Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trận chiến tranh giành tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thích chàng, không có lý do."

-------------------------------------------------------------------------

Ta thay y phục, kiếm một bộ kín đáo nhất có thể. Còn Xuyến Xuyến thì ngược lại hoàn toàn. Nói ra thì có chút tế nhị, nhưng mà nhìn nàng ta hơi đồng bằng một tẹo, còn không đầy đủ bằng ta nữa. Những lời ấy nghĩ ra thôi là muốn đỏ mặt rồi chứ nói chi nói thẳng mặt. Chỉ sợ tỷ ấy nghe được nửa câu đã sút ta bay về Vong Xuyên rồi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, ta nhất định phải thêm bạn chứ không thêm thù. Nhất định vậy.

Lúc tỷ ấy chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì ta chặn tay tỷ ấy lại. Hình như có gì đó không đúng thì phải.

"Xuyến tỷ."

"Hửm?"

"Nếu Lưu Thủy biết tỷ là yêu thành tinh giống ta, có phải sẽ sợ đến nỗi xách dép chạy luôn không?"

"Ý muội là nhan sắc tỷ rất khó coi, nhìn giống yêu quái." – Nàng hừ mũi.

"Không không, ý muội là tỷ xuất hiện rất bất ngờ..."

"Muội tào lao."

Nói rồi tỷ ấy hất tay ta hiên ngang đi ra ngoài. Ta cười khổ chạy theo tỷ, ra bên ngoài rồi mới để ý. Thì ra đây là căn nhà hoang, nói đúng hơn là giống như một vương phủ bị bỏ hoang. Chủ cũ cũng lắm tiền thật, có thể bỏ hoang một nơi ở to bự thế này vậy nhà chính chủ sẽ rộng lớn biết nhường nào nhỉ.

Ta vừa đi vừa nhìn xung quanh nghĩ ngợi thì tỷ tỷ đằng trước chợt đứng lại. Ta mắt mũi trên trời nên đụng vào nàng. Tỷ tỷ quay lại lườm ta một cái. Ta xoa xoa mũi bảo sao thế? Lúc này mới ngước nhìn người đang đứng phía trước.

"Lư... À Vũ Hồ chàng."

Chẳng hiểu sao Vũ Hồ nghe giọng ta mặt lại biến sắc, trên tay chàng nổi hột gì đó nhìn như da gà vậy. Xuyến Xuyến nghe ta gọi cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.

"Cô nương là ai? Sao lại đi cùng với yêu tinh này."

"Ta cũng là yêu tinh. Ta tên Lục Xuyến, còn nữa, đây là Lạc Hoa. Ngươi đừng mở miệng một câu yêu tinh, hai câu cũng yêu tinh. Không nghĩ đến cảm giác người nghe sẽ khó chịu đến nhường nào à."

Chàng đưa tay day trán, chẳng hiểu sinh ra tốt số cỡ nào mà giờ đây toàn dính với yêu tinh và yêu quái. Ta cúi mặt không dám nhìn chàng, tỷ tỷ thì nắm chặt tay ta.

"Tại hạ những ngày qua thất lễ. Chỉ là trước giờ không có thiện cảm với yêu, cho nên có chút mạo phạm."

"Là yêu thì sao, yêu không phải là người sao. Ngươi có biết bọn ta tu luyện thành yêu có bao nhiêu khó khăn không, dẹp cái suy nghĩ ích kỉ của ngươi đi."

Tỷ tỷ mắng người thật cao hứng, ta đứng bên cạnh cũng chỉ để làm nền thôi. Thật ra lúc trước Lưu Thủy thần quân cũng hay tìm cách đuổi tỷ tỷ đi nơi khác, nên tỷ tỷ vẫn luôn một bụng ấm ức tới bây giờ đó mà. Có thể thông cảm, có thể hiểu được.

Tỷ vừa dứt lời, một bóng nữ nhân bước tới không ngừng vỗ tay.

