Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Yahoooo!!! Fic đã cán mốc 1000 lượt đọc! Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^^

-----------------
Vì hôm nay BTS chẳng có lịch trình gì cả nên mọi người đều dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Chỉ riêng Jisoo, cô vẫn thất thần nằm trên giường, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà gắn đầy sao dạ quang đã tắt ngúm từ lâu.

Tia nắng từ ngoài cửa sổ cứ hắt thẳng vào phòng cô, sáng đến chói chang nhưng chẳng đủ để Jisoo thoát ra khỏi những dư vị trên đôi môi anh để lại tối hôm qua.

Cố nén nó sang một bên, Jisoo ngồi thẳng dậy chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh thì đập vào mắt cô lại là tấm poster bự tổ chảng đối diện với giường ngủ của cô! Khắp phòng cô đều có hình anh, trên bàn thì đầy khung ảnh, tường thì dán đầy posters, đến cái vỏ gối ôm cũng là hình Kim Taehyung... Jisoo bất giác ôm mặt, lại ngã xuống nệm.

Căn phòng này trước kia như thiên đường của cô vậy, nó ru cô ngủ, nó an ủi cô, nó khiến cô mỉm cười khi bước chân vào... Nhưng hiện tại, nó giống như một thứ gì đó vô hình cứ thế lôi cô trở lại với buổi tối định mệnh ấy.

Vâng! Nhìn cứ như Jisoo đang tuyệt vọng, đang buồn tủi, đang chán nản cuộc sống nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại! Cô là đang vui sướng đến tột cùng, vui đến á khẩu, vui đến ngủ không nhắm mắt, chỉ có điều cô sợ anh nhớ ra và tránh xa cô! Cũng sợ mình lại lấn sâu vào thứ tình cảm đơn phương đầy ảo tưởng này đến khi khó dứt chỉ tự làm mình tổn thương.

Trong lòng cứ thế mâu thuẫn, khiến cô chẳng muốn nghĩ tới. Cửa phòng mở ra, Irene làm mặt giận đi đến bên cô bạn thân, lấy đôi bàn chân nõn nà chọc chọc vào eo Jisoo. Cảm thấy nhột, Jisoo quay lưng đưa tay đập vào chân Irene khó hiểu. Irene vẫn với vẻ mặt hầm hầm ấy hỏi:

-Tối hôm qua đi đâu? Làm gì mà đến khi về không nói gì với tao một tiếng? Đẫn đờ như con mất hồn chạy thẳng lên phòng mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của tao. Xém tí nữa bà đem cánh cửa phòng mày bẻ làm đôi rồi con ạ!

Jisoo nghe xong mới xị mặt xuống, ngồi dậy lay lay cánh tay Irene. Ậm ừ mãi mới ra một câu:

-Tao.... Tao.... Bị cưỡng hôn....

-Hả???? Thằng nào ngốc thế????

-Má mày, tao như thế này mày còn chê chỗ nào hả? Mà mày cũng vừa bảo...ừm...bảo...Kim Taehyung ngốc đấy.... Aaaaa tao không biết đâu! - Jisoo nói xong liền hét toáng lên, cô chẳng muốn nhắc lại đâu!

Irene mặt hớ ra, mắt trợn to, tai vểnh vểnh không tin nổi nhưng chốc sau lại cười trừ:

-Ý mày là Kim V cưỡng hôn mày????? Haha bà không tin đâu mày đừng có lừa bà!

Jisoo nheo mắt nói chắc nịch:

-Tao lừa mày tao làm tiểu cẩu! Vì say rượu nên Taehyung chẳng định dạng ai trước mắt... Cứ thế bức hôn tao...

Irene bị ngữ khí chắc chắn của Jisoo dọa cho ngẩn người, thật sự rất khó tin nhưng dáng vẻ của Jisoo hiện tại chẳng giống như đang nói đùa. Irene bặm môi níu lấy tay Jisoo, bắt cô kể tất tần tật mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Jisoo tường thuật lại cả ngày làm việc, Irene nghe đến đâu miệng mở to từng ấy! Thật không ngờ con bạn mình lại thân với Hội Chống Đạn chỉ trong nhớp nhoáng. Bỗng chốc Irene cảm thấy Jisoo cuối cùng cũng có ích, không phải con bánh bèo vô dụng mà Irene biết nữa!

Ôi cả núi cơ hội gặp BTS đang chờ, hôm fansign đã vì Suho mà bỏ lỡ nhưng hiện tại ông trời cũng đã thấu lòng cô. Bay bổng một lúc cuối cùng cũng buông Jisoo ra, tưng tửng ra khỏi phòng chuẩn bị hẹn hò cùng Suho, mặc kệ cái con người đang vò đầu bứt tai trên giường.

Jisoo cảm thấy cứ ở nhà cũng không phải cách hay, tốt nhất cứ nên ra đường hít khí trời giải tỏa. Cô dự hôm nay sẽ đến thăm mộ mẹ, kể cho mẹ nghe dạo gần đây cô đã trải qua những gì.

Nghĩa trang mẹ cô cách khá xa trung tâm thành phố, phải đi một quãng đường dài thì mới tới nơi. Đôi dày đế bệt màu đen của cô đạp nhẹ lên nền đất sỏi, tay cầm bó hoa cúc hướng về ngôi mộ cách đó không xa.

Đứng trước mộ mẹ, lại nhìn di ảnh trên tấm bia lạnh, nước mắt Jisoo bất chợt rơi. Vẫn nhớ ngày xưa cả nhà vui vẻ đến chừng nào, bố mẹ dẫn cô đi chơi, đi ăn, đi cắm trại...nhưng mọi thứ đã chìm vào dĩ vãng. Nghĩ đến sự việc chấn động năm ấy đã lạnh lùng ép cô rời xa mẹ vĩnh viễn, đã khiến cô một khắc trở thành trẻ mồ côi mẹ, ngày đêm sống trong chèn ép, lo sợ.

Nhà cô rất khá giả, tập đoàn khét tiếng trên cả nước, nhờ bàn tay vàng của bố cô khiến từng công ti từ lớn đến nhỏ mỗi khi nghe đến tên M.K là lại gật đầu tán thưởng. Nhưng chỉ có điều, chuyện đời tư của ông không bao giờ tiết lộ, kể cả chuyện ông đã lấy vợ và hạ sinh một cô con gái đã được 4 tuổi, mẹ cô trong lòng bực tức nhưng vẫn không dám nổi giận, bà vẫn muốn gia đình yên ấm.

Nhưng, lúc cô vừa tròn 4 tuổi thì mẹ cô phát hiện ông chồng đáng kính đang ngoại tình và đã có một đứa con riêng bên ngoài! Điều đáng nói hơn đứa con riêng đó trạc tuổi Jisoo. Sự lừa dối trắng trợn này khiến mẹ côn không thể nhịn, hóa ra bao lâu nay bà sống như một kẻ ngu si bị chồng lừa gạt.

Vì chuyện này mà bố mẹ cô đêm nào cũng cãi nhau, Jisoo lúc ấy còn quá nhỏ, chỉ biết khóc khi thấy bố mẹ làm vậy, nhiều lúc bố đánh mẹ, Jisoo cứ lao vào quỳ xuống cầu xin bố và ôm chầm lấy mẹ. Nhưng người đàn ông ấy đâu có mủi lòng thương, ông ta đưa Jisoo ra khỏi phòng, nói một câu an ủi cho trẻ con "Jisoo ngoan, mẹ bố đang chuyện muốn nói, con ngoài chơi đi nhé" rồi đóng cửa lại. Jisoo ôm mặt khóc to, cô biết bố đang đánh mẹ, mẹ đang khóc, mẹ rất đau.

Chịu không nổi, vào một buổi tối năm ấy, mẹ để lại cho cô một lá thư, vết mực bị nhòe đi khá nhiều bởi nước mắt của bà. Sáng mai, người làm hốt hoảng khi thấy xác phu nhân trong bồn tắm! Tay bị rạch vô số đường, xung quanh nhuốm một màu đỏ thẫm.

Mẹ cô đã chết thảm thế nào, cô hiểu chứ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ấy vậy nhưng người chồng vũ phu vẫn dấu mọi chuyện trước báo chí và mọi người, vẫn mác người đàn ông độc thân chưa vợ, tổ chức đám tang trong âm thầm, đem mẹ cô chôn ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này.

Jisoo thiếu thốn tình thương của mẹ từ lúc còn quá nhỏ, suốt ngày cứ bị ám ảnh, đóng chặt cửa phòng không chịu ăn uống và ngày càng căm ghét người bố vô sỉ ấy. Jisoo như đang đến gần vào bờ vực trầm cảm cho đến khi anh trai nhỏ của cô xuất hiện.

Anh trai nhỏ ở ban công kế bên, hai tháng sau khi chuyện xảy ra, gia đình cậu chuyển về đây sinh sống. Đêm nào cậu cũng ra ban công để ngắm nhìn các vì sao bằng kính viễn vọng của mình, cứ thế, cậu gặp Jisoo đang ngồi thủi lủi trong góc ban công. Đôi mắt đẹp đẽ của con bé đã khiến cậu phải mở lời làm quen.

Ngay từ đầu, Jisoo không chịu, cứ làm mặt lạnh ngồi im, nhưng dần dần cũng bị nhưng mẩu chuyện vui của cậu trai làm cô mở miệng. Mọi việc tiến triển hơn, Jisoo đã chịu ra khỏi phòng, chịu đi học lại, chịu chơi với anh trai nhỏ, nhưng không chịu đến gần bố, khiến ông ta cảm thấy khó chịu khi bị con đẻ xa lánh.

Cô muốn quên đoạn kí ức nhuốm màu đau thương ấy nhưng nó cứ vĩnh viễn lưu giữ nơi trí óc cô, cô muốn nắm lấy từng chi tiết cuối cùng trên khuôn mặt của cậu bé nhưng nó cứ xa dần theo quá khứ. Thứ nên quên không thể mất... Thứ muốn giữ lại mất đi... Vốn dĩ! Cuộc đời cô luôn bế tắc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top