Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Phi lễ chớ nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa nhấc chân bước vào quán trọ đã thấy đám người Xuyến Xuyến, Vũ Hồ và Hà Diễm có mặt đầy đủ đang ngồi trầm ngâm nhìn nhau, ngoài ra quán vắng tanh không có một bóng người. Ta nghiêng đầu nhìn Viên Hàn sư huynh, huynh ấy vẫn một tư thế bế tên đạo sĩ cười nhẹ với ta.

"Quán này là do ta dùng phép biến hóa thành, yên tĩnh lại rất an toàn."

Nghe tiếng nói, mọi người hướng ánh mắt về phía ta. Xuyến Xuyến chạy lại, đau sót nhìn ta cả người toàn thân là máu, không kìm được lấy tay bịt miệng mình ngăn lại xúc động. Khóe mắt nàng xuất hiện một làn nước ứ đọng.

"Lạc Hoa muội..."

Ta cười trừ, nắm lấy bàn tay tỷ ấy đầu gật nhẹ bảo rằng muội vẫn ổn, vẫn còn sống trở về đứng trước mặt tỷ. Ánh mắt ta lướt qua rồi dừng lại trên người mà ta lo lắng nhất chính là Vũ Hồ. Chỉ thấy chàng ngạc nhiên nhìn những vết thương trên người ta, sau đó không cất được lời nào.

"Khụ... Ta biết hiện tại mọi người đang rất mệt mỏi cho nên tạm thời về phòng nghỉ ngơi. Có gì để mai nói tiếp được không?" – Vẫn là Viên Hàn sư huynh lên tiếng phá giải không khí có phần bi thương này.

Mọi người không ai nói ai câu gì, đều cất bước chọn gian phòng riêng cho mình. Không gian im lặng đến nghẹt thở, ta nhìn qua tên đạo sĩ đã từ khi nào ngủ quên trên tay của sư huynh cũng không khỏi cười thầm. Xuyến Xuyến kéo tay ta ra một góc riêng, nước mắt của nàng bây giờ đã không nhịn được thi nhau rơi xuống.

"Tỷ thật vô dụng quá không thể bảo vệ muội muội."

"Tỷ đã bảo vệ tốt cho Lưu Thủy chàng như vậy, muội cảm kích tỷ còn không hết. Rõ đây là họa do muội tự chuốc lấy, dù sao muội cũng đã trải qua được mà vẫn còn sống sờ sờ đây này."

Xuyến Xuyến cầm tay áo lau vội dòng nước mắt. Tỷ mỉm cười nhìn ta, là một nụ cười bất lực.

"Hiện tại ta phải về Vong Xuyên một chuyến rồi. Ta phải xem tình hình dưới ấy thế nào, hóng tin tức rồi lên báo cho muội. Dù sao ở đây cũng có tên Viên Hàn kia trợ giúp rồi."

Ta gật đầu, vỗ vai tỷ ấy. Ta biết, tỷ cảm thấy không yên tâm, không nỡ bỏ đi trong lúc hoạn nạn thế này. Nhưng không đi không được, ta có cảm giác như mình hóa thành một gánh nặng trên vai những người yêu thương ta.

Sau khi Xuyến tỷ xoay một vòng rồi biến mất, ta ảo não bước lên lầu, lúc này chỉ muốn được ngã lưng trên giường êm là sướng nhất. Lại còn phải vận công chữa lành thương tích nữa. Ta nhìn xuống toàn thân mình toàn máu với máu còn thấy rùng mình.

Chân ta dừng ngay cửa phòng đầu tiên, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng cười mị hoặc của Viên Hàn sư huynh, ta kìm lòng không nỗi sự tò mò bèn thò đầu vào xem thì thấy cảnh tượng không mấy trong sáng.

Tên đạo sĩ kia bị huynh ép vào tường, huynh ấy còn tự tay cởi y phục của người ta. Aaaaa... Ta vì cảnh này mà nhức mắt trái, đau mắt phải. Quay lưng đi không ngừng lẩm bẩm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Ta mắt nhắm mắt mở, chân bước vội sang chỗ khác, mà nhìn đi nhìn lại có điều gì đó không đúng. Tại sao một khách điếm nhìn trông có vẻ hoành tráng lại chỉ có đúng ba phòng thế này.

Cái người trong kia thì vui vui vẻ vẻ rồi, giờ chẳng lẽ ta bất chấp tung cửa vào phá chuyện tốt của huynh ấy để kêu huynh biến cho ta một cái phòng mới? Có nước huynh ấy lóc thịt, uống máu của ta luôn mất.

Lạc Hoa ơi Lạc Hoa, không ngờ bản thân ngươi có ngày phải ngủ bờ ngủ bụi trong hình dạng con người như thế này.

"Sao cô còn ở ngoài này?"

Từ sau lưng ta bỗng phát ra tiếng nói, khiến một kẻ có tật như ta không khỏi giật mình. Ta quay lại nhìn chàng, tay vuốt ngực.

"Chàng hù chết ta rồi."

"Cô mới chính là người hù ta mới đúng, ban đêm ban hôm, toàn thân máu me, lại thêm xả tóc rủ rượi thế kia, là ai hù ai?"

Ta cụp mắt giọng lí nhí: "Còn không phải do tên sư huynh chết bằm kia keo kiệt biến ra có ba phòng, hiện tại ta không có chỗ nghỉ ngơi."

Vũ Hồ tai nghe chữ được chữ không, cho dù không nghe trọn câu nhưng vẫn hiểu ta nói gì. Chàng nhìn ta chần chừ một lúc lâu rồi ngoắc ngoắc tay.

"Về phòng ta."

Ta theo phản xạ gật đầu lẽo đẽo theo sau nhưng như một cái đuôi... cái đuôi... Hả? Ta có nghe lầm sao, là do tai ta bị ù hay là do chàng lỡ lời. Vũ Hồ kêu ta về phòng chàng? Ta còn ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau như một cún con.

Mắt ta trợn tròn y như có thể nhét vừa một cái bánh bao. Vũ Hồ đã đi được một đoạn xa, không nghe được tiếng bước chân sau lưng mình nhíu mày quay lại thấy ta vẫn còn đứng như trời trồng, tay còn móc móc lỗ tai, tư thế quả thật rất kỳ dị. Bên mép miệng chàng giật giật, quát lớn:

"Còn không đi nhanh lên, ta đóng cửa nhốt cô ở ngoài thì đừng trách."

Nghe tiếng quát ta giật thót vội bước nhanh đến chỗ chàng, không tránh khỏi được sự lúng túng và bối rối. Chàng mở cửa một mùi hương dễ chịu sộc vào mũi ta, là mùi đàn hương. Ta hít một hơi thật sâu đến nỗi hương thơm ấy lan lên não ta khiến ta một trận quay cuồng.

Khi Vũ Hồ một lần nữa quay lại đã thấy ta nằm ngất sõng soài ở ngoài cửa, ta lúc ấy chỉ còn một chút ý thức mơ hồ duy nhất, cuối cùng cũng bị sự ấm áp khi nằm trong vòng tay lúc chàng bế ta lên mà bất tỉnh.

Ta lại chìm trong một giấc ngủ dài, cứ mỗi lần trải qua được một trong năm họa kia ta lại bị thương đến chết đi sống lại, cãi mệnh trời quả thật là một tội không thể nào có tha thứ được. Ta lại vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà bất chấp tất cả. Ta nhỏ nhoi, ta lạc lõng, ta không phải muốn đi theo làm khó cho chàng, chỉ là ta đang cố gắng sống một cuộc sống không vô nghĩa.

Lần này có hơi khó tỉnh hơn lần trước. Mặc dù ý thức đã hồi phục và rất tỉnh táo nhưng mắt ta dù có gắng gượng thế nào cũng chẳng thể mở lên được. Bên tai là tiếng tặc lưỡi của Viên Hàn sư huynh.

"Tình hình càng ngày càng không ổn rồi, chắc ta phải đem muội ấy về Vong Xuyên để chữa trị."

"Ta không biết, nếu y muốn đưa cô ấy đi đâu thì tùy y. Dù sao ở bên cạnh ta cũng chẳng an toàn gì."

"Hai người đừng nói nữa, Lạc Hoa nàng chảy máu bên mép miệng kìa."

Nếu không phải có Hà Diễm lên tiếng thì có lẽ ta hộc máu đến chết. Tức chết ta mà, đến tận bây giờ ta mới thấm thía câu nói "tức trào máu họng" là thế nào. Vũ Hồ không cho ta ở lại cũng xem như lo cho ta lại lâm vào nguy hiểm đi, còn tên sư huynh kia còn muốn bắt ta trở về Vong Xuyên, muốn lấy cớ đưa ta về sao. Ta còn tưởng huynh ấy vì muốn giúp đỡ ta và Lưu Thủy nên mới đến giúp, không ngờ vẫn mưu tính bắt ta.

Ta thà hộc máu mà chết cũng không muốn quay về.

"Làm sao đây, Hàn công tử, tỷ ấy vẫn chưa có dấu hiệu cầm máu."

"Lạc Hoa, muội ngậm máu lại cho ta, nếu không đừng hỏi vì sao nước Vong Xuyên lại tanh." – Tiếp theo đó là tiếng thở dài đầy bất lực.

Ngay lập tức máu ngừng chảy, bầu không khí im lặng đến bất thường.

Một tuần trôi qua trong trạng thái nằm bất động trên giường, tứ chi không hoạt động chỉ có mỗi đầu óc là còn tỉnh táo. Bên tai ta văng vẳng tiếng lật sách đều đều của Vũ Hồ, chàng chắc là vừa chăm cho ta vừa tranh thủ thời gian ôn bài. Yên bình như vậy thật giống như năm xưa...