"Nói hay lắm, yêu cũng có giá của yêu."

Hà Diễm tươi cười bước đến, Vũ Hồ cụp mắt nhìn nàng. Nhìn chàng giống như kẻ có tâm sự không thể chia sẻ cùng ai.

"Ta quên nói cho công tử biết, ta cũng là yêu quái."

Hà Diễm giọng như đang tuyên bố, ta nghe qua tai giống như là tuyên bố quyền bình đẳng hai bên có thể tự do giành dựt tình yêu của chàng?

"Nhưng nàng không giống họ."

Chàng nói khẽ trong miệng nhưng bọn ta vẫn nghe thấy rất rõ. Vì yêu tai rất thính mà, nhưng mà ai cũng vờ không nghe. Hà Diễm nhìn qua ta nháy mắt, kiểu như đấu tranh công bằng.

Bọn ta từ khi nào dính vào cái thể loại nghiệt duyên cẩu huyết này. Thật quá tréo ngoe rồi. Ta nhìn qua nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy không thấu cho được. Nhan sắc ta ưa nhìn, đẹp vừa vừa, rạng ngời nhưng không chóa lóa lại không được lòng bằng Hà Diễm.

Trong phút chốc ta có cảm giác như mình đang đóng vai tiểu tam bị người đời dè bỉu, không khỏi thở dài thườn thượt. Cũng chỉ mới bắt đầu thôi, ta phải lấy lại tinh thần để "chiến đấu" hết mình mới được.

Bọn ta chọn một quán ăn khá hoành tráng bước vào. Toàn bộ khách trong quán đều đổ bộ ra nhìn chằm chằm bọn ta. Một nam nhân đi cùng với ba nữ nhân, một vài ánh mắt nhìn Vũ Hồ ganh tị không ngừng. Tốt số thật, một mình hưởng hết ba cô vợ xinh đẹp thế này.

Vũ Hồ quay lại lườm ta và Xuyến Xuyến một cái, còn khi chuyển qua Hà Diễm lại nhìn giống như "lườm yêu". Hình như trận chiến này mới bắt đầu đã có sự thiên vị đến bất công rồi.

Xuyến Xuyến không ngần ngại trừng hắn lại một cái.

"Này, ta không có tham gia cái trận chiến này, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Chàng quay đi chẳng thèm để ý đến bọn ta, chọn bàn ở một góc khuất xa với miệng đời thiên hạ. Cả bốn người ngồi xuống, ta ngồi đối diện Hà Diễm, Xuyến Xuyến ngồi cạnh ta, còn chàng ngồi ở giữa kiểu chủ tọa.

Xuyến Xuyến học làm oai giống con người. Tay đập bàn cái bốp gọi lớn:

"Tiểu nhị!!!"

Nghe giọng nữ nhân lanh lãnh, ông chủ lẫn nhân viên trong quán nhìn bọn ta bằng ánh mắt dè bỉu. Xã hội nam tôn nữ ti đáng ghét, bọn họ quăng đâu mất câu khẩu hiệu: Khách hàng là thượng đế rồi.

Ngay cả Vũ Hồ cũng không khỏi trừng mắt với nàng. Mất mặt, quả là mất mặt...

Chàng giơ tay đập xuống bàn một cái chát. Lực đạo mạnh đến nỗi bàn gỗ run run, chỉ thiếu nỗi xuất hiện vết nứt. Ta và Hà Diễm bị hành động đó làm cho giật cả mình. Mặt Xuyến Xuyến còn khó coi hơn bọn ta. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Vũ Hồ.

"Đau quá. Tên nam nhân xấu xa."

Thì ra Vũ Hồ chọn ngay tay của Xuyến Xuyến không thương tiếc đập xuống. Một màn vừa rồi có thể xem như vớt vác lại miếng danh dự, chàng hất mặt lên giọng hùng hồn:

"TIỂU NHỊ."

Ngay lập tức một tên chạy như té khói đến. Xuyến Xuyến thu tay lại, mặt ủy khuất xoa tay đỏ bừng bừng, căm phẫn nhìn Vũ Hồ rồi lại nhìn sang tên tiểu nhị kia, khiến hắn bị nàng trừng đến run rẩy tay chân.

"Khách quan gọi gì?"

"Sườn xào chua ngọt, rau xào ngũ sắc, canh khổ qua."

Không để Vũ Hồ lên tiếng, ta đã vội đớp lấy lời chàng, ngay sau đó Hà Diễm cũng không ngại ngùng gọi món:

"Cá diêu hồng sốt cà, đậu hủ nhồi thịt, canh rong biển."

"Hức... hức... hức..." – Đây là tiếng khóc của Xuyến Xuyến, có thể bỏ qua không tính.

Tên tiểu nhị dù không xem lời nữ nhân ra gì nhưng vẫn ghi chép lia lịa. Vũ Hồ không ngừng ảo não hít thở không thông. Chàng "hiền từ" nhìn bọn ta.

"Gọi món xong chưa?"

Bọn ta đồng đều gật đầu, chỉ thấy chàng cười nửa miệng, tay giựt phăng cái giấy tên tiểu nhị đang ghi chép rồi xé làm hai, làm ba, làm tư. Ta nhìn chằm chằm để xem chàng thủ tiêu đống giấy vụn chàng xé bằng cách nào. Bỗng Xuyến Xuyến ghé đầu vào tai ta thì thầm.

"Lạc Hoa, muội đoán xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì với đống giấy vụn ấy? Ta cá cược trước nhé, hắn ta sẽ bỏ vào họng nhai nuốt."

Đó là khả năng lớn nhất có thể xảy ra... Ta cũng định nói thế mà tỷ tỷ đã giành câu của ta mất rồi. Hà Diễm cũng chen vào góp vui.

"Muội cá nữa. Muội cá huynh ấy sẽ quăng vào mặt tên tiểu nhị."

Diễm cô nương à, ta nghĩ huynh ấy sẽ quăng vào mặt chúng ta thì có lý hơn đấy. Nhưng mà cướp ý tưởng người ta thì không hay cho lắm. Ta chần chừ một lúc rồi hất mặt nói.

"Theo ta thấy thì huynh ấy sẽ xả đầy dưới chân."

Ta không biết Vũ Hồ ở kiếp này thế nào chứ Lưu Thủy thần quân lúc trước cũng có thời gian không được sạch sẽ cho lắm. Mỗi lần vẽ tranh bị hư chàng ấy đều vò nó thành cục rồi ném xuống đất. Ném rất nhiều, sau khi vẽ xong tranh cũng là lúc thu dọn tàn cuộc.

Điều không ngờ chính là thói quen ấy lên tận trần gian cũng không bỏ nha. Y như lời ta nói, sau khi chàng xé xong liền vứt nó xuống sàn. Cả hai nàng kia mắt chữ O miệng chữ A nhìn ta.

Ta cao hứng vỗ tay reo lên:

"Há, thắng cược rồi. Lát nữa hai người phải chia bớt đồ ăn cho ta."

Vừa dứt lời nhận được ánh mắt nảy lửa của Vũ Hồ, chàng hừ mũi rồi nói như quát vào mặt tiểu nhị.

"MÀN THẦU."

Tiểu nhị vâng vâng dạ dạ rồi biến mất hút, cũng không dám hỏi số lượng bao nhiêu. Tiểu nhị vừa đi khỏi, Vũ Hồ liền cúi xuống nhặt lại những mảnh giấy mặt nghiêm túc nói:

"Làm oai vậy thôi, chứ tên chủ quán lườm liếc chúng ta nãy giờ, các cô còn quậy nữa, không chừng bị đuổi mất miếng ăn ráng chịu."

Khi đem màn thầu ra đúng số lượng là bốn cái cho bốn người. Bọn ta nhìn màn thầu tỏa khói không khỏi nuốt nước miếng. Xuyến Xuyến thì có hơi nhàm chán với món ăn này.

"Keo kiệt thiệt. Cũng không đãi bọn ta ăn một bữa đàng hoàng."

"Tiền cha mẹ ta đưa ta lên kinh ứng thí chứ không phải cho các người ăn uống phung phí."

Nói rồi chàng đưa hai cái bánh về phía Hà Diễm.

"Ngươi không ăn thì cho người khác ăn. Dù sao người ta cũng đang bị thương."

Xuyến Xuyến hậm hực nhìn qua ta: "Lạc Hoa cũng đang bị thương nữa nha. Hơn nữa cô ấy còn thắng cược". Nàng chuyển cái bánh bao về phía ta: "Chia như vầy mới đúng."

Vũ Hồ nhìn sang ta, ta không nói không rằng cụp mắt xuống. Chẳng hiểu sao chàng lại nhẹ giọng:

"Được rồi, được rồi, ta không so đo với nữ nhân."

Buổi ăn lót bụng đã trải qua ồn ào như thế. Khi vừa nuốt trôi xong mấy cái bánh, cũng là thời gian chàng ngồi đàm đạo với bọn ta.

"Các cô định đi theo ta đến bao giờ đây."

"Đến khi chàng xong lịch kiếp... " Nói xong liền nhận ánh mắt khó hiểu quen thuộc, ta liền sửa lại lời: "À... ý ta là đến khi chàng đã có công danh sự nghiệp, thành gia lập thất."

"Còn ta muốn theo huynh để tạ ơn đã cứu ta một mạng, lấy thân báo đáp." Ừm cái lí do này nghe cũng quá vô sỉ đi.

"Ta theo xem chuyện vui thôi". Ta nghe câu này xong còn muốn phụt trà chứ đừng nói là chàng.

Vũ Hồ phớt lờ lời của Xuyến Xuyến, hắn không thèm đấu đá võ mồm với nàng. Rồi ánh mắt lại dời sang ta, chàng nhìn thẳng vào ta, giọng thăng trầm.

"Cho ta biết lý do được không?"

"Ừm... Ta thích chàng, muốn được bên chàng, đó có được xem là lý do không?"

"Thích ta?" Chàng cười nửa miệng: "Thế tại sao thích ta?"

"Ta thích chàng, không có lý do."

Ta mỉm nhẹ, đôi mắt sáng. long lanh ngập nước nhìn chàng, không gian tựa như chỉ còn hai chúng ta. Không ngờ rằng, nói ra hết tâm tư lòng mình lại dễ chịu như vậy. Chàng nghe ta nói xong ngẩn cả người, có lẽ rằng lần đầu tiên trong đời có cô gái bày tỏ với mình, mặt không thẹn mà đỏ bừng.

Nhìn chàng hiện tại có phần rất đáng yêu. Ta còn định buông lời trêu ghẹo thì Xuyến Xuyến đã ho khan phá vỡ giây phút tràn ngập hường phấn của ta:

"Hai bọn ta là người vô hình hết rồi phải không. Trong quán này chỉ có hai người chắc. Muội nha, bày tỏ chẳng chịu lựa chỗ, bạ đâu nói đó."

Nói rồi tỷ ấn nhẹ trán ta một cái. Vũ Hồ lúc này mới tỉnh ra khỏi mộng, chàng hơi lúng túng nhìn ta rồi lại nhìn Hà Diễm đang cúi đầu không biết tâm tư ra sao. Không khí bối rối này bức người đến khó chịu, chàng không chịu nỗi nữa liền đứng dậy bỏ đi. Bọn ta cũng lẽo đẽo theo sau, có lẽ rằng chàng đã tạm chấp nhận sự hiện diện của bọn ta. Chỉ là chưa biết nên đặt tình cảm vào đâu thôi.

Thắng lợi đầu tiên có thể xóa bỏ đi hiềm khích của chàng. Hiện tại chàng có thể đối với ta dễ chịu một chút rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top