Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I Loved You

recommend: I Loved You [DAY6]

Ji ; -kinoshita

-----------

" chúng tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân có khả năng sẽ không hồi phục nữa, gia đình hãy chuẩn bị tâm lí."

lời lẽ của vị bác sĩ thốt ra một cách sắc sảo, không chút né tránh. taehyung không nói gì cả, chỉ là cậu đang cố vượt qua cú sốc. cậu ngồi thừ ra, những câu sau đó của bác sĩ cũng không lọt tai nữa. bệnh tình đã đến nước này rồi, cớ gì cậu không biết? mọi chuyện đã thành như vậy rồi, tại sao cậu không hay?

cậu mệt mỏi lê từng bước chậm chạp ra khỏi phòng tư vấn, lòng nặng trĩu. đưa mắt ra phía xa, cậu nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện. ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, trong một khoảng xa xăm nào đấy cậu không biết được. dáng vẻ thẫn thờ kia khiến lòng cậu đau như cắt.

nhưng cậu vẫn nén cơn nghẹn trong họng, chậm rãi bước đến gần cô.

"taehyung, xong rồi à?"

"ừ"

"kết quả thế nào?"

jisoo hỏi, trong lúc vẫn đang nhìn về phía khung trời kia.

"tại sao cậu không nói với tớ?"

"hả?"

cô giật mình quay lại. cậu đứng đó, cúi gằm mặt xuống, bàn tay thu lại, vò nát tờ đơn xét nghiệm. dường như cậu đang cố để không rơi nước mắt. giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên, dằn mạnh từng tiếng.

"bệnh tim của cậu, rốt cuộc là như thế nào???"

taehyung gào lên giữa hành lang. khuôn mặt cậu dần trở nên kích động, hai má đỏ bừng. những người khác nghe thấy âm thanh chấn động đó liền quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào người thanh niên ấy. jisoo tròn mắt ngạc nhiên, điệu bộ trở nên lúng túng vô cùng. không gian im phăng phắc trong mấy giây. rồi cô sực tỉnh, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi chỗ đó, vừa đi vừa rối rít xin lỗi mọi người.

khi cậu đã yên thân trên ghế đá công viên, jisoo mới bình tĩnh đáp lại.

"đừng lo taehyung à, dù gì tớ cũng không có ý định giấu cậu, đã định nói rồi cơ mà bệnh lại tái phát đột ngột. nhưng nó không nặng lắm đâ..."

"không nặng? cậu nói như thật ấy nhỉ?" taehyung vội vã cắt ngang. từng tiếng "hức", "hức" vang lên rõ rệt. jisoo chỉ biết đứng yên nhìn cảnh tượng đó, thật có lỗi với cậu làm sao! chỉ đơn giản là cô không muốn cậu lo lắng, vì thường ngày cậu đã mệt mỏi đủ rồi, biết bao nhiêu thứ làm không xuể; cô không muốn cậu phải vì sức khỏe của cô mà đã bỏ đi những thứ quan trọng khác. nhưng một taehyung yếu đuối như thế này, cô chưa bao giờ nghĩ đến. cô chưa bao giờ nghĩ đến, cậu lo lắng cho cô nhiều đến thế.

"thôi mà taehyung, đừng khóc nữa mà. dù gì cũng chỉ là bệnh tim, phẫu thuật chữa trị đầy đủ là được. đừng khóc, đừng khóc nữa mà."

jisoo nỉ non dỗ dành, bỗng nhiên ngực cô nhói lên một phát. cô vội đưa tay xoa xoa ngực với vẻ khó hiểu, nhưng rồi nó lại nhói lên phát nữa. cơn đau bỗng nhiên từ đâu dần dần tới. cô khụy xuống bãi cỏ, tay đấm nhẹ ngực liên hồi, nhưng nó vẫn không hết.

taehyung bất chợt ngẩng mặt lên. thấy jisoo như vậy, cậu vội vã chạy đến, đỡ cô dậy.

"jisoo, jisoo, cậu sao vậy???"

cô ngước lên nhìn cậu. đôi mắt nhuốm ánh nắng của chiều tà. từng chữ được nói ra một cách khó khăn.

"t-taehyung, h-hình như,... nó lại tái phát rồi."

-----------

từ hôm đó trở đi, bệnh viện chính là nhà của cô.

taehyung ngày nào cũng đến, cậu đem theo bao nhiêu đồ ăn dinh dưỡng không biết kiếm từ đâu ra, bắt jisoo hấp thụ hết cho bằng được. jisoo chẳng nói gì, cô biết những thứ này chẳng giúp được cho cô là bao, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cố gắng ăn hết, để vừa lòng cậu.

chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến cô trông gầy đi rất nhiều. thỉnh thoảng lại rụng một nắm tóc, jisoo nhìn mà sợ chết khiếp. cánh tay gầy guộc của cô được cắm kim tiêm vào để truyền ống mỗi ngày. xung quanh là một đống dây rợ, taehyung nhìn cảnh đó mà không biết nên nói cái gì.

"taehyung, sao ngày nào cậu cũng đến vậy???"

"cậu bệnh chả lẽ lại không đến?"

"nhưng cũng không nhất thiết phải kè kè mỗi ngày như vậy."

"jisoo thấy phiền sao?"

"không, chỉ là..."

"tớ lo cho jisoo lắm đó."

taehyung nhíu mày nói như vậy. jisoo không đáp lại, cô chỉ thở dài cắn một miếng táo mà cậu đã mang sẵn đến. táo nhà taehyung trồng lúc nào cũng ngọt lịm, cớ sao bây giờ cô lại thấy nó đắng chát như này?

-----------

taehyung bận việc. cậu vướng lịch trình ở công ty, khi xong xuôi thì cũng đã 9 giờ tối. bình thường hôm nào cũng vậy, cứ 7 giờ tối là cậu sẽ có mặt ở bệnh viện. lão giám đốc chết tiệt, cậu chửi thầm. đoạn cậu nhanh chóng dắt xe từ hầm ra.

tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến cậu ngừng tay. cậu ngó lên màn hình. người gọi là mẹ jisoo. một nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến cậu phải nhanh chóng nghe máy.

"a lô ạ?"

"taehyung phải không? cô là mẹ jisoo đây!"

"jisoo có chuyện gì vậy ạ? cháu xin lỗi, hôm nay cháu không đến được..."

"không có thời gian giải thích đâu, đến đây ngay đi! lại tái phát rồi, nó đang phẫu thuật gấp!!!"

-----------

"bác sĩ, cô ấy... thế nào rồi ạ?"

khi taehyung đã trấn tĩnh được tại bệnh viện, cậu vội vã hỏi bác sĩ như vậy.

người đàn ông già nua đứng trước mặt cậu khẽ cất lên thứ giọng trầm đục.

"cậu là người nhà cô kim jisoo? rất tiếc, nhưng bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp."

taehyung mím chặt môi, hai bờ vai bỗng trở nên run rẩy. cậu dè dặt hỏi tiếp.

"chỉ cần phẫu thuật là cô ấy sẽ khỏi bệnh phải không ạ?"

bác sĩ nhìn cậu đầy vẻ nghiêm nghị. ông đã sẽ khuyên bảo thật nhẹ nhàng, nhưng sự tha thiết trong ánh mắt của cậu khiến ông đã thay đổi quyết định.

"không hẳn. bệnh tình đã trở nặng rồi, nên ca phẫu thuật chưa chắc đã thành công. nếu theo chiều hướng tốt, phẫu thuật xong là có thể ra viện. nhưng nếu không thành công..."

ông nhìn taehyung, để cậu tự hiểu nốt phần còn lại. cậu như người mất hồn, vội nắm chặt tay người bác sĩ, đôi mắt đẫm nước. lời nói thốt ra thật khó nhọc, nhưng cũng đầy vẻ khẩn nài.

"bác sĩ, ngài phải nhất định, nhất định cứu được cô ấy!!!"

-----------

taehyung dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ bé kia, tràn ngập ấm áp và yêu thương, trước khi chiếc cáng chở bệnh nhân được đưa vào phòng bệnh.

jisoo trào nước mắt. cô mỉm cười, nụ cười vẻ nuối tiếc và buồn bã. nhưng trong đó vẫn là chút lạc quan. cô đặt lên đôi má của người con trai ấy một cái hôn nhẹ nhàng.

"chờ tớ nhé, taehyung...!"

cậu vẫy tay chào cô, cho đến khi chiếc cửa trắng toát phòng phẫu thuật đóng sập lại. cậu lưu luyến nhìn theo nó, mãi sau mới cất gót quay đi.

-----------

jisoo đã mất, khi cô đang nở một nụ cười.

nụ cười đẹp nhất thế gian, tỏa ra ánh sáng của thái dương. cô đã mất, trong vòng tay của người thân. có lẽ là một cái chết cô mong muốn nhất.

hôm nay là ngày giỗ thứ hai của cô gái ấy.

taehyung cắm mấy bông cúc trắng tươi rói lên ngôi mộ đó, sau đó chắp tay cầu nguyện.

em đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi nhé.

cậu đưa mắt lên bầu trời, nơi đàn chim nhạn đang bay qua. lá thổi xào xạc, từng cơn gió lướt nhẹ qua cậu. có một cái gì đó dấy lên trong cổ họng taehyung, nhưng cậu không nói nên lời. những hồi tưởng bỗng dưng lại tuôn về.

đây chính là nơi mà khi xưa, jisoo đã từng muốn đặt chân đến nhất.

cậu dang hai tay, cảm nhận không khí trong lành của miền đất này. miền đất thân thương, nó đã thật gắn bó với cậu, chính là quê hương của cậu.

cậu đã hứa với cô một điều từ khi cô còn sống, và cậu sẽ không bao giờ phá vỡ nó.

cho dù có như thế nào, thì anh vẫn luôn yêu em, bình yên của anh.

-----------

AN: from Ji with love. thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top