Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên hoá vẫn đang giảng bài trên bảng, ai cũng chăm chỉ nghe giảng... Thật ra là không phải ai cũng chăm. Vox Akuma đang nằm xuống bàn, đầu hắn quay về phía bạn cùng bàn của mình. Từ góc nhìn này hắn thấy rõ góc cạnh trên gương mặt cậu, nào là mũi cao, da trắng, dưới yết hầu có một nốt ruồi bé xinh. Tuyệt!

"Shoto này" Vox gọi.

"Ơi" Shoto đáp, nhưng cậu không nhìn hắn.

Vox cũng không để tâm, hắn tiếp tục hỏi.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Ngày nào cơ?" Shoto đặt bút xuống quay sang nhìn hắn.

Cậu thầm nghĩ, chắc không phải Vox biết sinh nhật cậu đâu nhỉ? Cậu nhớ là cậu chưa từng nói cho ai mà.

"Ngày mai, lớp mình đi KTV" Vox nói.

Shoto mím môi thành một đường thẳng, có gì đấy hơi hụt hẫng bên trong, nhỏ bé đến nỗi cậu cũng không nhận ra bản thân hơi thất vọng vì câu trả lời của hắn.

"Không được à?" Vox thấy cậu mím môi trả lời, lại hỏi tiếp.

"Để tớ xem đã"

Cuộc trò chuyện kết thúc. Vox không nói gì, hắn chỉ im lặng cười và tiếp tục ngắm bạn cùng bàn bé nhỏ của mình cho tới lúc tan học.

Hắn biết rõ thế nào Shu Yamino kia cũng sẽ về cùng Shoto, nên hôm nay hắn đặc biệt rủ bạn thân mình - Luca đi cùng.

Luca bị hắn lôi kéo cũng ú ớ mà đi theo, cậu ta thật sự chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè tan học cùng nhau, chứ không rõ thật sự mục đích Vox kéo mình đi chỉ để làm tấm bia đỡ đạn.

Trước khi ra cổng trường, Vox đánh đòn phủ đầu sẵn cho Luca. Hắn nói đây là cơ hội thích hợp để cậu ta thân thiết hơn với bạn cùng bàn, nghe đâu Shu Yaminu Mino gì kia học ổn lắm, thân tí lỡ đâu kéo được điểm số lên. Luca nghe thế liền không do dự đồng ý ngay, thậm chí cậu ta còn âm thầm khen Vox đúng là bạn chí cốt trong lòng.

Vox mỉm cười vỗ vai bạn mình, đơn thuần như này là tốt.

Đến lúc ra khỏi cổng trường, Shu Yamino nhìn hai tên cao cao đi bên cạnh mới nói thầm với Shoto.

"Sao hai bạn học này lại đi cùng mình?"

"À, dạo này tớ hay về cùng Vox lắm"

Shu ngạc nhiên, "Nhà cậu ta cùng hướng à?"

Lúc này Shoto mới nhíu mày suy nghĩ, ừ ha? Đâu có cùng hướng.

"Tớ không biết"

Shu mới đánh nhẹ vào tay cậu một cái, "Không biết mà cậu cũng dám về cùng, lỡ cậu ta dở trò bắt nạt cậu thì sao?"

"Không có đâu, Vox tốt lắm"

Shu Yamino chịu hết nói nổi. Từ sáng cậu đã thấy vết thương trên khoé miệng với vết thương ở tay Shoto. Nhưng cậu không muốn hỏi, Shoto đơn thuần như thế, nếu là chuyện quan trọng cậu ấy sẽ kể. Nhưng khi thấy Shoto thân thiết với Vox, Shu Yamino bỗng sinh ra cảm giác đề phòng với bạn học này.

Vox Akuma nhìn hai người cứ dính lấy nhau thì thầm to nhỏ, hắn mới khoác vai Luca rồi nói gì đấy. Chỉ biết là một lúc sau Shu Yamino bị Luca kéo ra một bên nói chuyện, còn Vox hài lòng đi bên cạnh Shoto.

"Giỏi thật đấy, tớ còn chưa dám kéo cậu ấy thế đâu"

Vox cười cười.

"Thế mai cậu đi không?"

