Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao tự dưng bữa nay lấy áo mới cho tui mặc luôn dị? "

Từ khi tắm rửa sạch sẽ xong Lệ Sa vẫn đứng ngoan ngoãn để Thái Anh sửa soạn cho mình.

Một chiếc áo sơ mi màu xanh dương mới tinh được ủi thẳng thớm, nàng tâm đắc nhìn ngắm món quà mà mình đã mua cho cô cách vài ngày trước, da cô trắng cho nên mặc lên người màu nào cũng hợp cả.

" Bộ hỏng thích hay sao mà hỏi? "

" Đồ mới mà mặc bây giờ phí lắm, đợi có dịp nào quan trọng mới mặc chớ "

" Dị đối với mấy người thì dịp nào mới là quan trọng hửm? "

" Sinh nhật mấy người nè "

Thiệt tình!!! Người gì mà đáng yêu hết sức!!!

Nàng mỉm cười, vuốt ve bâu áo Lệ Sa:

" Tui thích nhìn mấy người xài đồ của tui tặng, cứ mặc đi rồi mai mốt tui sẽ mua cho mấy cái nữa được chưa "

Lúc này gương mặt Lệ Sa lại tỏ vẻ không hài lòng cho lắm:

" Thôi, để tiền đó tự mà tân trang bản thân đi khỏi cần lo cho tui....đợi sau này tui làm ra tiền sẽ cho mấy người những thứ mà mấy người chưa từng có "

" Thiệt hong đó "

" Thiệt mà, chắc chắn là như dị "

" Được rồi, bao lâu tui cũng sẽ đợi hết mà "

Kết thúc câu nói, nàng cười tươi rối tiến tới câu lấy cổ Lệ Sa mà hôn môi, đương nhiên là một nụ hôn sâu gợi tình chứ không bao giờ có chuyện môi chạm môi rồi thôi.

Cô cũng nhiệt tình đáp trả, bàn tay theo thói quen lại bóp nắn mông nàng.Cả hai người mạnh bạo hôn hít, lưỡi luồn lưỡi đẩy cảm xúc lên cao trào.

" Lệ Sa, Thái Anh ơi, có khách tới nè hai đứa nhanh lên "

Nghe tiếng Kim Sa, hai người dứt khỏi nụ hôn rồi tựa trán vào nhau mà mỉm cười ngọt ngào.

Lúc nãy khi Lệ Sa đang tắm thì nàng đã lựa quần áo xong và hết sức tự nhiên mà xông thẳng vô phòng tắm để mặc cho cô.

" Dính son tùm lum nè "

Lệ Sa để yên cho nàng lau khóe miệng mình:

" Nuốt son quài có khi nào bị ngộ độc chết hong ta? "

" Nói xàm, ra ngoải lẹ mọi người chờ kìa "

" Giỡn xíu mà căng "

Chụt

Nàng hôn môi cô một cái:

" Xin lỗi chịu chưa, thôi ra ngoài nè "

Lệ Sa cười hí hửng rồi theo chân nàng vén tấm bạc bước ra bên ngoài, hai người mà đứng chung trong đây một hồi lại có chuyện.

Giữa sân trước, mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn nhậu, Trí Tú ngồi ngay chính giữa, bên cạnh là Trân Ni và bên cạnh Trân Ni là...

" Là chị? "

Diệu Hiền mỉm cười, trước tiên đứng dậy cúi đầu hướng về phía Thái Anh:

" Con chào cô, con tên Diệu Hiền là bạn của Lệ Sa...con hong ngờ là cô còn trẻ như dị luôn đó nha "

Thái Anh bất động, thoáng chốc liền hiểu ra ý đồ của bữa ăn ngày hôm nay.Mới vài ngày trước còn nghe Trân Ni dò hỏi về bạn gái của Lệ Sa, hóa ra là Trân Ni lại có ý định làm mai người này cho cô.

" Cô quen biết ra sao với Lệ Sa nhà tui?Tới mức độ nào rồi? "

" Dạ như con đã nói, tụi con hiện tại chỉ đơn giản là bạn, đúng không Lệ Sa? "

" Đúng đúng "

Hiện tại là bạn!!! Vậy còn tương lai thì là gì? Người yêu hay vợ chồng?

Hứ!!! Bước qua xác của nàng trước đi.

Lệ Sa liếc nhìn thái độ của Thái Anh không tốt cho lắm nên cũng không dám nói thêm gì, lần này thì khó xử rồi đây.

" Thôi chào hỏi dị đủ rồi, Lệ Sa lại đây ngồi với Diệu Hiền đi con, có bạn có bè cho con bé nó hỏng ngại "

" Sao được ngoại, con...."

Trân Ni ngắt ngang lời cô:

" Mận gì hỏng được, qua bển ngồi đi nay mẹ con ngồi với ngoại rồi "

Không còn cách nào khác, Lệ Sa đưa mắt nhìn Trí Tú liền nhận được cái gật đầu ám hiệu, bản thân cô không dễ chịu và chắc chắn Thái Anh cũng đang rất bực bội trong lòng.

