Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con làm dị là sao hả Hiền? Con giải thích rõ ràng cho ba mau lên "

Trước sự tra hỏi của ông Sáu, Diệu Hiền chỉ bình thản mà ngồi xuống rót một chung trà uống cho thấm giọng.

" Là vì con muốn tạo ấn tượng tốt với bà ngoại chồng tương lai của con "

Phụt

Ông Sáu sốc đến nỗi phun hết cả ngụm nước trà ra ngoài bàn.

" Mày khùng hở con? Bà Ni làm gì có cháu trai mà mày nói dị "

" Là Lệ Sa "

" Trời trời chết tới nữa rồi trời.Mày ô môi hả con? Sao mày làm chuyện gì cũng khiến ba muốn bật ngửa không dị hả? "

" Hôm qua con có đi nhậu với ba người ở đoàn lô tô, họ nói cho con nghe nhiều bí mật hay ho lắm "

Nói đến đây Diệu Hiền lại vuốt tóc rồi mỉm cười ngọt ngào:

" Nói tóm lại ba chỉ cần biết Lệ Sa tuy là con gái nhưng có đủ khả năng để khiến cho con gái ba sình bụng đó....điều đặc biệt, con rễ của ba rất xinh đẹp "

Ông Sáu nhăn mặt khó hiểu nhìn Diệu Hiền hớn hở bước đi vô phòng.

" Nó nói cái mẹ gì mà mình hỏng hiểu gì trơn trội dị cà "

Trở về nhà, Trân Ni hớn hở kể cho Trí Tú nghe tin tốt lành, chưa dừng lại ở đó, Trân Ni còn luôn miệng nhắc đến Diệu Hiền và khen ngợi cô ấy hết lời.

" Lúc đó mà con bé Hiền nó hỏng lên tiếng thì chắc mình phải gánh thêm khoản nợ cả tỉ bạc luôn quá "

" Rồi sao bà hỏng nghĩ thử coi là vì lý do gì mà người ra tay giúp đỡ bà, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu nghen "

" Ừ hé, em cũng có thắc mắc.Mà nói thiệt là nhìn con bé đó đẹp gái thấy sợ luôn, cái nét nó hao hao lai tây y chang Lệ Sa nhà mình dị á chồng "

Trí Tú trưng ra bộ mặt đa nghi:

" Ý bà là gì đây? Đựng nói là bà định gán ghép con bé đó cho cháu tui nha "

" Ủa được thì tốt chứ sao chồng, Lệ Sa cũng mười tám rồi.Hai đứa nhỏ đẹp đôi như dị, nếu tụi nó yêu thương nhau thì còn gì bằng "

Rầm

Trí Tú đập mạnh tay xuống bàn khiến Trân Ni ôm ngực ngỡ ngàng, tự nhiên đang nói chuyện bình thường cái làm bậy hà.

" Hết hồn trời "

" Tui nói cho bà biết nghe, bà nên bỏ cái ý định đó liền cho tui.Lệ Sa nó lớn rồi hãy để nó tự quyết định cuộc đời của nó, bà mà xen vô là tui ứ thèm quan tâm tới bà nữa luôn "

" Thì...thì em biết rồi, mận gì dữ ạ, cái đó là em chỉ mới giả dụ thôi bộ "

Bên ngoài vách, Lệ Sa đã nghe và hiểu hết toàn bộ câu chuyện, kể cả lí do vì sao mà Trân Ni lén lút qua lại với đám giang hồ.

Cô trầm ngâm đứng đó suy nghĩ rất lâu, Diệu Hiền chính là cái tên khiến cô trăn trở mấy ngày nay, rốt cuộc những điều mà cô ta làm là vì cái gì?

Buổi trưa nắng nóng, sau giờ ăn cơm thì mạnh ai nấy đi nghỉ ngơi đặng chiều tối còn mở đêm diễn lô tô.

Lệ Sa cũng trở về giường mà ngả lưng, được một lúc sau Thái Anh lại mang một đĩa trái cây đi vào cùng.

" Sao ủ rũ dị cục cưng? "

" Suy nghĩ chút chuyện "

" Nghĩ ngợi gì, ăn dưa hấu cho mát hé "

" Đút đi "

" Há miệng ra "

Nàng cưng chiều lấy tăm tre ghim một miếng dưa hấu đã cắt nhỏ bỏ vào miệng cô, bình thường nếu không bận cãi nhau chí chóe thì hai người vẫn có những khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào như vậy đây.

" Mà nè "

" Hửm? "

" Hay là để tui lựa lời nói cho ngoại nhỏ biết về mối quan hệ của hai đứa mình nghen "

Nàng trợn mắt nhìn cô:

" Bộ muốn mẹ sốc chết hả? Bây giờ không phải là lúc thích hợp đâu "

Lệ Sa không hài lòng, đã tới nước này rồi mà tại sao nàng cứ mãi trốn tránh, nếu đã sợ thì ngay từ đầu đừng có làm.

" Đợi đợi đợi, rốt cuộc là mấy người muốn đợi đến khi nào? Đợi tới lúc muộn màng rồi mới chịu mở miệng đúng không? "

" Thôi mà, tui biết là mấy người cũng vì thương tui.Nhưng đoàn lô tô đang khó khăn, mẹ đã lo lắng nhiều thứ vất vả lắm rồi, ráng chờ thêm một thời gian nữa nha, tự tui sẽ khai hết mọi chuyện với mẹ mà "

Hết cách, nàng phải hạ giọng dỗ ngọt Lệ Sa để cho qua chuyện chứ càng cãi cố thì chỉ có lời qua tiếng lại mang thêm nhọc lòng thôi.

" Hôn cái hết giận hén "

Không thèm!!! Lệ Sa giận dỗi quay mặt qua hướng khác.

Thái Anh chỉ biết cười bất lực, vươn tay kéo rèm che lại sát mí, đặt đĩa trái cây xuống chân giường để dễ dàng hành sự.

Chụt

" Tránh ra "

Chụt

" Lì bỏ mẹ "

Chụt chụt

Nàng nằm đè hẳn lên người Lệ Sa, nhắm chuẩn ngay bờ môi hay dỗi hờn mà hôn tới tấp.Hứ, nàng không tin là cô có thể bước qua được ải mỹ nhân.

Và rồi Lệ Sa cũng dính chưởng, giơ tay đầu hàng triền miên trong nụ hôn sâu với Thái Anh, biết trước vậy thì ngay từ đầu nàng sẽ dùng cách này sớm hơn.

" Gan mấy người có lớn hong? "

Lệ Sa nhíu mày:

" Hỏi gì tào lao dị "

" Nếu lớn gan thì làm nháy đi, làm lén lút vầy cũng kích thích lắm chứ bộ "

Lời vừa nói, nàng lại nhanh nhẹn thò tay vào hai lớp quần của cô mà khều móc sủng vật yêu thích nhất của nàng.

" Í nó cứng lên rồi nè, thấy cưng ghê "

" Cởi đồ ra lẹ đi đựng nói nhiều "

Tiếng quạt gió vù vù che lấp đi những tiếng rên vụn vặt yếu ớt của Thái Anh, mấy ai ngờ rằng giữa trưa nắng nóng mà lại có hai người đang hì hục chơi xếp hình đâu.

" Con đĩ mẹ nó....hai cái đứa này bạo dữ thần dị bây "

Ái My bất ngờ đến mức đánh rơi cái mặt nạ ngọc trai đang đắp trên mặt xuống đất, đứng chống nạnh nhìn cái giường được kéo rèm kín mít không chừa một lỗ.