Shoto suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Thế tớ rủ cả Shu được không?"

Vox hơi dừng lại, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười.

"Cậu yên tâm, Luca chắc đang rủ rồi đấy".

Và đúng như thế thật, ở phía bên này Luca đang không ngừng lải nhải bên tai Shu Yamino.

"Mai lớp mình đi KTV đấy, cậu phải đi đấy nhé bạn cùng bàn"

"Không đi"

Luca bị từ chối cũng không buồn, cậu ta nói tiếp, "Cậu yên tâm, đến hôm đấy tôi tới bê cậu đi"

Shu Yamino âm thầm đánh giá, chắc cậu biết nhà tôi?

Luca lảm nhảm thêm một lúc thì bị tiếng thông báo điện thoại cắt ngang. Cậu ta mở điện thoại lên xem, tài khoản ngân hàng vừa được cộng tiền. Như một điều hết sức bình thường, Luca chỉ nhìn qua.

Shu Yamino để ý, cậu vô tình liếc trúng hình nền điện thoại của Luca, là một bé corgi. Mắt cậu mới hơi sáng lên một chút, Shu Yamino thích nuôi chó, nhưng trước giờ chưa bao giờ thành công vì cậu cứ nuôi được một thời gian là nó bị bệnh. Điều này làm cậu buồn mấy tháng trời, cuối cùng Shu Yamino đành từ bỏ mong muốn nuôi chó của mình.

"Đáng yêu không?"

Shu Yamino gật gật.

"Tên gì thế"

"Chuối"

"Còn ảnh không?"

Luca nhanh chóng vào thư viện mở album Chuối nhà mình lên. Cả hai cùng xem chó đến quên trời đất.

Cuối cùng Luca chốt một câu, "Ngày mai cậu đi, tôi dắt con Chuối đến ra mắt cậu".

Nghe hơi sai sai nhỉ?

Shu gật gật, "Shoto..."

Luca nhìn về phía bên kia, thấy Vox và Shoto còn đang cười nói vui vẻ với nhau cậu ta mới quay lại nhìn Shu.

"Yên tâm, Shoto đi với Vox".

Shu Yamino cũng nhìn theo hướng ban nãy Luca nhìn, cậu hơi nhăn mặt. Tên Vox kia sao còn khoác vai Shoto nữa?

Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Shu Yamino bỗng cảm nhận được một sức nặng trên vai mình.

"..."

Luca rất tự nhiên mà khoác vai bạn cùng bàn, "Thế là đi nhé, yên tâm, tí về tôi tha nó đi tắm luôn".

Shu Yamino hất tay Luca ra, cậu ta lại khoác tiếp. Đến cuối cùng tay Luca vẫn có thể yên phận trên bờ vai cậu.

4 người tạm biệt nhau ở ngã tư. Chỉ có Vox và Luca là cùng đường, còn Shu và Shoto đã tách nhau ra hai hướng khác nhau.

"Rủ chưa?"

Luca gật đầu, cậu ta bất ngờ khoác vai Vox.

"Mẹ mày nóng"

Vox đẩy Luca ra, lúc này cậu ta mới ngáp một cái. Cảm giác chả giống gì cả, "Người mày như đá ý".

"?" Vox Akuma khó hiểu.

...

Tối hôm ấy về nhà, Vox tự nhốt mình trong phòng mấy tiếng. Hắn lục tung internet lên để xem nên mua quà sinh nhật gì cho Shoto. Nhưng cũng không thu được gì bổ ích.

Vox gục xuống giường, hắn vắt tay lên trán suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau ngủ dậy, hắn dành 10 phút vò đầu bứt tóc vì đã ngủ quên.

Ngồi ăn sáng rồi tiếp tục suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lên diễn đàn nọ hỏi "Mua quà sinh nhật gì cho crush thì phù hợp?"

"Bình thường cậu thấy cậu ấy để ý đến gì thì mua"

Vox Akuma cố gắng nhớ xem Shoto bình thường sẽ để ý đến thứ gì, và điều hắn nghĩ tới hình ảnh Shoto giải đề.

"..."

Vox tiếp tục đọc bình luận khác.

"Hôm trước sinh nhật người yêu tui, tui tặng anh ấy cái đồng hồ"

"Không ấy cậu âm thầm mua đồ đôi cũng được"

Vox đọc đến đây, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định đến trung tâm thương mại nhìn qua một lượt những hãng đồng hồ được nhiều người ưa chuộng.

"Cậu chủ, mẫu này được rất nhiều người mua làm quà."

Vox Akuma nhìn qua giá tiền, hơn 2000$, hắn lắc đầu. Quà cho Shoto làm sao có thể giống với người khác.

Sau đó Vox đánh mắt nhìn thấy hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau được bày riêng ở một hộp kính khác.

Nhân viên thấy hắn nhìn sang đấy cũng nhanh chóng thực hiện công việc của mình.

"Cậu chủ tinh mắt thật, mẫu này là đồng hồ đôi nên bên hãng chỉ sản xuất đúng 50.000 chiếc! Bên mình chỉ còn một đôi duy nhất"

Vox ngắm hai chiếc đồng hồ trong tủ kính, hắn tưởng tượng ra hình ảnh cổ tay trắng của Shoto đeo nó lên. Hoàn hảo.

Hắn không nhiều lời, gật đầu quẹt thẻ chỉ trong chốc lát.

Vừa ngồi vào trong xe, Vox thấy mẹ mình gọi đến.

"Anh mua gì mà tiêu đến 20.000$ thế hả?"

Vox thầm nghĩ, nhanh thật.

"Mua quà... Tặng đối tượng"

Mẹ hắn bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Có đủ không?"

Vox thấp giọng cười.

"Mẹ yên tâm tài khoản con còn tiền. Thế nhé con cúp máy đây".

Nói là thế, nhưng năm phút sau tài khoản của Vox thông báo vừa được cộng thêm một số tiền lên đến 8 chữ số 0. Hắn liếc một cái rồi suy nghĩ gì đó, Vox Akuma đánh lái quay lại trung tâm thương mại.

...

Shoto tắm rửa chuẩn bị xong xuôi, đáng ra thì cậu rõ ràng là không thích tụ tập nơi đông người. Và có vẻ cậu cũng không phù hợp với mấy vụ này.

Hồi cấp 2 lớp cũ của cậu cũng tổ chức đi party vào giáng sinh. Shoto đã háo hức biết bao, cậu đã mong chờ thế nào, để đến lúc tới địa điểm tổ chức người ta không cho cậu vào vì cậu không có vé. Lúc này cậu mới nhớ ra, cái lúc người ta truyền vé cho nhau, không ai đưa cho cậu.

Giữa cái lạnh cuối năm, giữa cái không khí náo nhiệt của đêm giáng sinh, một mình Shoto ngồi ở trạm xe bus.

Vỗ vào má hai cái, cậu ngăn bản thân không nhớ lại khoảng thời gian đấy nữa. Giờ cậu có bạn, Shu Yamino cũng đã ở đây, cậu còn có Vox nữa. Nghĩ đến Vox, Shoto lại có hơi chút tò mò, liệu hắn có biết mai là sinh nhật cậu không nhỉ?

Cùng lúc ấy điện thoại Shoto sáng lên.

V: Tôi đến đón cậu nhé?

Shou: Tí tớ đi với Shu là được rồi.

V: *đã gửi một ảnh*

Shoto mở bức ảnh lên xem.

"..."

Là cậu nhìn nhầm, hay do Shu Yamino trong ảnh đang thật sự ôm một cục bông mông trái tim vậy?

V: Chó của Luca.

Shou: À...

Hình như cậu hơi hiểu ra gì đấy rồi thì phải.

V: Thế nhé, 10 phút nữa đến.

Cũng cùng lúc này Shu Yamino gọi tới, cậu trình bày là đã đến nơi trước cùng bạn cùng bàn mới rồi, Shoto à lên một tiếng, nói tớ biết rồi.

Đúng như Vox nói, 9 phút 58 giây sau hắn có mặt trước cổng nhà Shoto.

"..."

Vừa lên xe, Shoto nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân mình. Sao cứ có cảm giác bố đưa con trai đi chơi thế nhỉ.

"Hay để tớ vào thay đồ?"

"Không cần"

Shoto ò một tiếng rồi mới thắt dây an toàn.

Vox Akuma hơi cong khoé môi, đáng yêu thế này còn muốn gì nữa? Đừng hòng.

"Vox này, ngày mai ý..."

Shoto định nói gì đấy, thế nhưng tiếng chuông điện thoại của Vox lại nhanh hơn cậu. Shoto đành cắn môi ngậm ngùi nuốt lại câu nói của mình.

Vox ừ ừ ờ ờ vài câu, sau đó hắn mới quay sang hỏi cậu, "Mai làm sao cơ?"

Shoto lắc đầu, "Không có gì"

Vox thầm mắng trong đầu Shoto ngốc.

"Cậu đi cất xe đi tớ ở đây chờ" Shoto bước xuống xe, cậu ghé vào cửa sổ và nói.

Vox gật đầu, hắn mới đánh lái vào hầm để xe.

Lúc Vox Akuma đi lên, đập vào mắt hắn chính là cảnh Shoto bị hai người lạ mặt vây quanh. Hắn nhíu mày.

"Tôi có hẹn rồi"

"Đi với anh một tí thôi, rồi lại về với bạn"

"Không được"

"Thế thêm phương thức liên lạc được không? Khi nào chúng mình hẹn nhau"

Tên tóc nâu nói xong, gã định khoác vai cậu thì cánh tay truyền đến một trận đau nhói.

Vox Akuma vặn ngược cánh tay gã ra sau, "Cút"

Nói xong hắn quẳng người kia ra, gã tóc nâu mất đà ngã loạng choạng dưới đất được bạn chạy ra đỡ.

Nhìn ánh mắt Vox Akuma phát ra tia lửa như muốn thiêu sống mình đến nơi, bọn họ mới lúng túng chạy đi.

Trước khi đi còn bồi thêm một câu làm Shoto suy nghĩ mãi. "Mẹ, có bạn trai rồi không nói ngay từ đầu"

Bạn trai à... Có phải đâu.

Shoto bị Vox cầm tay kéo đi, cậu nhìn xuống tay mình đang được tay Vox bao học, Shoto hơi dùng lực nắm lại, nhưng rất nhanh chóng cậu đã thả ra như không có gì. Shoto cúi đầu nhìn xuống đất, trời nóng thật đấy.

Vừa mới đẩy cửa đi vào, Vox và Shoto đã bị tra tấn bởi giọng hát của Luca.

"Hey baby, i think i wanna marry you"

"Hay hayy" Những người bên dưới cũng hùa theo.

"Giờ mới đến đấy à, tiếc cho hai cậu không được nghe tôi hát từ đầu" Luca nhìn Vox và Shoto tay nắm tay đi vào.

Vox không nói gì, hắn nhún vai cười cười.

Shoto quét mắt tìm Shu.

"..." Giờ KTV còn cho mang cả chó vào à.

Shoto nhanh chóng đi đến chỗ Shu.

"Chuối, theo anh về nhà đi"

"Ngoan ngoan"

"..." Shu này có hơi khác thì phải.

Shu Yamino đang trong quá trình dụ chó về nhà bị bị bóng của Shoto chắn trước mặt, cậu ta nhìn lên.

"Đến rồi à"

Thay đổi 360 độ.

"Cậu cứ tự nhiên" Shoto nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Shu Yamino âm thầm sụp đổ trong lòng, trước giờ cậu ta luôn cố gắng duy trì hình tượng trưởng thành trước mặt Shoto. Nhưng... Tất cả là tại Luca.

"Bé con này tên chuối à?"

"Ừ đáng yêu lắm, Luca dắt đến, tớ trông hộ"

Shoto à một tiếng, cậu xoa đầu chó một chút rồi nhìn lên đám người đang nhảy nhót bên kia.

Cùng lúc ấy Vox Akuma quay sang nhìn cậu, hắn cười.

Không hiểu sao Shoto lại tự nhiên chột dạ, rõ là cậu có cố tình nhìn hắn đâu.

"E hèm! Nãy giờ bọn tao hát nhiều rồi, đến lượt đại gia Vox Akuma lên đê" Luca cầm mic nói.

Đám người bên dưới nghe thế cũng hùa theo.

"Lên đê"

"Đến muộn phạt hai bài"

Shoto im lặng, nhưng cậu rõ ràng là cũng mong chờ.

Vox nhìn Shoto, vừa nhìn hắn biết ngay là người này chỉ chờ có thế.

"Một bài thôi đấy, tôi hát không hay"

"Biết không hay rồi" Luca nói.

Vox lườm cậu ta một cái.

Shoto ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị tư thế nghiêm túc nghe hát thì bất ngờ bị kéo đi.

"Bạn này cũng đến muộn đây, song ca một bài đê" Luca kéo tay cậu.

"..."

Shoto quay lại cầu cứu Shu Yamino, nhưng Shu chỉ cười một cái rồi phất tay.

Hay lắm!

"Ừm... Cậu hát được bài gì" Shoto hỏi.

Vox vẫn đang trong trạng thái bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Vox nhìn Shoto, hắn cười cong mắt lại.

"Fly me to the moon"

Shoto gật gật. Cậu rất thích bài này, có thể nói bài này thuộc top những bài hát cậu thích nhất, không ngờ Vox cũng thích nó.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người trong phòng đều giữ im lặng, có người phiêu theo nhạc, có người nhìn chăm chú vào hai gương mặt sáng ngời ngời trên kia. Có Shu Yamino thì xoa đầu chó, thỉnh thoảng nhìn Shoto một cái.

"Fly me to the moon and let me play among the stars..."

Shoto hát đầu tiên, khi cậu vừa cất tiếng hát, cả căn phòng như đóng băng lại. Giọng Shoto hơi khàn, nhưng khi hát lại rất trong, kết hợp với bài hát này thì đúng thật là hoàn hảo.

Đến Vox còn phải ngỡ ngàng, hắn thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút.

...

"In other words i love you"

Vox là người kết thúc bài hát, khi hát đến câu cuối cùng, hắn quay sang nhìn Shoto.

Shoto hơi kéo cổ áo, nóng thật. Giọng Vox rất trầm, khi hát vào mic cứ như đang thì thầm bên tai cậu, dù đây là lời bài hát, nhưng cậu cứ cảm thấy Vox đang nói với mình.

Shoto lắc đầu ngăn bản thân không suy nghĩ nữa. Một lúc sau cả căn phòng tắt điện, Shu Yamino ngồi chơi với chó không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc bánh sinh nhật trong tay.

Cả căn phòng được thắp sáng lên bởi một chút ánh nến nhỏ nhoi, mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật cậu.

Shoto ngỡ ngàng, chân cậu như dính vào nền nhà, cậu muốn bước đi, cậu muốn nói gì đấy nhưng cậu không làm được. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được lúc này là tiếng hát của mọi người.

Vox nhìn cậu, hắn cầm tay cậu bước đến gần hơn.

"Ước đi" Vox thì thầm vào tai cậu.

Lúc này Shoto mới thấy khoé mắt mình hơi nóng, cậu đưa tay lên dụi mắt rồi chắp tay lại.

"Mong trên thế giới này sẽ không ai phải cô đơn, mong mọi người xung quanh tôi đều được hạnh phúc"

Shoto thổi nến, xung quanh tràn ngập tiếng hô của mọi người và câu nói chúc mừng sinh nhật.

Mặc dù đôi mắt cậu đang ửng hồng như sắp sửa rơi ra một giọt nước mắt, nhưng Shoto lại cười, cậu cầm bánh sinh nhật trên tay, "Cảm ơn mọi người nhiều lắm".

"Gì chứ, nếu biết sớm hơn tôi đã bao cả quán này cho cậu"

"Chúc mừng sinh nhật Shoto"

"Nhớ giúp tôi trong giờ kiểm tra đấy"

Mọi người đều cười trước câu nói của bạn học này. Sau đó là chương trình cắt bánh, chơi trò chơi.

"Này uống ít thôi"

"Điên không, mai nghỉ, anh em xả láng đê"

"Nhân vật chính, tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn cậu" Shoto ngửa cổ nốc hết ly rượu trong tay.

Cậu không phải người dễ say, cũng không phải người thích bia rượu, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là ngoại lệ, cậu muốn mình được say, cậu muốn bản thân được chìm đắm trong giây phút này.

...

"Cậu... Nhớ đừng có làm gì bạn tôi" Shu Yamino chỉ tay vào mặt Vox.

"Ờ" Vox đỡ Shoto, hắn chỉ trả lời qua loa cho có.

Shu Yamino trước khi lên xe còn lườm hắn một cái. Luca đành cười ha ha rồi đẩy đầu Shu vào xe.

Chờ đến khi chiếc xe chở Shu Yamino khuất xa, Luca mới ra chỗ Vox.

"Bất ngờ thật đấy, sao không nói sớm hơn để bọn này biết còn bao chỗ to hơn"

Vox lắc đầu cười cười, "Nói sớm cho mày thì tao đánh lẻ còn hơn".

Hắn còn nhớ lần trước hắn tổ chức sinh nhật âm thầm cho mẹ mình, hắn nhờ Luca mua đồ hộ, kết quả là lúc mẹ hắn đi mua sắm về cứ tủm tỉm nhìn hắn rồi cười. Cùng lúc Luca gửi tin nhắn đến "xin lỗi bro, tao gặp mẹ mày lúc đang mua đồ, lỡ mồm". Và từ ấy Vox không bao giờ kể gì trước với Luca nữa.

Sau khi Luca lên xe về nhà, Vox mới đỡ Shoto lên xe. Cậu không say, chỉ là hơi choáng. Shoto đã nói không cần đỡ nhưng Vox cứ khăng khăng sợ cậu ngã, cậu đành giả chết để hắn đỡ mình.

Xe đi được một đoạn Shoto mới nhận ra con đường này hơi sai sai.

"Ơ có phải đường về nhà tớ đâu"

Vox nhếch miệng, "Ai nói đưa cậu về nhà".

Hắn nhìn đồng hồ 23 giờ 45 phút.

"Cậu định làm gì tớ"

"Đưa cậu đến một nơi"

Shoto ò một tiếng rồi im lặng, cậu hạ cửa kính xuống một chút rồi đưa mặt ra đón từng đợt gió phả vào mặt, tỉnh hơn một chút.

Vox Akuma đưa Shoto đến đài quan sát. Đáng ra sẽ chẳng ai cho họ vào đài quan sát giữa đêm khuya thế này, nhưng cũng sẽ chẳng ai biết đây là đài tư nhân, nhà hắn thầu.

"Được vào à?"

"Yên tâm" Vox dắt Shoto lên.

Vox Akuma nhìn Shoto đang ngơ ngác, hắn nhấn nút gì đấy và mái vòm bỗng trở nên trong suốt.

Shoto nhìn xung quanh, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao, cậu cảm thán, mải mê nhìn đến nỗi không khép miệng lại được.

"Cậu biết gì không?"

"Hả" Shoto quay sang nhìn Vox.

"Có ánh sao trong mắt cậu đấy"

Shoto ngơ ngác.

Vox lại cười, hắn bước đến cạnh cậu.

"Mặt trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Shoto nhìn hắn ngày càng đến gần mình.

"Sinh nhật vui vẻ Shoto"

Cùng lúc ấy đồng hồ vừa chỉ 00:00 ngày mới.

Vox nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn luôn thích nhất là mắt của Shoto, đôi mắt to và tròn, mỗi lần vui thì cong lại, lúc buồn thì rũ xuống, lúc hạnh phúc... ánh mắt cậu như chứa đựng hàng ngàn vì sao.

Shoto nghe hắn nói, đầu cậu ong ong. Thậm chí bây giờ, cơn choáng ban nãy đã bay sạch hết, cậu chỉ cảm thấy hơi thở của Vox, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh một cách bất kiểm soát.

"Cậu... Nhưng ban nãy tổ chức rồi mà"

Shoto im lặng một lúc mới nói được một câu. Vox lại cười, hắn nhìn cậu, dành tặng tất cả sự dịu dàng của bản thân cho cậu.

"Lúc nãy là bọn họ, giờ là tôi, chỉ có Vox Akuma và Shoto thôi"

Vox đưa tay lên xoa đầu cậu, Shoto cúi mặt xuống. Cậu hạnh phúc muốn chết rồi.

"Tớ khóc được không?"

Vox đưa tay ra sau gáy cậu, đẩy đầu Shoto dựa vào lồng ngực mình, "Khóc đi"

Sau đó hắn cảm nhận trong ngực mình nóng lên, áo cũng bị thấm ướt mà dính vào cơ thể.

Thời gian như dừng lại, không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ của Shoto. Cả hai đều im lặng đứng dưới sự chứng kiến của bầu trời sao và ánh trăng đêm.

Shoto thật ra không muốn khóc, cậu không muốn để Vox thấy dáng vẻ thảm hại này của mình. Nhưng Vox cứ lần này đến lần khác tìm đến được nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, từ từ xoa dịu nó.

Đã bao lâu rồi cậu không trải qua sinh nhật cùng ai đó? Shoto không nhớ rõ, cậu chỉ nhớ những đêm một mình thổi nến sinh nhật, tự bản thân chúc mình luôn vui vẻ, một mình ăn bánh, luôn là một mình cậu.

Thế nhưng năm nay lại khác, cậu không cần phải làm mọi thứ một mình nữa. Lỗ hổng lớn nhất trong tim cậu được Vox dần dần lấp đầy. Vox ở đây với cậu, chứng minh sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời của cậu. Từ lúc nào không hay, Vox Akuma đã trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt này của Shoto.

"Mong Shoto của tôi luôn được hạnh phúc"

Shoto thút thít, cậu gật đầu.

"Luôn vui vẻ"

Cậu lại gật đầu.

"Và cũng thích tôi"

Shoto gật được một cái, rồi cậu mới đẩy Vox ra, nhìn hắn.

"Cậu vừa nói gì cơ"

Vox đưa tay lên lau nước mắt còn sót lại trên mặt cậu.

"Nói là tôi thích cậu, là kiểu thích muốn yêu đương với cậu, muốn làm cậu vui, muốn bảo vệ cậu, muốn thấy cậu cười không muốn cậu khóc"

Shoto nhìn hắn, "Nhưng cậu..."

"Là thật, thích từ rất lâu rồi nhưng không dám nói. Ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của hàng ngàn vì sao trên bầu trời, Shoto có đồng ý để Vox Akuma trở thành người trong tim cậu không?"

Shoto lùi lại một bước.

Vox Akuma nhìn cậu kéo dãn khoảng cách với mình, trong lòng như lửa thiêu. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng lúc đối mặt với nó, hắn vẫn khó có thể chấp nhận được.

Thế nhưng ngay sau ấy hắn cảm nhận được cánh tay của cậu vòng qua cổ mình.

Vox Akuma ngỡ ngàng, sau đấy hắn mới nhận ra Shoto đang ôm mình.

Shoto ôm hắn, cậu gật đầu liên tục.

"Thế là đồng ý đúng không?"

Shoto gật đầu.

Vox lại nổi hứng muốn trêu cậu.

"Nhưng đồng ý gì cơ?"

Shoto mới nới lỏng vòng tay của mình, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng Vox không cho phép.

Shoto im lặng một lúc, cậu chôn sâu mặt vào hõm vai hắn lí nhí một câu, "Đồng ý để cậu trở thành người trong tim tớ".

Lúc này Vox Akuma chủ động nới lỏng vòng tay của mình, hắn đưa tay vào túi quần lấy một chiếc hộp ra.

Shoto nhìn hắn, Vox Akuma đeo chiếc vòng tay ở giữa có một viên thạch anh hồng lên cho Shoto. Đeo xong cho cậu, hắn cũng đưa tay mình lên trước mặt cậu, Vox cũng có một chiếc. Là vòng đôi.

"Quà sinh nhật" hắn lắc lắc cổ tay.

Sau đấy Vox Akuma che mắt Shoto lại, hắn thả nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Sau đó không đợi Shoto phản ứng, Vox Akuma tay đan tay dắt cậu đi.

Shoto nhìn bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn xuống 10 ngón tay đang đan lại với nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Shoto cười.

Người này, bây giờ là bạn trai cậu.

...
Chúc mừng sinh nhật Shoto của chúng ta 💕💕 lời chúc trong chap cũng là lời muốn gửi đến anh bé. Mong Shoto luôn hạnh phúccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top