" À quên giới thiệu với mấy đứa, đây là Diệu Hiền....là người ơn của cái đoàn này đó "

Ái My lên tiếng:

" Tụi tui quen biết với nhau từ tám đời trước rồi bà già, đợi bà giới thiệu à "

" Gì? Tụi bây ăn nói xà lơ nữa phải hong? "

" Mắc cười bà quá, bữa hổm chị em người ta mới nhậu chung với nhau vui gần chết đây "

Diệu Hiền bật cười nhẹ, gật đầu với bộ ba khẩu nghiệp xem như là đồng tình.

" Dị là người một nhà cả rồi hen, thôi cụng ly một cái cho nó som tụ nè bây "

Thái Anh không hài lòng, người nhà cái gì mà người nhà, bộ tính lấn lướt sang làm con dâu của nàng luôn hay gì, còn khuya.

Nàng liếc xéo Lệ Sa, còn cô thì chỉ biết nghệch mặt ra tỏ vẻ mình vô tội, cứ đợi đó đi rồi xem nàng xử lý cô thế nào.

" Con mời cô "

Diệu Hiền gắp một miếng thịt lễ phép bỏ vào chén của Thái Anh.

" Cảm ơn nhưng tui hỏng ăn được thịt gà "

Bộ ba khẩu nghiệp ngậm miệng nhịn cười khi thấy Thái Anh đang bắt đầu lên cơn ghen đấu đá với tình địch.

Tự nhiên đương không từ trên trời rơi xuống một con nhỏ định cướp đi cục cưng của nàng thì thử hỏi coi nàng có nên cầm dao phóng một cái cho chết tươi luôn hay không?

Đến khi ngà ngà say, Diễm Phượng bắt đầu lôi thùng kẹo kéo ra bên ngoài cho mọi người hát karaoke góp vui.

Riêng một người vẫn luôn hậm hực suốt buổi nhậu.Vì sao à? Vì Lệ Sa và Diệu Hiền cứ liên tục dí đầu vào nhau mà nhỏ to chuyện gì đó.

Nhưng nàng đâu để tâm lý do là vì âm thanh quá lớn, mà Diệu Hiền thì cứ liên tục bắt chuyện với Lệ Sa cho nên cô đâu thể nào thoái thoát được.

" Con bình tĩnh đi, lạm gì mà liếc người ta muốn lọt tròng ra ngoài dị? "

Nhân lúc Trân Ni đang bận hát karaoke, Trí Tú mới xích ghế qua Thái Anh trấn an nàng.

" Mẹ lớn thấy hong? Rõ ràng là người ta có ý với Lệ Sa của con mà "

" Cũng tại bà Ni không đó, lần trước mẹ đã cảnh cáo bả rồi mà bả vẫn lì "

" Mà nhỏ đó là ai dị mẹ? "

" Con gái của ông Sáu Sẹo, chủ nợ lúc trước của mình "

Nghe đến đây, Thái Anh nhíu mày ngờ ngợ ra gì đó.Ngày trước, chính bản thân nàng cũng biết vì sao mà Trân Ni mượn nợ nhưng rồi lại giấu nhẹm đi vì một số lý do khác.

Xem ra Diệu Hiền đã làm gì đó cho nên mới khiến Trân Ni xem trọng như vậy rồi.

Tàn tiệc, Diệu Hiền cũng xin ở lại dọn dẹp cùng mọi người nhưng Trân Ni không cho phép, lại còn diện đủ lý do để bắt Lệ Sa đưa người ta về.

" Lệ Sa sỉn chưa? Hay để chị tự về được rồi hỏng sao đâu "

" Ngoại kêu tui đưa chị về, với lại thân con gái con lứa đi đêm hỏng tốt đâu "

" Em cũng là con gái mà "

" Tui khác chị nhiều chỗ lắm "

" Khác chỗ nào? "

" Ờ thì " Cô sực nhớ ra mình xém lỡ lời " Ờ...thì khác chỗ tui cao hơn chị "

Diệu Hiền thoáng cười trộm, trước khi bắt đầu nhậu, khi Lệ Sa vừa mới bước ra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì Diệu Hiền đã nhìn thấy thứ gì đó nổi cộm lên bên trong chiếc quần jean của cô rồi.

Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, đến bây giờ thì Diệu Hiền thật sự đã tin rằng Lệ Sa không phải con gái bình thường.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đậu trước cửa nhà Diệu Hiền, Lệ Sa định quay đầu xe trở về thì liền bị một bàn tay cản lại.

" Khoan đã Lệ Sa "

" Chị quên gì hửm? "

" Đúng rồi, chị quên một chuyện "

Trong lúc Lệ Sa còn chờ đợi câu nói tiếp theo thì Diệu Hiền đã bước đến, dịu dàng hạ thấp trọng tâm hôn nhẹ vào ngay bên vùng má gần sát khóe môi cô.

Lệ Sa điếng người, lúc nãy đi vội cho nên cô chỉ đội nón bảo hiểm mà không có đeo khẩu trang, cũng may là chưa chạm môi, Thái Anh mà biết chắc Thái Anh đánh cô chết.

" Lệ Sa ngủ ngon "

Ngủ không ngon!!! Chắc chắn là sẽ ngủ không ngon với phù thủy Thái Anh!!!

" Chị....chị làm gì dị? "

" Đừng để ý, Lệ Sa về cẩn thận "

Diệu Hiền vẫy tay chào rồi nhấc bước vào nhà, Lệ Sa cũng nhanh chóng vọt xe về, tốt nhất là phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng