Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à con có chuyện muốn..."

Reng Reng

" Chết mẹ có điện thoại, con đợi mẹ chút xíu nghen Thái Anh "

Nàng nuốt ngược lời định nói vào bên trong lòng, khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí định thú nhận tất cả với Trân Ni về chuyện tình cảm giữa nàng và Lệ Sa, vậy mà....

- Alo, em nghe nè mình

- Ừ bà có đang ở nhà hong?

- Em ở nhà chứ ở đâu chèn, có mình là được đi chơi thôi đó hà

- Bà móc méo tui đó hả?

- Đâu có, mụ nội em cũng hỏng dám nữa là

- Tui nói hong lại cái miệng bà, coi Lệ Sa có nhà thì kêu nó chạy ù ra chợ mua cho tui vỉ thuốc nhứt đầu lát tui về uống đó nghe

- Em nhớ rồi, mình tranh thủ về sớm á

Tút Tút Tút

Trí Tú cúp máy, lúc này Trân Ni cũng quên bẵng đi chuyện của Thái Anh mà đi thẳng vào bên trong giường ngủ kiếm Lệ Sa.

" Sa à Sa ra ngoại biểu cái coi con "

" Mẹ mẹ....còn con thì sao? "

Thái Anh ú ớ gọi theo, riết rồi ở trong cái đoàn lô tô này ai cũng coi nàng như người vô hình hết vậy trời.

Thôi xong, coi như tanh bành té bẹ hết rồi, bí mật vẫn sẽ là bí mật, thôi đành đợi dịp khác nàng sẽ bày tỏ với Trân Ni sau cũng không muộn.

Trân Ni thương Lệ Sa nhiều như vậy, Thái Anh cũng không ngoại lệ, chẳng lẽ nào lại nỡ lòng mà ngăn cấm hai người đến với nhau hay sao? Mặc dù chuyện này có vẻ sẽ khiến Trân Ni rất sốc đây.

" Mua thuốc nhứt đầu cho mẹ lớn xong sẵn tiện mua cho tui một vỉ thuốc ngừa thai luôn biết chưa? "

Lệ Sa leo lên xe đạp, nhìn ngó xung quanh không có ai mới dám kéo eo nàng lại gần thêm chút.

" Bộ vỉ cũ hết rồi à? Định uống quài hay sao? "

" Hết tuần trước rồi "

" Vậy sao mấy lần trước làm hỏng kêu tui bắn ra ngoài, lỡ có thai thì mấy người nuôi mình ên à "

Bốp

Nàng vung tay đánh mạnh một cái vào vai cô...

" Muốn quất ngựa truy phong hả? "

" Ui da, giỡn xíu mà lạm gì dữ ạ "

" Thuốc có tác dụng sau một tuần lận, chắc hỏng có xui vậy đâu, làm như mấy người mạnh lắm hong bằng "

" Đủ làm mấy người rên mệt nghĩ đó "

" Ăn nói xà lơ, đi lẹ đi rồi về....tui đợi á "

" Nhớ tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước nhe "

Nàng cười cười ngượng ngùng đẩy cô đi, tối ngày chỉ biết chọc người ta như vậy không hà.

Mười giờ tối, Lệ Sa bước ra từ tiệm thuốc tây, môi mỉm cười định đạp xe đi về thì lại đụng phải Diệu Hiền đang bước xuống từ xe hơi của một ai đó.

" Lệ Sa Lệ Sa "

" Bộ gặp được tui chị mừng lắm hả? "

" Mừng chứ, mà em đi đâu dạ "

" Ghé tiệm thuốc tây hỏng lẽ ăn phở "

Diệu Hiền ngại ngùng vuốt nhẹ lọn tóc:

" Đi uống vài chai với chị được không? "

" Tui còn phải đem thuốc về nhà cho ngoại nữa "

" Vậy nếu ngoại em đồng ý thì em phải đi với chị đó nha "

" Ý chị là sao? "

Trước sự thắc mắc của Lệ Sa, Diệu Hiền chỉ nhẹ nhàng móc điện thoại ra, thành thục nhấn vào một dãy số và bấm gọi.

Sau một hồi chuông đầu dây bên kia cũng nhấc máy, Lệ Sa nhíu mày lắng nghe giọng nói quen thuộc khi Diệu Hiền cố tình bật loa ngoài.

- Alo

- Là con Diệu Hiền đây ạ, con gọi điện giờ này có làm phiền bác lắm không?

- Thánh thần ơi phiền gì mà phiền con, nhỏ này làm như xa cách lắm dị bây

- Dạ, con có vô tình gặp Lệ Sa ở ngoài đường, định xin phép bác cho em ấy đi chơi với con một lát

- Đi đi con, đi tới sáng cũng được, vui vẻ nghe

- Con cảm ơn bác, chúc bác ngủ ngon ạ

Lệ Sa há hốc mồm, bà ngoại mà cô vẫn luôn tôn thờ trên đỉnh đầu đó ư!!! Chắc chắn không nhầm lẫn.

" Đó em thấy chưa? Ngoại em vẫn luôn tạo điều kiện để em thoải mái vui chơi mà, chúng ta đi thôi "

" Chị giỡn với tui hả? Nhậu nhẹt gì giờ này "

Diệu Hiền rất tự nhiên ngồi lên yên sau chiếc xe đạp màu vàng của Lệ Sa.

" Chị không biết giỡn, đi thôi, đạp xe đi nào "

" Một tiếng, đúng một tiếng là tui về đó "

" Một tiếng cũng đủ rồi, gần em một giây chị cũng thấy vui nữa mà "

Nói vậy thì chịu rồi, hết cách nên Lệ Sa cũng đành đạp xe chở theo cục nợ này đến quán nhậu ở ven bờ sông.

Con gái gì mà thay vì rủ đi uống trà sữa thì lại đi nhậu, à mà cũng phải thôi, nhìn Diệu Hiền chất chơi như thế đâu có giống với dạng con gái yếu đuối đâu.

....

12 giờ đêm

" Uống hết chai này tui về đó "

" Xem ra đô của em cũng mạnh quá ha, ok dù gì cũng trễ rồi, cụng ly "

Kết bia dưới chân cũng đã vơi gần hết, rõ ràng nói là một tiếng nhưng thời gian trôi nhanh đến nỗi khiến Lệ Sa cũng không kiểm soát kịp.

Vốn dĩ ngay từ đầu Lệ Sa chỉ định đi ra chợ mua thuốc xong sẽ về liền cho nên mới không thèm mang theo điện thoại, bây giờ thì hay ho rồi, chắc chắn Thái Anh đang cực kỳ lo lắng chờ đợi ở nhà cho mà coi.

" Tui đi vệ sinh một lát "

Diệu Hiền cười cười:

" Em hãy cứ đi đi và đừng nghĩ suy "

Ngay khi cô vừa rời khỏi thì đó cũng là lúc nụ cười trên môi ai kia dần dần thu lại.

Diệu Hiền lấy từ trong giỏ xách ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, sau đó nhiễu khoảng chừng 5 giọt tinh dầu lạ lẫm vào bên trong ly bia của Lệ Sa rồi lại vờ rằng dường như không biết gì.

Ít lâu sau, Lệ Sa bước ra và kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ mà chẳng mảy may để ý chuyện gì.

" Cụng ly đi, chị khát nước rồi....phải cạn đó nha "

" Ừm uống lẹ còn về "

Keng

Thành công trót lọt nhìn Lệ Sa ực hết ly bia có chứa loại tinh dầu kia, việc của Diệu Hiền bây giờ chỉ là chờ đợi nữa mà thôi.

" Em và mẹ....tình cảm có vẻ rất tốt ha "

Sắc mặt Lệ Sa có chút dao động:

" Đương nhiên, mẹ nào mà chả thương con "

Ờm....mặc dù kiểu thương bằng cả thân thể của Thái Anh có hơi lạ!!!

" Nếu không biết thì chị còn tưởng hai người là người yêu của nhau luôn đó "

Phụt

Lệ Sa tính uống một ngụm bia cho đỡ sượng ai dè lại bị sặc, đúng là tự mình hại mình mà.

Diệu Hiền bật cười: " Ý chị là nhìn mẹ em trẻ đẹp quá, cứ như gái đôi mươi á "

" À ờ ai cũng nói như chị hết "

Mười lăm phút trôi qua, bị dẫn dắt theo từng lời nói của Diệu Hiền cho đến khi Lệ Sa cảm thấy đôi chân mình xảy ra điều khác lạ.

Cảm giác nó tê rần rần giống hệt như có hàng trăm con kiến đang lũ lượt bò lên chân cô, đầu óc thì đang dần có hiện tượng quay cuồng.

Một chút tỉnh táo còn xót lại cho cô biết, cô đã dính bẫy của Diệu Hiền rồi.

" Chị bỏ cái gì vô ly bia của tui? "

" Một ít tinh dầu CBD thôi em không cần phải sợ, chị chỉ muốn làm em vui vẻ chút "

Nghe đến đây Lệ Sa có đôi chút hoảng sợ, thời còn đi học cô cũng đã từng thử qua một lần. Nó chính xác là tinh dầu của cần sa, khi uống vào sẽ cảm giác rất phê pha và lạc vào một thế giới của riêng mình.

Hình bóng Diệu Hiền trước mắt Lệ Sa đang quay cuồng rất nhanh, cực kỳ nhanh. Giờ phút này thì cô đã biết bản thân mình chính thức sẽ trở nên hoàn toàn mơ hồ không kiểm soát được nữa rồi.

" Chị đã thanh toán rồi, chị đưa Sa về nha "

Đến nước này Lệ Sa chỉ biết gật gật đầu, thứ tinh dầu đó khiến cô vô cùng lười nói chuyện.

Bên ngoài lề đường, chiếc xe bốn chỗ màu đen lúc nãy đưa Diệu Hiền tới gặp Lệ Sa bây giờ cũng đang đậu sẵn ở đó.

Diệu Hiền dìu Lệ Sa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Còn em thì sao chị hai? "

" Sao trăng cái gì? Chị đưa Lệ Sa lại khách sạn trước, còn mày chạy chiếc xe của em ấy lại đó cho chị....nhớ cho kỹ, mày mà làm trầy là biết tay chị "

" Chiếc xe đạp này á hả, gì dị trời "

Diệu Hiền liếc ánh mắt lạnh tanh, nhếch mày một cái:

" Vấn đề gì? "

" Dạ đâu....đâu có vấn đề gì, chúc chị hai vui vẻ, ngon miệng đều tay nha "

Cạch

Tiếng cửa xe vang lên, Diệu Hiền ngồi vào ghế lái cho xe lăn bánh, lại nhìn sang Lệ Sa thì thấy cô ngồi im re gục đầu xuống dường như đang rất tận hưởng cảm giác phê pha thì phải.

" Ráng chịu đi cục cưng, lát nữa em sẽ sướng thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng