Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Đánh nhau với đạo sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi quán ăn, bọn ta quyết định đến đầu trấn gỡ mấy lá bùa khắc yêu. Vì yêu tinh có cảm giác rất nhạy, cho nên ta đi đầu tiên dẫn đường. Phố xá tấp nập kẻ qua người lại, Xuyến Xuyến mặc dù mới ăn xong nhìn mấy cây kẹo hồ lô mà nước miếng chảy ròng ròng. Hà Diễm mắt dán chặt vào mấy đồ trang điểm, còn ta thì mê mẩn chạy tới chạy lui tới mấy sạp vải, trầm trồ chất lượng của chúng. Mềm quá, đẹp quá, nếu ta được khoác lên người y phục làm bằng loại vải này thì sung sướng biết bao.

Vũ Hồ bất lực kéo cổ áo, nắm cổ tay bọn ta đi. Trần gian thật quá nhiều cám dỗ mà.

Chật vật một hồi bọn ta cũng đến được nơi cần đến. Xung quanh thưa thớt người qua lại, cách xa nơi người dân ở. Vừa tiến gần đã có một nguồn sức mạnh bức ta đến khó thở, Xuyến Xuyến và Hà Diễm cũng chẳng kém gì ta. Bọn ta tự lượng sức mình không muốn hao tổn nguyên khí nên lùi đi vài bước, giao việc gỡ lá bùa cho Vũ Hồ.

Lá bùa được đính vào hai bên cây cọc lại còn treo tít ở trên cao. Chàng nhìn bọn ta có chút ái ngại nói:

"Ta... Ta không biết võ công."

"Không sao, ta giúp chàng."

Ta thi triển nội lực nâng người chàng lên cao, Vũ Hồ vẻ mặt điềm tĩnh gỡ hai lá bùa xuống, lúc bấy giờ bọn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt chàng an toàn xuống đất đã nghe tiếng hét từ đằng sau lưng vọng lại:

"Ha... Không uổng công ta chờ đợi, cuối cùng đám yêu quái các ngươi cũng lộ diện."

Lại là bọn đạo sĩ hôm trước, ta siết tay, Xuyến Xuyến đứng đằng sau đặt tay lên vai ta lắc đầu.

"Không được, chúng ta đấu không lại chúng."

"Không thử làm sao biết được. Tỷ bảo vệ cho Lưu Thủy, muội cùng Hà Diễm đuổi họ đi."

Nói rồi ta nhìn qua Hà Diễm, nàng cũng nhìn ta gật đầu. Cả hai tiến lên phía trước tỏa yêu khí bức người. Lão đạo sĩ đứng đầu nhìn bọn ta đầy khinh bỉ rồi chỉ tay vào Vũ Hồ:

"Ngươi là phàm nhân lại ngang nhiên nuôi yêu quái, có ngày bọn chúng hút hết sinh khí của ngươi."

"Ta không phải là loại như vậy. Các ông thì tốt lành lắm sao, nếu không lầm thì trận hỏa hoạn hôm kia là do các ông gây nên. Các ông vì muốn tiêu diệt bọn ta mà không nghĩ đến những người dân khác sẽ bị liên lụy."

Hà Diễm vừa dứt lời liền vận nội công làm nên một trận bụi mịt mù. Ta phất tay tạo thành một trận bão cát bụi không ngừng ập về phía bọn họ. Cả đám đưa tay lên che mắt, lão đạo sĩ tay phất phất trần liền ngăn được trận bão cát, tên đạo sĩ đứng phía sau ông mặt dày lên tiếng:

"Ngông cuồng, còn dám nói lí lẽ với sư phụ ta."

Nói rồi cả đám cùng xông lên về phía bọn ta. Nào là giáo, là gươm, là kiếm, rồi bùa chú không ngừng ùa về phía ta. Ta uốn lượn thanh thoát né từng thứ một, nhanh tay vặn đi cổ tay vài tên để bọn chúng buông đi vũ khí. Thế nhưng chúng đông người hơn, vài tên cũng không dễ đối phó chút nào. Bản thân ta không muốn giết họ, làm vậy chỉ khiến tội nghiệt của ta thêm nặng mà thôi. Ta nhìn qua Hà Diễm, phía bên nàng ấy máu me xung quanh, nàng không ngừng bẻ tay, vặn cổ. Ta hơi khiếp sợ lùi vài bước, một tên đạo sĩ lợi dụng ta mất tập trung liền vung kiếm về phía ta. Xoẹt... Một đường máu ngay vai, ta xoay người tát hắn một cái đến bất tỉnh. Lại thêm một tên phía sau định đâm lén ta, ta liền nhanh tay chụp lấy mũi kiếm, hắn dùng lực đâm lên, ta siết chặt tay chặn lại. Máu từ lòng bàn tay ta chảy ra không ngừng.

Ta trừng mắt với hắn, hắn có chút lưỡng lự nhưng tay vẫn cầm chặt thanh kiếm.

"Yêu quái, mau theo sư phụ ta về tu đạo, đừng lộng hành nữa."

"Chẳng phải các người muốn giết ta hay sao, đừng giả nhân giả nghĩa nữa." - Ta hừ mũi, tay lại tăng thêm lực đạo.

"Chỉ cần ngươi buông bỏ, ta hứa với ngươi sẽ nói với sư phụ đưa ngươi về, sẽ không giết ngươi."

Ta bật cười, còn hắn nhìn ta đến ngẩn ngơ, không gian xung quanh như dừng lại.

"Nhìn mặt ta có giống như đang tin ngươi không?"

Chẳng hiểu sao hắn lại buông kiếm xuống, mặt lại trở nên nghiêm túc, đưa tay lên như định thề non hẹn biển với ta:

"Ta lấy tánh mạng..."

Lời còn chưa dứt, mặt đất không ngừng rung chuyển, hàng tá đạo sĩ biết ý liền tránh ra hai bên bọn ta. Lão đạo sĩ già kia xoay tay vận nội công, tình thế phút chốc biến thành ngàn cân treo sợi tóc, ta nháy mắt với Hà Diễm định rút, chưa kịp di chuyển đã bị một chưởng của lão đánh bay đi.

Lực đạo mạnh đến nổi cả bốn người chúng ta đều văng đi tứ phía. Ta bị đánh bay thẳng vào rừng, lục phũ ngũ tạng trong người đau nhói, máu không ngừng chảy ra bên mép miệng. Ta nhắm tịt mắt lại cả người bị đập vào thân cây to rồi đáp xuống đất. Bà nó... Số ta cũng gọi là xui xẻo đi, đáp xuống lại sụp ngay cái hố bẫy thú rừng sâu vạn trượng. Ta chịu không nổi đau đớn liền ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức khiến ta không tài nào nhúc nhích được. Ta thấy cổ hơi lành lạnh, vừa mở mắt đã thấy cái tên ban nãy giằng co với mình đang kề dao vào cổ ta, vẻ mặt của hắn hình như có hơi hoang mang. Ta không nhịn được nhếch mép cười.

"Ha... Lấy tánh mạng ra thề thốt, giờ thì hay rồi lại bị chính sư phụ của mình một chưởng đánh bay cùng ta."

"Cũng tại ngươi, sư phụ chắc thấy ta đối với ngươi mềm lòng liền trừng phạt ta. Hừ, ta phải chuộc lỗi với sư phụ bằng cách đem xác ngươi về dâng cho người."

Ta im lặng nhìn tay hắn run run. Uầy, có đâm thì đâm lẹ lẹ dùm, có cần phải chần chừ như thế không, chẳng lẽ bây giờ ta ngước lên đâm giúp hắn à.

Mặt hắn bắt đầu vả mồ hôi, tay ôm lồng ngực thở dốc. Có lẽ là một chưởng kia đã làm hắn nội thương. Ta nhướng mắt khó nhọc ngồi dậy, toàn thân máu bê bết, lòng bàn tay máu chảy đến nỗi không còn cảm nhận được cảm giác gì. Ta với hắn nhìn nhau chỉ biết cười khổ và lắc đầu. Không quen biết gì nhau, vừa gặp đã đánh nay lại chết chung, thật là nực cười mà.