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng gió lạnh, nến trong phòng tắt ngủm. Vũ Hồ ngưng tay, mắt rời khỏi trang sách nhìn xung quanh. Nhưng khi chàng chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng "bụp", sau đó cả thân người đổ rạp xuống đất.

Tai ta rất thính nghe rất rõ, cũng mường tượng ra được chuyện gì đang sảy ra. Đúng như ta dự đoán, sau khi xử lí xong Vũ Hồ, tên lạ mặt kia đến bế ta lên và bỏ chạy thật nhanh. Thân thủ của hắn nhanh như vũ bão khiến ta có muốn trở tay cũng không kịp. Nhưng kỳ lạ thay suốt dọc đường vẫn không có người phát hiện truy đuổi, chẳng lẽ Hà Diễm và sư huynh bị đánh thuốc mê hết rồi?!

Nếu đúng như vậy, thì chỉ có một người có khả năng thực hiện thôi.

"Mỹ đạo sĩ, ngươi là đang tính nợ cũ với ta sao?"

Hắn nghe ta phát giác có hơi khựng lại, tay bấu chặt vào da thịt ta đến đau nhói.

"Hừ... nếu không phải do dính tới ngươi, ta cũng không phải xui xẻo gặp phải tên đại biến thái kia. Nợ cũ lẫn nợ mới. Yêu quái! Ngươi lãnh đủ."

Ta vì lời nói này cảm thấy ủy khuất vô cùng, rõ ràng là Viên Hàn sư huynh thất lễ với ngươi, cuối cùng ta lại là người lãnh hậu quả dùm huynh ấy. Cái thể loại vinh dự này ta cóc thèm, ta mở to mắt lên trừng với hắn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn xuống ta bị ta trừng đến nỗi giật mình ném ta đi.

Mông ta được một cú hôn mặt đất, cảm giác thốn không tả nỗi. Bèn lấy tay xoa xoa mông một hồi mới thấy có gì đó... sai sai. Ý, ta từ khi nào có thể sử dụng linh hoạt tứ chi rồi, mắt có thể mở lên được rồi này, mồm cũng có thể nói được. Thật may quá, may quá, đúng là trong họa có phúc.

Tên đạo sĩ thấy ta vừa xoa mông vừa cười đến mặt mày rạng rỡ thì không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn tháo khăn bịch mặt lại gần định nhét vào miệng ta. Còn tiện tay dán lên người ta lá bùa khiến ta một lần nữa lâm vào tình cảnh tứ chi bất động. Ta muốn chửi người, muốn chửi...

"Dừng... dừng lại, ta hứa với ngươi kể từ bây giờ sẽ không lên tiếng nữa, đừng nhét cái khăn đó vào miệng ta, bẩn chết đi được."

"Được, biết điều thì giữ cái mồm ngươi lại."

Lần nay hắn không thèm bế ta nữa mà là vác ta trên lưng như vác heo. Bụng ta bị sốc vào xương vai của hắn đến khó chịu, có muốn vùng vẫy cũng không được. Nhìn cái lá bùa vàng vàng trước mắt chỉ hận không thể đốt nó thành tro rồi đâm thuốc cho tên sư huynh đầu heo kia uống.

Ta vẫn đang nguyền rủa thầm trong bụng thì bỗng dưng hắn dừng chân, khiến ta không khỏi chột dạ. Ta cố nhoài cổ ra để xem có chuyện gì khiến hắn không tiếp tục đi nữa thì thấy một nam nhân thân bạch y, vẫn là khuôn mặt vô sĩ đó nhưng ánh mắt có vẻ gì đó u ám lắm.

Nhắc táo tháo, tào tháo tới, linh chết đi được. Sau này lỡ huynh ấy có chết, không cần đốt nhang thơm, đốt nhang muỗi chắc huynh ấy cũng hiển linh được.

"Y Du, đưa muội ấy qua đây cho ta."

Y Du? Y Du là tên của tên nhãi đạo sĩ này sao? Nghe nữ tánh thế nhỉ. Ta toan bật cười khúc khích thì bị bốp cho một phát vào cái mông đang sưng. Hắn vừa nghiến răng vừa nói:

"Không liên quan tới y, mau tránh ra, ta phải đem yêu nữ này về cho sư phụ để chuộc tội."

"Ha... Không liên quan tới ta sao? Cả người của ngươi cái gì cũng liên quan tới ta."

Hay cho câu cái gì cũng liên quan tới ta, lời nói biến thái vậy mà huynh ấy cũng nói ra được. Chỉ tội nghiệp cho trái tim tiểu hoa đào bé bỏng như ta vì chuyện tình cảm muôn trùng cách ngăn này làm cho cảm động nha. Tình yêu long trời lở đất này ta nên đứng một bên uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh thưởng thức thì hơn. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, nhưng mà trong tình cảnh bây giờ muốn ta không nghe không nhìn thì thật làm khó ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top