Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KHR] Mỗi Ngày Về Tổng Bộ Đều Thấy Tsunayoshi Đang Giả Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Người ta bảo ở với kẻ điên lâu ngày mình sẽ điên hơn kẻ đó và Tsunayoshi đây cũng không phải là ngoại lệ.

Thay vì giống như Reborn kẻ cuồng cosplay những nhân vật theo chiều hướng đáng yêu hoặc người ngoài hành tinh, thì Tsunayoshi đáng kính của chúng ta đây lại theo chiều hướng cosplay kinh dị máu me nói cách khác là giả chết theo nhiều cách khác nhau. Tất nhiên mọi người kể cả người hầu hay có mặt tại tổng bộ đều biết sở thích lạ lùng này của Tsunayoshi, ngoại trừ một số người-những người sẽ trở thành nạn nhân của cậu sau này.

Ngày 1.

Vào một ngày đẹp trời quang đãng đầy mưa và gió, sấm chớp liên hồi. Tsunayoshi ngồi trên bàn làm việc với vô số giấy tờ chất đống kề bên đó là chiếc điện thoại hiệu quả táo đời mới nhất đang chạy một đoạn ghi hình kinh dị, Tsunayoshi gõ chiếc bút trên mặt bàn nở nụ cười một cách vui vẻ trước khi rời chiếc ghế và đi về phía tủ đồ của mình.

"Mình vừa nghĩ ra một vài thứ khá là vui."

Nạn nhân thứ nhất: Gokudera Hayato.

Như thường lệ Gokudera sẽ đem theo những bản báo cáo cùng một số giấy tờ cần được kí kết từ nhà đồng minh hay thậm chí là thiệt hại, bước đến trước cánh cửa gỗ Gokudera liền chỉnh chu lại trang phục rồi mới gõ cửa. Đây là phép tắc mà một cánh tay phải như y luôn phải có, nghiêm chỉnh và thật lịch sự trước mặt ông chủ của mình.

Y đưa tay lên gõ trên cánh cửa, tiếng động vang lên nhưng lại không có câu trả lời. Lấy làm lạ, Đệ thập chưa bao giờ im lặng như thế mỗi khi y gõ cửa hoặc thậm chí y còn chưa thấy ngài ấy rời khỏi căn phòng bao giờ.

"Đệ Thập? Ngài có ở đó không?"

Bên trong vẫn im lặng, Gokudera có chút lo lắng trước khi y chạm tay trên khoá cửa và bước vào trong.

Chết đứng.

Không sai, là chết đứng.

Gokudera hoảng loạn nhìn ông chủ của mình trên người đầy mũi tên xuyên qua và thậm chí là cả kiếm, cơ thể Tsunayoshi đầy máu đôi mắt mở to không lay động và đứng với một tướng đi có vẻ như là chuẩn bị đến mở cửa cho y. Còn ngạc nhiên hơn khi Tsunayoshi đột nhiên cử động sau khi thấy người bảo vệ Bão của mình đứng như trời trồng ở ngay cửa suốt năm phút, mở to con mắt với đứng yên thì mỏi nên cậu bước tới vỗ vai y rồi nở nụ cười tươi như hoa hỏi y có sao không, Gokudera ngất xỉu tại chỗ.

Tsunayoshi đứng yên trước cánh cửa gỗ ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu hơi trợn mắt bày tư thế đang đi về phía cánh cửa với bàn tay như thể chuẩn bị mở cửa. Cậu cười hoan hỉ trong lòng khi thấy biểu hiện sốc đến rơi cả giấy tờ của người bạn bảo vệ Bão, cái gương mặt này thật đáng giá cậu sẽ xem lại nó qua máy quay đặt ở bàn làm việc. Và ngay khi Gokudera ngất đi thì Tsuna liền cười ha hả, chọt vào má của Gokudera mấy cái trước khi nhấc y lên.

"Người đầu tiên, thành công."

Tsunayoshi cười tươi rói trước khi vác Gokudera về phòng của y mặc cho người hầu nhắc nhở cậu vì mấy cái mũi tên giả vẫn cắm trên đầu, sẽ không nói rằng ông chủ của bọn họ thật thú vị đi.

Nạn nhân thứ hai: Reborn.

Lần gặp gỡ này là ở căn bếp khi mà Tsunayoshi quyết tâm đuổi hết những nữ hầu ra khỏi bếp, cắm một con dao phây trên lưng máu giả loang lổ trên bộ y phục đắt tiền cậu nằm úp mặt trên bàn tay còn dùng máu giả ghi tên 'Reborn' bên cạnh.

Tsunayoshi biết rõ thời gian này Reborn sẽ xuống bếp yêu cầu một ly espresso cho mình, đúng như dự đoán thì vài giây sau cánh cửa liền bất mở để lại vài tiếng cười khúc khích từ vị gia sư đang ở hình dạng cậu nhóc chín-mười tuổi.

Reborn mở cửa phòng bếp thì thấy đứa học trò yêu quý của mình đang bày trò, con dao phây kia cũng thật quá đi nhưng máu giả thì cứ lỏng lỏng chảy ướt cả sàn phen này chỉ khổ cho mấy cô người hầu. Trên bàn còn dùng cả ngón tay viết tên hắn ở trên, Reborn nhếch môi nở nụ cười kêu một nữ hầu bên ngoài vào pha cho hắn một ly espresso, ngồi đối diện với mái đầu nâu xù xù Reborn khó ngăn nổi mình vươn tay xoa đầu đứa học trò cưng của hắn.

"Tsuna ngu ngốc."

Sau đó hắn nghe tiếng cười khúc khích của Tsunayoshi-người đang có bờ vai run lên vì cười và khuôn mặt thoả mãn trước khi bật người dậy và xử lý miếng bánh ngọt vừa được một người hầu đem ra cho. Reborn nhìn học trò của hắn, nụ cười không thể nào che giấu trên môi.

'A..thật tự hào đi.'

Nạn nhân thứ ba: Lambo.

Dự là có vẻ như Dazai Osamu ảnh hưởng khá nhiều nên giờ Tsunayoshi đang rất chăm chú đọc quyển sách [1001 cách để tự tử] trên tay, yên tâm cậu không có ý định tự tử thật đâu nhưng mà quyển sách này hay quá nên mới phải đọc. Song lại nhìn đến cái quan tài lót đệm giữa phòng, nhìn cái cọc gỗ trong tay Tsunayoshi quyết định vứt hết giấy tờ sang một bên đi dựng chuyện vui dù cho tin tức sở thích giả chết của Vongola Decimo đang lan rộng.

Lambo bị bắt nạt bởi một vài người vì vậy em đang trên đường đến phòng làm việc của Tsunayoshi trong khi vừa nói câu 'Phải nhịn không được khóc' vừa sụt sịt với nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, em muốn gặp Tsuna-nii của em Tsuna-nii của em sẽ dỗ dàng em với gương mặt ôn nhu của anh và vài viên kẹo nho ngọt ngào luôn có trong ngăn bàn làm việc.

Nhưng hôm nay lại có gì đó khác, Tsuna-nii của em sẽ không để cửa phòng mở toang như thế và sẽ không để ánh đèn vàng lập loè như thế vì anh bảo nó không tốt cho mắt của anh trong lúc làm việc vì nó quá thiếu ánh sáng. Lambo bước vào trong căn phòng, một cỗ quan tài đen ở đó là Tsuna-nii của em nằm bên trong với chiếc cọc gỗ nằm ở vị trí trái tim cư ngụ Tsunayoshi mắt mở trưng trưng nhìn trần nhà một cách oán hận với bộ răng nanh giả của ma cà rồng lộ ra. Lambo hét lên tiếng vang trời và ngất xỉu, Tsunayoshi bật dậy sau tiếng hét thánh thót của đứa trai và nhanh chóng nhận ra Lambo đang bắt dầu tách hồn khỏi xác.

Ơ hay, anh đã làm gì thằng bé đâu.

Tsunayoshi chỉ là vô tình thấy cách tự tử bằng cách dùng cọc đâm vào lồng ngực mà khi nhìn lại thì thấy nó giống cách huỷ của ma cà rồng quá đi, thế là lại lon ton đi tìm lens mắt màu đỏ với bộ răng nanh giả nhọn nhọn làm luôn cho giống. Ai dè đâu cái bộ răng nanh nhọn quá cứ đâm vào môi khiến Tsunayoshi đau đớn oán hận nhìn chằm chằm trần nhà trong khi nằm la liệt trong cỗ quan tài với cái cọc giả gắn trên người, thậm chí còn chưa kịp nằm đàng hoàng nữa là...

Tsunayoshi thở dài trước khi bỏ viên kẹo nho vào miệng đứa em trai nhà mình, nhéo má Lambo vài cái vì nó mịm màn quá thể.

"Nàyyyy, Lambo, em còn sống không? A lô một hai ba bốn, anh trai gọi hồn em trai về nhà."

Bây giờ là cảnh ngộ Tsunayoshi với cái áo sơ mi trắng lụa kiểu âu với tay áo phồng nhuốm đầy máu, cọc gỗ dán trên ngực đôi mắt đeo lens màu đỏ tươi và răng nanh nhọn nhọn xinh xinh đang hung hăng nhéo má của người bảo vệ Sấm Sét trước cửa phòng họp còn người hầu thì ra ra vào vào để dọn cái đệm dính đầy máu giả ở trong quan tài.

Gì chứ, ai bảo Tsunayoshi-ông chủ của bọn họ đột nhiên lại bảo thích ngủ trong quan tài như ma cà rồng hơn là trên giường chứ.

______________________

Tạm thời fic ([KHR] Kẻ bảo hộ) sẽ tạm ngưng, thay vào đó tui sẽ cho ra chương của bộ [KHR] Mỗi ngày về tổng bộ đều thấy Tsunayoshi đang giả chết.

#ore.

Ngày 2

Note: có ai muốn đem Tsuna-Vui-vẻ này tới trước mặt Primo không? =))))

_______

Ngày hôm nay quá chán, chng có gì thú v.

Tsunayoshi ngồi trên bàn làm việc nhìn cỗ quan tài được thay đệm trắng tinh ở góc phòng, Nuts đang chơi đùa với số trái banh bé bé ở bên trong đó. Đầu óc của cậu thả lên mây chán nản nhìn mớ giấy tờ dường như đã được vơi bớt đi, thật may mắn- đó là suy nghĩ của một phút trước khi Basil bước vào với chồng giấy quá khổ trên tay mà Tsunayoshi thắc mắc làm cách nào mà một mình cậu ta có thể mang vào hết với cơ thể mảnh khảnh đó.

"Ừm...Sawada-dono?"

"Sao thế Basil-kun?"

Tsunayoshi mỉm cười hoà ái nhìn người thanh niên đang ngập ngừng trước mặt, hy vọng mặt cậu không dính thứ gì đó ví dụ như là...

"Ngài có thể đem máu giả và mũi tên trên trán cất đi không...nó hơi đáng sợ." Và Basil chắc chắn rằng lễ hội hoá trang đã qua từ rất lâu rồi.

...máu giả.

Tsunayoshi chạm vào trán, Natsu nhìn lên từ thành của quan tài 'ngao' lên đầy chán nản với vị chủ nhân của mình. Máu giả mũi tên không nói, cái bộ đồ xác ướp kì quái đó là sao? Tsunayoshi cười đến vui vẻ sáng bừng cả mặt, đem chân quấn băng rách tươm như xác ướp Ai Cập cổ để trên bàn.

