Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chuyển Ver] Alex×Gusty 'ANH ƠI'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Dương Quốc Anh × Nguyễn Võ Thành Phong
Một chiếc fic đầu tuần đầy nhẹ nhàng...
++++++++

Đã có bao giờ bạn nằm nghĩ ngợi, mơ tưởng viễn vong về một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và đáng yêu giữa mình và crush chưa ?

Tôi chắc chắn là có đó. mà bước đầu tiên để cua được người ta là phải tạo ấn tượng đó.

Thật ra là dù có crush người ta hay không thì ấn tượng đầu tiên vẫn rất quan trọng, chủ yếu là để tạo thiện cảm thôi không phải thả thính đâu à nha.

Và Thành Phong đã làm điều đó rất tốt khi ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Quốc Anh đổ cái rầm.

Thành Phong vốn không phải loại người ngại ngùng đâu mà khi yêu rồi thì có đó.

Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có một ai bước vào trái tim của cậu cả.

Không phải kén chọn đâu mà sự thật là suốt từng ấy năm đi học, cậu chưa gặp được ai ưng ý cả.

Thành Phong ở trường trung học là một học sinh cũng không thuộc dạng nổi bật nhưng cũng không mờ nhạt lắm đâu. Được biết đến như là một học sinh chuyên đảm nhận công tác tổ chức và quản lý các sự kiện trong năm ở trường.

Sau khi đã ra trường vẫn thường xuyên tham gia tổ chức các sự kiện thường niên nên rất được các thầy cô và học sinh trong trường chú ý vì sự chu đáo, nhiệt tình.

Còn Quốc Anh thì thật sự bình thường theo đúng nghĩa đen. Nói thẳng ra là khá nhàm chán. nhàm chán thì nhàm chán chứ vẫn có bạn bè và được lòng rất nhiều người vì có tính cách vui vẻ, hòa đồng đã thế lại còn xinh đẹp và đáng yêu dù hơi nhạt nhẽo một tí.

Quốc Anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai dù có rất nhiều người theo đuổi.

Quốc Anh biết Thành Phong qua một số sự kiện được tham gia ở trường. Anh có dành cho cậu một sự ngưỡng mộ nhất định đó. Mà trông cậu có vẻ lạnh lùng quá nên anh không dám lại gần luôn ấy huống chi là nói chuyện.

Anh biết cậu từ năm đầu trung học cơ, lúc đó cậu chỉ dưới anh một khối thôi mà đã làm được biết bao nhiêu là sự kiện lớn cho trường.

Lên đại học rồi có vẻ cậu đẹp hơn này, ngầu hơn nữa, làm anh thêm phần ngưỡng mộ. ngược lại thì cậu không biết anh là ai cả. . .

Lần đầu tiên gặp nhau là trên một chuyến xe buýt vào buổi chiều tà khi mặt trời đã dần buông xuống, thời tiết lúc này cũng dễ chịu hơn một tí rồi, khá mát mẻ đấy chứ.

Hôm đó anh đẹp lắm, đẹp thuần khiết như một thiên thần vậy.

Ý cậu không phải sau này anh không đẹp như vậy nữa mà là đang nhấn mạnh cái ấn tượng đầu tiên sâu đậm in mãi trong tâm trí cậu đó. Mái tóc đen này, lại còn thơm nữa. Người ta thường nói mùi hương chính là thứ khó quên nhất của một người và đúng là khó quên thật anh nhỉ ?

Vì sau hôm đó Thành Phong lỡ tương tư anh mất rồi.

Lúc này xe bắt đầu đông người rồi, thấy anh bước lên xe đã lâu mà chưa có chỗ ngôi nên cậu bèn nhường ghế cho anh trai nhỏ.

'Anh ơi'

'Ghế còn trống, em có thể ngồi này'

Có lẽ vì mệt quá mà hôm đó em đã ngủ quên trên xe buýt mất tiêu.

Đến đoạn xe thắng gấp thì cậu đã vô tình đụng trúng anh làm anh tỉnh giấc.

