Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Borage

Borage: hoa lưu ly, mang ý nghĩa là tình yêu bất diệt, không thể bị lãng quên.
Ending: Be? Maybe
Summary: Tình yêu giữa hai người có thân phận đối nghịch nhau sẽ không bao giờ có cái kết viên mãn
_________________________
Người ta nói quỷ thì không có trái tim. Họ đâu biết rằng trái tim của gã quỷ vẫn ở nơi lồng ngực đó nhưng từ lâu đã chẳng còn là của hắn. Nó thuộc về mặt trời nhỏ của hắn - Shxtou. Ngang trái làm sao khi một gã quỷ lại đem lòng yêu thương người thợ săn.

"Hỏi thế gian tình là là gì? Mà khiến bao người hẹn thề sống chết"
Nếu có một ngày kia, hỏi hắn rằng, giữa tình yêu và quyền lực, hắn chọn gì? Ngài quỷ của chúng ta sẽ không ngần ngại mà chọn quyền lực. Đối với Vox, tình yêu chẳng là thứ gì quan trọng mà ta phải đánh đổi tất cả để nắm lấy.

Nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi những bất ngờ, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao hay sẽ có chuyện gì. Gã quỷ 400 tuổi của chúng ta cũng như vậy, hắn không thể ngờ sẽ có ngày hắn yêu một người đến thế.

Ngày hôm ấy, em bước đến bên đời hắn. Trông em như một thiên thần giáng thế. Em ngủ say sưa bên khóm hoa trắng muốt mà không biết rằng, hình ảnh của mình từ lâu đã được một người nào đó thu hết vào mắt.

Vox thơ thẩn nhìn cậu thiếu niên đang được bao bọc bởi hương hoa thơm ngát, làn tóc tím nhẹ nhàng phiêu bạt trong gió. Hắn muốn đi đến, nhẹ nhàng chạm vào thiên thần nhỏ ấy nhưng lại sợ rằng chỉ cần đi đến, bức tranh tuyệt đẹp ấy liền lập tức tan biến.

Chỉ một lúc sau, em đã tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng bước đến chào hỏi, giới thiệu mình là chủ vườn hoa - Vox. Nghe thấy vậy, cậu liền nở một nụ cười tươi tựa ánh nắng mặt trời mà giải thích cũng như giới thiệu. Thứ duy nhất lọt vào tai gã quỷ 400 tuổi là cái chữ "Shxtou"

Một chữ đơn giản thế thôi mà rồi lại thành chấp niệm cả đời.

Hắn tỏ ý rằng em hãy đến đây thường xuyên, hắn sẽ rất vui nếu có thêm một người làm bạn. Em cũng vui vẻ mà chấp nhận.

Để rồi từ ngày đó, mỗi ngày Vox đều đứng nơi cửa sổ, hướng mắt về phía cổng chờ đợi một bóng hình nhỏ bé màu tím đi đến nở nụ cười chào hắn. Dần theo thời gian, hai người càng ngày càng thân thiết.

Thời gian dần trôi, một ngày nọ, hắn nắm lấy tay em, nói rằng hắn yêu em và cũng thú thật rằng mình là một con quỷ, xin lỗi vì đã giấu em và mong em sẽ chấp nhận hắn. Gã quỷ đã sẵn sàng đón nhận sự ghét bỏ của em, nhưng không em chỉ nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày, nói rằng :

"Quỷ thì sao chứ, đâu phải cứ là quỷ thì sẽ tồi tệ. Em yêu anh và cũng sẽ không vì anh là quỷ mà ghét bỏ anh"

Trái tim của vox đập loạn nhịp, không gì có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Từ hôm đó, hai người không còn đơn giản là bạn, họ đắm chìm trong khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình thương.

Nhưng cuộc đời thì vốn chẳng bao giờ là màu hồng.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, cuộc tình của họ đã truyền đến tai dân làng. Chúng kéo đến lâu đài của Vox, đòi sống đòi chết phải giết hắn vì đã lôi kéo Shxtou. Em chạy ra nói rằng tình yêu của họ là từ hai phía nhưng chẳng ai tin, chúng còn nói rằng chắc chắn em đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của hắn rồi. Thất vọng nhất là trong đám đông ấy có cả những người Shxtou yêu thương - những người thân duy nhất trên đời của em.

"Hãy giết chết con quỷ đó và trở về đi Shxtou, nó sẽ làm hại con đấy"
"Hãy tỉnh lại đi Shxtou, con không biết việc mình làm ngu ngốc thế nào đâu"
....
Em có vẻ đã quá thất vọng, mặc kệ đám đông, em kéo hắn vào trong. Vox ôm chặt lấy tình yêu của mình, em thì nức nở trong lòng hắn.

Hôm sau, em không đến nữa, hắn nghĩ rằng em chỉ bận gì đó thôi.

Nhưng rồi

Một ngày..

Hai ngày..

Một tuần..

Rổi hai tuần trôi qua

Shxtou vẫn không xuất hiện. Hắn liền đánh liều đi đến ngôi làng kia, để rồi hay tin "Người mà hắn yêu thương nhất, chấp niệm của đời hắn đã ra đi rồi, chỉ để lại cho hắn một bông hoa lưu ly trắng - thứ tượng trưng cho tình yêu bất diệt của em"

Em bị chính những người mà em gọi hai tiếng "người thân" coi là bị ma quỷ xui khiến. Sau đó, chúng áp dụng những nghi thức mà chúng gọi là "trừ tà" dụng lên người em. Khiến em chịu hành hạ về cả tâm hồn và thể xác. Để rồi em ra đi mãi mãi..

Đến bây giờ, chúng mới thấy hối hận rồi xin lỗi hắn nhưng vậy thì sao chứ? Lời xin lỗi của họ đâu thể đem mặt trời nhỏ của gã trở lại.

Vox đứng đối diện bia mộ khắc tên người yêu hắn.
Xung quanh hắn là hàng tá người khóc lóc nói xin lỗi em, hắn chỉ im lặng đứng đó mà quan sát. Đợi mọi người tản hết đi, hắn mới bước đến quỳ xuống, chạm nhẹ vào dòng chữ "Shxtou" .Nước mắt lúc này lăn dài trên má, chảy xuống mặt đất rồi ngay lập tức bay hơi.

"Thiên thần nhỏ của tôi, em nói sẽ bên tôi cả đời, không bao giờ rời bỏ tôi nhưng cũng chính em là người thất hứa trước, mãi mãi bỏ tôi lại nơi đây một mình với nỗi cô đơn và trái tim vụn vỡ. "

Vox ngã quỵ trên mặt đất, cảm xúc bấy giờ cũng vỡ tan hoàn toàn, hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành hướng thế này? Do hắn là quỷ sao? Chỉ cách đây có 2 tuần, cái người đang ngủ say kia còn cùng hắn cười đùa vui vẻ mà bây giờ đã mãi mãi rời đi.

Gã quỷ cho rằng tình yêu của Juliet và Romeo đã quá đỗi bi thương, phí hoài bao thời gian cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau. Nhưng giờ hắn phát hiện ra rằng, ít nhất họ chết cũng là chết cạnh nhau.

Còn hắn và em thì không phải. Họ mãi mãi không thể hạnh phúc bên nhau, Shxtou an nghỉ nơi thiên đường, còn hắn lại trở về với sự cô độc như 400 năm trước.

Đây là dấu chấm hết cho hạnh phúc của hắn.

Một quãng thời gian sau, khi nỗi ân hận bắt đầu nguôi ngoai, dân làng nhận thấy rằng Vox lại bắt đầu chỉ lẩn quẩn trong lâu đài. Nhưng chỉ cần đến ngày giỗ của Shxtou, họ sẽ lại thấy một bó hoa lưu ly cùng với dòng chữ "Gửi em, xinh đẹp của tôi". Đoá hoa lộng lẫy như nhắc họ rằng họ đã tồi tệ đến mức nào.

Lâu lâu, dân làng sẽ thấy Vox ngồi thơ thẩn trong vườn hoa lavender tím mà chính tay Shxtou trồng cùng một bình hoa nhỏ . Nụ cười trên môi hắn đã mãi mãi không bao giờ nở trở lại, vì cái người thắp sáng nó đã mãi mãi rời đi rồi.

"Tôi sẽ đến bên em sớm thôi.."

Một năm sau, người ta thấy lâu đài của gã quỷ cháy rực cả một góc trời. Cũng chẳng biết vì sao nó cháy, chỉ biết rằng trong ánh lửa lập loè ấy, họ thấy Vox cầm trên tay đóa hoa lưu ly, miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Trong một thoáng nọ, đóa hoa lưu ly biến thành một thiên thần nhỏ với mái tóc màu tím. Thiên thần nở một nụ cười xinh đẹp, em sà vào lòng gã quỷ. Dần dần, hình ảnh đôi uyên ương ôm chầm lấy nhau bị ngọn lửa tàn ác nuốt chửng.

————————————
Là ngọn lửa tàn ác hay chính lòng người lạnh lẽo?
Có một bài hát gần đây tôi nghe
"Ôm tâm hồn đau buồn trống vắng
Ông vẫn sống nhưng chẳng thiết cùng ai chuyện trò
Ông vẫn cứ đợi người thương
Diệu kì bước ra từ bức ảnh ngày xưa
Ông ấy nào có điên
Chỉ là ông tin vào phép màu của tình yêu
Ông vẫn cứ nhìn thấy hình bóng người thương ở khắp nơi
Rồi ông cứ đứng nơi đó chờ
Trên tay cầm đoá hoa
Ông lão ấy chẳng mong gì ngoài người ông yêu
Vắng người rồi, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa
Bầu không khí cũng trở nên nặng nề.
..."
Đây cũng là chất xúc tác khiến tôi nghĩ ra câu chuyện ở trên.
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính và kể cả thân phận. Miễn là yêu thật lòng, mỗi người đều xứng đáng có được hạnh phúc.
____________________________
Tui đã chuyển từ nhà cũ sang đây, hoan nghênh mn ghé thăm và chờ đợi món quà đầu năm nhe 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top