"Nhưng nó vui mà, Basil-kun, cậu có muốn thử không?"

Basil nuốt nước bọt trước nụ cười của cậu, cảm giác không an ổn cứ dấy lên kêu gào cậu ta rời đi nhanh chóng nhưng đã quá muộn vì Tsunayoshi kịp thời bắt lấy tay cậu ta mà đem vào phòng hoá trang. Basil đáng thương, các cô hầu gái bên ngoài nghe tiếng la hét xin được cầu nguyện cho cậu bình an.

Ngược lại với khuôn mặt rầu rĩ như muốn chết đi sống lại của Basil, Tsunayoshi vui vẻ cầm trên tay hộp trang điểm tỉ mỉ đánh phấn mắt của Basil vào vai nữ hoàng Ai Cập. Ngay cả Natsu cũng không kịp bỏ chạy mà vào vai nhân sư, sư tử cũng là mèo..phải không?

"Tuyệt, bây giờ thì cậu ngồi đây làm giấy tờ nhé, tôi đi trốn."

Boss, phần sau cùng mới là ý chính của ngài đúng không?

Basil ngồi trên ghế của Vongola Decimo mà sợ hãi ký giấy tờ, Tsunayoshi dựng quan tài ngay vách tường đằng sau bàn làm việc đối diện cánh cửa chính ngây thơ chui vào giả chết ở trong.

Ông chủ của bọn họ, đang phát triển theo một chiều hướng khá lạ lùng.

Ý họ là dù cậu lớn lên rất xinh đẹp ở cái tuổi hai mươi, vóc dáng cao ráo và thậm chí gần như họ chả thấy cái giọng hét nữ tính và cái tính vô dụng của cậu đâu nữa. Đáng mừng, trừ cái sở thích kỳ lạ này ra.

Mukuro bước vào phòng họp với bản báo cáo trên tay, hắn khựng lại ngay cửa khi nhìn thấy Basil trong bộ đồ nữ hoàng Ai Cập ngồi sắp xếp giấy tờ thay vì ông chủ đáng yêu ngọt ngào ngồi ký giấy tờ và luôn nở nụ cười chào đón hắn.

"Basil? Tsunayoshi đâu?"

Basil thở dài ôm Natsu chuồn đi vào phòng hoá trang, trước khi đi còn chỉ vào cái quan tài dựng đứng cạnh đó.

"Sawada-dono ở trong đó và... hãy cẩn thận."

Mukuro giở giọng cười quái dị trước khi nhướn một bên lông mày rồi tiến lại gần quan tài, hơi lo sợ vì di chứng của [Future Arc] vẫn còn. Nắp quan tài được từ từ mở ra, Tsunayoshi nằm bên trong nhắm nghiền mắt trông cực kỳ xinh đẹp.

Ngoại trừ cái đống băng quấn như xác ướp và cái mũi tên cắm xuyên đầu.

Mukuro từ tốn đóng nắp quan tài lại, đặt bản báo cáo trên bàn từng bước lùi đi khoá cửa phòng.

Rồi vừa đi nhanh hết mức có thể về phòng ngủ của mình trong khi dùng tay đỡ trán.

Ai đó nói cho hắn biết là hắn bị ảo giác đi.

"Có lẽ ta cần nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc một thời gian."

Trong phòng của Tsuna.

Tsunayoshi bật tung nắp quan tài, cúi rạp xuống đất ôm bụng mà cười. Cái biểu cảm cứng đờ như đá của Mukuro thật là đáng giá thậm chí cái 'chỏm dứa' trên đầu còn có xu hướng dài ra thêm vài centimet dựng đứng lên.

Lát cậu phải xem lại nó từ máy quay mới được.

Ngày s không chán nếu như bn khuy động nó bng cách do cho lũ h v s chếp khiếp. - T Tsunayoshi ca thi ni lon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top