Lúc này ta chợt nhớ đến Lưu Thủy, chàng bấy giờ ra sao rồi, Xuyến Xuyến liệu có bảo vệ chàng tốt chứ? Điều ta không cam tâm nhất chính là rời bỏ chàng.

"E hèm... Xem ra tình hình đều không tốt cho cả hai chúng ta. Hiện tại hãy bỏ qua hiềm khích đi, sau khi lên được trên rồi ta sẽ cho ngươi tính sổ."

Ta thử lên tiếng thương lượng. Hắn gật gù đồng ý rồi lấy trong túi áo mảnh vải băng vết thương cầm máu cho ta. Ta thăm dò khí tức của hắn, dùng chút ít linh lực xoa dịu đi những cơ quan bị tổn thương bên trong.

Đương lúc bọn ta đang sơ cứu tạm thời thì phía trên miệng hố phát ra tiếng ồn. Cả hai người cùng nhìn lên, chưa kịp vui mừng lại phải thêm phiền toái, là thổ phỉ. Bọn chúng đánh hơi được con mồi đã sập bẫy nên đến để bắt làm thịt đây mà.

"Đại ca... Không có con nào cả, chỉ có một nữ nhân và nam tử máu đầy người, chúng ta có nên đưa họ lên không?"

"Tất nhiên rồi, chúng ta đã lâu ngày không có gì vào bụng rồi. Bổn đại gia ta bất chấp ăn hết, thịt người cũng được. Hừ..."

Chẳng hiểu sao nghe hắn nói thế xong cả hai bọn ta bất giác run lên, lạnh cả sống lưng. Bây giờ có muốn trốn cũng không được, chống cự lại chẳng xong, ta cùng với hắn cùng lắm xử được ba, bốn tên. Ta khẽ rụt tay lại, đầu lóe lên một con đường sống, đó chính là chỉ cần ta trở về nguyên hình thì có thể né được bọn thổ phỉ rồi. Nhưng mà cái tên đạo sĩ chết tiệt bắt được suy nghĩ của ta liền ấn lên người ta lá bùa.

"Ai cho ngươi định bỏ ta, có chết thì cùng chết."

"Hay cho câu có chết thì cùng chết, ta từ bao giờ trở thành uyên ương với ngươi rồi."

Ta nghiến răng điểm huyệt câm làm cho hắn có muốn tranh cãi cũng không được. Sắp chết đến nơi lại còn nhiều lời.

Cuối cùng ta và hắn bị bọn thổ phỉ đưa lên trên và trói bọn ta vào gốc cây to gần dó. Ta toàn thân máu ướt đẫm cả y phục cười nửa miệng nhìn thổ phỉ hung tợn đang mài dao chuẩn bị mần thịt.

"Ta ở đây có chút ít ngân lượng, ta lấy ngân lượng đổi mạng, người thấy sao?"

Tên đại ca nhìn ta từ đầu tới chân rồi nhìn sang tên đạo sĩ bên cạnh ta cười lạnh:

"Nhìn chẳng khác gì ăn mày, định giở trò bỏ trốn à. Tiếc là hôm nay, bổn đại gia ta muốn nếm thử thịt người là như thế nào."

Thật gớm quá rồi, tên này lương tâm chó tha đi tận sao hỏa rồi. Ăn thịt đồng loại, nghĩ tới thôi cũng đã muốn mửa, không ngờ hắn ta lại thích thú như vậy. Tuy ta là yêu tinh nhưng chưa bao giờ thèm thuồng cái thể loại thịt người này bao giờ, hay chăng ta quá lương thiện nhỉ.

Tên đạo sĩ nhìn ta đến bất mãn, hắn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng trừng mắt với ta bắt ta giải huyệt cho hắn, nhưng mà bây giờ ta chính là không có hứng. Ta sắp bị lũ người phàm nuốt vào bụng rồi hu hu.

Con dao càng ngày càng kề gần bọn ta, ta thật sự lâm vào cái tình cảnh lực bất tòng tâm này bỗng dưng lại kiên cường đến như vậy, không khóc lóc không đau thương. Cùng lắm lại trở về Vong Xuyên chịu tội với Diêm Vương vậy.

Ta còn chưa kịp trút lời trăn trối cuối cùng thì trời đất một lần nữa rung chuyển, gió thổi mịt mù. Ta xém nữa cắn mất lưỡi, không phải lão đạo sĩ kia tìm đến chứ. Chậc, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Từng chiếc lá bay lên không trung rồi như bị cuốn vào một vòng xoáy, sau đó như một lưỡi cưa bén nhọn một đường rạch ngay yết hầu của bọn thổ phỉ. Bọn chúng ôm cổ, đau đớn nhưng không cất lên được tiếng kêu la nào.

Trước mặt ta xuất hiện một thân nam tử vận trên người bạch y, gương mặt ma mị này ta không thể không nhận ra được.

Đây... Đây chính là bằng hữu của Lưu Thủy thần quân – Viên Hàn sư huynh. Lúc ta còn là đóa hoa đào nhỏ bé, huynh ấy vẫn hay trêu chọc đòi bứt hết mấy cánh hoa của ta làm cho Lưu Thủy phải kéo huynh ấy cách xa ta mấy trượng mới an tâm.

"Viên Hàn sư huynh..." Ta không nhịn được reo lên vui mừng.

Huynh ấy quay lại cười tà, vẫn là nụ cười đểu cán ấy nhưng lại làm ta thấy rất an tâm nha.

"Tiểu Hoa Đào, đã lâu không gặp, nay ngươi đã trở thành một cô nương xinh đẹp thế này rồi."

"Sao huynh biết chân thân của ta?"

"Khụ... chuyện này nói sau đi." Huynh ấy khẽ ho khan rồi nhìn sang tên đạo sĩ bên cạnh ta, ánh mắt như có tia sáng ánh lên. "Vị này là?"

Tên đạo sĩ trừng mắt ta một cái rồi nhìn Viên Hàn lắc đầu. Ta cố tình giả lơ không biết gì hết.

"Ồ, xem ra là một mỹ nam nhân bị câm." – Huynh ấy nhướng mi nhìn hắn ta có vẻ thích thú.

Ta xém chút xíu nữa phun một ngụm máu. Ngay cả con trai huynh ấy cũng không tha sao, ve vãn mọi đối tượng. Hừm... sau này ta phải để Lưu Thủy tránh thật xa nhân vật nguy hiểm này ra mới được.

Viên sư huynh lại gần cởi trói cho bọn ta. Ta nhìn đến khó hiểu, rõ ràng với thực lực của huynh ấy chỉ cần một cái búng tay nhẹ có thể dễ dàng làm đứt sợi dây thừng này. Ta liếc sang bên tên đạo sĩ mới chợt vỡ lẽ. Sư huynh muốn ăn đậu hủ của người ta... Tuy hành động là cởi dây thừng nhưng mà cũng chính là sờ soạng lung tung. Tiếc là tên đạo sĩ kia một lời cũng không cất lên được, chỉ biết dùng ánh mắt như nảy lửa nhìn hắn, chân tay không ngừng vùng vẫy để tránh đụng chạm.

Cũng may đối tượng của huynh ấy không phải ta, ta mừng thầm trong bụng. Mắt chứng kiến cảnh khiến người ta đỏ mặt kia, ta cũng không khỏi ho khan.

"Viên sư huynh... Lưu Thủy vẫn ổn chứ?"

"Không sao, họ vẫn an toàn, ta đã đưa họ đến quán trọ gần đó để dưỡng thương rồi."

Nói rồi huynh ấy một tay ôm cơ thể ta, một tay khoác eo đạo sĩ nhảy một cái bay tít lên trời cao. Lát sau đáp xuống trước cửa một quá trọ nọ. Ta nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay của huynh ấy, còn tên kia muốn cũng không được. Viên Hàn sư huynh lại giở giọng hạ lưu.

"Mỹ đạo sĩ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt nóng bỏng đó, ta sẽ không chịu được đâu."

Cảnh cuối cùng, chỉ thấy một nam tử thân bạch y khí chất thư sinh thanh thoát với nụ cười ngả ngớn, bế trên tay một tên đạo sĩ không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng tiến vào trong quán trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top