

Ba mẹ cũng chẳng ngó ngàng tới em thì còn ai quan tâm em nữa đây ?

Quay lưng bỏ về nhà, chỉ có căn nhà trọ này, mới đủ ấm áp cho em thôi.

Hôm nay em cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, chợt nhận ra rằng, bao lâu rồi, em chưa ăn cơm nhỉ ?

Đi dạo bên bờ kênh, ngồi xuống thềm cỏ, Miku ngồi kế bên em kìa. Và có cả anh nữa ... Sao em cứ nhìn thấy hai người vậy ?

Hình như ông trời muốn trừng phạt em thì phải, muốn trừng phạt em vì không biết giữ lấy hạnh phúc của mình.

Vô tình va chạm, Miku quay sang xin lỗi em. Một cô gái tốt bụng, anh nhỉ, rất xứng với anh. Và hình như, đây là người duy nhất nhìn thấy em vào lúc này. Cười và nhìn cô ấy, đây là những gì em có thể làm bây giờ. Sao mà có thể trách cô ấy được, chính anh đã bỏ em mà đi cơ mà.

__________________________________________

Hỏi anh, hỏi anh là điều em đang làm bây giờ. Hỏi gì ư ?

Hỏi anh tại sao không thể nhìn thấy em

Hỏi anh tại sao lại chia tay em

Hỏi anh tại sao lại không còn quan tâm đến em nữa.

Nhưng mà anh vẫn như thế, không nhìn thấy em. Miku nhìn em, em nghĩ, chắc cô ấy ngạc nhiên vì em là bạn gái cũ của anh ...

Ngày qua ngày, em vẫn giữ thái độ đó, vẫn cứ mặt dày đi hỏi anh. Nhưng mà anh vẫn cứ như không nhìn thấy em.

Chắc anh cũng sẽ có ngày mệt mỏi với sự làm phiền của em chứ nhỉ. Và em nhận ra được một điều, người thực sự nhìn thấy em ... chính là Miku.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn em và chào, em cũng thế. Không một lời nói, chỉ một cái gật đầu. Giờ chỉ có mình em, sống trong thế giới của mình thôi. Ngay cả cha mẹ cũng không đến thăm, chỗ dựa cuối cùng của em, đã mất luôn rồi phải không ?

Đi thăm mộ ông bà, là điều hiện giờ em có thể làm. Cầm bó hoa tươi thắm trên tay, đi tìm ngôi mộ. Quỳ xuống, phủi sạch bụi nơi đấy và đặt bó hoa lên.

Nhìn hai bức ảnh một cụ ông và một cụ bà, em khóc ... Ông bà là người thương em nhất, lúc nào cũng vẫn có ông bà bên em mà thôi.

Bao nhiêu yêu thương, ấm áp của em đã mất sau khi ông bà qua đời. Đôi mắt lướt trên những tấm bia mộ gần đấy, em nhìn thấy một tấm bia mộ chỉ có khắc tên mà không có hình.

Ồ .... đấy là tên em phải không ? Kagamine Rin ....

Một giọt

Hai giọt ...

Và thật nhiều giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Sự thật đây ư ?

Có phải, đây chính là sự thật không ?

Hãy nói cho tôi biết đi

Ngày mất là X tháng Z năm Y, có nghĩa là .... Hai tháng trước, lúc chúng ta vừa chia tay nhau.


Ngày X tháng Z năm Y

Rin vừa đi ra từ nhà trọ, cô cầm điện thoại và gọi cho bố mẹ.

Đi trên đường không chú ý, tiếng còi xe vang lên rất nhiều lần nhưng cô vẫn không nghe thấy.

Rầm ...

Máu khắp nơi trên mặt đường.

Cảnh sát tới

Em nằm đấy

Giữa dòng người.

Máu chảy khắp mặt đường

Lên láng

Một màu đỏ

Thật đẹp ...

Thì ra, chiếc xe bị đứt phanh, không dừng lại được

Mà lỗi đâu phải của người khác

Chỉ là ... tại em không chú ý mà thôi.

Một sinh mạng ra đi

Một tình yêu đổ vỡ

Một người đau khổ

Một người vọng tưởng

Một người vô hình

Tại sao ông trời lại bất công với em như thế !

__________________________________________

Em đi gặp Miku, cô ấy thấy em, cho dù em là một con ma.

Thì ra, cô ấy thấy được em

Vì em đã dần dần hiện ra trước mắt cô ấy

Sự bám theo

Sự theo đuổi

Sự can đảm khi em đứng trước mặt anh

Khiến cho người đến sau là cô ấy

Có thể thấy được em ....

Thê lương quá nhỉ

Đau khổ quá nhỉ

Nhưng mà

Giờ thì làm được gì nữa cơ chứ ?

Lúc ấy, khi nghe tin em bị tai nạn, anh có lo lắng cho em, điều đó cũng đủ làm cho con tim em xuất hiện một tia ấm và hạnh phúc rồi, anh à.

Em vọng tưởng vì anh

Em đau khổ vì anh

Em không vui vì anh

Điều đó cũng đã khiến em

Không còn hi vọng vào anh nữa rồi

Em bước đi trong vô tận

Không hề có điểm dừng

Chỉ mong sẽ thấy được một ánh sáng

Có thể cứu lấy em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top