Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chuyển Ver] Quân×Duy - VỀ PHÍA MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Quân × Phạm Tường Duy

"Quân à, em có chuyện muốn nói."

"Đúng lúc ghê, anh cũng có chuyện muốn nói với em , Duy của anh."

"À ừm vậy anh nói trước đi."

"Thôi em nói trước đi."

"Em nghĩ là..."

"Sao em?"

"Mình chia tay đi."

"..."

"..."

"..."

"Ừ, tùy em."

Đó là một chiều mưa, khi anh tan làm từ rất sớm, dự định sẽ chuẩn bị cho em một bữa ăn thịnh soạn. Chẳng vì gì cả, chỉ để bù đắp cho khoảng thời gian anh quá bận rộn với công việc mà không thể quan tâm em.

Nhưng ngay khi chuẩn bị xong bữa ăn đó, anh nhận được tin nhắn từ em. Đó là những dòng tin nhắn mà anh không muốn nhận được nhất. chúng ta rất ít khi cãi nhau, vậy cớ gì lại khiến em muốn dừng lại?

Nếu như cãi nhau thì anh đã biết mình sai ở đâu rồi, đằng này anh chẳng nhận được bất kì lý do nào cả. Anh ước gì lúc đó chúng ta cãi nhau.

Anh hiểu em không phải là người sẽ đem chuyện tình cảm ra để đùa. Thế nên giây phút nhận được lời đề nghị chia tay, anh biết em đã suy nghĩ kĩ rồi.

Anh không muốn làm khó em nên không níu kéo. em muốn dừng lại thì tất cả mọi thứ sẽ dừng.

Bao lâu rồi em nhỉ? Chúng ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ?

Đoạn đường ấy anh vẫn cứ đi đi về về như thường nhật, chỉ là không còn em bên cạnh. Anh vùi mình vào công việc để có thể khiến bản thân bận rộn, để có thể quên được em, để có thể đem yêu thương ấy vứt ra ngoài kia, theo cơn mưa mà tan đi. Anh luôn dặn lòng là không được nhớ lại những thứ đã cũ. thế mà từng dòng kí ức cứ ùa về trong tâm trí mỗi khi trời đổ mưa. lại một lần nữa, lòng anh chơi vơi trong nỗi nhớ em.

Mưa... đẹp thì đẹp thật, vì ngày mưa năm ấy, anh có em.

"Tường Duy, em nghĩ sao về anh?"

"Hả?"

"Thôi không có gì."

"Anh đẹp trai, dễ thương, tốt bụng, chăm sóc em rất tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho em."

"Chỉ thế thôi hả?" "chứ anh muốn em nói gì nữa?!"

"Tường Duy, em có... hmmm... muốn... làm người yêu anh không?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, anh lần nữa mạnh dạn:

''Tường Duy, em có muốn làm người yêu của Minh Quân không?''

Chàng trai 23 tuổi, Phạm Tường Duy, năm đó chỉ một cái gật đầu đã khiến Lê Minh Quân phát điên lên giữa chốn đông người.

Từ đó anh thích mưa vì nó nhắc anh nhớ đến những kí ức thật đẹp cùng em.

Chúng ta đã từng đi dạo dưới mưa, cùng nhau tạo nên bao kỉ niệm đẹp. Mỗi khi trời mưa em thường bảo anh rằng: "Anh Quân nhớ mặc áo ấm nhé, trời lạnh lắm đó."

Nhưng em đâu biết thứ anh cần chỉ là em, em đã sưởi ấm trái tim anh suốt những ngày mưa. Anh đã từng được ôm em vào lòng giữa cái lạnh của cơn mưa. Tường Duy của anh ấm lắm, anh muốn được ôm em, lúc nào cũng muốn.

Những ngày còn yêu nhau, trời mưa lất phất, chúng ta còn cùng nhau la cà khắp nơi.

Và cả những cơn mưa vội vã ở trạm chờ xe buýt, anh nhớ lúc đó ngày nào anh cũng chờ xe buýt cùng em, được nắm tay em, được em gối đầu lên vai, được nghe nhạc cùng em trên chuyến xe ấy. Cảm giác thật bình yên giữa thành phố hấp tấp, vội vàng giờ tan tầm.

Mưa... cũng thật buồn, vì cũng vào một ngày mưa, anh mất em.

Mưa là kỉ niệm, là yêu thương, là hạnh phúc, là nỗi buồn, và là em.

Dòng tin nhắn cuối cùng em cũng đã xem. Kể từ giây phút đó, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Theo thời gian chắc em cũng đã quên rồi.

Anh cũng chẳng dám lục lại những dòng tin nhắn ấy. Anh sợ bản thân mình lại yếu đuối.

Dù chuyện mình đã lỡ không mang cái kết có hậu. Có muốn cũng không thể hàn gắn lại như trước.

Nhưng những con số quen thuộc cùng tên em vẫn còn trong danh bạ. Lắm lúc vào danh bạ, muốn gọi cho em, muốn biết em dạo này thế nào, liệu em có hạnh phúc không, liệu em có người khác chưa. Và rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí anh cùng với nỗi nhớ em vô bờ.

Cứ thế anh bật khóc, anh không kiềm được, những giọt nước mắt cứ thế rơi trong vô thức.

"Tường Duy, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm."

Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên anh dặn bản thân là "phải quên em".

Và một ngày của anh trôi qua chỉ có công việc và công việc. Làm việc quần quật, tăng ca cũng được, chỉ cần không để bản thân nhớ em một giây nào đã là tốt lắm rồi.

Thế nhưng lí trí không thể thắng được trái tim.

Về đến nhà, cô đơn ùa về, chỉ một mình anh ở nơi đây, nơi từng có em. Không gian tĩnh lặng cùng màn đêm khiến anh lại nhớ đến em. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh chẳng còn muốn về nhà sau giờ làm nữa. Anh bắt đầu những buổi tiệc tùng thâu đêm để có thể quên em.

Bên em đã tạnh chưa trời bên anh vẫn mưa em đã bên ai rồi riêng anh thì vẫn chưa chia tay lâu rồi đúng không em?

Chắc là em cũng đã tìm được ai đó rồi.

Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em, vẫn nhớ em. Mặc kệ lòng bơ vơ, anh không dám yêu thêm ai nữa. Anh không sẵn sàng để bị tổn thương lần nữa đâu. Anh không muốn để ai bước vào tim mình nữa. Một mình em trong tim anh là đủ rồi.

Ai cũng nói anh cố chấp, ừ thì đúng rồi. Anh cố chấp vì anh yêu em, dù tổn thương vẫn yêu em, dù đau khổ vẫn yêu em, dù mệt mỏi vẫn yêu em, dù không thể quay lại cũng vẫn yêu em.

Hôm nay trời lại mưa, anh lại nhớ đến em.

Một Minh Quân luôn mạnh mẽ, điềm đạm trước bao nhiêu người cũng phải có lúc yếu đuối khi nhớ em.

Anh cố gắng nhiều rồi, anh mệt mỏi lắm rồi, giờ phút này anh muốn buông thả bản thân mình một lần.

Anh lao thật vội vào cơn mưa ấy, mặc kệ ánh mắt của bao người đang nhìn, mặc kệ cái lạnh thấu xương. khoảnh khắc đứng giữa cơn mưa, bao ký ức xưa cũ hiện về thật rõ ràng.

Anh nhớ như in hình ảnh Tường Duy mà năm đó anh yêu thương và nâng niu.

Anh cho phép bản thân mình nhớ em, lần cuối.

Anh chạy thật nhanh, thật nhanh vào cơn mưa lạnh lẽo và vô tâm như chính em vậy. dù là ngu ngốc hay mù quáng cũng được.

Chỉ để không ai nhận ra lúc này anh đang đau lòng như thế nào khi nghĩ về em. Và hơn hết là anh muốn cơn mưa này hãy cuốn trôi đi mùa yêu của hai ta, mùa yêu đã cũ, yêu thương phai màu mà anh vẫn giữ qua bao mùa lá rụng.

"Tường Duy."

Anh vừa nghe ai đó gọi tên em. có phải là tên em không, có đúng là em không.

Trước mắt anh lúc này là ai đó đang đứng bên đường chờ em. Em chạy sà vào lòng người đó. người đó cầm ô che chắn và ôm em vào lòng. Em có vẻ rất vui và hạnh phúc.

Ngày trước anh cũng thế, ngày nào cũng đón em, cùng nhau đi dạo dù trời mưa hay trời nắng.

Dĩ nhiên là anh thích trời mưa hơn vì khi đó em sẽ bảo rằng em lạnh và ôm anh chặt hơn nữa. Em nhỏ bé lắm nên anh vòng tay một cái là em liền lọt thỏm trong lòng anh rồi.

Ít nhất là lúc này, khi anh cố chối bỏ những thứ mình đang thấy thì nó vẫn hiện diện ngay trước mắt, anh chỉ muốn bản thân chết đi, anh không muốn nhìn thấy nó. Trái tim anh đang đau gấp trăm lần, em có biết không?

Có lẽ anh nên tập làm quen với việc em đã có ai đó đứng chờ em dưới mưa, dĩ nhiên là anh chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Tất cả là lỗi của anh. là anh không thể bên cạnh em cả ngày, là anh không thể cho em sự ấm áp khi ở bên, là những ngày đi công tác xa để em một mình. Là do anh hết, anh sai hết.

Giá như em quay về để anh có thể bù đắp.

Mà cuộc đời thì làm gì có 'giá như' hả em. Mọi thứ hết rồi, chấm dứt rồi.

Anh vẫn thường lượn quanh những con phố ta từng qua. Thiếu em, con phố đó hay anh cũng vậy, vắng vẻ, trống rỗng và thẫn thờ.

Giờ ta mỗi người một lối, em thì đã chung lối với ai đó rồi. Còn anh thì vẫn bơ vơ trên lối cũ vắng em.

Những ngày có em, mọi thứ thật tuyệt. Anh thích cái cách em nũng nịu mỗi lần bên cạnh anh. Em muốn gì cũng được, chỉ cần ở bên anh là đủ.

"Anh Quân, mua cái này cho em đi."

"Anh à, đi chậm lại thôi, để em ôm anh nữa."

"Quân ngốc nghếch, trả kẹo cho emmmm."

"Anh Quân, ôm em một cái đi."

Giờ thì chẳng ai gọi anh như thế nữa, chẳng ai nhõng nhẽo với anh như thế nữa, chẳng có ai để anh ôm vào lòng khi ngủ cả.

Màn đêm trôi qua cũng thật dài khi không có em. càng nhớ lại càng đau.

Anh lại cứ chạy trong cơn mưa, chạy trong vô thức, chạy không điểm dừng. cũng chỉ để không ai nhận ra anh lúc này, thảm hại.

Nếu có khóc cũng chẳng ai biết được vì giọt nước mắt của anh đã được hòa cùng từng giọt mưa lạnh lẽo trút xuống ngoài kia. Anh tin rằng sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác lúc này của anh trừ những giọt mưa. Và cũng duy nhất cơn mưa lúc này biết được anh đang đau khổ và dằn vặt thế nào.

Chuyện tình mình dang dở thế này, liệu em có muốn cùng anh xây dựng lại không?

Sớm hay muộn cũng đâu quan trọng bằng việc em sẽ quay về, lúc nào cửa trái tim anh cũng mở.

Cần bao nhiêu yêu thương mới có thể lắp đầy được hả em?

Cần bao nhiêu yêu thương để em quay lại, để trái tim của anh có thể trở lại như ngày xưa, chỉ có tình yêu dành cho em và thôi đau khổ những khi mưa rơi.

Dù một ngày thôi cũng được, để anh thấy đêm không còn dài bởi vì có em ở bên.

Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ mãi hy vọng vào những thứ chẳng thể nào quay lại được.

Chỉ một đêm nay nữa thôi, anh sẽ quên hết mọi thứ, kể cả em.

Vậy thì anh xin, xin được trả lại em góc phố lẻ loi mưa bay giăng kín lối mà chúng ta từng qua, những kỉ niệm thật đẹp ta từng có khi bên nhau và cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim anh suốt những ngày mưa.

Trả lại em từng câu yêu thương, từng nụ hôn còn vương trên môi vào những đêm mưa lạnh giá.

Anh nghĩ như thế đã đủ rồi, anh không nên cố chấp ôm ấp bao kỉ niệm cũ nữa.

Tạm biệt em, tình yêu của anh, Phạm Tường Duy.

+++++++++

Chuyển Ver
From: uancanni0304

++++++++
🔵Mong các độc giả ủng hộ truyện của Mi.🔵
🟣Các độc giả nhớ bình chọn cho truyện của Mi nhé!🟣
🔴Hãy yêu cầu couple mà các bạn thích để Mi lên ý tưởng và viết cho các bạn thưởng thức nhan!🔴
🟢Hãy góp ý bằng những bình luận cuối mỗi chương truyện để Mi rút ra kinh nghiệm và sửa chữa cho những lần sau.🟢

CHÚC MỌI ĐỘC GIẢ ĐỌC TRUYỆN VỚI VẺ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top