" Ê Thái Anh, vặn loa nhỏ lại xíu đi, thằng bồ tao đi nghĩa vụ chưa có về đựng làm lớn quá tao thèm bây "

Bạch Bạch

" Ứm...chị My kìa....dừng chút đi "

" Chưa bắn sao dừng được "

Ái My lắc đầu, tạch lưỡi:

" Chậc chậc...thiệt là hết biết "

" Ê con bóng kia, chỗ cháu tao ngủ trưa mà mày đứng đó nói nhảm gì ạ mậy "

" Chết đĩ mẹ "

Thấy Trân Ni sắp tiến lại gần, Ái My quýnh quáng lật đật chạy tới kéo tay Trân Ni đi ra chỗ khác cách xa chiếc giường bất ổn của Lệ Sa và Thái Anh.

" Bà Ni bà Ni, đi ra đây tui chỉ bà cái này hay lắm nè "

" Gì nữa quỷ cái, định dụ dỗ tao mua áo dú cho mày xài ké hay gì "

" Thì cứ đi theo tui đi rồi biết "

" Mắc mệt "

Xem như thoát được một kiếp nạn, Thái Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ Lệ Sa và nàng đến thở còn không dám thở, căng thẳng hết đầu óc vì sợ bị Trân Ni phát hiện.

Bẵng đi một tuần sau, tình cờ vào một buổi chiều nọ Lệ Sa rảnh rỗi đi dạo ở khu bờ kè cũng khá gần với đoàn lô tô.

Cô nhớ nghề, nhớ những ngày tháng còn tập nhảy từ sáng đến tối.Nghĩ tới là lại thấy ngứa ngáy chân tay, cô móc điện thoại ra bật một bản nhạc US-UK, vặn to âm lượng và bắt đầu chuyển động cơ thể theo giai điệu nhạc.

🎶 I need somebody who can love me at my worst

No, i'm not perfect but i hope you see my worth

Cause its only you, nobody new, i put you first

And for you, girl, i swear I'll do the worst

Bép bép bép

Tiếng vỗ tay vang lên khiến Lệ Sa cũng bất ngờ mà khựng lại mọi động tác, cô lia mắt nhìn liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của người kia.

" Không ngờ là em nhảy đẹp như dị đó "

" Nhảy bừa thôi "

" Còn nhớ chị chứ? "

" Chị là Diệu Hiền, trí nhớ tui không tệ đến mức dễ quên như dị đâu "

Diệu Hiền nở nụ cười rạng rỡ, bất giác Lệ Sa cũng không còn đề phòng hay tỏ thái độ khắc khe với người con gái chỉ mới gặp qua vài lần này nữa.

Khác với mấy ngày trước, hôm nay Diệu Hiền mặc một chiếc đầm maxi dài đến mắc cá chân màu trắng, đội thêm một chiếc nón tròn vành nhìn có vẻ hiền thục hơn hẳn.

" Hình như Lệ Sa rất thích nhảy, à mà phải nói là đam mê nhảy thì đúng hơn "

" Chị điều tra tui à? "

" Không, chị chỉ nhìn vào biểu cảm và sự nhiệt huyết khi em nhảy mà đoán thôi "

" Ừm, chị nói đúng "

Diệu Hiền quan sát thấy nét mặt Lệ Sa thoáng hiện hữu chút buồn.

" Nếu cho em cơ hội thì em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê hay là từ bỏ? "

" Tất nhiên là tui sẽ nắm bắt nhưng không phải bằng mọi giá "

" Chị có thể giúp em "

" Bằng cách nào? "

Trước sự ngơ ngác của Lệ Sa, Diệu Hiền chỉ điềm đạm vươn tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, không nhanh không chậm mà bấm vào đó một dãy số và ấn nút gọi.

" Đó là số của chị, lần sau gặp lại em bao chị đi ăn thì chị sẽ nói cho em biết là bằng cách nào "

Nhận lại điện thoại, Lệ Sa thấy Diệu Hiền mỉm cười rồi xoay người bỏ đi.Dưới ánh nắng chiều có một người vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng một người.

" Thấy mẹ, trễ giờ cơm rồi Thái Anh sẽ chửi mình chết "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng