Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa Thái Anh đang nấu cơm hả cưng? "

" Dạ, bộ chị muốn lấy gì hả chị My? "

" Mày ra đây chị biểu cái coi "

Thái Anh ngơ ngác, tháo tạp dề lật đật đi theo lực lôi kéo của Ái My, mới sáng ra mà có biết cái gì đâu.

Ái My kéo quần trèo lên sạp ngồi nhập chung tụ với Kim Sa và Diễm Phượng, mặt mày Thái Anh cũng méo mó không hiểu chuyện gì, sao tự nhiên mấy bà kia lại nhìn nàng bằng cái ánh mắt gian tà đó chứ.

" Ủa? Mấy chị bị sao vậy? "

" Thái Anh, cưng với con Lệ Sa hành hạch nhau đêm qua rồi phải hong? "

Kim Sa đệm thêm lời của Diễm Phượng...

" Chứ còn cái gì nữa, ba đứa mình ngồi coi đá banh mà toàn nghe tiếng ậm ừ ứ hự đồ không hà "

" Trời trời, dị là tụi nó quất quần quật nhau ná thở luôn "

Thôi tiêu, bị vạch mặt rồi...

" Ủa, mình nhớ mình rên nhỏ lắm rồi mà ta "

Thái Anh lí nhí trong miệng, sượng sùng như đang bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy đó.

" Đéo nha má, đéo hề nhỏ xíu nào luôn nha, ta nói thiếu điều mà tao phải lấy cái tai nghe tao đeo vô lỗ tai rồi bật nhạc thiền cho cái tâm tao nó thanh nó tịnh lại...cho nó đừng có bị động, hiểu hong? "

" Suỵt...mấy chị nhỏ tiếng thôi, lỡ mẹ em nghe thấy là chết em đó "

" Úi xời, mày yên tâm đi mày ơi, mới sáng sớm bả xách háng đi đâu mất biệt rồi "

Kim Sa phấn khích " Ê mà đồ mày tự nuôi rồi tự ăn có thấy nó ngon hơn không Thái Anh, đặng chị biết mai mốt chị cũng nuôi một đứa giống em "

" Á...ba chị kỳ cục quá hờ....ngại chết "

Thái Anh ôm mặt cười tủm tỉm rồi chạy đi mất tiêu, ba người kia nhìn nàng bằng thái độ phán xét.

Gái già lắm chiêu mà làm như là thiếu nữ mười tám đôi mươi không bằng à, dụ dỗ ăn con người ta cho đã rồi hỏi tới cái ngại ngùng đồ các kiểu, ngộ nghĩnh ghê.

Đến trưa, Trân Ni vừa trở về, lững thững đi ra sau hè rửa mặt thì gặp Trí Tú đang nằm đưa võng nên cũng vội vàng đi lại để còn bàn chuyện.

" Đi đâu về mà mặt mày quạo đeo ạ "

" Có chuyện rồi nè "

" Dụ gì nữa? "

Trân Ni tạch lưỡi một cái...

" Thì cái bà chủ đất này nè, tự nhiên đương không bả gọi em qua rồi nói là tháng sau tăng giá cho thuê, thiệt rầu hết sức "

" Mà tăng là tăng bao nhiêu, nếu năm ba trăm hay một triệu thì có nhầm nhò gì "

" 10 triệu "

" CÁI GÌ? " Trí Tú bật đầu dậy " 10 triệu? Bình thường mỗi tháng có 5 triệu mà bây giờ lên 10 triệu, ừi ưi cái con mẹ già này "

" Thì đó, bả nói mình hỏng chịu thì dọn đoàn đi để bả còn cho người khác thuê "

" Ai thuê? Quỷ thuê chứ người ta gì, chỗ này toàn cây cỏ ruộng đồng không hà...bả cố tình muốn kiếm chuyện làm khó mình mà "

Sống cái kiếp bươn chải là như vậy đó, nay đi mai ở, tấp chỗ này đậu chỗ kia biết đường đâu mà lường.

Trân Ni và Trí Tú nhìn nhau mà não nề, chuyện nhỏ chuyện lớn gì trong đoàn đều do chính tay hai người sắp xếp, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ rồi.

" Em nghĩ...chắc tụi mình phải về lại cái chốn đó nữa rồi chồng ơi "

Trí Tú trầm ngâm một lát xong lại thở dài...

" Đi biết bao nhiêu năm trời, cho đến cuối cùng cũng quay đầu về đó, thiệt tình "

" Trốn tránh mãi cũng không được, thôi thì tới đâu tính tới đó "

" Ừm, bà đã nói vậy thì mình về "

Gió thổi hiu hiu làm lay động mấy tán cây mà thấy buồn rười rượi, cảnh vật xung quanh thanh bình thật đó....nhưng còn lòng người thì đang âm thầm gợn sóng đây.

Ăn cơm trưa xong, Lệ Sa tắm rửa thay một bộ đồ khá thể thao năng động, chưa kể còn xịt nước hoa thơm phức để đi đến câu lạc bộ tập nhảy.

Tính đến nay cũng đã gần một năm kể từ khi Lệ Sa tập luyện ở đó, cô quyết định không bước tiếp trên con đường đại học cũng chính là vì muốn theo đuổi đam mê của bản thân, chỉ có dance mới có thể khiến cô tìm lại được chính mình mà thôi.

" Tới tháng đóng tiền học nhảy chưa? "

Thái Anh ngồi trên giường thoăn thoắt xếp lại mớ quần áo mới vừa phơi xong, nàng thấy Lệ Sa chuẩn bị đi nên cũng tiện thể thăm dò.

" Khỏi cần đóng nữa "

" Đựng nói là mấy người gạ gẫm cưa cẩm bà chủ câu lạc bộ cho nên mới được miễn tiền học phí đó nha "

Cô nhếch môi " Phải thì sao? Mà không phải thì sao? "

" Phải thì tui chết liền cho mấy người coi "

" Xàm quá, đây bán nghệ chứ không có bán thân à, tào lao bí đao "

" Ủa dị chứ sao? "

" Có tài nên được trọng dụng thôi, sắp tới tui sẽ kí hợp đồng lên làm giáo viên dạy nhảy chính thức cho câu lạc bộ "

Nghe đến đoạn này, mắt Thái Anh rực sáng lên như đèn neon, nàng quăng đống quần áo qua một bên rồi nhích người lại sát Lệ Sa hơn một chút, vui mừng đến độ nắm lấy cánh tay người ta mà lắc lư liên tục.

" Thiệt hở? Sao mà giỏi dữ dị trời "

" Biết giỏi rồi, giờ có buông ra cho người ta đi không thì nói....à hay là mấy người muốn giống đêm qua, hửm? "

" Đồ quỷ dương, ăn nói ba láp ba xàm, đi đâu đi đi.....rồi tối về tính "

" Khoái muốn chết mà tạo nét quài "

Nàng bĩu môi nhìn bóng lưng Lệ Sa biến mất hoàn toàn rồi mới dám lầm bầm một câu trong miệng.

" Bự chà bá thì ai mà hỏng khoái "

Hôm nay Trân Ni đột nhiên ra lệnh đóng cửa đoàn lô tô, mọi người ai nấy đều rảnh rang cho nên tụ họp lại chơi đánh bài.

" Heo cơ nè, há há "

" Khoan "

" Gì? Con quỷ cái định chặt tao hả? Mày chặt đi là tao chặt cái đầu mày liền đó tin hong "

" Khoan là con định kêu má quánh sao cho con hưởng sái đó má "

" Ừ, vậy còn được....tới ba bích nè "

" Đĩ mẹ, dòng thứ bóng khùng, ba bích mà hưởng sái bà nội mày "

Bên này là Thái Anh cộng với bộ ba khẩu nghiệp nữa là vừa đủ bốn tay chơi tiến lên.Còn Trí Tú và Trân Ni thì cũng ngồi gần đó, hai người lai rai vài chung rượu với mấy con khô cá lóc giòn rụm.

" Chào mọi người, con mới về "

" Ủa Lệ Sa, lại đây ngoại nhỏ nựng miếng coi, nay có chuyện gì vui mà nhìn con hớn hở dữ dị cà "

" Sao ngoại biết con có chuyện vui hay vậy, con cũng định khoe với hai ngoại nè "

Tuy ngoài mặt thì vẫn mải mê chơi đánh bài nhưng môi Thái Anh đã tạo thành một đường cong rõ rệt khi nghe những lời nói của Lệ Sa, nàng biết cô là đang nói đến chuyện được thăng quan tiến chức đây mà.

" Ngoại cũng có chuyện muốn nói với con...à còn với mấy đứa kia nữa "

" Gì dị bà già, có gì thì nói luôn đi, ở đây toàn người nhà không hà, mấp mé làm như người xa lạ vậy à "

" Ngoại nhỏ nói trước đi, chuyện của con không quan trọng đâu "

Trân Ni gật đầu, vẻ mặt có xíu nghiêm túc nên khiến không khí cũng căng thẳng theo.

" Ngày mai chúng ta sẽ dọn bến, chỗ này nâng giá thuê lên cao quá đoàn tụi mình không cầm cự nỗi đâu "

Ái My lên tiếng " Dời bến? Nhưng mà dời đi đâu mới được chứ "

" Về chốn cũ "

Trí Tú thản nhiên đáp lời, Ái My như cũng thấu hiểu ra gì đó mà liền liếc nhìn sang Diễm Phượng và Kim Sa.Cả ba người họ đột ngột im lặng, chắc hẳn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Giờ phút này Thái Anh không bận tâm đến chuyện đó nữa, thứ nàng quan tâm đó chính là nét mặt thất vọng của Lệ Sa.Khó khăn lắm cô mới được người ta đề bạt lên làm giáo viên dạy nhảy, bây giờ dọn bến thì cô sẽ ra sao đây?

Liệu rằng Lệ Sa sẽ chọn rời đi cùng với mọi người hay....hay là ở lại sống hết mình với cái gọi là đam mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng