Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

- Uầy. Ở đây lớn thật nha. Lần đầu tiên anh thấy có nơi lớn vậy đó. Thật đã~_ Anh vui đến cười híp cả mắt.

Cậu nhìn thấy anh vui cũng liền vui theo. Từ khi Hoseok xuất hiện, Kim Taehyung đã quyết định người cậu nguyện sẽ yêu thương một là anh, hai là không ai khác.
...

- Nè, mình bắt đầu được chưa?

- Được, cứ chơi những gì mà anh thích~

- Hì. Vậy mình chơi cái kia đi, mau lên._Anh nắm tay cậu mà lôi đi thật nhanh đến chỗ con ngựa màu xanh xanh tím tím.

Cậu bị kéo lôi đi sau, chập hồi lại sải rộng bước chân để cùng đi song song với anh, tay là anh nắm tay cậu nhưng giờ được đảo lại là Taehyung nắm tay Hoseok. Anh chẳng nói gì đâu lại còn nhìn cậu rồi cười một cái rõ tươi, cậu cũng đáp lại anh bằng compo xoa đầu và nụ cười hình hộp siêu cấp dễ thương hiếm thấy ở một Kim Taehyung lạnh lùng vốn có.
...

- A A A A~ TAEHYUNG. EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG, CÁI NÀY VUI LẮM NÈ~~ ㅋㅋㅋㅋ

- Hú hú, cái này êm ghê~ Tae sờ thử không

- Kẹo bông kìaaaa. Mình ăn nó nha nha nha~~~

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. Em nhìn nè, quả trứng này y như Namjoon luôn

- Ủa. Namjoon hyung cũng đi chơi hả???

- *Phụt* đau chết anh mày mất hahahaha

...
- Hyung, cái kia vui nè. Chơi với em._ cậu chỉ tay về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang từ trên đỉnh điểm trượt xuống. Miệng vẽ lên một nụ cười mờ ám.

- Không, cái đó thì em chơi một mình đi.

- Không~ phải có Hoseok hyung em mới chơi~ Nãy giờ em chiều ý anh rồi. Giờ đến lượt anh chiều ý em. Một lần thôi mà~~~

Cậu lại giở trò nhõng nhẽo với anh. Kiểu này thì mới giống như một đứa em trai này, nhưng mà nó có hơi... ngược với tính cách của cậu. Chắc chỉ có mỗi Hoseok mới có thể làm cho Taehyung phải làm đến mức này.

- Chỉ lần... lần này thôi...i...nha..._anh nuốt vội ngụm nước bọt, chưa gì mà tay đã run run lên rồi.

Chiếc tàu lượn cuối cùng cũng dừng lại sau một hồi hét thất thanh của chuyến người chơi trước. Lần này sẽ tới lượt cậu và anh. Không biết là cố ý hay cố tình mà Taehyung lại kéo anh ngồi ngay phía đầu của tàu. Hoseok đã cố ra sức năng nỉ nhưng cậu lại nói "Không!", thôi thì "nam tử hán sợ đéo gì tàu lượn siêu tốc?", anh đành phải tự ăn ủi bản thân mình.

- Anh sợ không?_ biết rõ là anh rất sợ nhưng cậu vẫn cứ thích hỏi. - Tay anh đang run quá trời luôn.

- Tất nhiên là không... không sợ rồi. Tay run chỉ vì nhiệt độ trên này lạnh thôi nhé.

- Vậy sao? Vậy nắm tay em nè~

- MỌI NGƯỜI VÀO CHỖ NGỒI CỦA MÌNH HẾT CHƯA Ạ? TÀU CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT ĐÂY. 1...2...333333----

Sau tiếng thông báo của chị nhân viên là tiếng còi khởi động xe. Ngay từ lúc bắt đầu thì tay anh đã siết rất chặt tay cậu rồi. Mỗt lúc lại càng lên cao, vì thế mà tiếng hét của mọi người lại càng một lúc một to, trong đó có anh, còn cậu ngồi bên cạnh mặt vẫn tĩnh bơ mà nhìn anh cười. Hai còn người, hai cảm xúc. Một như muốn phát khóc, một thì cười.

Chiếc xe dần dần lăn bánh đi xuống, vận tốc ngày càng gia tăng, nó tỉ lệ thuận với tiếng thét của anh

- AAAAAAAA. MAU CHO TÔI XUỐNGGGGGGG. KIM TAEHYUNGGGG, MAU ĐƯA ANH MÀY XUỐNGGGGGGG

- HOSEOKKKKKKKK. ANH THÍCH KHÔNGGGGGGG. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

- THÍCH THÍCH CON LOZ NHÀ CẬUUUUUUUUU. CHO ANH XUỐNGGGGGGGG, LÀM ƠN. MẸ ƠIIII CỨU CONNNNNN

- AAAAAAAAAAAAAA

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
...
Dừng lại lấy hơi, cậu dốc toàn sức mà hét lớn:

- JUNG HOSEOKKK, KIM TAEHYUNG NÀY YÊU ANHHHHHHH

- MAU CHO TÔI XUỐNGGGG. SOMEBODY HELP MEEEEEEEEE-------

Tàu dừng, anh ôm miệng chạy vội đến một góc khuất, cậu cũng chạy theo sau

-*ọc ọc ọc ọc* Hự

- Anh không sao chứ?

Cậu hoang mang, không ngờ anh lại sợ đến nôn hết cả ra. Tay cậu vỗ vỗ rồi xoa xoa nơi lưng anh. Cảm thấy có chút hối hận, nhìn anh như vậy, cậu xót chết mất.

- í ất ũa án... * ọc ọc ọc *
( phí mất bữa sáng )
...