Khuôn mặt anh lúc đó có hơi bàng hoàng kèm một chút khó chịu. Nhưng chợt nhận ra cậu trai lúc nãy nhường ghế cho mình nên anh đã cười ý bảo không sao.

Ấy vậy mà Thành Phong vẫn rối rít xin lỗi vì đã vô tình làm tan giấc mộng đẹp của anh.

'Anh ơi'

'Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh'

Anh vẫn cứ cười nhẹ nhàng như thế với người đối diện. Ai nhìn vào không biết chắc sẽ nghĩ anh thích người ta mất. Vì anh cười ngọt thế cơ mà.

Rồi anh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng gương mặt anh biến sắc, mắt trợn to, có hơi hốt hoảng một tí.

Thành Phong nhanh nhạy đã nhận ra tình huống này chính là anh đã lỡ mất trạm dừng để về nhà rồi nên ngay khi anh định mở miệng kêu bác tài dừng xe thì cậu đã nhanh tay bấm nút báo dừng xe giúp anh rồi.

Đã bảo cậu là một người rất tinh tế và chu đáo mà.

Khi anh xuống xe còn không quên dặn dò anh.

'Anh ơi'

'Về cẩn thận nhé'

Vì xuống xe vội quá nên anh làm rơi mất điện thoại làm ai kia phải chạy theo cả một đoạn đường dài ơi là dài để đuổi theo anh.

Thế nhưng anh lại chẳng nghe thấy tiếng người ta gọi muốn rát cả cổ họng.

'Anh ơi'

'Anh làm rơi điện thoại này'

Người ta chạy mãi theo anh về đến tận khu nhà anh mà anh cũng chẳng thèm để ý.

Người ta là đang mệt ơi là mệt luôn đó.

Bỗng anh quay đầu lại nhìn. Lúc này anh mới chợt nhận ra cậu nhóc mà anh thầm ngưỡng mộ đang thều thào từng câu đứt quãng vừa chìa chiếc điện thoại của em ra phía trước. Lúc này anh mới nhận ra thì ra mình lỡ làm rơi điện thoại trên xe buýt. Tự gõ vào đầu mình như tự trách bản thân sao mà hậu đậu quá.

Vừa định mở miệng ra hỏi xin lại điện thoại thì cậu đã lên tiếng với thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ và ấm áp.

'Anh ơi'

'Em muốn trả lại điện thoại lúc nãy anh đánh rơi'

Anh nhẹ nhàng nhận lại điện thoại từ tay cậu.

Anh lôi ra một cây kẹo trong túi áo rồi đưa cho cậu.

'Nè, cái này ngon lắm, em cầm đi, cảm ơn vì đã mang trả lại điện thoại cho anh'

Cậu mỉm cười rạng rỡ nhất có thể vì anh trai xinh đẹp trước mặt nói cảm ơn lại còn tặng mình kẹo nữa. Lòng cậu đang cảm thấy hạnh phúc gấp bội lần như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng vậy.

'Em về nhé, tạm biệt anh'

Vừa dứt lời tạm biệt, chưa đi được đến bước thứ năm thì đã quay đầu lại.

'Anh ơi'

'Anh cười xinh lắm'

Một câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nghe.

Mặt anh đỏ lên rồi đến cả mang tai cũng đỏ theo. Anh cười tươi hơn cả đám hoa trong vườn nhà. 

++++++++

Chuyển Ver
Cre: uancanni0304

+++++++

🔵Mong các độc giả ủng hộ truyện của Mi.🔵
🟣Các độc giả nhớ bình chọn cho truyện của Mi nhé!🟣
🟢Hãy góp ý bằng những bình luận cuối mỗi chương truyện để Mi rút ra kinh nghiệm và sửa chữa cho những lần sau.🟢
🔴Hãy yêu cầu couple mà các bạn thích để Mi lên ý tưởng và viết cho các bạn thưởng thức nhan!🔴
CHÚC MỌI ĐỘC GIẢ ĐỌC TRUYỆN VỚI VẺ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top