Sau một hồi vật vã. Anh lại lôi kéo Taehyung đi chơi tiếp. Chẳng mấy để bụng chuyện lúc nãy, cũng không trách cậu được, một phần là tại anh nhát đi.
...

11h hơn cũng là lúc cả hai kết thúc bữa tối. Taehyung đưa anh về nhà, trên đường đi, anh chỉ luyên thuyên một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ, không gian lại trở nên im tĩnh đến nhàm chán.

Đến nơi, vì không muốn anh thức giấc nên cậu phải bế anh. Một tay đưa xuống chân nâng lên, tay kia đặt sau lưng mà đỡ. Cậu bế anh như kiểu công chúa. Cơ thể anh vừa cách mặt ghế chừng 5cm thì vội tỉnh dậy. Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của cậu. Nó đẹp lắm, đẹp đến nỗi anh cứ nhìn nó mãi thôi, cho đến khi hơi thở nhẹ nhẹ của cậu phả vào mặt thì lúc đó Hoseok mới thật sự hoàng hồn.

- Ưm. Em làm gì vậy? Thả anh ra... đi. _ giọng nói còn luyến chút ngái ngủ cùng với sự ngượng ngùng đáng yêu.

- Định bế anh vào nhà. Anh ngủ rất say cơ mà.

- Không... không cần nữa. Anh tỉnh rồi. Tự anh đi được. Em buông ra đi...

- Hửm? Em cũng lỡ bế anh lên rồi, thôi thì cứ bế anh vào nhà luôn đi~~

- Đừng... anh có th... Ah Taehyungg mau thả anh xuống. Thả anh xuống đi màaaa!

Anh bị cậu bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin. Hoseok lúc này đang nằm gọn trong lòng của cậu. Anh vẫn cố vùng vẫy để mà thoát ra nhưng thú thật thì thằng nhóc đó ôm anh chặc lắm, càng cố thì anh lại càng bị đau. Trong lòng thì cứ thấp thỏm, khuôn mặt vì không kiểm soát được mà đỏ lên.

- Thả anh xuống đi. Nhỡ có ai đó nhìn thấy thì phải làm sao?...

Cậu từ trên cao cúi xuống nhìn anh. Hai mắt lại chạm nhau.

- Hừmm. Khuya thế này rồi thì còn có ai có thể thấy chứ? Nhưng nếu anh cứ ồn ào như vậy thì sẽ bị phát hiện thật nha~ Vậy nên, anh cứ ngoan ngoãn mà nằm đó đi~

Anh ngây ngô vừa nghe cậu dọa đã sợ nên cũng chẳng phản kháng gì nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu. Tay anh bấu chặt vạt áo của cậu, đầu thì dụi dụi vào ngực Taehyung, giọng nhỏ nhỏ mà cất tiếng:

- Biết rồi...

- Ngoan lắm~_ cậu cười nhẹ nhàng, nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu.
...
...

- Tới nơi rồi, hay em đưa anh vào trong nhà luôn nhá?

- không không không không. Tới đây được rồi, cho anh xuốnggg!!

Hoseok lắc đầu kịch liệt khiến cậu chẳng còn cách nào khác đành phải để anh xuống. Coi như hôm nay cậu xui xẻo đi, vẫn chưa được "ngủ" cùng anh.

- Được rồi được rồi, anh không định nói gì trước khi em đi sao? Không thì... ôm hôn em coi như lời cảm ơn cho ngày hôm nay đi~._ cậu giả vờ chu chu miệng, hai tay thì giang thật rộng ra. Giờ chỉ chờ anh chạy đến mà ôm hôn cậu thắm thiết thôi~.

- ọe. Tởm quá! Em mau về đi, khuya rồi!

- Hả? Anh không định hôn em để cảm ơn sao??

- Không có hôn cái cm gì hết. Về đi.

- Đừng nói vậy mà. Ôm cũng được~

- Không!

- Anh làm em buồn quá. Chỗ này...*cậu đưa tay chỉ vào trái tim, mặt ủy khuất tội nghiệp*... thật sự rất rất đau luôn...

Anh dường như nín thở. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao Kim Taehyung lại làm Jung Hoseok dễ dàng mền lòng như thế chứ?...Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi...

khẽ lấy một hơi thật sâu, anh đưa tay đặt lên môi mình rồi lại nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, tay anh run thế nào, Taehyung đều có thể cảm nhận được.

- Như... như vậy được chưa?_ lông mày anh hơi nhíu lại, mặt đỏ ửng lên, mắt chớp chớp nhìn cậu.

Cậu cũng đơ người vì hành động bất ngờ của anh. Nhưng cậu là ai chứ? Là một tên Kim Taehyung vô cùng lạnh lùng cơ mà, không được biểu hiện cái sung sướng này ra bên ngoài, phải thật bình tĩnh.

- Chỉ có gián tiếp thôi sao? Em Đã sẵn sàng để có nụ hôn trực tiếp với anh ròi mà~~~

- *Hự* Mày muốn ăn dép hay gì. Mau về đi!!

Cậu kim quả thật mặt rất dày nha, làm con trai người ta tức đến nỗi muốn ọc hết cả máu ra ngoài, còn bản thân mình vì thích thú mà cười khanh khách.

- Được rồi mà. Không chọc anh nữa. Tạm biệt, em về nhé~

Cậu quay lưng bước đi, để lại một người đứng phía sau dõi theo bóng mình. Anh cảm thấy có chút mất mát.

- JUNG HOSEOK!!! NGỦ NGON NHÉ!

Đi được vài ba bước, bất ngờ cậu hét lớn làm Hoseok đây có chút hoảng hồn, nhưng mà vui lắm, anh cứ chôn chân đứng đó nhìn cậu mà cười ngốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top